Gl Mot Doi Mot Kiep 2 An Lac Vy
"Ủa...chứ không phải em bị bắn chết rồi sao?"
Tú ngỡ ngàng hỏi lại, Phương Kỳ nhăn mặt đánh vào vai chị.
"Cái miệng chị á! Em chỉ bị viên đạn trượt qua tay thôi, làm gì đên nổi chết?"
Nhi nghe vậy, tạm thời buông Nhã Liên ra rồi chạy đến chỗ Khế.
"Sao nãy giờ cậu im ru vậy hả?"
"Tôi...tôi tính nói...nhưng mọi người không nghe, tôi bị nấc cụt..."
"Trời ơi thằng Khế! Vậy sao nãy giờ mày khóc dữ vậy?"
"Tại...tại nãy tôi bị bắt làm con tinh nên còn sợ...mới...mới khóc thôi..."
Tú cố ngăn Nhi đang cố nhào đến cho Khế một trận, Khế sợ hãi chạy đi thì Nhi đuổi theo. Tú cản không kịp nên cũng chạy theo ngăn em lại, chị sợ em sẽ bị phạt vì tội đánh người và gây rối trật tự.
Phương Kỳ nhìn họ, cô mới nhìn Nhã Liên đang ngồi yên trên nền đất. Cô chạy tới, ngồi xuống đỡ lấy nàng.
Nhã Liên nghe được toàn bộ, nàng chỉ im lặng.
Nhưng ngay khi cô ngồi xuống hỏi han nàng, thì nàng đã òa khóc rồi ôm chầm lấy cô. Từng tiếng nức nở vang vọng, cô đơ ra một lúc, song đau lòng ôm lấy nàng.
"Thôi nào, chỉ là hiểu lầm thôi. Em vẫn ở đây."
"Trịnh Phương Kỳ! Tại sao em luôn làm chị lo lắng về sự tồn tại của em? Hức...em biết lúc nãy chị sợ thế nào không?...hức...em đáng ghét lắm...em đáng ghét lắm..."
"Xin lỗi vì để chị hiểu lầm, em biết em không tốt. Chị đừng khóc nữa, em đau lòng lắm. Tiên nữ phải cười thì mới xinh."
Nhã Liên cố gắng kiềm chế nước mắt, nàng nhắm mặt bình yên trong lòng cô. Cảm giác lúc này giống như biết được rằng thứ quý giá nhất vẫn bên cạnh mình. Nàng siết chặt lấy cô, tựa hồ sợ rằng khi buông ra cô sẽ lại đi mất.
Phương Kỳ khẽ cười, vuốt ve tấm lưng vẫn còn đôi chút run rẩy. Cô hôn lên đỉnh đầu nàng, bài hát ấy vẫn đang phát ra. Cô nhìn lên chiếc loa trên trần nhà, lại tiếp tục dỗ dành người trong lòng.
***
Hồ sơ khởi tố được lập ra, gửi đến cho cấp trên. Kết thúc vụ án, trong đội có trung úy Kỳ cùng trung sĩ Tuấn bị thương. Bên phía của Tuấn Lộc cũng có vài anh em bị xây xác nhẹ. Còn bên tội phạm thì có một tên trúng đạn không qua khỏi, dù đã được đưa đến bệnh viện sớm nhất. Tổng kết lại, không có mất mác quá nhiều về tính mạng.
Phương Kỳ sang phòng bệnh hỏi thăm chân của Tuấn, cậu ta tươi cười, vỗ nhẹ vào chân mấy cái để khẳng định là mình không sao. Cô lắc nhẹ đầu.
"Ngại quá, đáng lý ra cậu sẽ không bị thương như vậy."
"Đừng quá lo lắng, coi như là dấu tích của nghề nghiệp. À phải rồi, tại sao bên phòng chống ma túy cũng tham gia vậy?"
"Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời đây! Khi về cơ quan tôi sẽ hỏi lại với cấp trên, tên đó tự ý hành động như vậy là không đúng, còn gây hại đến chúng ta."
