#42 Từ đâu mà ra...
Những lời nói ấy khiến cô vô thức nhìn xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình, đôi bàn tay mà nàng đã từng nói yêu, từng hôn lấy trong những phút giây ngọt ngào nhất...Cô thật sự không thể hiểu nổi...Đôi tay ấy, dù có thô ráp và vụng về, nhưng chính nó đã từng cố gắng học cách yêu chiều, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng trong những đêm lạnh buốt, và nó cũng từng nhiều lần vượt qua cảm xúc để chạm đến nơi sâu nhất trong tình yêu này, nhưng giờ đây...Nhưng giờ đây, nó lại trở thành một thứ ô uế, một thứ đáng bị ghê tởm trong mắt nàng... Bất giác, ánh nhìn của cô lảo đảo, như không còn nơi nào để bám víu, rồi lặng lẽ rơi vào khoảng không vô định...Thật sự, cô đang không biết nên cảm thấy gì trước tiên...Là tổn thương...Là đau đớn...Là tủi nhục, hay là sự tuyệt vọng...Đôi bàn tay cô vẫn giơ ra giữa không trung, run rẩy trong nỗ lực níu giữ chút gì đó, cuối cùng lại vội vã đưa lên để che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má...Cô cúi đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào không thể nào cất thành lời vang lên...Bờ vai nhỏ run run, cô đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn là không thể, nỗi đau đớn từ những lời vô tình ấy dường như đang xé nát cơ thể cô...
_Và rồi sau vài phút, một tiếng thở hắt nặng nề tan vào không khí, cô nheo mắt, cố gắng xuyên qua lớp màn sương đang che khuất thế giới bé nhỏ trước mắt mình. Giọng cô bật ra, khàn đặc và đầy nghẹn ngào:" Mèo con à... " Cô bước về phía nàng, từng bước chân nặng nề như kéo lê cả trái tim đang tan vỡ. Bàn tay cô đưa ra, run rẩy, cố gắng nắm lấy tay nàng một lần nữa...Nhưng nàng, với ánh mắt lạnh lùng như băng giá, lập tức giật tay ra, đôi mắt tràn ngập sự oán trách và đau đớn nhìn cô..." Tôi Đã Bảo Chị Đừng Chạm Vào Người Tôi Mà... " Giọng nàng vỡ òa, lớn tiếng, nhưng bên trong lẫn đầy nỗi nghẹn ngào không thể giấu...Cô khựng lại, đôi chân vô thức như bị xiềng xích chôn chặt xuống mặt đất. Ánh mắt cô tràn ngập hoang mang và đau khổ, đôi môi khô khốc chỉ có thể thốt lên những lời lắp bắp: " Chị... chị đã làm gì sai với em sao? " Câu hỏi ấy tan ra trong tiếng nấc nghẹn của cô, như một tiếng kêu tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời trong sự mông lung của chính mình. Nhưng thay vì sự đáp lại mà cô mong đợi, môi nhỏ của nàng chỉ cong lên một nụ cười méo mó và đầy chua chát, không phải là sự thông cảm, mà là sự cay đắng, là nỗi đau đang tích tụ trong trái tim nàng...Giọng nàng nhỏ lại:" Chị không biết, hay đang cố tình không biết vậy? "Cô sửng người, ánh mắt vô thức tìm đến đôi mắt của nàng, một đôi mắt từng là nơi cô nhìn thấy cả thế giới, từng chan chứa yêu thương và sự dịu dàng. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy không còn ánh sáng của ngày trước, thay vào đó là sự nghi ngờ lạnh lùng, như một vực thẳm mà cô không bao giờ có thể chạm tới...Lồng ngực cô như thắt lại, từng nhịp đập trở nên nặng nề và rời rạc...Một cơn lạnh buốt từ đâu ùa tới, bao trùm lấy cơ thể, khiến cô cảm thấy như không khí xung quanh đã bị rút cạn...Cảm giác nghẹt thở đè nặng, ép cô vào một khoảng không vô tận, nơi chỉ còn lại sự trống rỗng và cô độc...Cô không hiểu...Không thể hiểu tại sao nàng lại nhìn cô như thế...Tại sao giọng nói của nàng lại đầy oán trách và xa cách đến vậy...Như thể cô là một kẻ tội đồ, một kẻ đã gây ra điều gì đó không thể tha thứ...Nhưng, cô không biết... Cảm giác tồi tệ nhất vẫn là không thể biết mình đã làm gì sai để người mình yêu lại xa cách với mình như vậy...
