Gl Mot Doi Mot Kiep 2 An Lac Vy
Mùa xuân đến, tết cũng ghé thăm. Mọi người đều trì hoãn công việc để trở về bên gia đình. Những ngày cận tết, Phương Kỳ đưa Nhã Liên về với cha mẹ mình. Cho đến giao thừa, thì Nhã Liên đã chính thức đưa cô sang ra mắt gia đình nàng. Phương Kỳ từng ngạo nghễ với nàng rằng cô không sợ điều gì, vậy mà trước khi gặp cha mẹ vợ lại đang chắp tay cầu nguyện. Nhã Liên phì cười, nàng cố không tỏ ra quá khích để cô không thấy tự ái. Lúc đã ngồi được vào ghế sofa nhà nàng, đối diện là ông Minh và bà Vân, cô đã thực sự khiến người ta cảm thấy cô y hệt những chàng trai đang đi hỏi vợ. Tay chân thì cuống cuồng, đầu óc thì căng thẳng, đến cả nói chuyện cũng run rẩy đến không tròn vành rõ chữ. Nhã Liên bật cười, nàng ôm lấy cánh tay cô, trấn an tinh thần cô. Nhã Vân với Phúc Lâm được một dịp cười ê hề trước bộ dạng của cô em "chồng" này. Ông Minh rất nhẹ nhàng với cô, ông không hề cố gắng tỏ ra mình là một người cha quá khắt khe, ông vẫn muốn tạo không gian cho bạn đời của con gái được thoải mái. Bà Vân thì không cần nói, bà đằm thắm, phúc hậu vô cùng, còn không ngừng tỏ ra hiếu khách. Điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn. *** Nhã Liên đã không thất hứa, nàng cho cô xem toàn bộ số tranh vẽ mà mình đã vẽ trong suốt thời gian qua. Còn cho cô xem cây đàn tranh đã lâu không dùng, nhưng vẫn được cất gọn tại một góc riêng. Phương Kỳ xuýt xoa vì tài năng hội họa của bà xã, cô hôn lên tay nàng, nâng niu, trân quý. "Ôi, vợ ơi, sao vợ giỏi thế? Nếu vợ sinh ra ở thời xưa, người ta sẽ nói vợ là một người con gái cầm kỳ thi họa, đám ong bướm sẽ vây quanh không ngớt cho xem." "Như vậy thì sao? Đàn bà ngày xưa khổ lắm, dù em có tài giỏi thế nào, khi lấy chồng thì vẫn phải theo chồng, sẽ không được đàn ông công nhận. Chị từng nghe câu tam tòng tứ đức, đó là những gì một người đàn bà ngày ấy cần và nhất định phải có." "Có vẻ chị rất hiểu nỗi lòng của họ. Phải chăng kiếp trước chị từng là một trong những người đàn bà đó?" "Chị cũng không biết nữa, chỉ là khi nhắc đến đàn bà thời ấy, chị luôn cảm thấy đồng cảm, thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của họ. Có lẽ em nói đúng, chị từng là một trong số họ." Nhã Liên cười nhẹ, nàng kéo tay cô đi ra ngoài dự buổi tiệc vào đêm giao thừa. Nàng còn hứa rằng nhất định sẽ đàn cho cô nghe một đoạn nhạc, thế là đồng chí Kỳ đã phấn khởi hôn nàng liên tục. Song khi ra bên ngoài, cô đã tự động tiết chế lại hành động của mình. Phương Kỳ nói chuyện với hai chị em của Nhã Liên. Được cái là họ rất vui vẻ hòa đồng, còn không quên bêu rếu người thân mình vài câu. Phúc Lâm rất hiểu ý chị gái, chỉ cần chị nói gì, cậu sẽ nhiệt tình phụ họa cho cô xem. Họ còn kể rằng, ngày nhỏ Nhã Liên từng vừa ăn cơm, vừa xem người ta giải phẫu. Đến tai nàng, nàng đã đỏ mặt phủ nhận. "Hai người đừng nói xấu em nữa..." "Xấu? Chị ba có thì mới nói chứ, năm đó chị mới vào lớp mười hai thôi. Vậy mà đã gan thế rồi, thảo nào chị