Truyen3h.Co

Gladio X Satoshi Nhung Oneshot Nho

                                     Che giấu   


  "Aaaa nhớ Gladio quá đi" - Satoshi vừa quay trở về Alola sau 4 năm xa cách, vừa đặt lưng lên sopha cậu đã than vãn vì ai đó

  "PikaPi" - Chuột điện nhỏ bực dọc vì tiếng ồn ào của cậu
"A xin lỗi Pikachu nhé" - Satoshi gãi má rồi đưa tay xoa đầu cộng sự mình

  "Hay là chúng ta qua nhà Lilie thăm họ đi" - Satoshi vui vẻ nhìn Pikachu, đơn nhiên chú chuột điện sẽ đồng ý

                 Vì các Pokémon khác vắng nhà cùng 2 giáo sư, nên cậu chỉ đi với Pikachu

               Trên đường đi, nỗi háo hức, mong nhớ của cậu dần tăng lên. Đứng trước cửa nhà, tim cậu đập rất nhanh, như thói quen cậu mở cửa và bước vào phòng khách

  "Alola" - Satoshi nói khẽ khi mở cửa, đập vào mắt cậu là tất cả bạn học đang ở đây

  "Satoshi về rồi à" - Lilie không mấy bất ngờ mỉm cười

  "Lâu rồi không gặp" - Satoshi đóng cửa lại, đi đến chỗ họ đang bàn tán gì đó

  "Cậu về bao lâu rồi?" - Mao không nhìn cậu và vẫn đang suy ngẫm gì đó
  "Mới về" - Satoshi đáp gọn

  "Bọn tớ đã xem trận chung kết" - Suiren cô nàng vẫn thủ thỉ như thường

  "Chà phải nói là tuyệt cú mèo" - Kaki mắt sáng rực

  "Phải, ai cũng hồi hộp" - Mamane nằm ình ra sàn

  "Cảm ơn" - Satoshi ngại ngùng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Lilie

  "Mà các cậu đang làm gì vậy?" - Satoshi tò mò nhìn những tờ thiệp tung toé trên sàn

  "Phải rồi, tớ định mời cậu mà hoá ra cậu đã có mặt ở đây" - Lilie vui vẻ với đôi mắt phấn khích

  "Chuyện gì ghê gớm vậy à?" - Satoshi chờ đợi

  "2 ngày nữa là đám cưới của Gladio đó" - Lilie cười tươi nói, nhưng đổi lại, cậu cảm giác mình như rơi vào hố đen

                 Cái gì? Cậu có nghe nhầm không? Gladio kết hôn ư? Cậu dường như không tin được, thế tình cảm của cậu thì sao...che giấu và chôn cất đi à? Cậu thích anh mà, sao lại thành ra vậy, trái tim cậu đang đóng băng và tan nát dần.

   "Satoshi! Cậu ổn chứ, trông cậu xanh xao quá" - Lilie lo lắng hỏi thăm

  "À, không gì" - Satoshi lợi dụng chiếc mũ che đi gương mặt của mình

  "Đây là thiệp mời cho cậu, bọn tớ phụ anh trai làm thiệp mời đó" - Lilie đưa cho Satoshi, cậu run rẩy cầm lấy

                  Phải rồi ha, Satoshi nhận ra ai cũng đã lớn, Gladio cũng đã đến lúc lấy vợ. Nhưng mà có sớm quá không? Cho cậu một tí hi vọng được không? Sao lòng ngực cậu đau thế này...còn chưa kịp nói gì với anh cơ mà.

  "T-Tớ sẽ đi" - Satoshi nghẹn ứng ở cổ họng, phát ra tiếng cười khô khốc

  "Ừm" - Lilie không mảy may để ý, tiếp tục làm thiệp mời. Đôi tai cậu ù đi, cậu lặng đi tưởng như đã không thở được

  "Cho tớ hỏi, cô dâu là ai vậy" - Satoshi hắng giọng, đưa gương mặt tươi rói nhất nhìn mọi người. Cậu chỉ thấy trên thiệp mời cô dâu tên là Luko

  "À để tớ kể cậu nghe, cuộc tình của họ kì cục lắm. Lúc thi đấu ở Battle Royal xong, anh ấy tiếp tục luyện tập và phiêu lưu, trong một đợt vô tình bắt gặp chị Luko, hai người như chó với mèo cãi cọ suốt, rồi dần dần đồng hành cùng nhau suốt 5 tháng thế là chị Luko có tình cảm với anh tớ, mẹ tớ ưng chị Luko nên đòi anh tớ cưới, sau 2 tháng tìm hiểu thì anh tớ mới có tình cảm, họ yêu nhau gần 2 năm rồi thế là đám cưới" - Lilie vui vẻ kể lại cho các bạn

  "Vui thật" - Satoshi cười trừ, từ lúc gặp anh ở Battle Royal cũng đã hơn 2 năm không ngờ có chuyện này

                 Cậu nhìn mọi người cười đùa trước câu chuyện Lilie vừa kể, cậu chẳng hiểu sao không thể nặn nổi một nụ cười, có lẽ cậu nên vứt bỏ tình cảm đó

  "Anh và Luko về rồi" - Nghe tiếng mở cửa và giọng nói mà mình muốn gặp nhất, hiện tại thì không đi vào, cậu lo sợ mà đôi tay run run

