Truyen3h.Co

Gl Mot Doi Mot Kiep 2 An Lac Vy

Nhã Liên có mặt ở bệnh viện để hiến máu nhân đạo, nàng đã bắt đầu làm điều này kể từ khi bước vào năm cuối đại học. Từ nhỏ nàng đã được gia đình giáo dục phải biết chia sẻ, vì vậy nàng chọn cách này để lan tỏa tình yêu thương đến với những người cần nó. Nàng không làm vì muốn thể hiện mình cao cả, mà nàng làm vì muốn tạo nhiều điều tốt đẹp trong xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Dù có hơi đặc biệt hơn, nhưng chung quy nàng vẫn mang danh bác sĩ, mà bác sĩ thì phải cứu người. Đó chính là sứ mệnh của người hành nghề y.

Nhã Liên kết thúc đợt hiến máu, nàng rời khỏi bệnh viện đến chỗ đậu xe. Điện thoại rung lên, nàng nhìn chú sói với trái tim hiện trên danh bạ, song vui vẻ bắt máy.

"Chị đây."

"Vợ yêu, chị hiến máu xong rồi à?"

"Ừ, chị đang ở nhà xe bệnh viện."

"Vâng ạ, vợ yêu xin nghỉ phép bữa nay đúng không? Thế thì tối nay em sẽ đưa vợ đi bồi bổ nhé, vợ đừng hoạt động nhiều, mới mất đi một lượng máu, nên nghỉ ngơi. Vợ nha."

"Vợ biết rồi, vợ sẽ về nhà đợi em."

Cuối cuộc gọi là tiếng chụt chụt phát ra từ loa điện thoại, Nhã Liên bất lực lắc đầu, song nàng không thể nhịn cười. Nhanh chóng vào trong xe, chiếc xe rời khỏi chỗ đậu, bắt đầu chạy về nhà.

***

Phương Kỳ về nhà với Tú, thực ra cô chỉ về tầm nửa tiếng rồi lại đi. Tú ngồi ăn snack xem phim, thấy cô đi làm về đã bận rộn chuẩn bị, chị liền nhân cơ hội cô ngồi ở ghế mang giày để nói vài câu.

"Hay em dọn sang hẳn nhà người yêu luôn đi nhỉ? Chạy đôn chạy đáo làm gì cho cực thân."

"Chị đừng lo, cuối năm nay em dắt người ta về thăm cha mẹ, em sẽ hỏi thử xem em có thể đến nhà người ta không. Nếu như được chấp nhận, em nhất định sẽ đường đường chính chính đến ở chung với người ta."

"Chị mong lắm, em nhanh lên."

"Chị lo cho chị trước đi, em đang đợi chị nè."

Tú không ngại chia sẻ với cô rằng chị cũng đã có ý định đó. Thời điểm thích hợp nhất, chị sẽ cùng Nhi trở về quê hương của cả hai để gặp người lớn. Sau đó chị và em còn tính đến chuyện sang nước ngoài để lo việc có con. Phương Kỳ tỏ ra vô cùng ủng hộ, chị cảm ơn, cả hai đập tay nhau.

"Em với chị mà có con, em sẽ cho chúng nó kết nghĩa."

"Chị mày biết rồi. Đi lẹ đi, người ta đang đợi."

Phương Kỳ cười ngại, cô đánh nhẹ vai chị rồi chạy ào ra khỏi cửa. Tú nhìn theo mà cười đầy bất lực, con người này cũng đã hàng ba rồi, sao mà vẫn trẻ con y như hồi lên mười thế nhỉ?

***

Phương Kỳ chạy xe đến, Nhã Liên đã chờ cô sẵn ở trước chung cư. Đáng lẽ cô sẽ đến đây bằng moto, vì lâu lắm rồi cô không đưa nàng đi trên chiếc xe đó. Nhưng khi biết bạn gái mới hiến máu, nên cô mới chọn đi oto để nàng có thể thoải mái hơn.

Phương Kỳ cố tình đưa nàng đến một nhà hàng năm sao. Xe vừa đỗ vào bãi, Nhã Liên đã hết sức hoảng hốt mà hỏi cô.

"Sao em đến đây mà không nói chị?"