làm pháp y." "Ôi, nhìn xinh gái thế mà nó lại làm cái nghề mổ xẻ. Phương Kỳ nên cẩn thận, kẻo nó mổ sang em đấy." Phương Kỳ cùng hai người kia cười lớn. Đoạn sau đã không còn nữa vì Nhã Liên đã giận dỗi quay đi, cô kéo mạnh nàng lại, hôn lên môi nàng trước sự chứng kiến của hai chị em Vân Lâm. "Vợ yêu đừng giận nhé, sắp giao thừa rồi, em không muốn bị giận hai năm đâu." "...Chắc chị với mày tàn hình rồi Lâm à." *** Phương Kỳ sang lò BBQ để phụ giúp cho ông Minh. Cô còn nhiệt tình giúp đỡ ông làm toàn bộ những việc cực nhọc, điều này khiến ông cảm thấy cô thực sự rất xứng đáng khi giao con gái cho cô. "Điều mà cả đời này tôi không ngờ, chính là chuyện con gái tôi yêu một người cùng giới tính với nó." Cô nhìn ông, cắn môi dè dặt hỏi. "Bác...buồn ạ?" "Ừ. Tôi cảm thấy buồn, nhưng khi thấy cách cô đối xử với nó thì tôi đã không còn thấy buồn nữa." "..." "Xin cô, hãy đối xử tốt với con gái chúng tôi. Nếu cô không cảm thấy yêu thương nó nữa, hãy trả nó về đây, đừng làm tổn thương nó, được không?" Ông nói với một giọng tha thiết, Phương Kỳ hơi nhướng mày, song cô lắc đầu. "Sẽ không có chuyện con không yêu thương Nhã Liên nữa. Chị ấy là tất cả với con, bác cũng đừng lo về việc có hạnh phúc hay không, vì con sẽ lấy mạng của mình ra đảm bảo." "Cảm ơn cô." "Con cũng cam đoan rằng, tuy con không phải một người đàn ông, nhưng con sẽ cho chị ấy một bờ vai vững chắc, một vòng tay đủ rộng để ôm trọn lấy những cảm xúc của chị ấy. Con sẽ không để chị ấy chịu thiệt vì yêu con, thậm chí con sẽ cố gắng để cho chị ấy những điều hơn cả những người đàn ông có thể làm. Con xin hứa, con yêu chị ấy, yêu hơn cả sinh mạng mình." *** Nhã Vân cầm tay Nhã Liên rời khỏi phòng sau khi chị đã cho nàng hóa thân thành con gái Nam Bộ thời xưa. Nàng ngại ngùng, không dám bước ra, nhưng đã bị chị kéo mạnh ra ngoài. Đương lúc đó Phương Kỳ đang trò chuyện cùng cha mẹ vợ, trông thấy nàng cô cũng đứng hình, đồng tử giãn ra chăm chú nhìn người trước mặt. Tất cả thành viên trong gia đình cũng ngỡ ngàng trước Nhã Liên. "Cha mẹ, chị rể nhìn kìa, chị ba y chang mấy bà mợ trong phim luôn. Ui chị ơi, chị mà sống thời đó chắc chị xinh nhất vùng luôn ấy!" "Út Lâm nói câu nghe chí lí. Chị hai nhìn còn mê đây, không khéo ngày xưa con bé xuất hiện thì dù có làm lẽ cho nhà nào cũng được ưu ái nhất nhỉ?" "Không không, nhìn chị ba thế này, khí chất thế này thì chỉ có là chính thất thôi hai ơi!!!" Phúc Lâm vừa gặm miếng bò, vừa phấn khích nói. Nhã Vân tán thành ý kiến cậu em trai, Nhã Liên đỏ mặt kéo nhẹ vạt áo chị. "Đừng chọc em..." "Cha mẹ thấy mợ hai nhà mình xinh không ạ?" Hai ông bà nhìn nhau rồi gật đầu. Lúc mọi người đang rôm rả bàn tán về Nhã Liên, thì Phương Kỳ đã ngồi yên nhìn ngắm nàng trong bộ đồ bà ba bằng lụa, đây là trang phục của Nhã Vân, chị đã diện nó trên một cuộc phỏng vấn. Thật không ngờ khi ươm lên người nàng lại hợp đến kì lạ. Tóc nàng được chị búi gọn gàng bằng một chiếc trâm màu trắng ngà. Lớp trang điểm cũng không cầu kì, do Nhã Liên vốn đã đẹp, nên chỉ cần chút son đã đủ tôn lên nét đẹp của nàng. Dẫu sinh ra ở chốn phồn hoa đô thị, nhưng vì sao cô lại thấy nàng mang đậm nét đẹp của người đàn bà Nam Bộ? "Mợ hai, mợ đẹp thật." Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Kỳ, kiểu xưng hô thân thương đó, đã lâu rồi không được nghe thấy. "Em thấy sao hả Kỳ? Chị biết con bé muốn chơi đàn tranh, nên cố tình chọn outfit này, hợp quá em nhỉ?" Cô tỏ ra biết ơn khi nghe Nhã Vân nói thế, chị đã cho cô nhìn ngắm lại bóng hình xưa cũ, bóng hình khiến từng cô hi sinh cả kiếp người để bảo vệ. Cầm lầy đôi tay nàng, cô nở nụ cười thân thương, hoài niệm mà nói. "Mợ đàn cho em nghe đi mợ." "Phương Kỳ..." "Em muốn nghe mợ đàn lắm, mợ ơi..." Nhã Liên chạm khẽ lên môi cô, nàng gật đầu, dần tiến về phía chiếc đàn đã được để sẵn ở giữa khoảng sân. Phương Kỳ nhìn đến ngây ngốc, khóe mắt cô bỗng đỏ lên khi thấy lại hình ảnh Nhã Liên ngồi bên chiếc đàn tranh. Cô đã từng rời xa hình dáng ấy, rời xa mợ hai, dù rằng cô đã quay trở về, nhưng cũng không đủ để so với nỗi đau của mợ hai năm đó. Sự thật cô đã từng rời đi, để lại một nỗi đau dai dẳng không cách nào nguôi ngoai cho nàng. Nhưng nếu năm đó cô không làm thế thì làm sao bảo vệ nàng? Có lẽ cô sẽ không bao giờ biết, thời điểm vẫn còn là một linh hồn, cô đã chứng kiến toàn bộ sự đau khổ của người ở lại. Cô đã từng bất lực vì chỉ có thể đứng nhìn, không thể ôm lấy, không thể dỗ dành. Thời khắc ngón tay nàng chạm lên sợi dây đàn, tạo ra âm nhạc du dương, cũng là lúc giọt nước mắt của cô rơi xuống, cô đã khóc đến nghẹn đắng khi nhìn thấy mợ hai một lần nữa. Nhã Liên ngẩng đầu nhìn cô, nàng hơi nhíu mày, song vẫn chơi cho xong bản nhạc còn dang dở. Nàng bắt đầu nhớ về hình ảnh cô hầu năm đó, cô cũng từng đứng ngắm nhìn nàng chơi đàn đến ngây ngốc, có điều cô không khóc như hiện tại. Bỗng nàng cũng rơi nước mắt, nàng không có khả năng nhớ về tiền kiếp, nhưng nàng biết nỗi day dứt của tiền kiếp vẫn đeo bám nàng đến hiện tại. Nàng không nhớ mình từng là ai, cũng không nhớ cô từng là ai, nàng chỉ biết ở kiếp này, nhưng vẫn cảm nhận được, biết được trong quá khứ mình từng ra sao. Nàng không nhớ gì cả, nàng chỉ biết nàng từng mất đi cô thôi. Trung úy Kỳ có thể bên cạnh bác sĩ Liên, nhưng cô hầu Phương Kỳ và mợ hai Liên thì không thể. Tuy vẫn là họ, nhưng từng mất đi, thì nỗi đau vẫn mãi vẹn nguyên. Kết thúc đoạn nhạc, Nhã Liên gục đầu xuống khóc nức nở khiến cho cả nhà ai cũng bàng hoàng. Nhưng mọi người không chọn tiến đến vì Phương Kỳ đã làm điều đó. Cô ngồi xuống, ôm chầm lấy nàng, cô khóc nhưng cũng cười, cười vì mãn nguyện, vì trời cho họ gặp lại nhau. Nhã Liên nhắm mắt, ngồi yên trong lòng cô, cảm nhận hơi ấm thân quen. Nàng nức nở. "Phương Kỳ, Phương Kỳ..." "Mợ hai của em..." "Hức...hức...mợ yêu em..." Nếu nàng vẫn còn là mợ hai, chắc chắn nàng sẽ nói thêm ba từ "Mợ nhớ em." ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co