Gl Tin Hieu Con Tim
Khi cả nhóm trở về homestay, mặt trời đã khuất hẳn sau rặng núi xa, để lại một bầu trời xanh tím dịu nhẹ, điểm xuyết những vì sao đầu tiên của buổi tối.🏠 Bước vào trong phòng khách, họ bất ngờ khi thấy một lá thư lớn đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một bó hoa lavender nhỏ cùng nến thơm được thắp sẵn tạo không khí ấm áp.📩 Hoài Cẩn là người đầu tiên bước tới và đọc lớn:“Chào mừng mọi người trở về sau một ngày tràn đầy năng lượng. Đêm nay, để tạm biệt bãi biển Jinshan tuyệt vời này, chương trình đã chuẩn bị một bữa tối BBQ ngoài sân cạnh hồ bơi.Các nguyên liệu đã được sắp xếp đầy đủ, bếp than đã chuẩn bị sẵn — mọi người chỉ cần mang theo tâm trạng thật vui vẻ là đủ.Hãy tận hưởng bữa tối ấm cúng bên nhau, vì sau đó, mỗi người sẽ có thời gian riêng để chuẩn bị cho quyết định cuối cùng của mình.”🎉 Cả phòng ồ lên thích thú:Ân Như hào hứng:“Trời ơi BBQ bên hồ bơi hả? Quá tuyệt luôn, tôi thấy hợp với vibe cuối show nha!”Kiki nhảy chân sáo lên phòng:“Nhanh tắm nhanh thay đồ đi mọi người ơi, tụi mình mà trễ là mất đồ ăn đó nha!”Mạc Hàn lẩm bẩm khi đi sau:“Chắc tôi phải tắm nước lạnh mới bớt hồi hộp…”Hạo Vũ nhìn Văn Tịnh cười nhẹ:“Tối nay chắc có người ăn không nổi vì hồi hộp đó.”Đỉnh Đỉnh giả vờ thở dài:“Lại phải cạnh Liễu Nham trong không khí lãng mạn… mệt ghê á…”Liễu Nham đáp tỉnh bơ:“Ai biểu bữa sáng hát dũng khí làm chi.”🌙 Cảnh chuyển nhẹ sang từng phòng khi mọi người đang chuẩn bị:Tiếng máy sấy tóc, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Những bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên sự chăm chút. Một số người đứng trước gương, chỉnh tóc, chỉnh váy… nhưng cũng như đang chuẩn bị lại tinh thần cho những lời sẽ nói — hoặc nghe — trong đêm nay. Tối BBQ bên hồ bơi bắt đầu mở ra — không chỉ là bữa tối, mà có thể là bước ngoặt cảm xúc giữa họ. 💫🌃 Bữa tối BBQ bên hồ bơi chính thức bắt đầu, không gian lúc này được thắp sáng bằng những dải đèn dây vàng ấm áp vắt quanh tán cây và lan can. Gió biển nhè nhẹ thổi, mùi thơm từ thịt nướng, rau củ, và trái cây tươi quyện vào không khí — khiến không ai có thể ngồi yên.🥩 Ân Như và Hoài Cẩn đứng cạnh bếp nướng:Ân Như đeo tạp dề, tay cầm kẹp gắp chuyên nghiệp như đầu bếp: “Hoài Cẩn đưa cho tớ miếng sườn đi, chỗ này đủ lửa rồi.”Hoài Cẩn phụ trách tẩm ướp và liên tục nhắc: “Đừng lật liên tục đó, giữ lửa mới có vân đẹp nha.”→ Phòng bình luận: “2 người này phối hợp ăn ý như nấu ăn gia đình ấy trời!”🍗 Mạc Hàn thì đang nướng hải sản cùng Kiki, thỉnh thoảng còn trêu nhau:Kiki cầm xiên tôm nói: “Chị cẩn thận đừng để cháy nha, không là ăn phải tình đen tối đó.”Mạc Hàn cười khẽ, mắt vẫn nhìn bếp: “Vậy là em không sợ tối, chỉ sợ không có ai bên cạnh hử?”→ Phòng bình luận: “Chị em nhà này có mùi ‘tương tư cháy nhẹ’ luôn á!”🍍 Liễu Nham và Đỉnh Đỉnh đang ở bàn trái cây, cùng cắt dưa hấu, dứa và xoài:Liễu Nham chăm chú cắt, Đỉnh Đỉnh đứng bên hỏi nhỏ: “Cậu có biết khi cậu cắt trái cây mà nghiêm túc vậy... rất dễ thương không?”Liễu Nham nhìn thoáng qua, rồi chỉ nhẹ: “Còn miếng này là phần của cậu nè, ăn rồi đừng nói lung tung.”→ Bình luận viên hú hét: “Ủa cái gì đây?! Giao lưu bằng dứa với ánh mắt hả???”🍖 Hạo Vũ và Văn Tịnh thì vừa ăn vừa đi vòng quanh tiếp tế đồ ăn:Văn Tịnh bê khay rau củ: “Ai cần nấm, bắp hay đậu bắp không? Đây, ăn để cân bằng nhé.”Hạo Vũ đưa thêm nước uống, chọc nhẹ: “Tối nay chị làm người mẹ quốc dân hay sao vậy?”Văn Tịnh cười: “Mẹ quốc dân nhưng biết ai ăn nhiều nhất nha.”
→ Phòng bình luận: “Trời ơi chemistry lén lút quá, mà ngọt nhaaa!”🔥 Không khí BBQ lúc này cực kỳ ấm cúng, tiếng cười, tiếng nướng thịt xèo xèo vang đều quanh sân.🎶 Một chiếc loa Bluetooth nhỏ phát những bản nhạc indie nhẹ nhàng, lãng mạn. Có người lắc lư, có người nhìn người kia, và có người… nhìn trộm.✨ Mỗi ánh mắt, từng lời nói… đều như có một điều gì đó đang dần rõ ràng. Không khí vui vẻ nhưng trong lòng mỗi người đều có một chút mong chờ cho ngày mai — ngày cuối cùng.🌙 Bữa tối BBQ bên hồ bơi bước vào giai đoạn chính khi mọi người đã hoàn tất việc chuẩn bị, lần lượt ngồi vào bàn dài đặt cạnh hồ bơi. Đèn dây treo cao tỏa ánh sáng ấm áp, phản chiếu nhẹ trên mặt nước, gió biển thổi lồng lộng nhưng không lạnh — một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa thân quen như một buổi tiệc gia đình.🍽️ Tám người lần lượt ngồi vào chỗ:Ân Như – Hoài Cẩn
Kiki – Mạc Hàn
Hạo Vũ – Văn Tịnh
Đỉnh Đỉnh – Liễu Nham Bàn ăn bày đầy các món nướng, hải sản, salad và hoa quả đủ màu sắc.😄 Không khí trò chuyện bắt đầu rộn ràng:Kiki vừa cắn miếng tôm nướng vừa nói:“Tui thấy cái này đáng lý phải gọi là ‘đại tiệc chia tay’ luôn á, đồ ăn ngon mà ai cũng... đẹp hơn thường ngày á nha!”Đỉnh Đỉnh cười:“Đẹp là vì có người để nhìn đúng không? Ai như chị, nhìn đồ ăn không à.”