_Những ngón tay của cô siết chặt, cố gắng kiểm soát sự run rẩy nhưng không thể...Nỗi hoang mang trào dâng trong tâm trí như một cơn bão, cuốn phăng mọi suy nghĩ. Cô muốn nói, muốn van xin, muốn giải thích, nhưng khi mở miệng, cổ họng như bị bóp nghẹt, không một lời nào có thể thoát ra...Đôi mắt cô lại vô thức tìm kiếm nàng, như một kẻ chết đuối cố níu lấy tia hi vọng cuối cùng, nhưng tất cả những gì nàng trao lại chỉ là sự lạnh nhạt và im lặng...Cô cảm giác mình như đang rơi tự do vào một vực sâu, không có đáy, và cũng không có đường thoát...Mặc dù cô không biết mình đã làm gì, nhưng trái tim cô vẫn như bị nghiền nát bởi nỗi đau vô hình...Đôi môi cô run rẩy, yếu ớt thốt lên, từng lời như rạn vỡ trong sự bất lực:" Chị... chị thật sự không biết mình đã làm gì mà khiến em trở nên như thế...
Nhưng em có thể nói cho chị biết được không?
Chị sẽ sửa... chị sẽ làm bất cứ điều gì...
Chỉ cần em nói... "Giọng cô vỡ òa, không còn là những lời van xin mà như một tiếng khóc nghẹn ngào, mang theo sự tuyệt vọng không thể che giấu...
_Nàng nhìn cô, ánh mắt ấy trĩu nặng sự giằng xé...Trong sâu thẳm, nàng vẫn không thể tin được có một ngày, đoạn tình cảm mà mình dành cho cô lại bị che lấp hoàn toàn bởi nỗi đau đớn và sự thất vọng...Cô của hiện tại, không còn là người từng khiến nàng cảm thấy an toàn, yêu thương, mà là hình bóng của một kẻ phản bội, người đã nhẫn tâm xé toạc lòng tin của nàng thành từng mảnh...Nàng không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi, tại sao cô lại có thể giả vờ như không có gì xảy ra...Tại sao cô vẫn đứng đó, với ánh mắt tha thiết và bày ra dáng vẻ yếu đuối, nhưng lại giấu trong mình sự dối trá không thể tha thứ...
_Chậm rãi, nàng hít một hơi thật sâu, cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong cơ thể mình. Đôi tay nhỏ bé run rẩy, vô thức đưa lên vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên mặt, như thể tự trấn an mình trước cơn bão lòng đang cuồn cuộn. Nhưng từng cử chỉ ấy lại toát lên sự kiệt quệ, mệt mỏi đến cùng cực...Khi nàng mở miệng, giọng nói đã không còn lành lặn, nó khàn đi, nghẹn ngào, nhưng vẫn dứt khoát đến đáng sợ: " Đủ rồi... chị đừng nói gì nữa...
