Glucose Allhobin
• Yeonwoo x Hobin• Au: Yeonwoo là người khiếm thính (có thể hỏi chị Google để biết thêm)
________________________Yeonwoo từ khi sinh ra đã được ông trời ban cho nhan sắc có thể xem như thuộc dạng đẹp cùng với cái đầu thông minh hơn người bình thường
Thế nhưng trên đời có mấy ai hoàn hảo, anh mắc phải hội chứng suy giảm thính lực từ khi còn bé
Đôi tai chẳng còn nghe rõ những âm thanh từ bao giờ đã trở thành rào cản lớn nhất cuộc đời anh"Hồ sơ đăng kí người khuyết tật""Thưa bác sĩ, chẳng phải thằng bé chỉ bị suy giảm thính lực thôi sao?""Dù vậy thì vẫn phải đăng kí hồ sơ người khuyết tật, hồ sơ đăng kí cho người khiếm thính"
Hôm ấy là một ngày bình thường, vẫn như mọi khi, tiếng xe cộ rải rác buổi sớm mai, tiếng máy lạnh rè rè còn hơi lạnh vừa mới tắt sẽ đánh thức Yeonwoo dậyThế nhưng hôm nay thật kì lạ, anh chẳng nghe thấy gì cả
Mọi thứ bao trùm lấy khoản không im lặng, chiếc rèm cửa vẫn còn kéo sát hé một ít tia nắng mai vào, anh kéo hờ nó ngắm nhìn mặt trời đang lên cao bên ngoài cửa sổ. Yeonwoo lau đi giọt mồ hôi lăn trên trán, đêm qua anh vừa sốt- Yeonwoo?
- Con dậy rồi à? Sao thế con?Âm thanh ù ù vang bên tai, anh không nghe rõ tiếng mẹ đang gọi, mọi thứ thật hỗn loạn
- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy ạ?...Đó là Yeonwoo khi chỉ vừa mới bước vào năm đầu tiên của cấp 2
- C-cậu gì ơi... Cậu có thể cho tớ biết tên được không? Chỉ là... Sáng nào tớ cũng thấy cậu trên tàu- ...?
- Xin lỗi nhưng, cậu có thể nhắc lại lần nữa được không? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả- A...a, không có gì...Bóng dáng nữ sinh chạy vội đi rời khỏi trạm, Yeonwoo có thể thấy rõ, cô vừa chạy đi vừa lau đi những giọt nước mắt. Anh không hiểu mình đã nói gì khiến cô gái ấy tổn thương đến thế
Anh chỉ muốn nghe rõ mọi người nói gì thôi mà. Anh cũng đâu muốn đôi tai thành ra thế này đâu
"...Này...eonwoo...""Cậu... định....th...nào""Chỗ...này?"- Xin lỗi, tớ không nghe tốt lắm nên không hiểu được các cậu đang nói gì. Các cậu có thể nhắc lại được không"...À ừ phải...ha"Yeonwoo tự hỏi, anh đã cố gắng giao tiếp theo kiểu này bao lâu rồi? Từ năm cấp 2 đến bây giờ?- Mình đâu muốn đôi tai thành ra thế này
Yeonwoo chỉ muốn nghe thấy giọng của ai đó, anh cũng muốn được một lần nữa nghe thấy âm thanh của cuộc sống, thật rõ ràng- Aaaa! Mày làm gì vậy hả Jihyeok!?- Suỵt! Làm gì hét lên ghê vậy?!- Thằng điên này!! Mày có muốn tao chết không hả?!- Từ từ bình tĩnh lại... Để tao giải thíchHobin nắm lấy cổ áo Jihyeok mà hét lên, tiếng hét thất thanh tựa như đau khổ của cậu vang to khắp toa tàu thu hút sự chú ý
Cậu vừa lắc lắc người Jihyeok, vừa mắng chửi từng câu từng chữ rõ mồn một không sót lọt câu nào"Tàu đã đến trạm, xin hành khách chú ý"- Jihyeok khốn nạn aaaa! - Hobin àaaaa!?Hobin chạy vụt đi, dáng người nhỏ bé thoáng trượt ngang mắt anh- Vừa nãy cậu ta cãi nhau với bạn đấy
- Hét to ghê luôn, làm giật mình- Hobin à?... Nhắc mới nhớ, nãy mình cũng nghe khá rõ giọng cậu ấy...Đôi mắt sau cặp kính thoáng nhìn lướt qua dòng người vội vã
Là định mệnh chăng
.
