Gl Tu Viet Nguoi La Nam Tay
Cú tát này làm nó tỉnh mộng. Ừ! Có lẽ nó mới là người hiểu lầm. Chị chưa bao giờ nói lời yêu nó, chưa bao giờ có hành động thân mật như hai người yêu nhau. Cả chuyện ngủ với nhau, cũng là nó nghĩ vậy khi thức dậy trong tình trạng khỏa thân. Thực tế, trên cơ thể không hề có dấu vết nào chứng minh cho một đêm mặn nồng.Nó điên thật rồi. Sao có thể hoang tưởng đến mức đó. Hóa ra tất cả tình yêu mà nó nhận được, chỉ là sự ảo vọng của bản thân. Những ngọt ngào của buổi đầu yêu đương bỗng chốc hóa thành bong bóng xà phòng, rồi vỡ tan...Đắng. Chát. "Ha ha ha"Nó bật cười. Tiếng cười to khiến một vài người khách cùng tầng liếc nhìn khó chịu. Cơ bản nó cũng chẳng để ý. Chỉ ngồi cười như một người điên. Lý ái ngại, vỗ vai nó. "Thôi nào. Em như vậy nhìn ghê lắm. Thà rằng em khóc còn dễ chịu hơn." "Ha ha ha. Khóc cái gì. Tại sao tôi phải khóc. Chị buông tôi ra. Đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra. Ha ha ha." - Tiếng cười của nó càng lúc càng mất kiểm soát"Quỳnh à. Em bình tĩnh lại đi!" - Giọng Lý đầy lo lắng. "Mặc kệ tôi. Trên đời này, tôi chẳng cần ai phải quan tâm tôi... Ha ha... Tôi ổn. Tôi vẫn ổn... Ha ha ha... Tôi rất ổn. Ha ha ha" BỐP!!!Lúc nãy là cú tát bằng lời, bây giờ là cú tát thật sự Lý vả vào mặt nó.Nó nhận cú tát như trời giáng, ngồi ôm mặt, không làm loạn nữa. Cái đau từ da thịt đã làm nhẹ đi đôi chút cơn đau trong tim. Nó tranh thủ lúc trái tim không làm loạn, chiếm lại quyền khống chế thân thể cho lý trí.Im lặng mấy phút sau, nó mới từ từ lên tiếng: "Em ổn rồi, chị Lý" "Tôi xin lỗi" "Không sao ạ. Chị làm đúng lắm. Em cám ơn chị. Em về đây." "Tôi đưa em về." - Lý đứng dậy sẵn sàng. "Không cần đâu. Em muốn ở một mình. Em không làm điều gì dại dột đâu. Chị đừng lo." - Nó trấn an Lý. Đôi mắt nó đã an tỉnh, không còn đỏ gàu như lúc nãy. Lý cũng phần nào yên tâm, nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng dặn dò."Về tới nhà thì nhắn tôi biết." Nó gật đầu đồng ý, rồi rời đi. Lý nhìn gói hàng "vật dụng trang trí nhà cửa" nó bỏ lại trên ghế, khẽ thở dài. Cô ấy vươn tay lấy hộp giấy cho vào túi tò te bên cạnh mình. Có lẽ phải rất lâu sau nữa, con nhỏ mới cần tới cái này.......Nó nằm dài nhìn lên trần nhà cũ xì ám bụi xám xịt, chỉ khác là chiếc nệm đã êm ái hơn trước. Mấy hôm nay nó báo ốm xin nghỉ không đi làm, cũng chẳng thiết tha đi đâu, làm gì. Mọi thứ cứ như một vòng lặp tuần hoàn. Cảnh tượng này nó đã từng trải qua, bây giờ lại gặp rồi. Như gặp lại một người bạn thân, người ấy tên là Buồn"Buồn ở lại lâu nhất lúc mất người yêuBuồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi mỗi chiều"* *Lời bài hát "Người Bạn Thân Tên Buồn" - Đức HuyNó thở dài ảo não, cuối tuần là tới ngày tham gia teambuilding rồi, nó cũng chẳng muốn dự nữa. Hai ngày nay nó tuyệt thực, chỉ nằm nhìn trần nhà vậy thôi. Thỉnh thoảng Lý có gọi điện trông chừng nó, nó không bắt máy nhưng vẫn nhắn tin lại nói rằng mình ổn. Nó còn trả lời một số tin nhắn chúc mau khỏe bệnh