Em nghĩ... tụi mình nên dừng lại ở đây thôi "
_Trong không khí đặc quánh của nỗi đau, nàng chậm rãi đưa tay tháo chiếc nhẫn, một thứ minh chứng cho tình yêu của hai người, ra khỏi ngón tay mình...Chiếc nhẫn ấy, từng được đeo vào một cách nhẹ nhàng với nụ cười hạnh phúc, mang theo bao hi vọng về một tương lai ngọt ngào. Vậy mà giờ đây, khi tháo ra lại vô cùng nặng nề và đau đớn, kéo theo cả một sự thật tàn nhẫn đến nát lòng..." Không... Không Được..." Cô hốt hoảng bước đến, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy tay nàng. Giọng cô vỡ ra trong nước mắt, nghẹn ngào như tiếng khóc từ một linh hồn tan vỡ, từng từ lạc đi vì sự đứt đoạn của nỗi đau..." Đừng mà... đừng như thế mà em... " Cô khuỵu gối, như thể không còn khả năng đứng vững với cú sốc quá lớn...Ánh mắt cô rơi xuống đôi bàn tay mình đang nắm chặt, rồi lại ngước lên nhìn nàng, đôi mắt cô mở to trong sự hoang mang tột độ, như không thể tin nổi vào những lời vừa thoát ra khỏi đôi môi của người mình yêu...Từng giọt nước trên khóe mi cô rơi xuống...Cô khóc, như thể một van nước trong lòng được bật mở, không ngừng tuôn trào từng dòng lệ nóng hổi ra ngoài...Cô ôm chầm lấy eo nàng, không còn sức mạnh, không còn sự kiên cường, chỉ có thể quỳ gối mà nức nở, như một đứa trẻ bị tước đi thứ quan trọng nhất trong đời mình...
_Tiếng nấc nghẹn ngào của cô vang lên, đứt quãng, như cắt nát không gian xung quanh, thu hút ánh mắt của những người qua lại, nhưng cô vẫn không quan tâm. Từng cơn run rẩy dâng lên trong người, không thể dừng lại...Cô siết chặt vòng tay mình, như đang mong mỏi một chút gì đó...Một lời giải thích...Một lời an ủi...Nhưng, không có gì cả...Trái tim trong lồng ngực cô, nó cũng đang đập loạn, thổn thức như thể đến cả nó cũng không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ trong phút chốc lại có thể đổ vỡ đến mức này...
_Nhưng nàng, bằng tất cả những gì còn sót lại trong trái tim đã gục ngã, cố gắng đẩy vai cô ra. Giọng nàng không còn giữ được sự bình tĩnh:" Chị Buông Em Ra...
Tại Sao? Tại Sao Lại Không Được Chứ? " " Vì... vì tụi mình đang rất hạnh phúc mà...
Cố thêm chút nữa thôi... tụi mình sắp được ở bên nhau rồi... chỉ một chút nữa thôi mà em... " Cô vùi mặt vào người bạn gái bé nhỏ của mình, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả một mảng áo của nàng...Cô thốt ra, từng câu chữ đều mang theo sự nghẹn ngào, chúng không còn là những lời van xin bình thường nữa, mà là những thanh âm cầu xin đau đớn, vang lên từ tận cùng của trái tim tan vỡ...Cô của hiện tại, không còn mang dáng vẻ của một người đầy tự tin và mạnh mẽ như trước, mà lại giống như một linh hồn lạc lối, hoàn toàn không còn phương hướng, chỉ biết nương tựa vào nàng, cầu xin nàng đừng bỏ rơi mình...Chát!Một cái tát giáng xuống, mạnh bạo như tiếng sét đánh thức sự tĩnh lặng trong đêm đen...Mặt cô lệch hẳn sang, choáng váng và quay cuồng...Tiếng nấc nghẹn của cô bất giác đứt quãng, như thể bản thân đã mất hết sức lực, không thể thốt ra thêm một thanh âm nào nữa...Đôi bàn tay đang ôm chặt của cô cũng theo lực tác động mà vô thức rơi ra, chạm xuống nền đá lạnh lẽo, cố gắng gồng người để giữ cho cơ thể không sụp đổ hoàn toàn...Và nàng, người tưởng chừng cũng đã kiệt quệ, nhưng lại bùng lên một sức mạnh không thể tưởng tượng...Cơn giận dữ, sự căm phẫn đang bùng cháy trong nàng, khiến giọng nói của nàng vang lên đầy tuyệt vọng, như một cơn bão quét sạch tất cả:" Chị Để Những Lời Đó Mà Đi Nói Với Cô Người Tình Của Chị Đi...
Tôi không Muốn Nghe Và Cũng Không Cần Nữa "Từng câu, từng chữ của nàng nói ra, dường như đã xé toạc cả không gian, đâm sâu vào tâm trí cô...Cô ở đó, bất động như bị đóng băng, ánh mắt mở to, trống rỗng nhìn nàng...Trong giây phút ấy, cuối cùng cô cũng hiểu được nguồn cơn sự tức giận của người mình yêu, nhưng cũng chính trong giây phút ấy, cô lại như bị đá văng vào một khoảng không vô định mới, với một sự việc ngoài khả năng hiểu biết của mình...