Tuấn gật đầu tán thành, cậu vẫn còn nhớ như in thời điểm Tuấn Lộc muốn từ bỏ mạng sống của Khế để bắt tội phạm. Nếu lúc đó Phương Kỳ không nhanh tay nhào đến khống chế hắn, có lẽ Khế sẽ thực sự đi chầu trời.
Nói thêm một lúc, Phương Kỳ cũng chừa lại phòng cho Tuấn nghỉ ngơi. Cô bước ra khỏi cửa phòng bệnh, trở về phòng của mình.
Vừa đi vào trong, đã thấy Nhã Liên cặm cụi cắm hoa. Tuy lần này bị thương không đến nổi nào, nhưng vẫn phải ở bệnh viện kiểm tra kỹ càng từ một đến hai ngày thì mới có thể xuất viện. Cô khẽ cười, nhớ đến lúc nàng nức nở ôm chầm lấy mình, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Trong đầu cũng văng vẳng một tiếng gào khóc ai oán của người đàn bà nào đó. Cô lắc đầu xua đi, nhưng vẫn cứ nghe thấy.
"Kỳ ơi...Phương Kỳ ơi, em ác quá...hức, làm sao mợ quên em...làm sao mợ thôi mong nhớ em đây hả? Em ơi, em ơi..."
"Em đã từng hứa với lòng mình, em sẽ yêu mợ đến hơi thở cuối cùng...và em đã làm được, em yêu mợ...Nhã Liên của em...mùa lúa chín ta sẽ lại gặp nhau, mợ đợi em...em sẽ quay về bên mợ..."
Một luồng kí ức kì lạ ẩn hiện trong đầu cô, Phương Kỳ cảm thấy choáng váng. Cô cố bám vào bức tường phía trước, tay đặt lên trán để trấn tĩnh chính mình.
Bỗng nhiên có một cánh tay đỡ lấy cô, cô ngẩng đầu lên nhìn. Nhã Liên dùng tay áo lau đi mấy vết mồ hôi trên hai thái dương cô, cô níu lấy tay nàng, ánh mắt khẩn thiết.
"Mợ hai...mợ hai..."
Nhã Liên kinh ngạc, nàng áp hai tay lên má cô.
"Phương Kỳ...em làm sao vậy?"
Cô bắt đầu trở lại bình thường, đầu óc cũng không còn choáng váng. Khẽ lắc đầu, cô mỉm cười ôm lấy eo nàng.
"Em không sao, chắc do em hơi mệt."
Nhã Liên cảm thấy yên tâm hơn, nàng nắm tay cô đi đến giường. Lấy trong túi vải một hộp cháo nhỏ, trên bàn là thuốc do bác sĩ kê đơn.
"Em ăn cháo rồi uống thuốc."
Phương Kỳ tính nhận lấy hộp cháo, song cô nhìn nhìn nàng, lén nở một nụ cười tinh quái. Đồng chí Kỳ bỗng ôm tay la đau, sau đó còn liên tục cọ cọ vào vai áo Nhã Liên.
"Aaa, bác sĩ Liên, tôi đau quá, tôi không thể tự ăn được. Bác sĩ làm ơn giúp tôi!!!"
Nàng bất lực trước sự ấu trĩ này, nàng đẩy nhẹ cô ra, bĩu môi đáp lại.
"Chị là bác sĩ giải phẫu, không phải là bác sĩ chữa bệnh!"
"Thì cũng là bác sĩ mà? Chẳng lẽ chị nỡ lòng để người yêu ăn trong đau đớn?"
Nhã Liên thở dài, nàng cầm lấy hộp cháo, bắt đầu chăm sóc người yêu mình. Phương Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên để nàng đút cho. Phải nói là không có gì sung sướng hơn việc được bạn gái chăm sóc.
Trong lúc đó, cô cũng không quên bày trò chọc ghẹo nàng. Bởi vì cô biết, nàng vẫn đang rất lo lắng cho cô. Khi nãy còn hiểu lầm nữa, chắc hẳn tâm trạng vẫn còn rất bàng hoàng.
Uống thuốc xong, cô mới hôn nhẹ lên trán nàng. Nhã Liên ngẩng mặt nhìn cô, thấy đôi mắt long lanh của nàng, cô cười nhẹ. Bắt đầu vuốt ve mái tóc nàng, nàng đưa tay giữ chặt bàn tay đang vuốt ve mình.
