Truyen3h.Co

Gl Thuan Viet Tu Viet Nho Mai Mot Khuc Hoai Lang Full

Buổi sáng hôm ấy, sương còn phủ trắng mặt nước. Đoàn ghe cắm sào nép dưới rặng dừa nước, ai nấy mệt rã rời sau một đêm chèo xuôi rạch nhỏ. Trần Hà Duyên ngồi bên mạn, mắt thâm quầng nhưng thần trí vẫn căng như dây đàn.

Nàng vừa thay nước chè, vừa ngẫm lại lời Tư Mãnh: "Có kẻ trong phường hát bán tin". Từ hôm nghe xong, lòng nàng như có gai cắm, không thể yên. Người trong đoàn vốn ít ỏi, sống chết nương nhau, giờ bị gieo nghi ngờ thì khác nào ngọn lửa âm ỉ chực bùng.

Đột nhiên, tiếng xì xào nổi lên phía cuối ghe. Mấy anh kép trẻ kéo nhau thì thầm:
- Kỳ lắm nghen, mỗi lần mình dời bến, chỉ một chặp sau là có người lạ rình mò. Không tay trong thì ai báo nhanh vậy?
- Chẳng lẽ... ông Bảy nhạc công? Ổng hay lân la hỏi chuyện đường đi lối lại...
- Thôi, đừng hồ đồ! Ổng theo gánh cả đời, có lẽ nào...

Tiếng bàn tán càng lúc càng rối. Duyên bước tới, ánh mắt nghiêm khắc:
- Ai muốn nghi ngờ thì cứ nói thẳng trước mặt. Đừng rỉ tai làm lòng người chia rẽ.

Mọi người im bặt. Ông Bảy nhạc công vẫn điềm nhiên chỉnh lại dây đàn, nét mặt bình thản, không mảy may giận dữ. Nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến một số người ngờ vực thêm.

---

Buổi trưa, khi mọi người tản ra tìm củi, Duyên thấy Minh Khuê lặng lẽ gánh đôi thùng đi múc nước. Nàng liền bước theo.

- Em mệt thì để chị đi thay. - Duyên nói, tay đỡ lấy gánh.

Khuê mỉm cười, lắc đầu:
- Không sao đâu. Việc nhỏ, em làm được. Với lại... em muốn ở riêng với chị một lát.

Họ đi men theo bờ rạch, ánh nắng xiên qua tán lá, chiếu lấp lóa trên mặt nước. Bất chợt, Khuê dừng lại, hạ giọng:
- Em cũng thấy có chuyện lạ. Hôm qua em phát hiện túi hành lý của mình bị ai đó lục qua, mảnh khăn gói thư của em cũng biến mất.

Duyên khựng người:
- Thư gì?

- Là lá thư người quen gửi cho em từ hồi còn ở quê, em giữ làm kỷ niệm. Chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu rơi vào tay kẻ khác... - Khuê cúi đầu, giọng run run - Em sợ họ lấy đó làm cái cớ để moi móc.

Duyên siết tay nàng, an ủi:
- Em yên tâm. Dù là ai, sớm muộn gì cũng sẽ lộ mặt.

Trong khoảnh khắc, hai bàn tay họ đan chặt. Giữa muôn ngàn hiểm nguy, sự tin tưởng ấy như sợi dây cứu rỗi.

---

Chiều xuống, đoàn ghe neo lại nơi một ngôi miếu cổ hoang phế. Mọi người nhóm lửa nấu cơm. Không khí tưởng như bình yên, thì bất ngờ, một bóng người lạ xuất hiện ngoài rìa bụi.

Hắn mặc áo bà ba sẫm, đội nón lá sụp che nửa mặt. Thấy bị phát hiện, hắn vội quay đi. Vài anh kép lập tức đuổi theo, nhưng bóng dáng kia biến mất giữa rừng bần rậm rạp.

Trở lại ghe, họ bàng hoàng khi thấy sợi dây neo bị cắt dở. Nếu không kịp phát hiện, chỉ một cơn gió là ghe trôi mất hút.

- Rõ ràng có kẻ muốn hãm hại! - một cô đào bật khóc.