_Sau vài giây ngờ nghệch vì câu nói của nàng, cô loạng choạng đứng dậy, từng bước khó nhọc như thể sức nặng của nỗi đau đang kéo cô xuống. Đôi bàn tay run rẩy, lạnh toát, nhưng cô vẫn cố đặt lên vai nàng, như thể đang tìm kiếm một chút hi vọng giữa cơn hoảng loạn...Giọng cô nghẹn lại:" Em bảo người tình là sao? "Nàng không trả lời cô mà chỉ cúi gầm mặt, đôi vai run nhẹ khi cố gắng nuốt lại cơn nấc nghẹn đang dâng trào trong cổ họng của mình...Nhưng sự im lặng ấy lại như một mồi lửa, làm cơn hoảng trong lòng cô bùng lên. Không thể kìm chế được nữa, cô siết chặt hai vai nàng, ép nàng đối diện với mình, giọng cô vỡ ra, lớn tiếng trong tuyệt vọng:" Em Đang Nói Gì Vậy?
Love Pattranite, Em Đừng Im Lặng Nữa Được Không?
Trả Lời Chị Đi... " Cô lắc mạnh vai nàng, cố gắng lay động nàng, nhưng từng cái rung lắc chỉ làm đôi chân nàng thêm chao đảo, và nàng vẫn nhất quyết không nhìn cô...Hoặc có lẽ đôi mắt đó đã bị tổn thương đến mức chẳng còn muốn hướng về cô nữa...
___Rồi bất ngờ, nàng vùng vẫy, hất tay cô ra. Động tác dứt khoát và mạnh mẽ đến mức khiến cô loạng choạng lùi lại. Nàng bước đến gần hơn, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự đau đớn...Không cho cô bất kì cơ hội nào để phản ứng, nàng mạnh bạo vạch cổ áo cô ra...Trong ánh đèn đường lập lòe sắc vàng nhạt, những tia sáng yếu ớt hắt lên người cô, tạo nên những khoảng sáng tối mơ hồ...Chúng len lỏi qua lớp vải, chảy theo đoạn cổ áo vừa được vạch ra, và rồi dừng lại ở vùng da trắng nõn dưới xương quai xanh bên trái của cô, nơi một vài vết đỏ ửng liền kề nhau đang hiện lên rõ ràng, không một chút che đậy...Đôi mắt nàng như đóng đinh vào đó, và khi ngước lên, ánh mắt ấy đã mang theo một nỗi đau cùng cực, tựa như tất cả những gì nàng tin tưởng đã hoàn toàn sụp đổ...Và rồi, nàng hét lên, một tông giọng chua xót, đau đớn, và ngập tràn sự căm phẫn:" Chị Đừng Giả Khờ Nữa Được Không?
Chị Ăn Vụn Mà Không Biết Chùi Mép...