→ Câu này khiến ánh mắt Liễu Nham lướt sang rất nhanh.Ân Như cầm ly lên: “Tối nay là đêm áp chót rồi, tớ muốn cảm ơn mọi người vì cùng nhau đã tạo nên khoảng thời gian tuyệt vời này.”Hoài Cẩn tiếp lời: “Và... cho dù ngày mai có ai tỏ tình hay không, tụi mình vẫn là một nhóm bạn cực kỳ đặc biệt nha.”
→ Mọi người đồng loạt cụng ly nước trái cây, cười vang.Văn Tịnh nhìn quanh bàn, lên tiếng: “Thật ra có một khoảnh khắc trong chuyến đi này, chị nghĩ: nếu không đến tham gia chương trình, có lẽ chị đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng…”Hạo Vũ nghiêng đầu: “Vậy may là chị không bỏ lỡ rồi.”
→ Ánh mắt hai người giao nhau một nhịp dài hơn bình thường.Mạc Hàn đột nhiên lên tiếng: “Nếu hôm nay ai muốn ‘nhá hàng’ chút gì đó trước ngày mai thì nói đi nha, tôi hứa sẽ không chọc đâu.”Kiki cười lớn: “Chị tính gài ai đó hả? Nhưng mà… nếu có người muốn nói, em cũng sẽ lắng nghe thật lòng.”
→ Mắt vẫn dán vào Mạc Hàn, ánh nhìn ấy… không hề giỡn.🌟 Trong lúc mọi người cười nói, không khí như mềm đi một chút.
Bình luận viên phía phòng phát sóng liên tục hú hét:Dương Thừa Lâm: “Trời ơi, bàn ăn mà ‘sóng tình’ cao vậy đó hả?” Ngôn Thừa Húc: “Tôi thấy ít nhất 3 cặp đang... ‘đánh nhau bằng ánh mắt’ luôn nha.” Selina (S.H.E): “Lần đầu thấy bữa ăn mà ai cũng ăn ít, nói nhiều vậy… chắc vì ‘no tình’ rồi đó!” Nhà tâm lý tình yêu: “Đây là giai đoạn quan trọng: khi cảm xúc không còn che giấu, mà chuẩn bị chuyển hóa thành hành động.” 🌌 Đêm BBQ vẫn tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng đầy ẩn ý. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt dần dần hé lộ những điều sẽ đến vào ngày cuối cùng — ngày của lựa chọn và tỏ tình.Khi cả nhóm đang chìm trong không khí ấm áp của bữa tối, Ân Như vừa gắp một miếng nấm nướng, vừa ngẩng đầu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hào hứng:“À, tớ có thấy có lễ hội âm nhạc nhỏ đang tổ chức ở gần bãi biển nè. Tí nữa ăn xong mọi người có muốn đi không?”🎵 Không khí bàn ăn khựng lại nửa giây, rồi bắt đầu sôi động trở lại:Kiki gần như phản xạ:“Đi chứ! Đi chứ! Lễ hội với hoàng hôn biển là combo mà tui chưa từng thử đó!”Hoài Cẩn vừa nhai vừa liếc nhìn Ân Như:“Cậu tìm được thông tin khi nào vậy? Lén lút quá ha.”
→ Câu nói nửa trêu, nửa có chút gì như... quan tâm đặc biệt.Mạc Hàn đặt ly nước xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Ân Như:“Vậy... người nào phát hiện ra thì phải làm hướng dẫn viên nha. Dẫn tụi này đi đúng chỗ đẹp nhất.”Đỉnh Đỉnh chen vào, cười híp mắt:“Thấy chưa! Ân Như âm thầm mà ra chiêu ghê lắm. Biết đúng thời điểm tung bất ngờ nha.”Liễu Nham gật gù:“Lễ hội mà đi cùng nhóm này thì chắc cũng thành concert riêng quá.”Văn Tịnh ngước lên, nhẹ nhàng nói:“Nếu có nhạc sống thì càng hay. Có ai muốn nhảy không, tui dẫn nè.”Hạo Vũ bật cười khẽ:“Thật ra nghe nhạc thôi cũng đủ vui rồi, nhưng nếu có ai nhảy thì chắc tụi mình phải quay lại một đoạn làm kỷ niệm luôn.”🌟 Phòng bình luận nổ tung:Đỗ Hải Đào: “Mọi người thấy không, chưa gì đã teamwork thần tốc! Một câu rủ rê mà kéo cả đám đi lễ hội được là biết ai nắm ‘vai trò tinh thần’ trong nhóm rồi đó!” Dương Thừa Lâm: “Tui ship quá nhiều rồi, mà giờ chỉ muốn thấy cảnh dắt tay nhau giữa đám đông, nhạc lên là vô tình dựa vai nhau thôi là tui xỉu!” Ella (S.H.E): “Ai sẽ là người nắm tay ai lúc tiếng nhạc lên đầu tiên taaa~” Chuyên gia tâm lý: “Lễ hội là nơi cảm xúc thường dễ được bộc lộ nhất, rất dễ có những cử chỉ thân mật tự nhiên mà sâu sắc.” 🎇 Bữa tối tiếp tục trong tiếng cười và ánh đèn lấp lánh, nhưng giờ đây ai cũng bắt đầu mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra ở lễ hội âm nhạc đêm nay… nơi âm thanh, ánh sáng và trái tim có thể va vào nhau một cách ngẫu nhiên nhưng không hề vô nghĩa.Sau khi dùng xong bữa BBQ ngoài sân hồ bơi với ánh đèn vàng dịu và làn gió biển lồng lộng, cả 8 người nhanh chóng trở về phòng để thay trang phục thoải mái hơn—chuẩn bị cho một đêm đáng nhớ tại lễ hội âm nhạc ven biển.