her
Thời gian lắng đọng,
Sinh ra hạt mầm
Chưa bao giờ
dám gieo.
Sẽ đớn đau hơn tất thảy,
khi nhìn em mấp máy
đôi môi
Tôi chưa bao giờ hôn;
cả bờ vai
Tôi chưa bao giờ ôm.
Tự vấn bản thân
Sau ngấn ngàn câu hỏi
Năm ấy,
em thương ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co