"Trịnh Phương Kỳ, em nghe cho rõ đây. Chị sẽ không cho phép em đột ngột rời đi. Chúng ta có thể chia tay, có thể không thành đôi, nhưng em nhất định không được có chuyện. Chị sợ lắm...sợ em sẽ lại để chị chờ...có lẽ chị chờ em đủ lâu rồi, nên giờ chị không muốn chờ nữa..."
"Vậy thì Đào Phúc Nhã Liên, chị cũng nghe cho rõ đây. Em không cho phép em rời xa chị. Chúng ta không thể chia tay, cũng không thể thành đôi với ai khác, em cũng nhất định không có chuyện. Em cũng đã rời xa chị quá lâu rồi, em không muốn như vậy nữa. Em yêu chị, em yêu chị nhất."
Phương Kỳ ôm lấy sau gáy nàng, bắt đầu hôn điên cuồng, mặc cho cánh tay đau nhức vẫn không thể rời ra. Nhã Liên vịn chặt lấy vai cô, nàng có thể nhận thấy hơi thở mình đang vô cùng khó khăn. Nhưng nàng cũng không muốn rời khỏi nụ hôn này.
Trong vô thức nàng cũng rơi nước mắt, nàng mãn nguyện vì được gặp gỡ cô. Đúng vậy, Nhã Liên sẽ không thể mất đi Phương Kỳ một lần nữa, không thể chờ đợi trong vô vọng một lần nữa. Mợ hai không thể chờ, không thể mất bạn nhỏ của mình thêm một lần nữa. Họ không thể chia lìa được nữa. Một lần, một trăm năm là quá đủ.
Hai cặp đôi, Tú - Nhi, Mỹ - Ly mỗi bên cầm một giỏ trái cây với quà bánh đứng trước cửa phòng bệnh. Họ nhìn nhau, ai nấy cũng cười tủm tỉm rồi lặng lẽ rời khỏi. Trước khi thực sự đi khuất, Ly còn dừng lại giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh, sau đó mới chịu đi khỏi.
***
Tú ngỡ ngàng hỏi lại, Phương Kỳ nhăn mặt đánh vào vai chị.
"Cái miệng chị á! Em chỉ bị viên đạn trượt qua tay thôi, làm gì đên nổi chết?"
Nhi nghe vậy, tạm thời buông Nhã Liên ra rồi chạy đến chỗ Khế.
"Sao nãy giờ cậu im ru vậy hả?"
"Tôi...tôi tính nói...nhưng mọi người không nghe, tôi bị nấc cụt..."
"Trời ơi thằng Khế! Vậy sao nãy giờ mày khóc dữ vậy?"
"Tại...tại nãy tôi bị bắt làm con tinh nên còn sợ...mới...mới khóc thôi..."
Tú cố ngăn Nhi đang cố nhào đến cho Khế một trận, Khế sợ hãi chạy đi thì Nhi đuổi theo. Tú cản không kịp nên cũng chạy theo ngăn em lại, chị sợ em sẽ bị phạt vì tội đánh người và gây rối trật tự.
Phương Kỳ nhìn họ, cô mới nhìn Nhã Liên đang ngồi yên trên nền đất. Cô chạy tới, ngồi xuống đỡ lấy nàng.
Nhã Liên nghe được toàn bộ, nàng chỉ im lặng.
Nhưng ngay khi cô ngồi xuống hỏi han nàng, thì nàng đã òa khóc rồi ôm chầm lấy cô. Từng tiếng nức nở vang vọng, cô đơ ra một lúc, song đau lòng ôm lấy nàng.
"Thôi nào, chỉ là hiểu lầm thôi. Em vẫn ở đây."
"Trịnh Phương Kỳ! Tại sao em luôn làm chị lo lắng về sự tồn tại của em? Hức...em biết lúc nãy chị sợ thế nào không?...hức...em đáng ghét lắm...em đáng ghét lắm..."
"Xin lỗi vì để chị hiểu lầm, em biết em không tốt. Chị đừng khóc nữa, em đau lòng lắm. Tiên nữ phải cười thì mới xinh."
