Gl Mot Doi Mot Kiep 2 An Lac Vy
Dọn dẹp xong tất cả, Nhã Liên mới về phòng mình. Nhã Vân cố tình pha cho nàng một ly cacao nóng, chị vẫn nhớ những năm còn đi học thì tối nào trên bàn của nàng cũng sẽ xuất hiện thức uống này. Nhã Vân rời khỏi phòng, Nhã Liên mới cầm theo ly nước ra ban công để hóng mát. Kiểm tra điện thoại, nàng đã cười khi thấy những dòng tin hài hước của Phương Kỳ. Dĩ nhiên cô biết nàng sẽ mang tâm trạng như thế nào khi đối diện với cha mẹ trong chuyện tình yêu, cô không muốn nàng phải chịu đựng một mình. Thế là liên tục gửi tin nhắn để khiến nàng vui vẻ, khiến nàng luôn nhớ rằng cô vẫn ở đây. Kết thúc bằng ba chữ chúc ngủ ngon, Nhã Liên thở dài tắt điện thoại. Nàng chống cằm nhìn xung quanh, nhớ lại khoảng thời gian trên quê hương cô, thực sự nàng thấy thoải mái lắm. Nàng nhớ cánh đồng lúa chín và giọng hát của cô. Nàng nhớ cô. Lắc đầu vài cái, nàng quay đầu để đi vào phòng thì giật mình khi thấy bà Vân đã đứng phía sau từ bao giờ. Môi mấp máy phát ra tiếng mẹ, song bà chỉ cười. "Mẹ biết con có chuyện mà. Bông hoa của mẹ, con đang muốn nói gì?" "Mẹ...con...con..." "Chúng ta là mẹ con, đừng ấp úng thế." Không hiểu vì sao, nhưng khi bà tiến tới gần cũng là lúc nàng òa khóc rồi ôm chầm lấy bà. Vuốt ve tấm lưng nàng, bà dịu dàng an ủi. "Nói mẹ nghe tâm sự của con, hãy nói như cách mà trước đây mẹ con mình vẫn hay nói ấy. Đừng sợ hãi, phải nói thì mẹ mới hiểu được." "Hức...mẹ ơi, con đã yêu...con đã yêu một người rất nhiều, người đó cũng yêu con, chúng con rất yêu nhau..." "Ừ. Con người có tình yêu là chuyện bình thường, tại sao con lại sợ hãi như thế? Con gái mẹ cũng đã ba mươi mốt rồi mà." "Nhưng...nhưng đó là một cô gái..." Nhã Liên siết chặt cái ôm, nàng sợ bà sẽ lập tức đẩy mạnh nàng ra sau khi nghe lời nói ấy. Ngày bé nàng từng được cha mẹ dạy dỗ phải chọn một người đàn ông tốt để bên cạnh, nhưng nàng đã không chọn đàn ông, nàng chọn một người phụ nữ. Nàng rất sợ bà sẽ kích động đến bật khóc khi biết con gái mình như thế, nàng sợ bà sẽ không đón nhận nàng. Ấy thế mà bà không làm vậy, bà vẫn vuốt ve, vẫn đang xoa dịu cơn sóng trong lòng nàng. Bà hôn thật khẽ lên đỉnh đầu con gái, tách nàng ra, bà mới đưa tay lau đi hàng nước mắt nóng hổi trên gương mặt nàng. "Mẹ đã nghe cuộc trò chuyện của con với bé Vân và cu Lâm, mẹ nghe hết rồi." "...Con xin lỗi, xin mẹ đừng kỳ thị con." "Con bé này, khờ ơi là khờ. Sao phải xin lỗi mẹ vì trái tim con đang yêu? Con là do mẹ đứt ruột đẻ ra, lý nào mẹ lại kỳ thị con?" "Con sợ mọi người sẽ không chấp nhận con, sợ cha mẹ sẽ bắt con phải chia tay...con rất yêu em ấy, con không thể buông tay em ấy..." Nhã Liên cố gắng nói tất thảy những sự việc diễn ra trong thời gian qua. Nàng muốn chứng minh rằng hai người là số trời sắp đặt phải quay về bên nhau, nàng cố cho bà biết hai