🌙 Khoảng 20 phút sau, dưới bầu trời đêm lấp lánh và tiếng sóng biển rì rào, cả nhóm xuất hiện rạng rỡ trên con đường nhỏ dẫn ra lễ hội âm nhạc ngoài bãi biển:Ân Như diện một chiếc sơ mi lụa trắng oversized phối với quần short jean, tóc cột nửa cao, đeo thêm kính râm sành điệu như ngôi sao indie. Hoài Cẩn mặc áo phông đen trơn và quần kaki sáng màu, vẻ ngoài đơn giản nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn người đi cạnh. Kiki nổi bật với áo croptop cam rực cùng với quần hộp trắng, mang năng lượng của một chú mặt trời nhỏ. Mạc Hàn vẫn giữ phong thái nghiêm túc: áo sơ mi kẻ sọc, tay xắn nhẹ, váy bò, tóc buộc gọn phía sau gáy. Văn Tịnh nhẹ nhàng trong chiếc váy maxi màu xanh biển, mái tóc xoã bay theo gió đêm. Hạo Vũ mặc hoodie trắng, tay đút túi quần, nhưng không quên dõi mắt về phía Văn Tịnh khi thấy cô cười. Đỉnh Đỉnh mặc áo sát nách với họa tiết lạ mắt, luôn có biểu cảm hào hứng như chuẩn bị đi... rave party. Liễu Nham diện váy dài màu trầm, khoác thêm áo khoác mỏng, thần thái pha trộn giữa sang trọng và trầm lắng. 🎶 Lễ hội âm nhạc nằm dọc theo bãi biển với nhiều dãy đèn neon, các sân khấu nhỏ, khu chơi ánh sáng, quầy nước và đồ ăn nhẹ. Từng nhóm người tụ tập, vừa nghe nhạc, vừa nhảy, vừa nắm tay nhau dưới ánh đèn.Ân Như chỉ tay về phía sân khấu chính:“Bên kia có ban nhạc acoustic biểu diễn nè, nghe đồn là hát cực chill đó!”Hoài Cẩn hỏi lại, giọng nửa đùa:“Chill vậy thì cậu định dẫn ai đi?”Kiki kéo tay Mạc Hàn:“Tụi mình đi lấy nước trái cây trước nha? Em thấy bên kia có stand nước dừa ngon lắm á.”Mạc Hàn chỉ nhẹ cười, rồi gật đầu:“Em muốn gì, chị theo đó.”Đỉnh Đỉnh liếc nhìn Liễu Nham:“Chị thích nhạc sôi động hay ballad? Em có thể dẫn đi đúng khu theo gu nè.”Liễu Nham nhìn Đỉnh Đỉnh hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười:“Dẫn chị đi thử xem em hiểu gu chị cỡ nào nha.”🔥Phòng bình luận gào thét:Ngôn Thừa Húc: “Tui không biết phải nhìn cặp nào trước nữa! Cặp nào cũng đang… ngầm ‘date’ rồi đó!” Selina (S.H.E): “Ủa mọi người có thấy không? Mỗi lần Kiki kéo tay Mạc Hàn là Mạc Hàn lại im lặng nhưng đi theo như kiểu đã chuẩn bị tinh thần từ cả tháng vậy á!” Chuyên gia tâm lý: “Tối nay là phép thử cảm xúc – âm nhạc và ánh đèn dễ khơi gợi sự gần gũi. Có khi sau lễ hội này, có người sẽ càng chắc chắn về lựa chọn của mình.” 🎇 Lúc này, tiếng nhạc vang lên, sân khấu chính bắt đầu tiết mục ballad dưới ánh đèn vàng ấm. Một số thành viên chọn đứng lại gần, có người thì bắt đầu lắc lư theo nhạc, có người khẽ nhìn sang người bên cạnh mình…Bắt đầu một đêm âm nhạc, cảm xúc và những rung động không thể giấu.Dưới ánh đèn lấp lánh của lễ hội âm nhạc bên bờ biển, Hạo Vũ, Văn Tịnh, Kiki và Mạc Hàn tách khỏi nhóm chính và rảo bước về phía khu ẩm thực – nơi có hàng dài các quầy hàng nhỏ xếp cạnh nhau, mùi bắp nướng, xúc xích, nước dừa và cocktail không cồn lan tỏa trong không khí.🌟 Kiki tung tăng đi trước, mắt đảo lia lịa:“Trời ơi chỗ này có cả bắp nướng phô mai nè, xúc xích Hàn Quốc nữa! Mạc Hàn chị muốn ăn gì, em mua cho?”Mạc Hàn đi chậm rãi phía sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo Kiki như thói quen:“Em vui là được. Nhưng nếu có nước dừa thì lấy cho chị một ly nha.”Kiki cười rạng rỡ:“Chị tin tưởng em quá ha, để em đi ‘săn’ hết cho!”🌟 Văn Tịnh và Hạo Vũ thì rẽ sang một quầy khác, nơi có bán nước trái cây, soda và vài món ăn nhẹ kiểu phương Tây.Văn Tịnh cầm thực đơn đọc lướt rồi quay sang Hạo Vũ:
“Em chọn đi, lần trước ở phòng khách là chị chọn món rồi.”Hạo Vũ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh:
“Nếu được chọn thì em muốn uống giống chị. Tụi mình giống nhau một bữa.”Văn Tịnh hơi bất ngờ, khựng lại vài giây, rồi cười mím môi:“Vậy hai ly nước chanh bạc hà nha.”Nhân viên đưa ly nước ra, Văn Tịnh lấy trước một ly rồi đưa tận tay Hạo Vũ:“Cẩn thận nha, lạnh đó.”Hạo Vũ khẽ cầm lấy, ánh mắt không rời cô:“Ừm… cảm ơn Văn Tịnh.”🌟 Ở quầy bên cạnh, Kiki đang thanh toán hộp đồ ăn, quay lại nhìn Mạc Hàn:“Lấy được cả bắp nướng, xiên thịt và nước dừa luôn nè. Em nói rồi, giao gì cũng xong!”Mạc Hàn nhận lấy ly nước dừa, khẽ cụng ly với Kiki, giọng trầm ấm:“Lần đầu đi hội mà gặp người chủ động vậy, chị thấy may mắn ghê.”Kiki bật cười:“Vậy chị đừng đi lạc nữa nha, vì em chưa muốn tìm người khác đâu á.”🎤 Phòng bình luận phát sốt:Dương Thừa Lâm: “Aaaaa Kiki! Lại còn ‘em chưa muốn tìm người khác đâu’ nữa chứ!!!” Đỗ Hải Đào: “Hạo Vũ – Văn Tịnh thì dịu dàng ngọt như đường, còn Kiki – Mạc Hàn thì đúng kiểu: cưng chiều và được cưng chiều!” Ella (S.H.E): “Tui nói thật, show này đến đoạn này là không ai diễn nổi đâu, tất cả đều thật lòng rồi đó!” 