  "A đi mua áo cưới thế nào rồi" - Lilie nhìn họ bước vào ghế

  "Tốt...Satoshi đấy à?" - Gladio chậm rãi nói, anh hướng đôi mắt về cậu

  "P-Phải" - Cậu giật mình, cậu không muốn ngước lên dù rất mong được xem gương mặt của anh, chỉ sợ nhìn cảnh tưởng 2 người thân mật, cậu sẽ khóc mất

  "Lâu không gặp, cậu có thiệp mời rồi đấy à" - Gladio dìu vợ xuống ghế

  "Ừm, Lilie đưa rồi" - Satoshi mang giọng thều thào

  "Anh à, ai vậy" - Luko mỉm cười vui vẻ nhìn Gladio

  "Đối thủ cũng là bạn của anh, Satoshi" - Gladio ngồi ghế đối diện

  "Chào cậu Satoshi" - Cô cười hiền hậu nhìn cậu, trong vô thức cậu ngước lên nhìn cô

                  Cậu hiểu tại sao Gladio thích cô ấy rồi, làn da trắng mịn mà, mái tóc đen tuyền dài rũ xuống ngang vai, gương mặt mộc tự nhiên xinh đẹp với nụ cười hiền hậu tựa như thiên sứ. Và gương mặt ngươi cậu thầm nhung nhớ bây lâu.

  "C-Chào chị Luko" - Satoshi vô thức lắp bắp

  "Chị? Satoshi nhỏ hơn em à?" - Luko nhướng mày nhìn Gladio

  "Phải, mà do bạn bè nên anh với cậu ấy xưng hô vậy ấy" - Gladio chóng cằm nhìn cô

  "Hể? Chứ không phải anh sợ già hả?" - Cô đưa giọng điệu trêu trọc

   "Em già hơn" - Gladio nhún vai đáp lại

  "Cái gì!?" - Cô và anh bắt đầu cãi cọ, mọi người cười một cách vui vẻ

                   Riêng Satoshi đã chìm trong thế giới đen tối của mình, nhìn cảnh anh hạnh phúc như thế cậu cũng vui rồi. Cười nhẹ vì sự ngu ngốc của mình. Anh đã nói anh và cậu là 'Bạn', phải chỉ dừng ở bạn mà thôi...

  "Cũng 3 giờ chiều rồi, hay chúng ta đi ăn gì không?" - Mao đề nghị khiến mọi người dừng lại

  "Được đó, tớ đói quá" - Mamane ngồi bật dậy

  "Tới nhà của tớ nhé" - Mao cười vui vẻ dọn dẹp đồ

  "Chắc tớ không đi đâu" - Satoshi từ chối, miễn cưỡng nở nụ cười

  "Sao vậy?" - Suiren cau mày hỏi

  "Ừm, tớ...ăn no rồi" - Satoshi biện đại lí do, tuy chẳng hợp lí

  "Kệ cứ đi đi" - Kaki năn nỉ cậu

  "Tớ không-"
  "Đi đi Satoshi" - Cậu dừng hẳn khi nghe giọng nói của anh

  "Góp vui được mà" - Gladio mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đó đã từng chỉ dành cho riêng cậu, Luko đã có được nụ cười đó

  "Được..rồi" - Cậu quay mặt đi, nhìn nụ cười đó tim cậu lại thắp sáng

  "Đừng cho tớ hi vọng nữa.." - Satoshi lí nhí và chẳng ai có thể nghe được

  "Đi nào" - Luko lên tiếng và mọi người rời đi

.

.

.

.

           Trên đường đi và cả lúc tới nhà Mao, cậu chả nói một chữ nào khiến Pikachu rất lo lắng, các bạn của cậu đã tập trung vào Luko nên chả bận tâm đến cậu

  "Pika Pika" - Pikachu kêu nhỏ khi cậu ủ rũ ngồi xuống ghế

  "Tớ ổn, xuống chơi với các bạn đi" - Satoshi cười gượng thả Pikachu xuống, chuột điện nhỏ không an tâm nhưng rồi vẫn nghe theo


                Trong lúc gọi món và đợi, cậu chỉ chóng cằm và lấy ngón tay vẽ vời đại lên bàn, chán nản thở dài

  "Satoshi nay im lặng thế" - Lilie để ý cậu

  "À có gì đâu" - Satoshi cười méo mó nhìn cô, cậu cố tình tránh né ánh mắt Gladio nhìn mình

             Khi đồ ăn được dọn ra, cậu chỉ gọi nước ép cam nhìn mọi người vui vẻ ăn, đặc biệt là cặp đôi sắp cưới ngồi đối diện nhau đang thân mật, trái tim cậu như quặn đi và thiu thối

  "Satoshi, bọn tớ định hôm đám cưới mặc đồ đẹp, cậu chịu khó mặc vét nhé" - Mao lên tiếng nhìn cậu

  "Được thôi" - Satoshi nhún vai, bây giờ cậu chả có hứng mở miệng

  "Sau khi thành nhà vô địch thế giới cậu đã làm gì?" - Kaki phấn khích khi hỏi

  "Gì chứ? Satoshi mới tần ấy tuổi mà vô địch thế giới á? Giỏi vậy" - Luko nể phục nhìn cậu