người không thể nào chia cách. Nói ngắn gọn, thì nàng muốn nói rằng đây chính là nhân duyên từ trước. Mặc dù không rõ bà có tin hay không, nhưng nàng vẫn chọn nói ra. Bà Vân chỉ cười khẽ, nụ cười hiền từ vẫn không thay đổi kể từ khi ẵm nàng trên tay. Bà vuốt nhẹ gương mặt nàng. "Không ai bắt con phải chia tay cả, con đã đủ lớn để nhận thức và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cha mẹ có muốn cũng đâu thể cấm cản con? Nhưng con hãy nhớ, cha mẹ sẽ không làm điều đó, cha mẹ sẽ không chọn chia cắt một mối tình chỉ vì suy nghĩ của bản thân. Chỉ cần con và cô gái đó hạnh phúc, mẹ mong con sẽ được người ta đối xử tốt. Tốt với con gái mẹ là được, đàn ông hay phụ nữ gì mà chẳng được hả con?" "Con sợ cha sẽ..." "Tôi sẽ làm sao? Sẽ tức giận mắng quát cô hay đánh đuổi cô khỏi nhà vì cô đồng tính à? Trước kia tôi cũng từng ngăn cản cô làm pháp y, nhưng cô vẫn cãi lời đó thôi."Tức thì, tiếng của ông Minh phát ra khiến hai mẹ con giật mình. Nhã Liên cắn môi, nàng bấu chặt vạt áo, hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. Bà Vân tiến đến vuốt lưng ông. "Ông đừng la con, tội nó. Nó lớn rồi, cứ mặc nó." "Bà cứ tránh ra để tôi nói chuyện với nó. Còn cô nữa, cô về đây là vì chuyện này đúng không?" "Con..." "Con con cái gì. Con bé kia con cái nhà nào, công việc là gì?" "Em ấy sinh ra ở miền quê, là cảnh sát, cộng sự của con...em ấy...em ấy..." "Năm mới cô có về thì dẫn theo em ấy của cô. Tôi muốn nói chuyện với con bé đó." Nhã Liên ngẩng đầu nhìn ông, nàng bật khóc, lắc đầu liên tục. "Cha đừng làm khó em ấy, có gì thì cứ trách con. Em ấy không có lỗi, chúng con chỉ là yêu nhau thôi..." Ông Minh cau mày, tỏ ra không hài lòng. Bà Vân nhanh chóng kéo ông đi nhưng ông vẫn không chịu. "Tôi đã nói tôi trách cô câu nào chưa? Tôi có nói sẽ làm khó người yêu của cô chưa? Cứ đưa về đây, tôi mời bữa cơm, sẵn dịp nói chuyện với con dâu kiêm con rể." Nhã Liên kinh ngạc, bà Vân cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Ông Minh là một người nghiêm khắc, trong nhà chẳng ai dám phật ý ông dù chỉ là một chút, ông lại rất coi trọng lễ nghi phép tắc. Nàng đã lo lắng vô cùng khi đối diện với ông. Nhưng trái với những gì nàng nghĩ đến, ông lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. "Cha, cha không giận con sao?" "Giận cô thì cô cũng yêu người ta rồi." Ông quay lưng rời đi, bà Vân vỗ nhẹ vai nàng, cùng ông đi khỏi. Nhã Liên chôn chân tại đó, trông theo bóng dáng của cha mẹ. Tới cửa, ông bất ngờ quay đầu lại mà nói. "Nhã Liên, con nên nhớ một điều, dù con có là ai, có yêu ai, con vẫn là con do cha mẹ sinh ra. Chỉ cần con làm điều tử tế, cha mẹ sẵn sàng chấp nhận con người và tình yêu của con. Bởi vì con là viên ngọc quý của cha mẹ, cha mẹ luôn yêu con." ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co