💫 Khi bốn người gom đầy đồ ăn và nước uống trong tay, họ quay lại chỗ cả nhóm, trong lòng mỗi người đều có một chút bồi hồi – không biết là do gió biển hay do ánh mắt ai đó vừa lướt qua tim mình rất nhẹ, nhưng rất thật.Giữa không gian lễ hội âm nhạc đang dâng cao nhiệt, tiếng trống dồn dập và guitar điện vang lên từ khu vực sân khấu ban nhạc rock, Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham cùng nhau tiến về phía đó. Ánh sáng đỏ - cam nhấp nháy liên tục, như một thứ năng lượng cuốn họ vào dòng người đang nhún nhảy, cổ vũ cuồng nhiệt.🌟 Đỉnh Đỉnh – vẫn giữ vẻ cá tính với áo khoác jeans khoác hờ, tóc buộc cao – cười đầy phấn khích:“Trời ơi đúng gu tôi rồi đó, nghe cái riff guitar là muốn cháy cùng liền luôn!”Liễu Nham, dù bình thường điềm đạm, nay cũng không giấu được sự phấn khích, mắt lấp lánh nhìn về sân khấu:“Lâu rồi mới nghe nhạc rock live á. Không khí thế này, đúng là quên hết mọi chuyện luôn…”💥 Khi ca khúc đầu tiên kết thúc, giọng ca chính hét lớn:“Ai ở đây đang yêu hoặc sắp yêu giơ tay lênnnn!!!”Đám đông hò reo, tay giơ rợp trời. Đỉnh Đỉnh liếc sang Liễu Nham, nửa đùa nửa thật:“Cậu nè, sắp yêu rồi đúng không? Nhanh giơ tay đi chứ!”Liễu Nham nghiêng đầu, đôi mắt cong cong khi cười:“Cậu thì sao, giơ tay chưa?”Đỉnh Đỉnh đưa tay lên ngay, giọng nửa nghịch ngợm nửa chân thành:“Tay tớ giơ sẵn từ lúc bắt đầu chương trình rồi nha, chờ người nhìn thấy thôi á!”Liễu Nham thoáng sững lại, rồi bật cười – một nụ cười vừa dịu dàng vừa lúng túng như thể có thứ gì đó trong lòng mình đang dần tan chảy.🎤 Phòng bình luận như bùng nổ:Ngôn Thừa Húc: “Trời đất ơi tôi thấy tia sét đánh thẳng xuống sân khấu á!”Selina (S.H.E): “Đỉnh Đỉnh bắn thính có tổ chức lắm luôn á! Mà Liễu Nham ơi… chị cười như vậy là dính rồi đó nha!” Chuyên gia tâm lý: “Khoảnh khắc nhìn nhau giữa tiếng nhạc lớn ấy... thường là lúc tim người ta thành thật nhất.” 💫 Trong nền nhạc rock rực lửa, hai người phụ nữ tưởng chừng đối lập – một phóng khoáng, một điềm tĩnh – cùng lắc lư theo điệu nhạc. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần ánh mắt điệu ấy, khán giả cũng cảm nhận được: một kết nối đang dần trở nên không thể chối từ.Trong lúc không khí lễ hội đang lan tỏa khắp bãi biển, Ân Như và Hoài Cẩn nắm tay nhau len qua đám đông, bước đến khu nhạc acoustic – nơi những ánh đèn vàng dịu nhẹ đung đưa trong gió biển, và âm nhạc du dương khiến không gian như chậm lại.🌙 Trên sân khấu nhỏ, ban nhạc acoustic đang chơi bài 《雨爱》 – ca khúc gắn liền với Dương Thừa Lâm – một trong các bình luận viên của chương trình. Giọng hát nam chính vang lên khẽ khàng, đầy cảm xúc, khiến cả khán giả gần như lặng đi vì nhớ lại những cảm xúc tuổi trẻ, những cơn mưa đầu mùa và cả những tình yêu chưa thành tên.🌸 Đến đoạn cao trào, vocal chính của ban nhạc bất ngờ bước xuống sân khấu, tay cầm micro đưa về phía đám đông, tìm người hát cùng. Trong hàng người, ánh mắt anh dừng lại ở một gương mặt dịu dàng đang lắc lư theo nhạc — Ân Như.✨ Hoài Cẩn bất ngờ nhìn sang, ánh mắt mở to nhưng cười đầy tự hào.
Ân Như thoáng sững lại nhưng vẫn đón micro, nhẹ nhàng cất giọng:“雨一直下,气氛不算融洽…”
Giọng cô trầm ấm, vừa có nét tự sự vừa ấm áp, như thể từng câu từng chữ đều chạm đến đáy lòng người nghe.🎤 Phòng bình luận bùng nổ ngay lập tức:Dương Thừa Lâm (ngỡ ngàng – xúc động): “Ủa… bài của tui… mà giọng bạn ấy hát… sao dịu dàng quá vậy trời?”Ngôn Thừa Húc: “Không phải diễn viên không biết hát nha, người ta full package á!” Selina (S.H.E): “Cảnh này mà có mưa nhẹ rơi xuống nữa chắc tui khóc luôn á…” Chuyên gia tâm lý: “Người như Ân Như, khi đã cất tiếng hát, thì chắc chắn trong lòng đang có ai đó rồi…” 🌠 Trên bãi biển, ánh đèn lung linh phản chiếu qua đôi mắt Hoài Cẩn đang nhìn Ân Như. Không cần nói gì cả, ánh mắt đó đã thay cho tất cả:“Cậu ở đâu, tớ cũng lắng nghe.”Tiếng hát nhẹ nhàng của Ân Như kết thúc trong một tràng vỗ tay lớn. Hoài Cẩn cúi đầu sát tai Như thì thầm:“Không ngờ cậu lại hát bài đó… lại còn hát hay đến vậy.”Ân Như mỉm cười, quay sang đáp khẽ:“Tớ hát… là vì có người đang nghe mà.”💘 Lúc đó, camera bắt được khoảnh khắc Dương Thừa Lâm lau khóe mắt trong phòng bình luận.