Nhã Liên cố gắng kiềm chế nước mắt, nàng nhắm mặt bình yên trong lòng cô. Cảm giác lúc này giống như biết được rằng thứ quý giá nhất vẫn bên cạnh mình. Nàng siết chặt lấy cô, tựa hồ sợ rằng khi buông ra cô sẽ lại đi mất.
Phương Kỳ khẽ cười, vuốt ve tấm lưng vẫn còn đôi chút run rẩy. Cô hôn lên đỉnh đầu nàng, bài hát ấy vẫn đang phát ra. Cô nhìn lên chiếc loa trên trần nhà, lại tiếp tục dỗ dành người trong lòng.
***
Hồ sơ khởi tố được lập ra, gửi đến cho cấp trên. Kết thúc vụ án, trong đội có trung úy Kỳ cùng trung sĩ Tuấn bị thương. Bên phía của Tuấn Lộc cũng có vài anh em bị xây xác nhẹ. Còn bên tội phạm thì có một tên trúng đạn không qua khỏi, dù đã được đưa đến bệnh viện sớm nhất. Tổng kết lại, không có mất mác quá nhiều về tính mạng.
Phương Kỳ sang phòng bệnh hỏi thăm chân của Tuấn, cậu ta tươi cười, vỗ nhẹ vào chân mấy cái để khẳng định là mình không sao. Cô lắc nhẹ đầu.
"Ngại quá, đáng lý ra cậu sẽ không bị thương như vậy."
"Đừng quá lo lắng, coi như là dấu tích của nghề nghiệp. À phải rồi, tại sao bên phòng chống ma túy cũng tham gia vậy?"
"Tôi cũng rất muốn biết câu trả lời đây! Khi về cơ quan tôi sẽ hỏi lại với cấp trên, tên đó tự ý hành động như vậy là không đúng, còn gây hại đến chúng ta."
Tuấn gật đầu tán thành, cậu vẫn còn nhớ như in thời điểm Tuấn Lộc muốn từ bỏ mạng sống của Khế để bắt tội phạm. Nếu lúc đó Phương Kỳ không nhanh tay nhào đến khống chế hắn, có lẽ Khế sẽ thực sự đi chầu trời.
Nói thêm một lúc, Phương Kỳ cũng chừa lại phòng cho Tuấn nghỉ ngơi. Cô bước ra khỏi cửa phòng bệnh, trở về phòng của mình.
Vừa đi vào trong, đã thấy Nhã Liên cặm cụi cắm hoa. Tuy lần này bị thương không đến nổi nào, nhưng vẫn phải ở bệnh viện kiểm tra kỹ càng từ một đến hai ngày thì mới có thể xuất viện. Cô khẽ cười, nhớ đến lúc nàng nức nở ôm chầm lấy mình, cô không khỏi cảm thấy xót xa. Trong đầu cũng văng vẳng một tiếng gào khóc ai oán của người đàn bà nào đó. Cô lắc đầu xua đi, nhưng vẫn cứ nghe thấy.
"Kỳ ơi...Phương Kỳ ơi, em ác quá...hức, làm sao mợ quên em...làm sao mợ thôi mong nhớ em đây hả? Em ơi, em ơi..."
"Em đã từng hứa với lòng mình, em sẽ yêu mợ đến hơi thở cuối cùng...và em đã làm được, em yêu mợ...Nhã Liên của em...mùa lúa chín ta sẽ lại gặp nhau, mợ đợi em...em sẽ quay về bên mợ..."
Một luồng kí ức kì lạ ẩn hiện trong đầu cô, Phương Kỳ cảm thấy choáng váng. Cô cố bám vào bức tường phía trước, tay đặt lên trán để trấn tĩnh chính mình.
Bỗng nhiên có một cánh tay đỡ lấy cô, cô ngẩng đầu lên nhìn. Nhã Liên dùng tay áo lau đi mấy vết mồ hôi trên hai thái dương cô, cô níu lấy tay nàng, ánh mắt khẩn thiết.
"Mợ hai...mợ hai..."
Nhã Liên kinh ngạc, nàng áp hai tay lên má cô.
"Phương Kỳ...em làm sao vậy?"
