Truyen3h.Co

Gnasche Milk Love

Sau thêm vài ngày nghỉ ngơi, đợt hóa trị đầu tiên của người họ Pansa ấy cũng đến...

Bangkok vào giữa tuần nhộn nhịp hơn tất thảy, nhưng lạ thay, mọi thứ dường như tan biến trước hình ảnh đôi tay đang siết chặt nhau ở cổng bệnh viện...

Tiếng xe cộ, tiếng người hối hả, ánh đèn giao thông và biển quảng cáo, tất cả đều mờ nhạt, lùi ra xa, chỉ còn lại đôi tay ấy, ấm áp, vững vàng, nổi bật giữa lòng thành phố tựa điểm sáng duy nhất giữa dòng chảy hỗn độn...

Một hơi thở khẽ bật ra, sâu và chậm như đang gom tất cả can đảm vào lồng ngực. Nàng nghiêng đầu sang nhìn người con gái bên cạnh mình, giọng nhẹ mà chắc:

" Được rồi... chúng ta cùng nhau chiến đấu nhé "

Ngay khi bắt gặp nụ cười đó, mọi lo lắng đang âm ỉ trong người họ Pansa ấy dường như tan biến, nhường chổ cho một luồng ấm áp lan khắp lồng ngực. Dưới ánh vàng đang chen chúc nhau qua từng kẽ lá, nàng trong mắt cô lại rực rỡ đến mức thứ ánh sáng kia cũng phải e dè...

Môi nhỏ vô thức cong lên, giọng cô đáp lại, run run pha chút dịu dàng:

" Em... phải luôn ở bên cạnh chị nhé... "

Nàng mỉm cười, khẽ nắm chặt tay cô giơ lên...

Như được mời gọi, thứ ánh nắng ấy liền lập tức len qua từng kẽ tay, nhảy múa trên hai làn da chênh màu, lấp lánh như những hạt sương vàng sớm mai...

" Dĩ nhiên rồi...

Em sẽ luôn bên cạnh và nắm chặt tay chị như vậy luôn nè... "

Dứt lời, không ai bảo thêm gì. Đôi trẻ ấy cứ thế bước vào, mang theo toàn bộ dũng khí gom từ tim, từ hơi thở hòa làm một, từ từng nhịp đập siết chặt trong bàn tay, như thể cả thế giới phía trước chỉ còn lại họ...

Không ai đơn độc, không ai lẻ loi...

_

Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của hành lang, cô ngồi lặng trên dãy ghế nhựa, dáng người hơi khom lại. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau, rồi chốc chốc lại buông ra, khẽ đưa lên xoa nhẹ chiếc mũ len trên đầu như một cách níu lấy chút bình tĩnh còn sót lại...

Trước mắt, nàng đang đứng ở quầy tiếp nhận, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững vàng đến lạ...

Chẳng nghe rõ cô gái nhỏ ấy và y tá đang trao đổi điều gì, cô chỉ thấy đôi môi của nàng mấp máy không ngừng, cùng với ánh mắt nghiêm túc và những cái gật đầu dứt khoát. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một dáng vẻ điềm tĩnh, chững chạc đến mức khiến người họ Pansa ấy thoáng sững lại...

Không biết từ bao giờ, nàng, cô gái trong ký ức từng hay nép sau lưng cô, từng sợ kim tiêm, từng nắm chặt tay cô mỗi khi vào bệnh viện, nay lại là người đứng đó, thay cô nói chuyện, thay cô làm mọi thủ tục...

Cảnh tượng ấy vô thức khiến lồng ngực cô, người phụ nữ chưa tròn ba mươi, nhưng đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, co thắt lại. Một cơn đau lạ lùng, vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn, lan ra từ tim, như thể niềm tự hào và nỗi xót xa cùng lúc đan vào nhau, siết chặt mọi cảm xúc...

Ánh đèn rọi xuống mái tóc nàng, hắt lên làn da mỏng manh mà kiên cường. Giữa không gian đông đúc, với tiếng loa gọi tên bệnh nhân đang vang đều, và tiếng giày bác sĩ lách cách qua lại, tất cả như bị làm mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh người con gái ấy...

Khẽ cúi đầu, tấm lưng gầy của người phụ nữ đang ngồi ở dãy ghế chờ run lên. Cô nuốt nghẹn...

" Love...

Chị ước gì được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành của em trong một hoàn cảnh khác... chứ không phải thế này...

