Truyen3h.Co

Gl Mot Doi Mot Kiep 2 An Lac Vy

Ngày lễ nên cả cơ quan không ai đi làm, hừng sáng thì Phương Kỳ đã rời khỏi nhà. Nếu là lúc trước, những ngày nghỉ chắc chắn cô sẽ dành để đánh một giấc đến trưa. Nhưng mà từ ngày có người yêu thì trung úy Kỳ đã bắt đầu siêng năng dậy sớm.

Tú không khỏi lắc đầu, chị cũng phải chuẩn bị đi đến cuộc hẹn với bà nội nhỏ nhà chị.

***

Dưới ánh bình minh, Phương Kỳ bẻ đôi một thanh socola, cô đưa cho Nhã Liên một nửa. Nàng mỉm cười, cả hai cùng nhau tựa vào mui xe để nhìn ngắm mặt trời đang lên cao.

Trước mặt hiện tại là một con sông, cô ôm lấy vai nàng, bình yên nhìn ngắm thiên nhiên hòa hợp.

"Em làm nhiều việc như vậy, ngày nghỉ tại sao không nghỉ ngơi mà còn muốn hẹn chị ra đây?"

"Em muốn dành nhiều thời gian cho chị, muốn cho chúng ta cơ hội để thấu hiểu nhau."

"Vậy sao? Hôm nay em muốn chúng ta làm gì? Chị sẽ chiều em."

Phương Kỳ nựng cằm của nàng, cưng chiều ôm lấy eo của người đối diện. Bắt đầu suy nghĩ.

"Để xem, vợ muốn em đi đâu, em sẽ đưa vợ đi đó."

"Đi đâu cũng được, có em là được."

"Vậy đi khách sạn nha?"

"..."

Không còn đoạn sau nữa, vì bác sĩ Liên chính thức đẩy cô ra khỏi mà muốn trở lại trong xe. Phương Kỳ lắc đầu, đuổi theo kéo nàng lại.

"Thôi mà, em đùa thôi. Để em đưa vợ đi đến công viên dạo chơi."

Nhã Liên nhéo nhẹ mũi cô, sau đó vui vẻ đồng ý. Ngắm nhìn khung cảnh thêm một lúc, cô lại đưa nàng vào trong xe. Hai người bắt đầu hành trình hôm nay.

Dạo chơi ở công viên, họ đến các địa điểm ăn uống. Có người yêu là Phương Kỳ, quả nhiên không sợ không biết ăn gì, vô quán ăn nào ở thành phố cô cũng biết. Ăn uống xong lại đưa nàng vào trung tâm thương mại, ghé vào một số cửa hàng lưu niệm để mua cho nàng vài món quà nhỏ.

Đi cả ngày, Phương Kỳ biết Nhã Liên đã thấm mệt, vậy nên mới đưa nàng trở về. Trong lúc dừng đèn đỏ, cô đã nhìn nàng khẽ nói.

"Khi nào chúng ta không còn việc, mình cùng nghỉ phép để đi Hội An nha?"

"Hội An? Sao đột nhiên em lại muốn đi đến đó?"

"Em muốn cùng chị thả đèn hoa đăng."

Đèn hoa đăng...

"Mợ thả đèn đi, trăng ngày rằm rất tròn. Trăng sẽ là người chứng giám cho những mong muốn của mợ."

"Mong muốn của mợ đang ở ngay đây, trăng có chứng giám không?"

"Có chứ, để em nói cho trăng biết điều này. Trăng ơi, tui yêu Nhã Liên, tui yêu Đào Phúc Nhã Liên lắm á. Trăng làm chứng cho tui, tui thề sẽ yêu Liên đến hơi thở cuối cùng, yêu một đời một kiếp, kiếp sau cũng nguyện dùng một đời kiếm tìm, một kiếp thương yêu, trân trọng và đó sẽ là một vòng lặp. Vì tui mãi mãi chỉ yêu có mình Liên!"

Phương Kỳ thấy nàng mãi không trả lời, cô mới nhìn sang thì thấy nàng đang suy tư một điều gì đó, nhưng nét mặt nàng đã thoáng trở nên u buồn.

"Chị sao vậy? Chị không thích hoa đăng sao?"

Nhã Liên bừng tỉnh, nàng lắc đầu, vui vẻ mỉm cười.

"Chị thích, vậy khi nào có thể chúng ta sẽ cùng đi."

"Tốt quá, em nhất định sẽ cầu nguyện điều tốt đẹp cho chúng ta."

Nhã Liên gật đầu, nàng chống tay bên ô cửa sổ, tiếp tục trầm ngâm.