.
.
.
Một ngày đầu tiên của năm mới, có cậu kề bên thật hạnh phúc
- Yeonwoo!- Hobin?- Cậu làm gì thế? Đì chùa năm mới không?- Cũng được- Vậy thì đi thôi! Tớ muốn xin quẻ năm mới!
Sáng năm mới thật lạnh, đôi tai thật ù nhưng không sao, có cậu kề bên là ấm lắm rồi
- Hobin định ước gì vậy?- Hừm... Bí mật! Ô, Là đại cát này!- Thế thì năm nay Hobin sẽ giàu lắm đây- Đừng có cười tớ Yeonwoo! Biết đâu sẽ thành sự thật đó!
Nếu có điều ước, tôi sẽ ước tôi và cậu vẫn như thế này
- Là nước gạo lên men hẳn hoi này- Ừm, năm nào tớ cũng chờ người ta ủ rượu đấy!- Thế, vừa nãy Hobin vừa ước gì thế?- Xùy, cậu đang cố dụ tớ à? Điều ước mà nói ra thì sẽ không thành sự thật đâu đấy- Hì, ai biết được- Đi về ha, dù sao cũng gần trưa rồi...- Ừm, về thôi không Taehoon lại đòi cạo đầu tớ đấy
"Con biết con ích kỷ
Nhưng xin người hãy cho con luôn được ở bên cậu ấy"________Chuyện chàng khiếm thính và cậu
________________________Yeonwoo từ khi sinh ra đã được ông trời ban cho nhan sắc có thể xem như thuộc dạng đẹp cùng với cái đầu thông minh hơn người bình thường
Thế nhưng trên đời có mấy ai hoàn hảo, anh mắc phải hội chứng suy giảm thính lực từ khi còn bé
Đôi tai chẳng còn nghe rõ những âm thanh từ bao giờ đã trở thành rào cản lớn nhất cuộc đời anh"Hồ sơ đăng kí người khuyết tật""Thưa bác sĩ, chẳng phải thằng bé chỉ bị suy giảm thính lực thôi sao?""Dù vậy thì vẫn phải đăng kí hồ sơ người khuyết tật, hồ sơ đăng kí cho người khiếm thính"
Hôm ấy là một ngày bình thường, vẫn như mọi khi, tiếng xe cộ rải rác buổi sớm mai, tiếng máy lạnh rè rè còn hơi lạnh vừa mới tắt sẽ đánh thức Yeonwoo dậyThế nhưng hôm nay thật kì lạ, anh chẳng nghe thấy gì cả
Mọi thứ bao trùm lấy khoản không im lặng, chiếc rèm cửa vẫn còn kéo sát hé một ít tia nắng mai vào, anh kéo hờ nó ngắm nhìn mặt trời đang lên cao bên ngoài cửa sổ. Yeonwoo lau đi giọt mồ hôi lăn trên trán, đêm qua anh vừa sốt- Yeonwoo?
- Con dậy rồi à? Sao thế con?Âm thanh ù ù vang bên tai, anh không nghe rõ tiếng mẹ đang gọi, mọi thứ thật hỗn loạn
- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy ạ?...Đó là Yeonwoo khi chỉ vừa mới bước vào năm đầu tiên của cấp 2
- C-cậu gì ơi... Cậu có thể cho tớ biết tên được không? Chỉ là... Sáng nào tớ cũng thấy cậu trên tàu- ...?
