Truyen3h.Co

[GL - Tự Viết - Thuần Việt ] Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi!!!

Chuộc thân

gautruckungfu

Khi đồ ăn được mang ra Trần Mỹ Anh mặc kệ đám đàn ông kia hôn hít gái của mình, châm ngôn sống của cô là có thực mới vực được đạo nên là cô chỉ chăm chú ăn cơm tới cả rượu cũng không màng cầm lên uống.

Trần Mỹ Anh ăn một bụng no nê cô chuẩn bị đứng lên đi về, chợt cánh tay bị kéo lại, "Cậu ba, về sớm vậy. Uống với em một ly." cô gái với một mùi son phấn ngào ngạt đang níu lấy cổ cô, vì hai người đứng rất gần nên cái thứ tròn trịa kia liên tục cọ cọ vào cánh tay Trần Mỹ Anh khiến cho cô ái ngại đẩy cô gái kia ra.

Ngực chế đây cũng có, ép ép vô làm gì. Giỏi đem ra so coi đứa nào nhỏ hơn thì thẻo bỏ nè.

Ông chủ Hoàng thấy cô có ý định đi về nên muốn giữ cô lại, "Cậu ba, nể mặt tôi với cha cậu làm ăn lâu năm ở lại uống tí đi, hoa khôi Mỹ Phượng còn chưa ra sao về sớm vậy."

Trần Mỹ Anh nghe ông ta nói cũng có lý, ông ta cũng đã khá lớn tuổi mở miệng ra nói cô ở lại tới như vậy nên cô tiếp tục ngồi xuống, Trần Mỹ Anh hơi chần chừ nhưng cũng cầm ly rượu lên uống xem như nể mặt mấy người kia.

Cô sau khi uống xong rượu lại bị đưa thêm ly rượu khác, Trần Mỹ Anh lại đành phải nuốt xuống. Cô muốn đi về, cô mệt lắm rồi, vừa mới ăn cơm xong kiểu này thế nào cũng ói mửa một trận nên thân.

Đúng y như dự đoán, Trần Mỹ Anh uống được mấy chục ly liền bụm miệng chạy trối chết tìm nhà vệ sinh, cô sau khi tìm được chỗ xả rồi thì không ngần ngại bao nhiêu đồ vừa ăn một lượt tống ra toàn bộ.

Trần Mỹ Anh ói xong xây xẩm mặt mày cô ngồi tựa vào tường chờ thanh tỉnh, cả người cô bởi say rượu mà đã đỏ loét lên hết. Trong lúc miên man cô nghe thấy âm thanh gì đó, "Vô đây làm gái mà không chịu tiếp khách, phải nằm ngửa ra thì mới có tiền được chứ." giọng nói này mang thập phần khinh bỉ khiến Trần Mỹ Anh nghe thực chói tai.

Trần Mỹ Anh rửa mặt rồi đi ra xem đó là ai đang nói, trước cửa nhà vệ sinh là cô gái có dáng dấp khá giống với Kiều Trang, đối diện là một thanh niên với bộ ria mép đầy sự dâm dê, Trần Mỹ Anh nhíu mày. Thì ra là bị bắt tiếp khách.

"Nhưng mà tôi sợ..." cô gái vân vê vạt áo bà ba của mình, dáng vẻ này thực càng nhìn càng giống.

"Cô tưởng mình còn là tiểu thư hay sao, bị bán vào đây rồi thì biết thân phận một tí. Cậu ba Huy đang chờ ở trển kìa." người đàn ông hằn học kéo mạnh tay cô gái đi, Trần Mỹ Anh thấy thế nên nhanh chóng ngăn cản.

"Nè thả tay ra, làm gì kéo con người ta dữ dạ?" Trần Mỹ Anh gỡ bàn tay cứng rắn của người đàn ông kia ra. Cô trên đời chúa ghét loại đàn ông vũ phu như vậy.

"Ê, gái này của tao nha. Mày sớ rớ tao đập thấy tía mày đó." người đàn ông kia chỉ thẳng mặt Trần Mỹ Anh hăm doạ, Trần Mỹ Anh trợn tròn mắt nhìn hắn, thằng này được.