Cảm giác... cảm giác này tệ quá... "

" Chị nói gì đấy ạ? "

Câu hỏi bật ra bất ngờ ngay trên đỉnh đầu, khiến cô, người đang lạc giữa mớ hỗn độn trong đầu vô thức ngẩng lên...

Đối diện với gương mặt vẫn còn chút lơ đãng, người họ Pattranite ấy bật cười khẽ, bàn tay nhẹ vươn lên, chạm vào bên má cô. Giọng bật ra đầy dịu dàng nhưng lại ẩn chút nghẹn ngào:

" Milk Pansa...

Em đã làm xong thủ tục cho chị rồi... nhưng y tá bảo em không đủ quyền ký xác nhận, chị đến ký nhé... "

Như không muốn để thời gian chậm trễ thêm một giây nào, lời vừa dứt, nàng liền siết chặt đôi tay vào hai lòng bàn tay đang khép hờ của cô, kéo mạnh và dứt khoát...

Cú kéo ấy khiến người trước mắt, dù cao hơn nàng một cái đầu vẫn phải bật dậy ngay lập tức...

Rồi cô cứ thế bị dẫn đi, theo nhịp tay đầy vững vàng ấy, thẳng đến quầy tiếp nhận, trong tiếng cười ấm áp và tràn đầy tình thân...

...

Sau hơn hai tiếng thực hiện chuỗi kiểm tra sức khỏe tiền hóa trị, từ đo dấu hiệu sinh tồn, lấy mẫu máu, kiểm tra chức năng gan thận, đến di chuyển liên tục giữa các phòng xét nghiệm chuyên môn, cuối cùng cả hai cũng được y tá dẫn đến phòng hóa trị VIP đã được đặt trước đó...

Cơ thể mệt lả ngay lập tức đổ rạp xuống giường, giọng cô vang lên thều thào pha chút than vãn:

" Mệt chết cái thân già này rồi... trời ơi... "

Nghe vậy, cô gái nhỏ từ nãy đến giờ vẫn giữ lời hứa ở bên cạnh cô khẽ cong môi cười. Chậm rãi bước đến ngồi xuống bên mép giường, bàn tay nhỏ của nàng nhẹ chỉnh lại chiếc mũ len đang lệch trên đầu người mình thương, giọng bật ra dịu dàng đến lạ:

" Để em xoa bóp cho chị nhé... "

Lời nàng vừa dứt, miệng nhỏ của người họ Pansa ấy lập tức cong lên, tươi đến mức híp cả mắt...

" Được ạ...

Chỉ có em là hiểu chị nhất thôi... "

Thấy người trước mắt chẳng khác gì chú cún con đang vẫy đuôi, nàng lại chẳng thể nào giấu đi được nụ cười trên môi mình...

" Đừng có mà nịnh em nữa...

Nào, chị muốn được xoa bóp ở đâu đây? "

Vừa dứt lời, nụ cười trên môi người họ Pattranite ấy chợt khựng lại khi thấy nơi cô chỉ tay. Đôi mắt mở to lẫn chút ngỡ ngàng...

Thế nhưng, cô vẫn thản nhiên, đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi mình, khẽ giọng:

" Ở đây ạ...

Nhanh lên... nhanh lên... chị sắp ngất vì mệt rồi đây nè... "

...

Một thoáng bối rối xen lẫn chút bất lực hiện rõ nơi đáy mắt, nàng nhìn cô, rồi lại vội ngẩng đầu lên, nhìn chị y tá đang đứng cách đó không xa, gương mặt thoáng ửng hồng...

" Milk Pansa...

Chị đứng đắn một chút được không... ở đây là bệnh viện đó...

Với cả... trong phòng còn có người mà... "

Những lời cuối thốt ra lí nhí, khiến người họ Pansa ấy bật cười khẽ. Cô nhìn nàng, rồi lại quay sang nhìn chị y tá đang tập trung chuẩn bị gì đó, gương mặt thanh tú chợt ánh lên chút gian sảo tinh quá...

Ngay lập tức, một tiếng Chụt! vang lên rõ ràng, khiến không khí trong căn phòng như chững lại một nốt ngại ngùng...

Vừa hoàn thành xong mục đích quái quỷ của mình, cô lại chậm rãi ngả người về tư thế cũ. Giọng bật ra vẫn thều thào vì mệt, nhưng cái sắc thái đắc thắng thì rực lên rõ mồn một:

" Ở bệnh viện thì sao chứ... vẫn hôn tốt ạ... "

Nàng tròn mắt, gương mặt lập tức ửng đỏ như thể ai đó vừa đặt vào lòng bàn tay một đốm lửa nhỏ rồi ép nắm chặt lấy...