Một khoảnh khắc dịu dàng như mưa rơi, để lại dấu ấn không thể phai trong lòng khán giả.Khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, tiếng nhạc trong lễ hội bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho phần được mong đợi nhất đêm nay: màn pháo hoa rực rỡ trên biển. Từng cụm người dần tụ lại trước bãi cát rộng lớn, ánh đèn được hạ thấp, chỉ còn sót lại ánh sáng nhấp nháy từ các quầy hàng và ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt biển.🎆 Cả tám người cũng từ những khu vực khác nhau cùng tụ lại với nhau, tự nhiên như một thói quen sau hành trình dài ngày bên nhau.Ân Như và Hoài Cẩn đứng sát nhau, đôi bàn tay chạm nhẹ không rời.
Hạo Vũ và Văn Tịnh sóng bước đi đến, ánh mắt họ vẫn như cũ – dịu dàng và tĩnh lặng.
Kiki và Mạc Hàn cười nói vui vẻ, vẫn là kiểu tương tác vừa đấu khẩu vừa không giấu được ánh nhìn ấm áp.
Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham đứng gần nhau hơn bao giờ hết, giữa tiếng pháo hoa và ánh sáng nhấp nháy, có điều gì đó đã trở nên không còn lấp lửng. 🎇 Pháo hoa đầu tiên nổ tung giữa bầu trời đêm, ánh sáng sắc màu phản chiếu lên mặt biển lấp lánh. Mọi người cùng ngẩng đầu, những “ồ” ngạc nhiên bật ra đầy chân thật.💬 Phòng bình luận cũng rộn ràng không kém:Đỗ Hải Đào: “Tám người tám mối tình cảm, nhưng giờ đứng cạnh nhau đẹp như bức tranh vậy đó.” Selina: “Chắc là ai cũng hiểu rõ tim mình rồi ha… ánh mắt tụi nhỏ nhìn nhau rõ ràng lắm.” Dương Thừa Lâm: “Lễ hội kết thúc, cũng là lúc sắp phải nói lời thật lòng rồi…” 🌟 Trên bãi biển, tiếng pháo hoa vang vọng như từng nhịp tim rộn ràng. Một khoảnh khắc yên lặng len lỏi giữa ánh sáng rực rỡ – không ai nói lời nào, nhưng tất cả đều hiểu:Đêm nay không chỉ kết thúc bằng pháo hoa, mà là khởi đầu cho những điều chân thật trong lòng.Một tấm ảnh nhóm được chụp lại đúng khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nhất – tám người, tám nụ cười, tám ánh nhìn… cùng một kỷ niệm không thể nào quên.✨ Và ở phía sau, trên màn hình phòng bình luận, dòng chữ dần hiện lên:“Ngày mai là ngày tỏ tình.”
→ Phòng bình luận: “Trời ơi chemistry lén lút quá, mà ngọt nhaaa!”🔥 Không khí BBQ lúc này cực kỳ ấm cúng, tiếng cười, tiếng nướng thịt xèo xèo vang đều quanh sân.🎶 Một chiếc loa Bluetooth nhỏ phát những bản nhạc indie nhẹ nhàng, lãng mạn. Có người lắc lư, có người nhìn người kia, và có người… nhìn trộm.✨ Mỗi ánh mắt, từng lời nói… đều như có một điều gì đó đang dần rõ ràng. Không khí vui vẻ nhưng trong lòng mỗi người đều có một chút mong chờ cho ngày mai — ngày cuối cùng.🌙 Bữa tối BBQ bên hồ bơi bước vào giai đoạn chính khi mọi người đã hoàn tất việc chuẩn bị, lần lượt ngồi vào bàn dài đặt cạnh hồ bơi. Đèn dây treo cao tỏa ánh sáng ấm áp, phản chiếu nhẹ trên mặt nước, gió biển thổi lồng lộng nhưng không lạnh — một khung cảnh vừa lãng mạn, vừa thân quen như một buổi tiệc gia đình.🍽️ Tám người lần lượt ngồi vào chỗ:Ân Như – Hoài Cẩn
Kiki – Mạc Hàn
Hạo Vũ – Văn Tịnh
Đỉnh Đỉnh – Liễu Nham Bàn ăn bày đầy các món nướng, hải sản, salad và hoa quả đủ màu sắc.😄 Không khí trò chuyện bắt đầu rộn ràng:Kiki vừa cắn miếng tôm nướng vừa nói:“Tui thấy cái này đáng lý phải gọi là ‘đại tiệc chia tay’ luôn á, đồ ăn ngon mà ai cũng... đẹp hơn thường ngày á nha!”Đỉnh Đỉnh cười:“Đẹp là vì có người để nhìn đúng không? Ai như chị, nhìn đồ ăn không à.”
→ Câu này khiến ánh mắt Liễu Nham lướt sang rất nhanh.Ân Như cầm ly lên: “Tối nay là đêm áp chót rồi, tớ muốn cảm ơn mọi người vì cùng nhau đã tạo nên khoảng thời gian tuyệt vời này.”Hoài Cẩn tiếp lời: “Và... cho dù ngày mai có ai tỏ tình hay không, tụi mình vẫn là một nhóm bạn cực kỳ đặc biệt nha.”
→ Mọi người đồng loạt cụng ly nước trái cây, cười vang.Văn Tịnh nhìn quanh bàn, lên tiếng: “Thật ra có một khoảnh khắc trong chuyến đi này, chị nghĩ: nếu không đến tham gia chương trình, có lẽ chị đã bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng…”Hạo Vũ nghiêng đầu: “Vậy may là chị không bỏ lỡ rồi.”
→ Ánh mắt hai người giao nhau một nhịp dài hơn bình thường.Mạc Hàn đột nhiên lên tiếng: “Nếu hôm nay ai muốn ‘nhá hàng’ chút gì đó trước ngày mai thì nói đi nha, tôi hứa sẽ không chọc đâu.”Kiki cười lớn: “Chị tính gài ai đó hả? Nhưng mà… nếu có người muốn nói, em cũng sẽ lắng nghe thật lòng.”
→ Mắt vẫn dán vào Mạc Hàn, ánh nhìn ấy… không hề giỡn.🌟 Trong lúc mọi người cười nói, không khí như mềm đi một chút.