Duyên nghiến răng, mắt ánh lên sự quyết liệt:
- Không thể chần chừ nữa. Tối nay ta phải canh gác chặt. Và từ giờ, mỗi người không được rời đoàn một mình.

---

Đêm đó, sông rạch tĩnh mịch. Gió rì rào qua tán dừa. Duyên cầm dao ngồi gác mũi ghe, mắt không rời mặt nước. Khuê ngồi cạnh, lặng lẽ hát khe khẽ để giữ cho nàng tỉnh táo.

Giữa canh khuya, tiếng lách cách khẽ vang sau lưng. Duyên xoay phắt lại. Bóng người lom khom nơi khoang sau, đang lục lọi bao hành lý.

- Ai đó? - Duyên quát, lao tới.

Người kia giật mình, vụt bỏ chạy. Ánh đèn dầu soi kịp gương mặt - chính là gã kép trẻ tên Lợi, mới gia nhập đoàn độ hai tháng.

Tiếng xôn xao nổ ra. Mấy anh em bắt kịp, vật Lợi xuống sàn ghe. Trong tay hắn còn nắm một mảnh giấy nhàu nát - lá thư của Minh Khuê.

- Ngươi làm gì với cái này? - Duyên gằn giọng.

Lợi mặt cắt không còn giọt máu, ấp úng:
- Tôi... tôi chỉ... muốn lấy chút kỷ vật... không có ý gì...

Nhưng ánh mắt hắn láo liên, bàn tay run bần bật đã tố cáo tất cả.

---

Ông Bảy nhạc công lên tiếng, giọng chậm rãi:
- Không phải một kẻ ham vặt vãnh đâu. Nhìn cái cách nó lục lọi, hẳn là tìm gì đó để đem báo.

Duyên rút dao, kề sát cổ Lợi:
- Nói! Ai sai ngươi?

Lợi run lẩy bẩy, mồ hôi túa như tắm. Nhưng hắn vẫn cố cắn răng, không hé lời.

Cuối cùng, Minh Khuê bước lên, ánh mắt kiên định:
- Nếu anh còn chút lương tâm, thì hãy nhớ... tiếng ca này không chỉ là của riêng chúng tôi, mà của cả những người dân ngoài kia. Anh bán đứng đoàn hát, khác nào bán đứng quê hương?

Lời Khuê vang vọng, khiến Lợi run rẩy. Một thoáng, hắn dường như dao động. Nhưng ngay sau đó, hắn bặm môi, quay mặt đi, quyết im lặng.

Duyên nhìn hắn, lòng dấy lên nỗi phẫn nộ xen lẫn thương hại. Nàng biết, kẻ phản bội này chỉ là con cờ nhỏ, phía sau còn thế lực lớn hơn nhiều.

Nàng hạ dao xuống, dõng dạc nói với cả đoàn:
- Hắn đã lộ mặt. Nhưng đừng tưởng vậy là xong. Kẻ giật dây vẫn ngoài kia, chực chờ. Từ nay, mỗi bước của ta sẽ phải cẩn trọng gấp mười.

Đoàn người im phăng phắc. Chỉ có tiếng nước vỗ vào mạn ghe. Trong mắt mỗi người ánh lên nỗi sợ, nhưng cũng có sự quyết tâm rắn rỏi.

---

Đêm ấy, sau khi trói Lợi lại, Duyên một mình ra mạn ghe, nhìn trời đêm hun hút. Trăng thượng huyền treo lơ lửng, ánh sáng lạnh lẽo như soi thấu tận lòng nàng.

Minh Khuê khẽ bước ra, khoác thêm tấm khăn cho Duyên.
- Chị lạnh rồi.

Duyên quay sang, bắt gặp ánh mắt trong veo mà kiên cường ấy. Trong phút giây, bao mỏi mệt và uất nghẹn dường như tan biến.

Nàng mỉm cười, nhẹ nói:
- Có em bên cạnh, chị chẳng còn sợ gì nữa.

Gió đêm thổi qua, đưa tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng lòng thầm thì. Và ở đâu đó trong bóng tối, những cặp mắt rình rập vẫn chưa hề rời đi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co