"Không gì đâu ạ" - Satoshi ngại ngùng nói

  "Quán quân đầu tiên của Alola đấy" - Gladio chen vào

  "Chị nể em rồi nha" - Luko vui vẻ nói

  "Haha, quay lại câu hỏi của Kaki nhé, lúc thành nhà vô địch, tớ đã đi phiêu lưu với Haru và Goh thêm vài ngày, sau đó tớ trở về nhà, ăn bám mẹ hehe, rồi hai ngày sau đó tớ tiếp tục hành trình trở thành Pokémon Master bằng cách đi nhiều nơi và gặp cái Pokémon trên thế giới, và địa điểm cuối cùng tớ đến là Alola" - Satoshi lần này vui vẻ cười mà kể

  "Hể, cậu tuyệt thật đó" - Mao cảm thán

  "Cảm ơn" - Satoshi gãi má ửng hồng của mình. Gladio nhìn nụ cười đó mà mãn nguyện, nãy giờ anh luôn đợi nó, vì từ lúc gặp anh mặt cậu cứ u ám làm anh khá lo lắng

  "Ăn xong ta đi đâu đây?" - Mamane lên tiếng hỏi

  "Tớ đi về" - Satoshi cười nhẹ, đứng dậy xách balo lên

  "Tớ có việc, xin phép" - Chỉ nói thế rồi phóng èo đi, chuột điện nhỏ hấp tấp chạy theo. Để lại mọi người khó hiểu nhìn cậu

               Pikachu không trách cậu, nó luôn nghe những lời tâm tình của Satoshi về Gladio, nó biết tâm trạng của Satoshi rất buồn

   "Tệ thật nhỉ Pikachu?" - Satoshi về đến nhà liền ngồi phịch lên ghế

  "Pika" - Pikachu buồn rầu nhìn người bạn của mình, chuột điện đi lấy khăn giấy cho cậu

  "Cảm ơn" - Satoshi cắn răng, ngăn tiếng nấc trong họng, chẳng biết khi nào mà nước mắt cứ tuôn không ngừng, rơi lã chã khắp ghế, cậu oà khóc như một đứa trẻ, trái tim lạnh đi từng chút

            Pikachu chẳng biết làm gì ngoài nằm trong vòng tay cậu, cứ đưa khăn giấy cho cậu không ngừng

  "Đáng lẽ không nên có tình cảm này...Đáng lẽ mình không nên về đây.." - Satoshi dựa hẳn lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà mặc kệ nước mắt cứ tuôn

  "Tình cảm này nên được che giấu mãi mãi" - Satoshi lầm bầm

                   Sau một khoảng lặng, cậu bình tĩnh lại cuối xuống nhìn Pikachu đang lo lắng hết mực

  "Cảm ơn cậu, chỉ có cậu mới làm tớ hạnh phúc" - Satoshi ôm chuột điện vào lòng

  "Pika" - Pikachu thều thào đồng cảm

               Cả hai dần chìm vào giấc ngủ chẳng hề hay biết, rồi cứ thế ngủ sâu cho quên đi nỗi đau hôm nay

---------------------------


              Satoshi mệt mỏi thức giấc, cảm giác như đôi mắt nặng trĩu chẳng thể mở, chắc có lẽ vì khóc. Cậu nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ, cậu nhìn căn nhà vẫn trống trơn không có ai, chắc 2 giáo sư bận làm nhà hàng cưới cho Gladio rồi

              Cậu chán nản ngồi dậy, tuy cảm thấy không đói nhưng Pikachu cần được ăn, cậu lủi thủi đi vào nhà bếp lấy thức ăn Pokémon cho Pikachu. Dự định sau khi cậu nhóc này ăn xong họ sẽ ra ngoài một chút

             Cậu cùng Pikachu rải bước trên con phố, những cơn gió lạnh cứ thế len lỏi trong tim cậu, ấy thế mà cậu lại cảm thấy bình thường. Ghé mua cho mình một cái bánh ăn tạm rồi ra bãi cỏ xanh mướt mát mẻ ngồi cùng Pikachu


  "Satoshi" - Cậu nghe tiếng gọi, hoá ra là Lilie, cậu chỉ mỉm cười

  "Cậu ở đây làm gì vậy?" - Lilie ngồi bên cạnh cậu

  "Chán nản" - Satoshi không nói dối

  "Còn Lilie?" - Cậu nhìn cô rồi rời mắt đi

  "Đi mua đồ dùm anh hai tớ" - Lilie xách bịch đồ bỏ qua bên

  "Này Satoshi" - Lilie nhẹ giọng kêu

  "Hửm?" - Satoshi đáp khẽ

  "Hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu thờ thẫn, vô hồn chẳng phải Satoshi mà tớ biết" - Lilie nhíu mày nhìn cậu

  "À, có chuyện thôi" - Satoshi nhún vai chẳng buồn nói thêm

  "Cậu có chuyện gì? Từ lúc tớ bảo anh tớ đã kết hôn, cậu như suy sụp" - Cậu vốn biết Lilie rất tinh ý nên chỉ biết thở dài

  "Bây giờ nói liệu có muộn không?" - Satoshi trầm ngâm với giọng khá khàn

  "Không, nói cho tớ biết đi" - Lilie cương quyết nhìn cậu

  "Hãy để Shiron chơi với Pikachu" - Satoshi nhìn Shiron rồi đảo mắt qua Pikachu, Pikachu hiểu liền dắt Shiron ra khá xa chỗ cậu

  "Rồi cậu nói đi" - Lilie thở phào nhìn cỏ

......