Một lớp hơi nóng lan dần qua tai, qua cổ, khiến ánh nhìn của người họ Pattranite ấy khẽ chao đi, ngại có, hốt hoảng có, nhưng xen vào đó lại là chút rung động mềm đến mức chính nàng cũng không biết phải làm sao với sự ngang bướng dịu dàng kia...

Và rồi, như một phản xạ bản năng, nàng ngẩng lên, mắt đảo vội về phía chị y tá, miệng mấp máy như muốn thanh minh gì đó. Thế nhưng, chị y tá ấy vẫn tập trung cúi xuống khay đựng dụng cụ, đôi tay đeo găng di chuyển nhẹ nhàng, còn khóe môi lại rung lên một cách khó giấu, tựa như đang cố nén tiếng cười từ tận sâu dưới lớp khẩu trang...

...

Sau hơn mười phút chờ đợi những kết quả còn lại và lời xác nhận từ bác sĩ phụ trách. Cuối cùng mũi kim đầu tiên cũng khẽ chạm vào mu bàn tay cô, như một nhát chạm nhỏ của mùa đông, mang theo dòng dịch chống nôn trong suốt len lỏi vào tĩnh mạch...

Cảm giác lạnh thoáng qua da, nhẹ như sương sớm, khiến người họ Pansa ấy khẽ rùng mình. Nhưng rất nhanh, nhịp thở cô đã dần chậm lại, hòa vào tiếng dịch rơi lặng lẽ trên buồng nhỏ giọt...

Bên cạnh, nàng kéo ghế ngồi sát giường, tay nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay còn lại của cô, nhưng ánh mắt lại không dừng lại trên cái nắm tay ấy, cũng chẳng dừng trên gương mặt của người nằm trên giường. Nó lạc đi đâu đó, xa xăm, như trôi về một khoảnh khắc cách đây hơn hai giờ trước, nơi ký ức vừa rực rỡ vừa như đang nhói lên trong tâm trí...

Khi đó, nàng đang đứng trước bàn đăng ký thủ tục hóa trị. Đến bước ký giấy tờ, chị y tá, như mọi lần đã quen, lại nghiêm nghị hỏi một câu hỏi không thể thiếu và mang tính quan trọng, để xác nhận:

" Chị là người nhà hay có quan hệ gì với bệnh nhân ạ? "

Nàng không hề ngần ngại, giọng khẽ run nhưng tràn đầy tự tin:

" Em là người yêu của bệnh nhân ạ... "

Ánh mắt to tròn ấy thoáng rực lên một niềm tự hào dịu dàng, như muốn khẳng định vị trí duy nhất của mình bên cạnh cô, một sự hiện diện vừa thân thuộc vừa đặc biệt. Nhưng khi chị y tá nhíu mày, dè dặt nói:
" À...

Nếu chưa đăng ký kết hôn hoặc chưa được ủy quyền thì không thể ký giấy xác nhận đâu, thưa chị...

Chị vui lòng liên hệ với người nhà bệnh nhân để nhanh chóng hoàn tất thủ tục hộ em nhé... "

Chút tự tin vừa nhen lên bỗng vụt tắt trước một sự thật cứng nhắc. Tim nàng khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, đôi mắt vô thức ngoái lại, dõi theo người đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế cách đó không xa...

Môi nhỏ khẽ cong, nụ cười gượng gạo như để che giấu nỗi niềm gì đó đang lặng lẽ len lỏi trong lòng. Nàng buông bút, giọng dịu dàng nhưng pha chút ngậm ngùi, đáp lại:

" Vậy... chị đợi một chút ạ, để em gọi chị ấy đến ký... "

...

Dòng suy nghĩ miên man chợt vì một cái siết tay nhẹ mà khựng lại. Nàng giật mình ngẩng lên, đôi mắt bất giác chạm vào ánh nhìn của cô. Ánh nhìn ấy dịu mà sâu thẳm, như thể chỉ cần một cái chạm thôi, cũng đủ xuyên qua từng lớp cảm xúc rối bời đang chực trào trong lòng nàng...