Bình luận viên phía phòng phát sóng liên tục hú hét:Dương Thừa Lâm: “Trời ơi, bàn ăn mà ‘sóng tình’ cao vậy đó hả?” Ngôn Thừa Húc: “Tôi thấy ít nhất 3 cặp đang... ‘đánh nhau bằng ánh mắt’ luôn nha.” Selina (S.H.E): “Lần đầu thấy bữa ăn mà ai cũng ăn ít, nói nhiều vậy… chắc vì ‘no tình’ rồi đó!” Nhà tâm lý tình yêu: “Đây là giai đoạn quan trọng: khi cảm xúc không còn che giấu, mà chuẩn bị chuyển hóa thành hành động.” 🌌 Đêm BBQ vẫn tiếp tục với những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng đầy ẩn ý. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt dần dần hé lộ những điều sẽ đến vào ngày cuối cùng — ngày của lựa chọn và tỏ tình.Khi cả nhóm đang chìm trong không khí ấm áp của bữa tối, Ân Như vừa gắp một miếng nấm nướng, vừa ngẩng đầu nói với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy hào hứng:“À, tớ có thấy có lễ hội âm nhạc nhỏ đang tổ chức ở gần bãi biển nè. Tí nữa ăn xong mọi người có muốn đi không?”🎵 Không khí bàn ăn khựng lại nửa giây, rồi bắt đầu sôi động trở lại:Kiki gần như phản xạ:“Đi chứ! Đi chứ! Lễ hội với hoàng hôn biển là combo mà tui chưa từng thử đó!”Hoài Cẩn vừa nhai vừa liếc nhìn Ân Như:“Cậu tìm được thông tin khi nào vậy? Lén lút quá ha.”
→ Câu nói nửa trêu, nửa có chút gì như... quan tâm đặc biệt.Mạc Hàn đặt ly nước xuống, nghiêng đầu nhìn về phía Ân Như:“Vậy... người nào phát hiện ra thì phải làm hướng dẫn viên nha. Dẫn tụi này đi đúng chỗ đẹp nhất.”Đỉnh Đỉnh chen vào, cười híp mắt:“Thấy chưa! Ân Như âm thầm mà ra chiêu ghê lắm. Biết đúng thời điểm tung bất ngờ nha.”Liễu Nham gật gù:“Lễ hội mà đi cùng nhóm này thì chắc cũng thành concert riêng quá.”Văn Tịnh ngước lên, nhẹ nhàng nói:“Nếu có nhạc sống thì càng hay. Có ai muốn nhảy không, tui dẫn nè.”Hạo Vũ bật cười khẽ:“Thật ra nghe nhạc thôi cũng đủ vui rồi, nhưng nếu có ai nhảy thì chắc tụi mình phải quay lại một đoạn làm kỷ niệm luôn.”🌟 Phòng bình luận nổ tung:Đỗ Hải Đào: “Mọi người thấy không, chưa gì đã teamwork thần tốc! Một câu rủ rê mà kéo cả đám đi lễ hội được là biết ai nắm ‘vai trò tinh thần’ trong nhóm rồi đó!” Dương Thừa Lâm: “Tui ship quá nhiều rồi, mà giờ chỉ muốn thấy cảnh dắt tay nhau giữa đám đông, nhạc lên là vô tình dựa vai nhau thôi là tui xỉu!” Ella (S.H.E): “Ai sẽ là người nắm tay ai lúc tiếng nhạc lên đầu tiên taaa~” Chuyên gia tâm lý: “Lễ hội là nơi cảm xúc thường dễ được bộc lộ nhất, rất dễ có những cử chỉ thân mật tự nhiên mà sâu sắc.” 🎇 Bữa tối tiếp tục trong tiếng cười và ánh đèn lấp lánh, nhưng giờ đây ai cũng bắt đầu mong đợi điều gì đó sẽ xảy ra ở lễ hội âm nhạc đêm nay… nơi âm thanh, ánh sáng và trái tim có thể va vào nhau một cách ngẫu nhiên nhưng không hề vô nghĩa.Sau khi dùng xong bữa BBQ ngoài sân hồ bơi với ánh đèn vàng dịu và làn gió biển lồng lộng, cả 8 người nhanh chóng trở về phòng để thay trang phục thoải mái hơn—chuẩn bị cho một đêm đáng nhớ tại lễ hội âm nhạc ven biển.🌙 Khoảng 20 phút sau, dưới bầu trời đêm lấp lánh và tiếng sóng biển rì rào, cả nhóm xuất hiện rạng rỡ trên con đường nhỏ dẫn ra lễ hội âm nhạc ngoài bãi biển:Ân Như diện một chiếc sơ mi lụa trắng oversized phối với quần short jean, tóc cột nửa cao, đeo thêm kính râm sành điệu như ngôi sao indie. Hoài Cẩn mặc áo phông đen trơn và quần kaki sáng màu, vẻ ngoài đơn giản nhưng ánh mắt thì cứ lén nhìn người đi cạnh. Kiki nổi bật với áo croptop cam rực cùng với quần hộp trắng, mang năng lượng của một chú mặt trời nhỏ. Mạc Hàn vẫn giữ phong thái nghiêm túc: áo sơ mi kẻ sọc, tay xắn nhẹ, váy bò, tóc buộc gọn phía sau gáy. Văn Tịnh nhẹ nhàng trong chiếc váy maxi màu xanh biển, mái tóc xoã bay theo gió đêm. Hạo Vũ mặc hoodie trắng, tay đút túi quần, nhưng không quên dõi mắt về phía Văn Tịnh khi thấy cô cười. Đỉnh Đỉnh mặc áo sát nách với họa tiết lạ mắt, luôn có biểu cảm hào hứng như chuẩn bị đi... rave party. Liễu Nham diện váy dài màu trầm, khoác thêm áo khoác mỏng, thần thái pha trộn giữa sang trọng và trầm lắng. 🎶 Lễ hội âm nhạc nằm dọc theo bãi biển với nhiều dãy đèn neon, các sân khấu nhỏ, khu chơi ánh sáng, quầy nước và đồ ăn nhẹ. Từng nhóm người tụ tập, vừa nghe nhạc, vừa nhảy, vừa nắm tay nhau dưới ánh đèn.Ân Như chỉ tay về phía sân khấu chính:“Bên kia có ban nhạc acoustic biểu diễn nè, nghe đồn là hát cực chill đó!”Hoài Cẩn hỏi lại, giọng nửa đùa:“Chill vậy thì cậu định dẫn ai đi?”Kiki kéo tay Mạc Hàn:“Tụi mình đi lấy nước trái cây trước nha? Em thấy bên kia có stand nước dừa ngon lắm á.”Mạc Hàn chỉ nhẹ cười, rồi gật đầu:“Em muốn gì, chị theo đó.”