  "Tớ thích Gladio" - Cậu chậm rãi nói nhắm nghiền mắt

  "CÁI-" - Lilie dường như sốc toàn tập, trước khi hét lên cậu kịp bịt miệng cô lại

  "Tớ xin lỗi" - Lilie định hình

  "Từ khi nào?" - Lilie hỏi ngắn

  "Lúc ở đồi Ten Carat" - Satoshi hưởng thụ cơn gió thổi qua

  "Cậu đơn phương 4 năm rồi?" - Lilie ngạc nhiên nhìn cậu

  "Phải" - Satoshi cười nhẹ

  "Ra vậy...xin lỗi cậu" - Lilie đưa đôi mắt buồn nhìn vào nụ cười ấy

  "Không không, cậu không có gì phải xin lỗi, không ai có lỗi cả, đó chỉ là tình cảm của tớ" - Satoshi xua tay

  "Xin lỗi chứ, về việc không phải hiện ra sớm hơn, để cho cậu thấy những gì hôm nay" - Lilie bấu vào áo mình

  "Tớ ổn" - Satoshi mở đôi mắt chứa đầy u sầu ra

  "Tớ..không thể giúp gì rồi" - Lilie cắn răng

  "Không cần đâu, thích Gladio, à không yêu Gladio là chuyện của tớ, được nhìn thấy cậu ấy như vậy, cũng hạnh phúc" - Satoshi che giấu nỗi đau bằng nụ cười gượng gạo đó

  "Cậu xứng đáng có người tốt hơn" - Lilie cảm thấy lo lắng và áy náy

  "Gladio là trên hết rồi. Mà..cậu không ghê tởm tớ à?" - Satoshi cuối cùng cũng chịu nhìn Lilie

  "Tại sao?" - Lilie khó hiểu giương đôi mắt đáp lại cái nhìn của cậu

  "Tớ thích một người con trai đấy, tình cảm đó không nên tồi tại" - Satoshi khẽ cười

  "Thì sao? Nó vẫn là tình yêu thôi, xuất phát từ trái tim chân thành mà" - Lilie đưa tay đặt lên vai cậu an ủi

  "Cảm ơn Lilie" - Cậu có chút ngạc nhiên rồi thôi

  "Không, tớ mới là người cảm ơn, thôi trễ rồi tớ về mắc công anh hai lo lắng" - Lilie đứng dậy

  "Được, hứa với tớ là giữ bí mật nhé" - Satoshi nhìn cô

  "Tớ hứa" - Lilie nhìn vào đôi mắt sâu thẫm ấy mà đau lòng rời đi, giá như...anh hai mình yêu cậu ấy. Lilie đã phút chốc nghĩ vậy

  "Về nào Pikachu" - Cậu chập chững đứng dậy, để Pikachu lên vai và về nhà

               Vừa về đến cậu nhìn thấy căn nhà đã sáng đèn, thấy giáo sư Burnet đã ngủ, còn giáo sư Kukui đang ngồi trên ghế xem TV

  "Alola giáo sư" - Satoshi cười nhẹ, đi đến các Pokémon của mình

  "Về trễ đấy Satoshi" - Kukui nhẹ giọng rồi tắt TV đi, ngáp dài chuẩn bị ngủ

  "Hehe, giờ em đi ngủ đây" - Cậu buông Gaogaen, Mokuroh, Rurarugan và Memetal ra, ưỡn người trước khi lên đến lầu

  "Cảm giác hôm nay trôi qua nhanh thật" - Cậu nằm lên sopha cùng Pikachu, ngó nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ đêm

                  Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có cảm giác hôm nay thật mệt mỏi, chỉ muốn thiếp đi, có lẽ vì những gì đã thấy hôm nay

-------------------------------

   "PikaPi, Pika" - Pikachu lay người cậu dậy

  "Hửm Pikachu?" - Cậu rên rỉ một chút rồi dụi mắt
  "Pika" - Pikachu chỉ chỉ, cậu nhìn theo, hoảng hồn khi đã là 12 giờ trưa

  "Chết tiệt, mình ngủ nhiều vậy à" - Satoshi thở dài, cũng mặc kệ rồi từ từ đi xuống

  "Đi hết rồi à" - Satoshi leo xuống gác thấy căn nhà trống rỗng và u ám

  "Đợi tớ chút rồi ta đi ăn nhé?" - Satoshi mỉm cười nhìn chuột điện nhỏ, nó vui vẻ gật đầu


                 Song, cậu khoá cửa và cùng Pikachu đến cửa hàng nọ ăn tạm. Cậu kêu một dĩa thịt còn Pikachu là thức ăn Pokesmon đắt nhất. Hôm nay chắc cậu chi tiền khá nhiều rồi

  "Ăn xong ta nên đi đâu nhỉ?" - Satoshi cuối đầu nhìn Pikachu

  "Pika" - Pikachu lắc đầu không biết

             Lần nữa thở dài khi bước ra khỏi quán cùng Pikachu, hôm nay trời nắng gắt ấy thế mà chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy cô đơn lạnh lẽo thế này

  "À, hay ta đi thuê vét cho ngày mai nhé" - Satoshi chợt nhớ ra mai đã đám cưới rồi, cậu cắn răng nhìn Pikachu