- Xin lỗi nhưng, cậu có thể nhắc lại lần nữa được không? Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả- A...a, không có gì...Bóng dáng nữ sinh chạy vội đi rời khỏi trạm, Yeonwoo có thể thấy rõ, cô vừa chạy đi vừa lau đi những giọt nước mắt. Anh không hiểu mình đã nói gì khiến cô gái ấy tổn thương đến thế
Anh chỉ muốn nghe rõ mọi người nói gì thôi mà. Anh cũng đâu muốn đôi tai thành ra thế này đâu
"...Này...eonwoo...""Cậu... định....th...nào""Chỗ...này?"- Xin lỗi, tớ không nghe tốt lắm nên không hiểu được các cậu đang nói gì. Các cậu có thể nhắc lại được không"...À ừ phải...ha"Yeonwoo tự hỏi, anh đã cố gắng giao tiếp theo kiểu này bao lâu rồi? Từ năm cấp 2 đến bây giờ?- Mình đâu muốn đôi tai thành ra thế này
Yeonwoo chỉ muốn nghe thấy giọng của ai đó, anh cũng muốn được một lần nữa nghe thấy âm thanh của cuộc sống, thật rõ ràng- Aaaa! Mày làm gì vậy hả Jihyeok!?- Suỵt! Làm gì hét lên ghê vậy?!- Thằng điên này!! Mày có muốn tao chết không hả?!- Từ từ bình tĩnh lại... Để tao giải thíchHobin nắm lấy cổ áo Jihyeok mà hét lên, tiếng hét thất thanh tựa như đau khổ của cậu vang to khắp toa tàu thu hút sự chú ý
Cậu vừa lắc lắc người Jihyeok, vừa mắng chửi từng câu từng chữ rõ mồn một không sót lọt câu nào"Tàu đã đến trạm, xin hành khách chú ý"- Jihyeok khốn nạn aaaa! - Hobin àaaaa!?Hobin chạy vụt đi, dáng người nhỏ bé thoáng trượt ngang mắt anh- Vừa nãy cậu ta cãi nhau với bạn đấy
- Hét to ghê luôn, làm giật mình- Hobin à?... Nhắc mới nhớ, nãy mình cũng nghe khá rõ giọng cậu ấy...Đôi mắt sau cặp kính thoáng nhìn lướt qua dòng người vội vã
Là định mệnh chăng
.
.
.
.
Một ngày đầu tiên của năm mới, có cậu kề bên thật hạnh phúc
- Yeonwoo!- Hobin?- Cậu làm gì thế? Đì chùa năm mới không?- Cũng được- Vậy thì đi thôi! Tớ muốn xin quẻ năm mới!
Sáng năm mới thật lạnh, đôi tai thật ù nhưng không sao, có cậu kề bên là ấm lắm rồi
- Hobin định ước gì vậy?- Hừm... Bí mật! Ô, Là đại cát này!- Thế thì năm nay Hobin sẽ giàu lắm đây- Đừng có cười tớ Yeonwoo! Biết đâu sẽ thành sự thật đó!
Nếu có điều ước, tôi sẽ ước tôi và cậu vẫn như thế này
- Là nước gạo lên men hẳn hoi này- Ừm, năm nào tớ cũng chờ người ta ủ rượu đấy!- Thế, vừa nãy Hobin vừa ước gì thế?- Xùy, cậu đang cố dụ tớ à? Điều ước mà nói ra thì sẽ không thành sự thật đâu đấy- Hì, ai biết được- Đi về ha, dù sao cũng gần trưa rồi...- Ừm, về thôi không Taehoon lại đòi cạo đầu tớ đấy
"Con biết con ích kỷ
Nhưng xin người hãy cho con luôn được ở bên cậu ấy"________Chuyện chàng khiếm thính và cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co