" Em đang nghĩ điều gì sao? "

Môi nhỏ của người họ Pattranite ấy bất giác cong nhẹ, thứ cong lên không phải vì nụ cười mà giống một phản xạ để che giấu cảm xúc hơn. Chậm rãi, nàng từ tốn thu ánh mắt, nhìn xuống nơi bàn tay cô đang nằm gọn trong tay mình...

" Tụi mình kết hôn đi chị... "

Chỉ vài chữ được bật ra từ người trước mắt cũng đủ khiến người họ Pansa ấy sững lại. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô loang ra một hỗn hợp hoang hoải, kinh ngạc và xúc động...

Bất giác liếc lên túi truyền dịch đang chậm rãi nhỏ từng gọt, cô khẽ thở ra, giọng trầm xuống nhưng vẫn không giấu được phần lo âu:

" Em thật sự nghĩ đến chuyện đó... trong hoàn cảnh này hay sao ạ?

Chị đang truyền hóa chất vào người đó... "

" Truyền hóa chất thì sao chứ... "

Giọng nàng lí nhí, run run nhưng kiên định:

" Em sẽ đợi chị truyền xong... rồi cùng nhau đi đăng ký kết hôn... ngay hôm nay luôn... "

Thế nhưng, chính sự lí nhí đó, sự né tránh đó, sự kiên định pha chút run rẩy đó, đã khiến bàn tay cô, dẫu yếu ớt, vẫn không tự chủ được mà vươn lên, khẽ đỡ lấy cằm nàng, ép ánh mắt ấy phải ngẩng nhìn mình...

Và chỉ đến lúc ấy, cô mới thấy đôi mắt người mình yêu đã hoe đỏ từ bao giờ...

Đôi mày vô thức chau lại, cô khẽ giọng:

" Nói chị nghe... ai chọc gì em sao? "

Người họ Pattranite ấy ngay lập tức lắc đầu, nhanh đến mức khiến người ta có cảm giác như nàng đang che giấu một điều gì đó. Chậm rãi, cô lại dịu dàng tiếp lời:

" Vậy... trong bữa ăn buổi tối ngay hôm đi chùa, mẹ đã nói gì với em sao?

Hay là... cái cậu Arthit đó... "

" Không có ai nói gì em cả... "

Câu nói ấy bật ra dứt khoát, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, khiến căn phòng dường như lắng xuống trong một khoảnh khắc im lặng mà trĩu nặng...

Rồi chậm rãi, từng chữ, từng nhịp thở đều thấm vào khoảng lồng ngực nàng, nghẹn ngào bật ra:

" Em chỉ muốn... sớm được kết hôn với chị thôi... "

...

Lời nàng vừa dứt, hay đúng hơn là cô còn chưa kịp hé môi đáp lại, cánh cửa phòng bệnh đã bất ngờ bật mở...

Âm thanh kim loại vang nhẹ, kéo theo một tràng cười đùa xô vào khoảng không tĩnh lặng của cả hai người, tựa như một làn gió vô ý làm xáo động mặt hồ ban nãy còn im phăng phắc...

Cả nàng và cô đồng loạt quay sang...

Jane bước vào đầu tiên. Dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc của chị vẫn hiện diện, nhưng quầng thâm mệt mỏi quanh mắt như khắc họa cả chuỗi ngày mất ngủ...

Ciize theo sát phía sau, tay ôm túi đồ ăn vặt và một chai nước khoáng đang uống dở mà chắc chắn chị đã mua vội ở máy bán nước dưới sảnh...

View xuất hiện tiếp theo, trên tay còn cầm chiếc điện thoại đang bật loa ngoài. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng Namtan, dù hơi bị bóp méo qua tính hiệu đường dài từ tít tận đảo xa, nhưng vẫn đong đầy lo lắng:

" Cái tên cứng đầu đó... vào thuốc chưa?

View... tới phòng rồi thì nhanh đưa máy lại gần hơn đi, tao muốn thấy nó... "

Bóng lưng cậu vừa khuất sang, liền lập tức lộ ra cái người họ Wanwimol đang lẽo đẽo theo sau với nụ cười tươi rói nở trên môi...

Tất cả bỗng trở nên ồn ào theo cách chẳng ai chuẩn bị trước...

Và chính khoảnh khắc đó, cô hơi nheo mày...

Không phải vì phiền...

Mà vì ngạc nhiên, đến mức tim khẽ lỡ một nhịp...

Bởi lẽ, người họ Pansa đó đã cố giấu. Cố tránh để mọi người không phải bỏ hết công việc dang dở mà chạy đến...