"Má cái thằng râu dê này."

"Mày chửi ai râu dê?"

"Tao chửi mày á, dòng thứ quỷ sứ âm binh hột vịt lộn."

Tú Bà vì bởi trận ồn ào này mà ra xem chuyện gì, thấy cô đang cãi nhau với đàn em của mình.

"Cái thằng này, đây là cậu ba Huy đó." tú bà tán vào đầu thằng em mình một cái muốn xiểng niểng, người đàn ông với chòm ria mép dê xồm xoa đầu nhìn chị mình rồi lại nhìn đến Trần Mỹ Anh.

"Cậu ba, cho em xin lỗi. Em không biết là cậu ba." người đàn ông kia trở mặt như lật bánh tráng chạy lại đấm vai đấm lưng cho cô khiến cô nổi tầng tầng lớp lớp gai óc.

"Né ra." Trần Mỹ Anh hướng tới tú bà hỏi chuyện, "Chuộc người này ra bao nhiêu tiền?"

Cô gái từ nãy giờ đều im lặng bỗng nghe đến có người muốn mua lại mình thì ngẩng đầu lên xem một chút, "Lấy cậu một ngàn đồng thôi." tú bà thẳng thừng ra giá không hơn không bớt một cắc nào.

"Tiền đây, đem giấy bán thân ra đi." Trần Mỹ Anh rút trong ví ra một xấp tiền dày, Tú Bà thấy tiền ánh mắt liền sáng rực kêu thằng em mình vào bên trong lấy giấy bán thân.

Trần Mỹ Anh cầm lấy tờ giấy bán thân xong thì xé bỏ, cô hướng đến cô gái kia nói chuyện, "Từ nay cô được tự do rồi, kiếm cái việc gì đàng hoàng mà làm. Đừng có làm cái nghề này, không đẹp đẽ gì đâu."

"Nhưng em chẳng biết đi đâu hết." cô gái kia bật khóc, Trần Mỹ Anh thầm oán than. Con gái thời này dễ khóc như vậy hả trời, hở tí cái khóc hở tí cái khóc.

"Tối nay cô về nhà tôi ngủ đỡ, mai tôi tìm nhà cho cô." Trần Mỹ Anh chẳng nói chẳng rằng kéo tay cô gái kia đi một mạch về tới nhà. Cô mặc kệ đám kia đàn đúm, cô buồn ngủ lắm rồi.

Hai người trong đêm đi bên cạnh nhau, hỏi qua hỏi lại một chút cô mới biết cô gái này khi trước là tiểu thư một nhà danh giá, vì bởi làm ăn thua lỗ nên cha mẹ đều tự tử bỏ lại cô nên cô mới liều mình bán thân.

Nếu hội đồng Lê không được Trần Mỹ Anh giúp thì liệu Kiều Trang có giống cô gái này hay không?

Trần Mỹ Anh xếp cho cô gái căn phòng ở trong nhà mình, "Cô ngủ ở đây đi."

Cô gái kia nhìn căn phòng trước mắt mình, khi xưa cô cũng được sống trong nhung lụa sung túc như vậy, giờ đây cô lại phải thành kẻ nghèo khổ không nhà đến độ phải đi bán thân.

"Cậu mua em về mà cậu không vào ngủ với em hay sao?"

Trần Mỹ Anh nghe đến đây thì phì cười, "Tôi cứu cô ra khỏi đó thôi, chứ tôi không có ham muốn kia. Ngủ đi."

Trần Mỹ Anh xỏ hai tay vào túi quần về phòng mình, nếu mà nói động tâm bậy bạ chắc cô chỉ có mỗi suy nghĩ kia với Kiều Trang, suy nghĩ một lúc đến những vấn đề càng ngày càng đen tối làm cho Trần Mỹ Anh tự thấy mình không đứng đắn nên cô liền hắng giọng, "A di đà phật, xin lỗi vì con lỡ động tà tâm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co