"Em đưa chị đi tẩm bổ, dĩ nhiên phải chọn chỗ nào xứng đáng một chút. Chị làm sao thế?"

"Nhưng...nhưng rất tốn kém, chị đâu có cần em phải như vậy..."

"Tốn kém thì đã sao? Em đâu có nghèo đến nổi xơ xác. Em đủ kinh phí để có thể dành cho vợ mình những thứ xa xỉ mà."

Phương Kỳ đưa nàng ra khỏi xe, mỉm cười cùng nàng tiến vào bên trong nhà hàng. Lần đầu tiên họ cùng nhau đến nơi sang trọng như thế này, Nhã Liên không được thông báo trước, nên nàng không chuẩn bị bất cứ thứ gì cả.

Cô hào sảng gọi những món ăn đắt tiền, nhưng trong đó chủ yếu là những món bổ máu. Khi món đã ra đủ, cô mới ga lăng múc cho nàng dùng trước, sau đó mới tới mình.

"Kỳ ơi."

"Dạ, Kỳ nghe."

"Em không cần vì chúng ta đã...như vậy mà tốt với chị kiểu này đâu. Chị thật sự đã cảm thấy quá đủ với những tình cảm em dành cho chị rồi..."

"Tốt với chị không phải là điều em cần làm, mà là điều em nhất định phải làm. Không phải vì chuyện đó mà em tốt với chị nhiều hơn, nguyên nhân chính là do em muốn thể hiện tốt bổn phận của mình, chăm lo cho chị thôi. Để cuối năm nay, chị sẽ đồng ý về quê gặp cha mẹ với em."

"Em..."

Nhã Liên ngỡ ngàng với lời vừa rồi của cô, dĩ nhiên nàng luôn có dự định đó, nhưng nàng lại sợ cô sẽ không sẵn sàng, hoặc là sợ mình quá nóng vội. Từ lúc bắt đầu yêu cô, cảm nhận sự quan trọng của cô trong trái tim mình, thì nàng đã luôn sẵn sàng cho việc để mối quan hệ này tiến thêm một bậc, nàng không bao giờ có suy nghĩ sẽ từ chối cô. Thậm chí nàng còn từng có dự định sẽ là người chủ động, nào ngờ vẫn chậm hơn cô một bước.

"Em muốn nói với cha mẹ về chuyện của chúng ta, em sẽ đợi khi nào chị sẵn sàng thì mình sẽ gặp cả cha mẹ chị nữa."

"Chỉ cần là em thì chị luôn sẵn sàng."

Đồng tử của cô hơi giãn ra, nàng vừa nói nàng luôn sẵn sàng, nghĩa là cô với nàng có thể tiến xa hơn, nghĩa là nàng đã chấp nhận cùng cô đối diện với gia đình.

"Thật sao?"

"Thật chứ, chị còn tính sẽ ngỏ lời với em về chuyện đó, nhưng em đã làm trước chị rồi."

"Ôi Nhã Liên, em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị!!!"

Phương Kỳ mặc kệ nhà hàng đang đông khách, cô kéo nàng lại không ngừng hôn lên khắp gương mặt nàng. Nhã Liên bật cười, nàng cố ngăn cô lại vì sợ người khác bàn tán, song niềm vui bên trong cô đã lấn át mọi thứ, kể cả những ánh mắt xung quanh. Nàng bất lực với bạn nhỏ nhà mình, nhưng nàng lại muốn nuông chiều bạn nhỏ này hết mực.

Qua một lúc, Nhã Liên mới ngăn được hành động của cô. Nàng nhìn với một biểu cảm giận dỗi, cô nuốt khan, nàng bĩu môi nói.

"Đồng chí Trịnh Phương Kỳ, em ý tứ lại cho tôi!"

"Rõ!"

Cô lập tức thu lại mọi hành vi của mình, rốt cuộc cũng chịu ngồi ngay ngắn lại chỗ cũ. Nàng phì cười, chạm nhẹ lên môi cô.

"Chị yêu em lắm, nếu từng rời xa nhau, thì cái gì mà năm tháng đó chúng ta đã bỏ lỡ thì bây giờ mình sẽ cùng nhau thực hiện."