của các anh chị đồng nghiệp. Ổn ư? Khỏe ư? Trái tim nó đã nát bét rồi. Khỏe lại thế nào được. Có tiếng gõ, chiếc cửa bằng nhôm mỏng với đầy vết xước ngang dọc rung lên. Nó mệt nhọc lê thân ra mở cửa."Em đã bảo là em không sao mà chị Lan."Ngoài cửa không phải chị hàng xóm, mà lại nguồn cơn của căn bệnh đang xâm chiếm nó. "Ơ, sếp! Sao chị lại ở đây?"Anh Trang đứng ngoài cửa, cao ráo, xinh đẹp, thơm phức, không ăn nhập gì với khu ổ chuột tồi tàn của nó cả. Chỗ của chị, rõ ràng không phải ở đây. Mùi hương lài quen xộc vào mũi khiến nó không thở nổi, cơn đau nhức lan khắp toàn thân. Nó giữ chặt nắm đấm sau lưng, gồng mình tỉnh táo. "Không phải quá hiển nhiên sao? Tôi đến thăm em. Tôi vào trong được không?" "Em hết ốm rồi ạ. Mai em sẽ đi làm lại. Chị đừng lo. Chị về đi ạ!" - Nó liến thoắng một hơi. "Đuổi tôi sao?" - Anh Trang nói với một chút dỗi hờn, làm tim nó lại bị châm chích đau nhói."Dạ không phải. Tại phòng em không xứng để đón tiếp chị." "Tôi có phải cành vàng lá ngọc gì đâu mà em ngại." Anh Trang nói rồi tự cởi giày bước vào. Nó đành phải lách sang bên nhường lối cho chị. Cô tự nhiên ngồi xuống nệm, vì thật ra cũng chẳng có chỗ nào khác để ngồi, không thể đứng mãi được. Nhìn quanh, đúng là chẳng có gì để nhìn.Anh Trang đặt chiếc cà mèn từ nãy đến giờ vẫn xách theo xuống sàn, từ từ mở ra. Mùi thức ăn thơm lừng nhanh chóng lấp kín căn phòng nhỏ. "Ngồi xuống ăn cho nóng. Tôi tự nấu cho em đó." Anh Trang khuấy đều chiếc muỗng trong tô, sau đó đưa tới trước mặt nó. Nó đành ngồi bệt xuống đất nhận lấy. Là cháo sườn, có thêm một quả trứng bách thảo. Phía trên rắc hành lá và hành phi, lại có thêm vài lát gừng thái mỏng. "Ăn xong tô này, đảm bảo bệnh gì cũng khỏi." - Anh Trang nhìn nó mỉm cười.Nó muốn khóc quá. Đã là gái thẳng, xin chị đừng có dịu dàng ôn nhu như vậy. "Em thật may mắn khi được làm nhân viên của chị. Lính đau mà sếp lại chăm thế này." - Nó cố tìm lý do để giải thích cho hành động lần này của chị. "Em nghĩ sao vậy, những người khác đừng mơ." Là ý gì đây? Nó đã cố gắng thể thoát khỏi vọng tưởng, vậy mà chỉ vài phút xuất hiện ngắn ngủi, chị lại khiến nó không khỏi đắm chìm.Nó dùng chút lý trí yếu ớt còn lại để hỏi chị: "Vậy tại sao em lại khác biệt?" Nó nín thở chờ đợi câu trả lời. Biết thật ảo tưởng, nhưng xin chị hãy nói vì chị yêu em. "Những người khác có gia đình bạn bè lo. Em thì chỉ sống có một mình." À. Hóa ra là chị thương hại. Buồn cười. Mày trông chờ gì vậy, Quỳnh?"Cảm ơn chị. Chị thật tốt." Nó nói rồi cúi mặt xuống cặm cụi ăn tô cháo. Cháo chín nhừ, sườn cũng được hầm mềm, mùi gia vị thơm thơm, nêm nếm vừa ăn. Tô cháo rất ngon. Lại là cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau khổ đan xen làm hốc mắt nó đỏ hoe. Một cọng tóc lòa xòa trước trán nó, muốn nhảy vào làm ổ trong tô cháo. Anh Trang tự nhiên đưa tay giữ lại, vén ngược vào tai nó. Ngón tay thon dài mát lạnh chạm vào vành tai nhạy cảm khiến nó run lên. Giật mình lùi lại về sau né tránh. Hành động này thân mật quá