  "Pika.." - Pikachu đau lòng nhìn cậu, lủi thủi đi theo sau

            Cậu đi đến tiệm thuê vét khá gần. Và điều cậu không muốn đã đến, Gladio đứng trước cửa tiệm đó, cậu sững bước, cố gắng tránh né rời đi

  "Satoshi!" - Chết tiệt, cậu không muốn nghe câu này xíu nào

  "Hửm?" - Satoshi ngẩng mặt, gượng gạo nở nụ cười

  "Cậu đi thuê vét cho ngày mai đấy à?" - Gladio nhìn cậu đăm đăm

  "Phải, còn cậu?" - Satoshi cố gắng nói chuyện tự nhiên nhất có thể

  "Tôi đang xem lại vét đã thuê thôi, đi với tôi" - Gladio ngoắt tay, cậu bối rối theo sau

  "Tớ tự chọn được mà" - Satoshi nhìn Gladio đứng lựa vét cho mình nãy giờ

  "Hừm, bộ này được đó" - Gladio bỏ ngoài tai đưa bộ vét mới lựa cho cậu, cậu miễn cưỡng cầm lấy vào phòng thay

                Và cứ thế, Gladio đã quằn với cậu hàng chục bộ vét, cậu dường như phát điên, thế nhưng cậu cảm thấy rất vui vì ít ra vẫn được thân mật như thế với anh

  "Bộ cuối đấy, không thay nữa đâu" - Satoshi càu nhàu bước ra, bộ vét đen tuyền với vành đai và cổ tay xanh, chiếc áo sơ mi trắng có chiếc nơ đen giữa cổ trong cậu...

  "Đẹp đó, thuê cái đó đi" - Gladio quay mặt đi trả tiền

  "Khoan, tớ trả được mà" - Satoshi thẹn thùng nói

  "Không, tôi trả" - Gladio giọng cứng rắn nói

                Satoshi cứng họng không nói gì thêm, thay đồ bỏ vào túi rồi rời đi

  "Satoshi" - Trước khi cậu có thể quay lưng đi, anh đã gọi

  "Chuyện gì nữa à?" - Satoshi nhìn anh
  "Thi đấu không?" - Gladio mỉm cười đưa mắt sang cậu

  "Ưm...có lẽ không" - Satoshi đảo mắt đi, cố gắng không nhìn vào nụ cười ấy, nụ cười làm cậu xao xuyến

  "Ể? Tại sao?" - Gladio ngạc nhiên, vì trước giờ cậu nhóc này chưa từng từ chối

  "Tớ không có hứng" - Satoshi nhún vai, thực chất là vậy

  "Ồ..thế cậu ghé qua chỗ đám cưới của tôi không? Giúp bọn tôi một tay" - Gladio kìm lại sự ngạc nhiên của mình

  "Được" - Cậu chỉ đáp khẽ, bẽn lẽn đi cạnh anh

                  Suốt đường đi, cậu chả nói câu nào làm anh có chút..khó chịu? Bởi vì một Satoshi anh biết luôn vui vẻ và hiếu động, nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất

  "Cậu và chị Luko dạo này bận rộn nhỉ?" - Satoshi cuối cùng cũng cắt ngang bầu không khí

  "Ừ, khách khứa thì nhiều, tôi và Luko cứ đâm đầu vào làm việc, mệt chết, chỉ có buổi tối mới được bên nhau" - Gladio nhìn xuống cậu chút rồi dời đi

  "Hạnh phúc ghê" - Satoshi bật cười nhẹ

  "Phải, vô tình gặp cô ấy là một vinh hạnh với tôi. Công nhận phải cảm ơn mẹ năm đó đã đòi tôi kết hôn với cô ấy, không thì tôi mém chút bỏ lỡ một người hoàn hảo rồi" - Gladio vui vẻ luyên thuyên khiến Satoshi đau nhói trong lòng, cậu chỉ cắn môi ngăn cho mình chảy giọt lệ

  "Phải hạnh phúc đấy.." - Satoshi nói nhỏ, Gladio chỉ nghe được đôi ba chữ, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản nên bỏ qua

  "Tới rồi, bên trong" - Gladio chỉ tay, cậu nhìn theo toà nhà cao tầng to lớn trước mặt

  "Đám cưới của tôi ở lầu 1, trung tâm luôn" - Vừa cước bộ vào đến, đập vào mắt cậu là một đống người đang phụ giúp trang trí căn phòng lớn cho ngày mai

  "Thế tôi đi nhé" - Gladio chào một tiếng, cậu ậm ừ rồi thôi


                   Đưa mắt nhìn mọi người tấp nập bận rộn làm việc, căn phòng lớn gần bằng phòng lễ hoà âm, với sân khấu khá rộng, với những rèm đỏ đính hoa hồng. Còn có bảng lớn treo lên tên cô dâu chú rễ, nhìn nó...cậu thấy đau lòng.