Đỉnh Đỉnh liếc nhìn Liễu Nham:“Chị thích nhạc sôi động hay ballad? Em có thể dẫn đi đúng khu theo gu nè.”Liễu Nham nhìn Đỉnh Đỉnh hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười:“Dẫn chị đi thử xem em hiểu gu chị cỡ nào nha.”🔥Phòng bình luận gào thét:Ngôn Thừa Húc: “Tui không biết phải nhìn cặp nào trước nữa! Cặp nào cũng đang… ngầm ‘date’ rồi đó!” Selina (S.H.E): “Ủa mọi người có thấy không? Mỗi lần Kiki kéo tay Mạc Hàn là Mạc Hàn lại im lặng nhưng đi theo như kiểu đã chuẩn bị tinh thần từ cả tháng vậy á!” Chuyên gia tâm lý: “Tối nay là phép thử cảm xúc – âm nhạc và ánh đèn dễ khơi gợi sự gần gũi. Có khi sau lễ hội này, có người sẽ càng chắc chắn về lựa chọn của mình.” 🎇 Lúc này, tiếng nhạc vang lên, sân khấu chính bắt đầu tiết mục ballad dưới ánh đèn vàng ấm. Một số thành viên chọn đứng lại gần, có người thì bắt đầu lắc lư theo nhạc, có người khẽ nhìn sang người bên cạnh mình…Bắt đầu một đêm âm nhạc, cảm xúc và những rung động không thể giấu.Dưới ánh đèn lấp lánh của lễ hội âm nhạc bên bờ biển, Hạo Vũ, Văn Tịnh, Kiki và Mạc Hàn tách khỏi nhóm chính và rảo bước về phía khu ẩm thực – nơi có hàng dài các quầy hàng nhỏ xếp cạnh nhau, mùi bắp nướng, xúc xích, nước dừa và cocktail không cồn lan tỏa trong không khí.🌟 Kiki tung tăng đi trước, mắt đảo lia lịa:“Trời ơi chỗ này có cả bắp nướng phô mai nè, xúc xích Hàn Quốc nữa! Mạc Hàn chị muốn ăn gì, em mua cho?”Mạc Hàn đi chậm rãi phía sau, hai tay đút túi quần, ánh mắt vẫn dõi theo Kiki như thói quen:“Em vui là được. Nhưng nếu có nước dừa thì lấy cho chị một ly nha.”Kiki cười rạng rỡ:“Chị tin tưởng em quá ha, để em đi ‘săn’ hết cho!”🌟 Văn Tịnh và Hạo Vũ thì rẽ sang một quầy khác, nơi có bán nước trái cây, soda và vài món ăn nhẹ kiểu phương Tây.Văn Tịnh cầm thực đơn đọc lướt rồi quay sang Hạo Vũ:
“Em chọn đi, lần trước ở phòng khách là chị chọn món rồi.”Hạo Vũ cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh:
“Nếu được chọn thì em muốn uống giống chị. Tụi mình giống nhau một bữa.”Văn Tịnh hơi bất ngờ, khựng lại vài giây, rồi cười mím môi:“Vậy hai ly nước chanh bạc hà nha.”Nhân viên đưa ly nước ra, Văn Tịnh lấy trước một ly rồi đưa tận tay Hạo Vũ:“Cẩn thận nha, lạnh đó.”Hạo Vũ khẽ cầm lấy, ánh mắt không rời cô:“Ừm… cảm ơn Văn Tịnh.”🌟 Ở quầy bên cạnh, Kiki đang thanh toán hộp đồ ăn, quay lại nhìn Mạc Hàn:“Lấy được cả bắp nướng, xiên thịt và nước dừa luôn nè. Em nói rồi, giao gì cũng xong!”Mạc Hàn nhận lấy ly nước dừa, khẽ cụng ly với Kiki, giọng trầm ấm:“Lần đầu đi hội mà gặp người chủ động vậy, chị thấy may mắn ghê.”Kiki bật cười:“Vậy chị đừng đi lạc nữa nha, vì em chưa muốn tìm người khác đâu á.”🎤 Phòng bình luận phát sốt:Dương Thừa Lâm: “Aaaaa Kiki! Lại còn ‘em chưa muốn tìm người khác đâu’ nữa chứ!!!” Đỗ Hải Đào: “Hạo Vũ – Văn Tịnh thì dịu dàng ngọt như đường, còn Kiki – Mạc Hàn thì đúng kiểu: cưng chiều và được cưng chiều!” Ella (S.H.E): “Tui nói thật, show này đến đoạn này là không ai diễn nổi đâu, tất cả đều thật lòng rồi đó!” 💫 Khi bốn người gom đầy đồ ăn và nước uống trong tay, họ quay lại chỗ cả nhóm, trong lòng mỗi người đều có một chút bồi hồi – không biết là do gió biển hay do ánh mắt ai đó vừa lướt qua tim mình rất nhẹ, nhưng rất thật.Giữa không gian lễ hội âm nhạc đang dâng cao nhiệt, tiếng trống dồn dập và guitar điện vang lên từ khu vực sân khấu ban nhạc rock, Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham cùng nhau tiến về phía đó. Ánh sáng đỏ - cam nhấp nháy liên tục, như một thứ năng lượng cuốn họ vào dòng người đang nhún nhảy, cổ vũ cuồng nhiệt.🌟 Đỉnh Đỉnh – vẫn giữ vẻ cá tính với áo khoác jeans khoác hờ, tóc buộc cao – cười đầy phấn khích:“Trời ơi đúng gu tôi rồi đó, nghe cái riff guitar là muốn cháy cùng liền luôn!”Liễu Nham, dù bình thường điềm đạm, nay cũng không giấu được sự phấn khích, mắt lấp lánh nhìn về sân khấu:“Lâu rồi mới nghe nhạc rock live á. Không khí thế này, đúng là quên hết mọi chuyện luôn…”💥 Khi ca khúc đầu tiên kết thúc, giọng ca chính hét lớn:“Ai ở đây đang yêu hoặc sắp yêu giơ tay lênnnn!!!”Đám đông hò reo, tay giơ rợp trời. Đỉnh Đỉnh liếc sang Liễu Nham, nửa đùa nửa thật:“Cậu nè, sắp yêu rồi đúng không? Nhanh giơ tay đi chứ!”Liễu Nham nghiêng đầu, đôi mắt cong cong khi cười:“Cậu thì sao, giơ tay chưa?”Đỉnh Đỉnh đưa tay lên ngay, giọng nửa nghịch ngợm nửa chân thành:“Tay tớ giơ sẵn từ lúc bắt đầu chương trình rồi nha, chờ người nhìn thấy thôi á!”Liễu Nham thoáng sững lại, rồi bật cười – một nụ cười vừa dịu dàng vừa lúng túng như thể có thứ gì đó trong lòng mình đang dần tan chảy.