***

Ăn uống ở nhà hàng xong thì trời đã về khuya. Phương Kỳ không muốn Nhã Liên mệt mỏi, cô muốn để nàng nghỉ ngơi, thế nên mới đưa nàng về sớm.

Cô ngỏ lời muốn đưa nàng lên, thế nhưng nàng đã bảo hãy nhanh chóng trở về. Trung úy Kỳ không cãi lời, đồng ý vâng lệnh pháp y của mình.

Cho đến khi nhận thấy cô vẫn còn rất lưu luyến, nàng mới quay lại, kiểng chân hôn môi cô.

"Chúc vợ chị có giấc ngủ ngon."

"Vợ em cũng ngủ ngon nha."

Phương Kỳ hôn khẽ lên đỉnh đầu nàng, sau đó trở lại xe. Cô biết nếu mình không đi, nàng sẽ không lên nhà, thế nên dù không muốn thì cô cũng chạy đi.

Thấy chiếc xe đã xa, Nhã Liên mới quay đầu lại đi vào trong. Thế nhưng nàng đã nhìn thấy Tuấn Lộc, biểu cảm đầu tiên là tỏ ra chán ghét.

"Bây giờ thì tôi hiểu vì sao tôi và cô ta xuất hiện cùng lúc, nhưng cô ta lại là người được chọn chứ không phải tôi."

Vốn dĩ muốn sải bước đi nhanh khỏi hắn, nhưng nàng đã dừng lại khi nghe lời nói đó. Nhưng nàng vẫn tuyệt nhiên giữ khoảng cách an toàn, nàng sợ tên này sẽ giở trò. Tuấn Lộc thở dài, mới tiếp tục.

"Tôi đã vô tình thấy hai người ở nhà hàng, nhìn cách cô ta quan tâm chăm sóc, nhìn cách cô ta nâng niu trân trọng cô, thì tôi đã rõ lý do tại sao tôi thua cuộc."

"..."

"Cô ta biết cách yêu một người, còn tôi thì không. Cô ta luôn hơn tôi, cái gì cũng nổi trội hơn tôi. Dù tôi là người đi trước, tôi vẫn thua. Thật đáng xấu hổ khi để thua một cô gái tầm thường!"

"Phương Kỳ không tầm thường như anh đã nghĩ."

Tuấn Lộc nhìn nàng, hắn thấy mừng vì rốt cuộc nàng cũng chịu mở miệng. Dù rằng nàng nói là vì cô.

"Vấn đề cũng không phải là đến trước hay đến sau, dù anh có đến trước đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu Phương Kỳ. Anh chưa từng là sự lựa chọn của tôi, ngay từ khi gặp em ấy, tôi đã biết rằng đây là duyên số của mình. Ngay từ đầu, tôi và anh đã không thể bên nhau rồi."

"Tôi vẫn luôn hỏi tại sao cô lại chọn yêu phụ nữ thay vì đàn ông, trong khi đàn ông sẽ lo lắng cho cô tốt hơn."

"Thời đại nào rồi mà anh còn phụ nữ hay đàn ông sẽ chăm lo tốt hơn? Nhưng việc tôi yêu em ấy cũng không liên quan gì đến giới tính đâu, nếu Phương Kỳ là đàn ông, tôi vẫn sẽ yêu em ấy. Chúng tôi đến với nhau vì trái tim, đến với nhau vì sự hòa hợp. Em ấy luôn là lựa chọn của tôi."

"Ok, nói cho cùng thì tôi là người thua."

"Tôi không phải sự lựa chọn duy nhất của anh, nên tôi mong sau cuộc trò chuyện này anh sẽ nhìn nhận chúng ta rõ hơn một chút. Cảm ơn vì anh đã thích tôi, nhưng chúng ta không dành cho nhau. Tôi nghĩ rằng, tôi được sinh ra để tìm kiếm lại Phương Kỳ, tìm kiếm lại đôi bàn tay từng rời xa tôi mãi mãi. Anh có hiểu không?"

"Tôi hiểu. Cứ coi như thằng này không may mắn. Chúc cô hạnh phúc."

***

P/S: Đầu thai rồi nên cho cậu Lộc gỡ gạc tí:)) nhưng mà nói thiệt chứ, nếu đây không phải phần chữa lành thì toy đã cho drama giáng xuống đầu cả ba người này rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co