Thế nhưng, dù không nói, họ vẫn đến...

Dường như cảm nhận được suy nghĩ ấy, nàng nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô như để trấn an. Giọng nhỏ lại:

" Chị thấy chưa...

Dù chúng ta không nói nhưng mọi người vẫn tìm cách để được đồng hành cùng chị đấy... "

" Gì vậy?

Ý là đang cố giấu á hả?

Trời ơi, chúng tôi không biết gì thật luôn đó... chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi... "

View lập tức lên tiếng khi nghe thấy ý định che giấu của cô. Vừa nói, cậu vừa sải bước đến ngồi xuống mép giường. Đôi mày nhướng lên tinh nghịch, nửa như trêu, nửa như trách...

Thế nhưng, ngay khi cái người họ Pansa ấy vừa mấp máy môi định đáp lại thì View đã nhanh hơn một nhịp. Cậu chồm tới, giật phắt chiếc mũ len trên đầu cô bằng một độ chính xác đến mức ai nhìn cũng muốn trợn mắt...

" Ái chà... "

Người họ Benyapa ấy bật ra một tiếng cảm thán, đôi mắt lém lỉnh đảo nhanh một vòng trên gương mặt bạn mình, như thể vừa bắt gặp một điều gì đó thú vị. Bàn tay còn lại vẫn không quên đưa chiếc điện thoại lên cao hơn, hướng hẳn về phía cô để đầu dây bên kia nhìn rõ mọi thứ...

" Coi bộ cũng ngầu quá ha Namtan... bạn mày đó...

Chiến này nó khỏi bệnh, về resort khỏi cần thuê an ninh luôn... "

Đầu bên kia im lặng một nhịp, rồi giọng Namtan bất ngờ bật ra thành tiếng cười giòn giã, mang theo chút nhẹ nhõm mà có lẽ chính cái người họ Tipnaree đó cũng không nhận ra mình đang cần đến mức nào...

" Ngầu thật đó View... nó còn ngầu hơn lúc đi đánh nhau với muỗi ở Koh Phi Phi nữa... "

Lời đáp lại pha chút bông đùa khiến View phá lên cười sung sướng, còn cô thì chỉ biết đưa tay lên trán, bất lực nhìn cảnh cả phòng bệnh được khuấy động bởi đúng một cú trêu trời đánh...

...

Ngay bên cạnh, nàng chỉ đứng nhìn một thoáng, đủ lâu để hiểu View lại sắp bắt đầu cái thói quen trêu chọc bất chấp hoàn cảnh...

Và rồi, ngay khi cậu vừa định đưa điện thoại sát hơn nữa, nàng liền đưa tay ra, giật lại chiếc mũ khỏi tay bạn mình bằng một động tác nhanh gọn đến mức khiến View hơi giật mình...

" Đưa đây... "

Không đợi cậu phản ứng, nàng liền cúi xuống, nhẹ nhàng đội chiếc mũ trở lại lên đầu người mình yêu, động tác cẩn thận như thể đang chạm vào một thứ gì đó thật mong manh...

Vừa xong, người họ Pattranite ấy chậm rãi ngẩng lên nhìn cậu bạn từ nhỏ của mình, với đôi mắt nheo lại đầy sát khí...

" Mày mà còn chọc người yêu tao nữa... là tao cạo cái đầu mày cho y hệt như vậy luôn đó... "

...

Lời nàng vừa dứt, cái người họ Benyapa đó như đứng hình mất ba giây...

Đầu dây bên kia đang bật cười cũng bỗng im bặt một cách đầy cảnh giác. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía View...

Cậu khẽ nuốt nước bọt...

" Ờ... Namtan, tạm biệt nha... có gì tao gọi lại sau... "

Chiếc điện thoại tắt máy nhanh đến mức như chủ nhân của nó vừa thi triển phép màu. View lập tức bước vội sang phía June, nép nguyên người ra sau lưng người mình yêu, chỉ ló mỗi cặp mắt tròn xoe ra ngoài...

" Vợ ơi... "

Người họ Benyapa ấy nghiêng đầu thì thầm, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu...

" Người ta ăn hiếp View... "

Như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, June chỉ bật cười khẽ mà không nói thêm gì, còn nàng lại chậm rãi khoanh tay lại, hậm hực liếc qua một cái khiến cái thân hình cao gầy đó càng núp sâu hơn nữa...

___

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co