🎤 Phòng bình luận như bùng nổ:Ngôn Thừa Húc: “Trời đất ơi tôi thấy tia sét đánh thẳng xuống sân khấu á!”Selina (S.H.E): “Đỉnh Đỉnh bắn thính có tổ chức lắm luôn á! Mà Liễu Nham ơi… chị cười như vậy là dính rồi đó nha!” Chuyên gia tâm lý: “Khoảnh khắc nhìn nhau giữa tiếng nhạc lớn ấy... thường là lúc tim người ta thành thật nhất.” 💫 Trong nền nhạc rock rực lửa, hai người phụ nữ tưởng chừng đối lập – một phóng khoáng, một điềm tĩnh – cùng lắc lư theo điệu nhạc. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần ánh mắt điệu ấy, khán giả cũng cảm nhận được: một kết nối đang dần trở nên không thể chối từ.Trong lúc không khí lễ hội đang lan tỏa khắp bãi biển, Ân Như và Hoài Cẩn nắm tay nhau len qua đám đông, bước đến khu nhạc acoustic – nơi những ánh đèn vàng dịu nhẹ đung đưa trong gió biển, và âm nhạc du dương khiến không gian như chậm lại.🌙 Trên sân khấu nhỏ, ban nhạc acoustic đang chơi bài 《雨爱》 – ca khúc gắn liền với Dương Thừa Lâm – một trong các bình luận viên của chương trình. Giọng hát nam chính vang lên khẽ khàng, đầy cảm xúc, khiến cả khán giả gần như lặng đi vì nhớ lại những cảm xúc tuổi trẻ, những cơn mưa đầu mùa và cả những tình yêu chưa thành tên.🌸 Đến đoạn cao trào, vocal chính của ban nhạc bất ngờ bước xuống sân khấu, tay cầm micro đưa về phía đám đông, tìm người hát cùng. Trong hàng người, ánh mắt anh dừng lại ở một gương mặt dịu dàng đang lắc lư theo nhạc — Ân Như.✨ Hoài Cẩn bất ngờ nhìn sang, ánh mắt mở to nhưng cười đầy tự hào.
Ân Như thoáng sững lại nhưng vẫn đón micro, nhẹ nhàng cất giọng:“雨一直下,气氛不算融洽…”
Giọng cô trầm ấm, vừa có nét tự sự vừa ấm áp, như thể từng câu từng chữ đều chạm đến đáy lòng người nghe.🎤 Phòng bình luận bùng nổ ngay lập tức:Dương Thừa Lâm (ngỡ ngàng – xúc động): “Ủa… bài của tui… mà giọng bạn ấy hát… sao dịu dàng quá vậy trời?”Ngôn Thừa Húc: “Không phải diễn viên không biết hát nha, người ta full package á!” Selina (S.H.E): “Cảnh này mà có mưa nhẹ rơi xuống nữa chắc tui khóc luôn á…” Chuyên gia tâm lý: “Người như Ân Như, khi đã cất tiếng hát, thì chắc chắn trong lòng đang có ai đó rồi…” 🌠 Trên bãi biển, ánh đèn lung linh phản chiếu qua đôi mắt Hoài Cẩn đang nhìn Ân Như. Không cần nói gì cả, ánh mắt đó đã thay cho tất cả:“Cậu ở đâu, tớ cũng lắng nghe.”Tiếng hát nhẹ nhàng của Ân Như kết thúc trong một tràng vỗ tay lớn. Hoài Cẩn cúi đầu sát tai Như thì thầm:“Không ngờ cậu lại hát bài đó… lại còn hát hay đến vậy.”Ân Như mỉm cười, quay sang đáp khẽ:“Tớ hát… là vì có người đang nghe mà.”💘 Lúc đó, camera bắt được khoảnh khắc Dương Thừa Lâm lau khóe mắt trong phòng bình luận.
Một khoảnh khắc dịu dàng như mưa rơi, để lại dấu ấn không thể phai trong lòng khán giả.Khi đồng hồ điểm gần 9 giờ tối, tiếng nhạc trong lễ hội bắt đầu dịu xuống, nhường chỗ cho phần được mong đợi nhất đêm nay: màn pháo hoa rực rỡ trên biển. Từng cụm người dần tụ lại trước bãi cát rộng lớn, ánh đèn được hạ thấp, chỉ còn sót lại ánh sáng nhấp nháy từ các quầy hàng và ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt biển.🎆 Cả tám người cũng từ những khu vực khác nhau cùng tụ lại với nhau, tự nhiên như một thói quen sau hành trình dài ngày bên nhau.Ân Như và Hoài Cẩn đứng sát nhau, đôi bàn tay chạm nhẹ không rời.
Hạo Vũ và Văn Tịnh sóng bước đi đến, ánh mắt họ vẫn như cũ – dịu dàng và tĩnh lặng.
Kiki và Mạc Hàn cười nói vui vẻ, vẫn là kiểu tương tác vừa đấu khẩu vừa không giấu được ánh nhìn ấm áp.
Đỉnh Đỉnh và Liễu Nham đứng gần nhau hơn bao giờ hết, giữa tiếng pháo hoa và ánh sáng nhấp nháy, có điều gì đó đã trở nên không còn lấp lửng. 🎇 Pháo hoa đầu tiên nổ tung giữa bầu trời đêm, ánh sáng sắc màu phản chiếu lên mặt biển lấp lánh. Mọi người cùng ngẩng đầu, những “ồ” ngạc nhiên bật ra đầy chân thật.💬 Phòng bình luận cũng rộn ràng không kém:Đỗ Hải Đào: “Tám người tám mối tình cảm, nhưng giờ đứng cạnh nhau đẹp như bức tranh vậy đó.” Selina: “Chắc là ai cũng hiểu rõ tim mình rồi ha… ánh mắt tụi nhỏ nhìn nhau rõ ràng lắm.” Dương Thừa Lâm: “Lễ hội kết thúc, cũng là lúc sắp phải nói lời thật lòng rồi…” 🌟 Trên bãi biển, tiếng pháo hoa vang vọng như từng nhịp tim rộn ràng. Một khoảnh khắc yên lặng len lỏi giữa ánh sáng rực rỡ – không ai nói lời nào, nhưng tất cả đều hiểu:Đêm nay không chỉ kết thúc bằng pháo hoa, mà là khởi đầu cho những điều chân thật trong lòng.Một tấm ảnh nhóm được chụp lại đúng khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ nhất – tám người, tám nụ cười, tám ánh nhìn… cùng một kỷ niệm không thể nào quên.✨ Và ở phía sau, trên màn hình phòng bình luận, dòng chữ dần hiện lên:“Ngày mai là ngày tỏ tình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co