Truyen3h.Co

[GL - Thuần Việt - Tự Viết] Mắt Tình

Hồi 44: Đêm Trước Giỗ Chồng

sutydau

Đêm đó là cái đêm trước giỗ chồng của Thùy Nữ, đám bà con bên nhà chồng cô quây quần ở dưới bếp để phụ chuẩn bị luột gà chần thịt làm đám giỗ cho cháu trai con trai của họ.

Đám đàn bà lâu ngày gặp nhau tụm lại ngồi ịch dưới đất, tám đủ thứ chuyện ở trên đời. Khi không khí gần chùng xuống thì có một bà cô ngồi ở dưới bếp vừa xé thịt gà vừa nói xù xì nhỏ to bằng cái giọng điệu tò mò tọc mạch.

" Con dâu của chị, chừng ba mươi chưa? "

" Chừng đó, mà mầy hỏi làm chi? "

" Nhìn nó còn trẻ còn đẹp như gái 18. Thằng Phú mất sớm, không biết nó có lưu luyến gì con vợ của nó hông? "

Một người bà con khác đẩy mạnh tay người phụ nữ đang nói chuyện nảy giờ, lớn tiếng.

" Nầy con Bảy, mầy đừng có nói bậy nói bạ, đang đám giỗ thằng Phú mà nói mấy chuyện đó. "

Hết thảy mọi người im lặng một giây rồi nói lảng sang chuyện khác. Ở bên ngoài trời tối thui tối mò, lâu lâu có một làn gió thổi làm đung đưa bụi cây rung rung cành lá trông có phần oái dị.

Thùy Nữ cuối cùng cũng chịu mang đám rau củ đã rữa xong xuôi đi vô, ngó thấy mọi người bà con bên nhà chồng cứ nhìn mình đăm đăm không thôi, trong lòng cảm thấy lạ nhưng không để tâm cho lắm, tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Cũng tại, cô sợ làm chậm má chồng lại kiếm chuyện khó khăn để la rầy cô nữa, nên chuyện gì cũng tranh thủ để làm cho xong.

Trời gần về sáng, Thùy Nữ mới chợp mắt được một chút. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ sáng thì bên ngoài có nhiều tiếng bước chân, kéo theo là tiếng nói chuyện xù xì xôn xao. Cô chớp mắt ngồi dậy, cuống chân cuống tay để phụ giúp bà con bên chồng chuẩn bị cho mâm cúng đám giỗ chồng cô.

Buổi trưa khách khứa đến rất đông, đa số là mấy người bạn đồng chí của chồng Thùy Nữ. Những người bộ đội này bây giờ đã có chức có quyền, có người còn làm tới chức trung úy, thiếu úy, có cả quan chức lớn ở trong ủy ban thành phố cũng đến dự đám giỗ của chồng cô. Tuy làm lớn nhưng họ ăn mặc đơn thuần, quần tây áo sơ mi tươm tất bỏ thùng, tay xách nách mang những món quà cúng giỗ.

Thùy Nữ niềm nở cúi đầu chào từng người, mời họ vào trong để thắp nhang cho chồng cô, rồi ngồi chơi dùng trà.

Bữa tiệc bắt đầu thì mọi người cụng ly rơm rả, cánh ông đàn mấy dịp này có cơ hội nhậu quất cần câu, mà không sợ mấy bà vợ cằn nhằn.

Ở bàn thờ Thùy Nữ ngó thấy má chồng khựng lại nhìn bức di ảnh của đứa con trai duy nhất của bà ấy, lặng lẽ đưa tay xuống kéo vạt áo lau nước mắt.

Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Thùy Nữ cảm được cái nỗi đau đứt từng khúc ruột của bà, nên thôi không buồn chuyện cái nết khó tánh hay soi mói của bà ấy nữa.

Sao cô có thể giận người đàn bà hy sinh cả đời, bây giờ không chồng, không con.

Nghĩ thấy thương bà ấy nên chuyện tình yêu của mình với Bình, Thùy Nữ mới âm thầm chịu đựng, giấu sâu ở trong lòng, để mỗi cô và Bình lặng thầm bên nhau cũng đủ hạnh phúc rồi.










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co