               Satoshi hướng mắt đến Gladio và Luko, cặp đôi đang âu yếm nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau cười, Gladio vuốt tóc chị ấy. Satoshi mách bảo mình không nên xem nữa, nếu không cậu sẽ chạy về mất

  "Satoshi" - Cậu nghe thấy giọng điệu thanh thót đó, biết ngay là Lilie

  "Alola" - Satoshi cười trừ đáp lại

  "Cũng sắp rồi ha" - Lilie cười buồn nhìn cậu

  "Phải...cần tớ giúp gì không?" - Satoshi dời mắt sang Pikachu

  "Nếu được thì bưng hộ tớ chậu hoa đến bên cạnh sân khấu nhé" - Lilie chỉ tay, cậu gật đầu, đưa bịch đồ cho Pikachu giữ rồi đi bưng

                  Vì căn phòng rộng thênh thang, cậu cực lực trên đường đi, đã vậy còn phải né những người chen chúc qua lại

  "Ô Satoshi" - Lại lần nữa, cậu lại nghe Gladio kêu mình

  "Ahaha" - Cậu cười ngượng, cực lực bưng chậu hoa

  "Cần tôi giúp không?" - Gladio nhíu mày nhìn

  "Không sao, tớ bưng được" - Satoshi khách sáo gật đầu

  "Vậy cẩn thận nhé" - Gladio lại nở nụ cười trước khi rời đi, cậu hận nụ cười đó. Nó làm cậu lay động, nhưng thật vui khi nó vẫn dành cho cậu, tuy bây giờ cậu không phải người duy nhất có nó

  "Đừng khiến tớ rung động nữa" - Satoshi cười giả lả vì bản thân, cậu tiếp tục bưng chậu cây đến vị trí Lilie kêu


                Định quay lại chỗ ban nãy, cậu lại vô tình đụng phải chị Luko, cậu thầm trách sao hôm nay xui xẻo đến vậy

  "A Satoshi đây à" - Luko vui vẻ chào hỏi cậu

  "Vâng" - Satoshi giọng trầm tĩnh đáp lại

  "Gladio kêu chị đưa nước cho em" - Luko cầm ly nước cam ép đưa cậu
  "À-à cảm ơn" - Cậu run rẩy cầm lấy, tại sao anh lại làm thế?

  "Em chắc phải đặc biệt lắm" - Luko thừa nhận nhìn cậu

  "Hả?" - Satoshi không hiểu, ngước nhìn cô

  "Suốt thời gian đồng hành với chị, Gladio luôn kể về em, đặc biệt là mỗi lần thi đấu, anh ấy thừa nhận em là đối thủ mạnh nhất của anh ấy. Mỗi lần kể anh ấy có vẻ vui" - Luko cười khúc khích

  "Ồ, ra vậy" - Satoshi đỏ mặt tránh né

  "Hừm, thôi chị đi tới chỗ anh ấy đây" - Luko không đợi lời đáp, đi thẳng ra cửa nơi Gladio đang chờ

  "Gladio ác thật" - Satoshi uống hết ly nước rồi lầm bầm. Đúng, anh cho cậu hi vọng rồi dập tắt rồi lại thắp nó lên, nhưng cậu biết cậu vẫn là người quan trọng với anh - một trong, thế là đủ rồi.

              Cứ thế, cậu tấp nập phụ giúp mọi người làm tiệc cưới, nhờ sự góp mặt của cậu mà mọi việc tiến triển nhanh hơn. Và đơn nhiên, trong suốt quá trình đó, cậu luôn tránh né anh bất cứ khi gặp, làm anh khá khó hiểu nhưng rồi cũng chẳng để tâm

  "Xong rồi!!" - Kaki la lớn sảng khoái, mọi người phì cười vì điều đó

  "Đã 6 giờ rồi à, mọi người đi ăn chứ tôi trả" - Lusamine tỏ ra biết ơn với những người đã giúp

  "Yosh!" - Căn phòng đầy tiếng reo mừng, chỉ riêng cậu không muốn đi


                Mà cậu mặc kệ, đối mặt với cơn đau sẽ giúp cậu mau quên đi anh

              Ấy thế trớ trêu cuộc đời, lúc đi ăn nhà hàng, do cậu đến sau thế là bị xếp ngồi ngay cạnh anh, cậu bực dọc vì Mamane không chịu đổi chỗ, cố gắng không nhìn anh và Luko thân mật với nhau

              Khi đồ ăn dọn ra, cậu vơi đi nỗi sầu bằng cách ăn thật nhiều, mặc kệ ai nhìn

  "Của cậu đây" - Gladio đưa ly nước cho cậu khi cậu mắc nghẹn

  "Cảm ơn" - Khi đã trôi đồ ăn, cậu thở phào mỉm cười nhìn anh

  "Không gì" - Gladio thấy được gương mặt với nụ cười đó, một nụ cười u sầu, mệt mỏi và..đau thương, anh nhanh chóng quay đi

               Mọi thứ trôi qua rất vui vẻ, đó là mọi người, còn cậu sắp chịu hết nỗi rồi, cặp vợ chồng ấy làm cậu đau đớn quá, khóc ở đây được không nhỉ?