rồi. Cạm bẫy này nó không thoát nổi. Nó muốn lật bài ngửa với chị, xin chị hãy buông tha cho nó. Nhưng nó không nỡ. Cảm giác được yêu thương chăm sóc này như một chiếc kén ấm áp bao quanh người nó. Nằm trong chiếc kén này, ngoài kia có là bão tố cũng không sao cả. Nó như đứng giữa vũng lầy, càng lúc càng lún sâu, không cách nào thoát ra được nữa. Những hành động của chị, những lời nói của chị như lớp bùn nhão bao bọc toàn thân nó, kéo nó vào sâu trong lòng đất. Nó sắp chết rồi. Nhưng nó mãn nguyện. Miễn là trong vòng tay chị, nó có chết cũng cam lòng. Còn bây giờ, nó sẽ sống như một chiếc bóng, ôm lấy mối tình câm ở bên cạnh chị. Nhìn chị hạnh phúc với cuộc sống chị lựa chọn, chỉ cần thỉnh thoảng chỉ ban phát cho nó vài phần tình thương như bây giờ. Dù là thương hại cũng được. Đằng nào cũng đang chết đuối giữa dòng sông, bấu víu vào đâu được nó đều muốn bấu víu, cho dù đó là thanh gỗ mục đi chăng nữa nó cũng chẳng màng.Thật sự lúc đó nó đã nghĩ như thế. Đã quyết tâm như thế.Cuối tuần đó, nó xách balo đi teambuilding với cả Ngân hàng. Vừa bước lên xe đã thấy chiếc ghế bên cạnh chị còn trống. Anh Trang đang nhắm mắt, đeo tai phone không để ý tới xung quanh.Nó từ từ bước tới. Còn cách khoảng ba hàng ghế phía trước, Lý cũng đang ngồi một mình. Cô ấy đưa mắt ra hiệu cho nó ngồi xuống bên cạnh. Nó nhìn Lý, lại nhìn về chiếc ghế đầy cám dỗ kế Anh Trang. Nó biết nó nên ngồi xuống chỗ Lý, nhưng trái tim nó vẫn lì lợm làm theo ý mình. Chị vẫn nhắm mắt tựa đầu vào ghế, hơi thở đều đặn nhấp nhô trong lồng ngực. Nó nhìn chị thật lâu một lúc, rồi cũng nhắm mắt lại, tưởng tượng rằng cả hai đang cùng nằm ngủ trên một chiếc giường. Thật an yên. Xe chạy lúc nào nó cũng không biết, đã qua bao nhiêu thời gian nó cũng không biết nốt. Chỉ là trong một lần chiếc xe xóc nảy, nó mở mắt ra, thấy trên người mình đang được đắp chiếc áo khoác của chị, đầu đang tựa vào bờ vai chị, còn vòng tay chị đang giữ chặt lấy nó. Một giọt nước lặng lẽ từ khóe mắt rơi ra, thấm vào vai áo chị.Nó nhắm chặt mắt, ngăn cho mình không được khóc, nhưng vô dụng. Như được đà, từng giọt nối tiếp từng giọt đua nhau chảy. Nó buộc phải thẳng đầu lên, ngoảnh về phía khác để chị không phát hiện ra. Rời xa chiếc ổ ấm êm đầy tiếc nuối, nó trả lại áo khoác, nhẹ nhàng đắp hờ lên người chị, rón rén đi khỏi vị trí, lên phía trên ba hàng ghế ngồi cùng Lý. Thấy động bên cạnh, Lý hé mắt nhìn sang, rồi lặng lẽ rút khăn giấy đưa cho nó. Nó cũng không nói gì, chỉ chùi sạch nước mắt. Hai người ăn ý trong lặng im. Cứ vậy đến khi chiếc xe dừng lại tại điểm cuối của cuộc hành trình.-----Đôi lời của tác giả: Dạo này tui thấy tui năng suất quá, viết liên tục, lên chương liên tục. Nhờ mấy bạn độc giả cứ sơ hở là hối, sơ hở là đòi đốt nhà tui :))) Nhưng mà tui vui. Hôm nay Trung thu, lên chap mới mừng Trung thu nhé! Chúc các tình yêu của tui một ngày ấm áp vui vẻ. Ăn ít bánh thôi kẻo mặt tròn như cái bánh bây giờ.Mãi yêuuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co