Có những kí ức cứ ẩn hiện mãi, giống như nó đang nhắc lại khoảnh khắc cuối cùng của hai con người.

***

Khi đến chung cư của Nhã Liên, Phương Kỳ đưa nàng lên đến nhà. Trước khi đi vào trong, nàng mới quay lại nhìn cô.

"Nếu em không bận, hay em ở lại với chị đi."

Cô nghe lời đề nghị thì trong lòng rất vui, lập tức muốn nói lời đồng ý. Có điều ngay khi tính mở miệng thì điện thoại cô lại vang lên, bất ngờ hơn khi số đó là số của Lệ. Chia tay đã lâu, nhưng cô vẫn chưa xóa số, cũng chưa đổi tên danh bạ. Vừa hay khi ấy Nhã Liên cũng bắt gặp emoji chú gấu và trái tim trước khi cô bắt máy.

"Chị gọi em có việc gì sao?"

"Chị mới cãi nhau với gia đình. Em có rảnh thì ra cà phê với chị đi."

"Em bận."

"Thôi nào bé yêu~~"

"Chị say à?"

"Chị đang ở trên xe."

Đã say lại còn lái xe, con người này hẳn là muốn tìm tới cái chết. Phương Kỳ thuyết phục Lệ tấp vào chỗ nào để đợi cô, sau khi cúp máy mới nhìn nàng.

"Xin lỗi chị, em..."

"Em bận thì cứ đi đi, đừng lo cho chị, chị không sao. Đến nơi gọi cho chị."

"Đêm mai em sẽ đền cho chị bữa tối, chị đừng dỗi em đó."

"Chị đâu có ích kỷ như vậy, đi nhanh đi."

Hôn lên trán nàng một cái, cô mới chạy đi. Nàng dõi theo bóng lưng cô, hơi mím nhẹ môi. Sau đó cũng mở cửa đi vào nhà.

Nàng không biết người ta đối với cô như thế nào, nhưng nàng biết chắc một điều là nàng luôn tin tưởng cô. Cô nhất định sẽ không khiến nàng thất vọng...nàng nghĩ vậy.

***

Khi đến nơi, thấy Lệ say quá nên cô đành phải gửi xe Lệ cho một trung tâm gần đó. Còn cô thì đỡ lấy người nọ đi vào xe, Lệ nửa tỉnh nửa mê dựa vào lồng ngực của cô. Phương Kỳ khẽ lắc đầu.

Bỗng, Lệ ôm chặt lấy cô, bắt đầu khóc lóc. Cô cố gắng đẩy Lệ ra, những hành động này không được hợp lý chút nào.

"Chị say rồi!"

"Thằng anh chị, nó đáng ghét lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có em đối xử tốt với chị."

"Chị đừng hiểu lầm, em chỉ nể tình bạn bè giúp đỡ. Ngoài ra thì không có ý khác."

"Chị biết em đang yêu ai. Nhưng dù sao chúng ta cũng từng hạnh phúc như thế mà."

"Thì chỉ là đã từng thôi, kết thúc lâu rồi."

Phương Kỳ dứt khoát để Lệ lên ghế lái phụ, sau đó đưa nàng trở về nhà. Trên xe cô im lặng, Lệ cũng chỉ nhìn cô rồi thôi.

Tới nơi, Lệ chỉ nhìn thêm một lần, song cô phát ra tiếng cười nhỏ mới đứng dậy rời đi. Đợi cho Lệ đã vào trong, cô mới nổ máy đi khỏi.

***

"À há, lại gặp sếp ở đây rồi này!"

Mỹ, Ly la toáng lên khi lần nữa nhìn thấy Tú hẹn hò với Nhi tại một quán chè. Chị cố điều chỉnh cho cục tức không bộc phát.

Cả cái thành phố này to lớn đến vậy, thế mà né không nổi hai con nhỏ này. Chị thầm nghĩ, rốt cuộc nên làm gì mới cắt được hai cục nợ đó?

Nhi cười khẩy, bình thản ăn cho xong chén chè của mình. Tú xoa xoa thái dương, kiểm tra bóp mới chán nản lên tiếng.

"Ăn cái gì thì tự kêu, tôi trả!"

"Hí hí, vậy thì em không khách sáo đâu sếp nhá!!!"

Thế là hai cô bạn tiếp tục được ăn chực, còn Tú thì nuốt không trôi chén chè. Nhi vỗ nhẹ lưng chị, chị mới nhìn em mà khóc ròng.

"Mai mốt mình ra đảo hẹn hò đi Tú, khỏi lo lắng nữa."

"..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co