  "Được rồi, tàn tiệc đi, về ngủ mai giữ sức quẩy đám cưới nhé" - Lusamine đứng dậy nói to, cậu thầm mừng vì câu nói đó

               Cậu là người rời đi đầu tiên, sau đó là Lilie, cậu và cô đứng trước cửa nhà hàng nhìn bầu trời tối đầy sao của Alola

  "Cậu ổn chứ Satoshi?" - Lilie mở lời

  "Ổn chứ" - Satoshi cười hì hì đáp lại

  "Không cần che giấu đâu" - Lilie cười nhẹ ra tiếng

  "Không giấu nỗi cậu mà" - Satoshi thu liễm nụ cười

  "Ngày mai.." - Lilie chần chừ

  "Tớ biết, tớ sẽ vượt qua được, ngày mai sẽ kết thúc nhanh thôi, tớ sẽ ổn mà" - Satoshi nói đều đều với giọng đầy sầu não

"Được rồi" - Lilie thở dài

  "Ngày mai gặp lại, tạm biệt" - Lilie nhìn cậu dần rời đi

  "Tạm biệt" - Lilie vẫy tay chào cậu rồi cô đưa ánh mắt buồn nhìn bóng lưng ấy

  "Xin lỗi cậu...ước gì anh hai tớ có thể" - Lilie cắn răng rồi bước vào trong


                      Cậu chạy nhanh về đến nhà, để giải toả nỗi buồn phải là khóc. Khóc cho những đau buồn, cho những hối tiếc, cho sự luyến lưu. Làm sao có thể dứt khỏi người mình tương tư suốt 4 năm chỉ trong 2 ngày chứ? Thật tồi tệ

                   Cậu cứ thế úp mặt vào gối và khóc thật lớn, như thể chỉ còn một ngày để sống. Để giải toả những nỗi buồn của tình yêu mà cậu phải chịu đựng bao lâu nay. Pikachu chỉ đứng nhìn cậu, nó biết cậu đau đớn thế nào

  "Hôm nay buồn thật nhỉ?" - Satoshi bình tĩnh lại, vuốt ve Pikachu

  "Pika" - Pikachu lo lắng chui vào lòng cậu

  "Ngày mai đám cưới rồi, phải vui lên chứ nhỉ" - Cậu lèm bèm với Pikachu khi đang ôm chặt nó

  "PikaPi" - Pikachu đáp lại cái ôm, cả hai cứ thế chìm trong giấc ngủ cho ngày mai


---------------------------


    "Theo thiệp thì 3 giờ là đám cưới đó Pikachu" - Cậu loay hoay từ 11 giờ trưa với bộ vét khó chịu này

  "Pika" - Pikachu cũng khoát lên mình bộ đồ lịch lãm

  "Xong xuôi, ta chỉ cần đợi thôi" - Cậu nhìn giờ mới điểm tới 1 giờ, ngồi lên ghế thông thả xem TV

  "Chết, tớ không có tiền dự đám cưới!" - Satoshi giật mình, đám cưới này vốn khác xa đám cưới mà bọn họ tổ chức cho hai giáo sư Kukui và Burnet, đó là đám cưới đàng hoàng ở một nhà hàng sang trọng

  "Pikachu!" - Pikachu cũng hoang mang theo

  "Ừm, không biết tặng quà có được không nhỉ?" - Cậu lo lắng gọi điện cho Lilie hỏi, khi được chấp thuận cậu bắt đầu suy tư về món quà

  "Có một thứ mình rất muốn tặng Gladio, nhưng mình lại không dám từ lúc mới về đây" - Satoshi đứng dậy đi đến vali của mình, lấy ra trong đó một áo khoác hoodie xám với kiểu áo không khác mấy cái anh đang mặc

  "Được, mình sẽ tặng" - Satoshi gói gém quà thật kĩ do chính cậu làm, nhìn nó khá đơn giản nhưng tâm huyết của cậu ở trong đấy

.

.

.

.

             Cậu rụt rè đi đến nhà hàng hôm qua, đứng bên ngoài đã nhìn thấy khách đông nườm nượp, cậu hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần cho hôm nay. Vì cậu biết sau hôm nay là dấu chấm hết cho tình cảm của cậu

  "Satoshi" - Vừa thấy cậu đến Gladio đã ngỏ lời

  "Tớ đây" - Satoshi từ từ đi đến

  "Chúc hai người hạnh phúc nhé" - Anh cầm lấy món quà cậu đưa, nhìn gương mặt cùng giọng nói như xuất phát từ trong trái tim cậu

  "Ừm" - Gladio khẽ đáp rồi nhìn cậu đang bước vào trong

  "Cảm ơn Satoshi.." - Anh lí nhí chỉ cho bản thân nghe thấy

              Cậu bước vào ghế trống mà các bạn đã dành cho mình, ngồi xuống mà nói chuyện một cách bình thường, nhưng không thể che giấu được Lilie khi đôi mắt cậu khá sưng và gương mặt đầy buồn rầu

  "Đến giờ rồi" - Mao phấn khích kêu lên
  "Đồ ăn hôm nay đều do nhà Mao chuẩn bị phải không?" - Kaki hỏi

  "Phải, cả bánh kem nữa đó" - Suiren đáp thay Mao

  "Khách khứa đông thật, có bạn bè gia đình cô Lusamine, gia đình của tất cả chúng ta trừ Satoshi, những người quen, đảo Hậu, đảo Vương và rất nhiều nữa" - Mamane nhìn mà choáng cả mắt

  "Ngày quan trọng mà" - Satoshi mỉm cười

  "Lilie không phụ dâu à?" - Mao thắc mắc nhìn cô đang ngồi đây

  "Không, tại đồ cưới của chị Luko đặc biệt" - Lilie tinh nghịch cười

                Rụp. Đèn điện trong phòng tắt, cũng là lúc tim Satoshi đập nhanh hơn

  "Chào tất cả mọi người có mặt ở đây" - Mike, người MC hôm nay lên tiếng

  "Ta sẽ đến với ngày lễ quan trọng nhất của đời người, ngày mà sự kết tinh của yêu thương sinh ra, ngày mà hai trái tim ta cùng chung nhịp đập" - Mike đọc một cách nhẹ nhàng