Cô bắt đầu trở lại bình thường, đầu óc cũng không còn choáng váng. Khẽ lắc đầu, cô mỉm cười ôm lấy eo nàng.
"Em không sao, chắc do em hơi mệt."
Nhã Liên cảm thấy yên tâm hơn, nàng nắm tay cô đi đến giường. Lấy trong túi vải một hộp cháo nhỏ, trên bàn là thuốc do bác sĩ kê đơn.
"Em ăn cháo rồi uống thuốc."
Phương Kỳ tính nhận lấy hộp cháo, song cô nhìn nhìn nàng, lén nở một nụ cười tinh quái. Đồng chí Kỳ bỗng ôm tay la đau, sau đó còn liên tục cọ cọ vào vai áo Nhã Liên.
"Aaa, bác sĩ Liên, tôi đau quá, tôi không thể tự ăn được. Bác sĩ làm ơn giúp tôi!!!"
Nàng bất lực trước sự ấu trĩ này, nàng đẩy nhẹ cô ra, bĩu môi đáp lại.
"Chị là bác sĩ giải phẫu, không phải là bác sĩ chữa bệnh!"
"Thì cũng là bác sĩ mà? Chẳng lẽ chị nỡ lòng để người yêu ăn trong đau đớn?"
Nhã Liên thở dài, nàng cầm lấy hộp cháo, bắt đầu chăm sóc người yêu mình. Phương Kỳ ngoan ngoãn ngồi yên để nàng đút cho. Phải nói là không có gì sung sướng hơn việc được bạn gái chăm sóc.
Trong lúc đó, cô cũng không quên bày trò chọc ghẹo nàng. Bởi vì cô biết, nàng vẫn đang rất lo lắng cho cô. Khi nãy còn hiểu lầm nữa, chắc hẳn tâm trạng vẫn còn rất bàng hoàng.
Uống thuốc xong, cô mới hôn nhẹ lên trán nàng. Nhã Liên ngẩng mặt nhìn cô, thấy đôi mắt long lanh của nàng, cô cười nhẹ. Bắt đầu vuốt ve mái tóc nàng, nàng đưa tay giữ chặt bàn tay đang vuốt ve mình.
"Trịnh Phương Kỳ, em nghe cho rõ đây. Chị sẽ không cho phép em đột ngột rời đi. Chúng ta có thể chia tay, có thể không thành đôi, nhưng em nhất định không được có chuyện. Chị sợ lắm...sợ em sẽ lại để chị chờ...có lẽ chị chờ em đủ lâu rồi, nên giờ chị không muốn chờ nữa..."
"Vậy thì Đào Phúc Nhã Liên, chị cũng nghe cho rõ đây. Em không cho phép em rời xa chị. Chúng ta không thể chia tay, cũng không thể thành đôi với ai khác, em cũng nhất định không có chuyện. Em cũng đã rời xa chị quá lâu rồi, em không muốn như vậy nữa. Em yêu chị, em yêu chị nhất."
Phương Kỳ ôm lấy sau gáy nàng, bắt đầu hôn điên cuồng, mặc cho cánh tay đau nhức vẫn không thể rời ra. Nhã Liên vịn chặt lấy vai cô, nàng có thể nhận thấy hơi thở mình đang vô cùng khó khăn. Nhưng nàng cũng không muốn rời khỏi nụ hôn này.
Trong vô thức nàng cũng rơi nước mắt, nàng mãn nguyện vì được gặp gỡ cô. Đúng vậy, Nhã Liên sẽ không thể mất đi Phương Kỳ một lần nữa, không thể chờ đợi trong vô vọng một lần nữa. Mợ hai không thể chờ, không thể mất bạn nhỏ của mình thêm một lần nữa. Họ không thể chia lìa được nữa. Một lần, một trăm năm là quá đủ.
Hai cặp đôi, Tú - Nhi, Mỹ - Ly mỗi bên cầm một giỏ trái cây với quà bánh đứng trước cửa phòng bệnh. Họ nhìn nhau, ai nấy cũng cười tủm tỉm rồi lặng lẽ rời khỏi. Trước khi thực sự đi khuất, Ly còn dừng lại giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh, sau đó mới chịu đi khỏi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co