  "Và xin giới thiệu, CÔ DÂU LUKO DIKET VÀ CHÚ RỄ GLADIO AETHER" - Mike nói lớn khi cánh cửa được mở ra

                Satoshi cười nhẹ nhõm, đến lúc cậu buông xuôi rồi. Mọi người vui vẻ phấn khích nhìn cô dâu được người cha cô ấy đưa vào, còn Gladio đã xuất hiện trên bục với Mohn và Lusamine, Gladio mang cho mình vét đen và áo sơ mi giản dị có chút hoa được thiết kế, còn Luko mang cho mình bộ áo cưới không có đuôi dài, nó ôm sát eo mà dài đủ chạm đất, với hoạ tiết không có gì bàn tán thêm, trông họ rất đẹp đôi

            Họ đến với nhau, trao cho nhau chiếc nhẫn của sự gắn kết, Satoshi hạnh phúc cho anh, và đau đớn cho mình, rõ là chuẩn bị tinh thần kĩ thế rồi, nhưng..

               Cậu nhìn mọi người tung hô họ, họ tiến lên phía trước đi chậm rãi đến giữa bục phát biểu, thực ra chỉ có Luko nói

              Cậu mãn nguyện rồi, được thấy người cậu yêu hạnh phúc, thế là đủ, họ khoác tay nhau cười đùa trông thật hạnh phúc


           Khi cô dâu chú rễ cạn ly rượu cho tình yêu nồng cháy. MC nói ra những lời êm đềm cho cặp đôi này

          Và cũng là lúc đôi mắt Satoshi ngấn lệ nhìn anh, đến đây là kết thúc cho những gì cậu che giấu tình cảm của mình suốt 4 năm.










Satoshi sẽ mãi mãi chẳng thể nào biết được, Gladio đã từng thích cậu

Nhưng nó đã bị che phủ bởi Luko, từ đó trái tim anh đã buông xuôi cậu và dành hết cho cô ấy



Và chính vì vậy, họ - Gladio và Satoshi - chỉ có thể nhìn vào mắt nhau trong căn phòng rộng lớn này

Chỉ là, một người trên lễ đường với hạnh phúc mới, một người trong nơi u khuất âm thầm khóc với nỗi tương tư.



--------------------------------




  "Cắt"

  "Mọi người làm tốt lắm" - Lilie vỗ tay vui mừng

  "Không ngờ cậu nghĩ ra kịch bản tồi tệ như vậy đó" - Satoshi than vãn lau nước mắt

  "Nhưng mà nó hay đúng không?" - Lilie cười tươi nói


                    Phải, Lilie và mọi người vừa đóng một bộ phim do chính cô nghĩ ra kịch bản. Chẳng qua có một nhà đạo diễn muốn kiếm thêm người xem đã nhờ Lilie trong một lần vô tình gặp, và cô đã vác tình yêu của Gladio và Satoshi vào để diễn

  "Satoshi" - Cậu vừa ưỡn người mệt mỏi thì đã nghe tiếng kêu

  "Gladio" - Cậu nhìn anh đi tới và ôm chầm lấy cậu

  "Anh muốn ôm em lâu hơn" - Gladio vùi mặt vào tóc cậu

  "Rồi mà, ở đây đang đông người" - Satoshi ngại ngùng

  "Anh mặc kệ, anh nhớ em" - Gladio hít lấy hít để mùi cơ thể cậu

  "Không ngờ anh cậu mê Satoshi như điếu đổ" - Mao bật cười nói

  "Phải" - Lilie vui vẻ nhìn cặp đôi trước mặt

  "Em đó Lilie, nghĩ ra kịch bản gì kì vậy hả, làm Satoshi của anh khóc quá trời, anh ghét kịch bản này" - Gladio buông cậu ra, cau mày nhìn em gái mình

  "Không sao mà" - Satoshi vuốt ve lưng anh

  "Gì chứ, em khóc sưng cả mắt đấy" - Gladio khó chịu

  "Haha, em chuồn đây" - Lilie mặc kệ mà bỏ đi để lại Glaido liếc nhìn

  "Anh yêu em" - Gladio quay xuống nói với Satoshi

  "Em cũng yêu anh" - Satoshi vui vẻ mỉm cười

  "Anh sẽ không làm em khóc như vậy đâu" - Gladio đưa tay quẹt giọt lệ còn đọng trên má cậu

  "Em tin anh" - Satoshi vuốt tóc mái Gladio

   "Cái áo anh vẫn lấy nhé" - Satoshi nhìn anh cầm lên gói quà

  "Tặng anh đấy" - Satoshi cười tươi đưa mắt sang anh

   "Anh muốn hôn" - Gladio cắn môi vì sự đáng yêu trước mặt

  "Về nhà nhé" - Satoshi cười cười, anh ôm cậu rồi cùng nhau về nhà

   "Gladio dính Satoshi như keo vậy" - Suiren đánh giá


             Phải, hai con người này đã kết hôn thực sự, kết hôn được tận 2 năm rồi. Và có thể nói sau 4 năm đơn phương, Satoshi đã làm cho Gladio yêu cậu còn hơn bản thân anh.


-------------------------


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co