Vậy Thử Giải Thích Xem, Cái Vết Này Là Từ Đâu Ra Hả... MILK PANSA? "Nàng vừa nói, vừa chỉ ngón tay vào những vết đỏ ửng trên người cô...Ngón tay nàng run rẩy, nhưng động tác lại dứt khoát đến tàn nhẫn, như một bản án không khoan nhượng dành cho kẻ có tội...Cô vẫn đứng đó, nhưng bản thân hoàn toàn chết lặng...Đôi mắt cô mở to hơn, không phải vì giận dữ mà vì không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra...Những lời của nàng giống như từng nhát búa đập thẳng vào tâm trí cô, làm nó vỡ vụn, trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì...Cô cúi xuống, ánh nhìn dừng lại ở những vết đỏ ửng trên da mình. Vẻ mặt cô tái đi, bàn tay vô thức giơ lên chạm vào chúng, như muốn chắc chắn rằng điều này có thật...Thế nhưng khi chạm vào rồi, sự thật ấy lại càng khiến cô thêm bàng hoàng...Cô ngước lên, ánh mắt cầu cứu nhìn nàng, như muốn nàng giải thích thay cho mình. Nhưng nàng chỉ đứng đó, đôi mắt đỏ hoe vì tổn thương và căm phẫn, giống như một người vừa đánh mất tất cả trong ván cược hạnh phúc cuộc đời mình..._Trong tức khắc, trái tim cô đập mạnh, từng nhịp như muốn vỡ tung trong lồng ngực..." Vết này... chị không biết... chị không biết nó từ đâu ra cả... chắc là bị dính gì đó... "Giọng cô lạc đi, từng từ phát ra như một lời khẩn cầu yếu ớt. Cô đưa tay lên, cố gắng chà mạnh vào vết đỏ, hi vọng nó sẽ biến mất như một cơn ác mộng...Nhưng không...Nó vẫn ở đó, bướng bỉnh và trơ trọi..." Không... chắc là chị lau chưa đủ mạnh... "Cô lẩm bẩm như một kẻ mất trí, lần này không chỉ chà, mà bàn tay run rẩy của cô đã chuyển sang bấu và cào...Lớp da nơi đó đã bắt đầu rướm máu, từng giọt đỏ thẫm rỉ ra như dấu tích của sự tuyệt vọng, nhưng cô vẫn không dừng lại..." Đủ Rồi, Chị Dừng Lại Đi... "Giọng nàng cất lên, nghẹn ngào đến khàn đặc, từng chữ như vỡ ra từ sâu thẳm trái tim đang bị bóp nghẹt. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng run rẩy, nắm chặt lấy tay cô, như muốn giúp cô níu lại một phần nào đó lí trí đang dần mất đi, nhưng cô...Như bị cuốn vào vòng xoáy của nỗi ám ảnh không thể thoát, đôi mắt cô dại đi, không còn nhìn thấy gì ngoài những vết đỏ ám ảnh trên cơ thể mình...Môi cô mấp máy, giọng nói run rẩy nhưng lại toác ra một sự quyết tâm mù quáng:" Em đợi một chút được không...
Chị sẽ lau sạch nó... để chứng minh rằng chị không làm gì sai với em cả "Không chờ nàng phản ứng, cô đã vội hất tay nàng ra, đôi bàn tay run rẩy tiếp tục càu xé cơ thể mình, từng động tác mạnh mẽ như muốn gột rửa tất cả những gì đã gây hiểu lầm dẫn đến tan vỡ mối tình này...
_Nàng đứng đó, đôi chân như muốn khuỵu xuống, vì có lẽ, nỗi đau mà cô vừa gây ra cho nàng, dù tàn nhẫn đến đâu cũng không bằng được cảnh tượng này...Trước đây, chỉ cần một vết xước nhỏ trên cơ thể cô thôi, nàng cũng đã cuống cuồng lo lắng đến mức nước mắt rưng rưng. Vậy mà giờ đây, người mà nàng yêu thương nhất, người mà nàng từng coi là cả thế giới, lại đang tự hành hạ bản thân mình không một chút do dự, ngay trước mắt nàng...Cảnh tượng ấy quả thật đã tàn nhẫn đến mức trái tim của cô gái nhỏ họ Pattranite đó chịu không nổi...Nàng cắn chặt môi, mạnh đến tưởng chừng như có thể bật máu, chỉ để cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào đang chực trào nơi cổ họng. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, chúng lăn dài trên gò má, rồi lặng lẽ vỡ tan trên chiếc váy xinh xắn mà nàng đã diện để gặp cô trong cuộc hẹn quan trọng tối nay...Cuối cùng, nàng quay mặt đi, ánh mắt tìm kiếm một nơi nào đó trong bóng tối trước mắt. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là một khoảng trống vô tận, lạnh lẽo và đầy tuyệt vọng...Nàng không dám nhìn thêm, nhưng có lẽ dù đã quay đi, tiếng nấc nghẹn ngào của cô vẫn vang lên, như những vết xước khắc sâu vào tâm trí nàng...Nó bám riết lấy từng hơi thở, khiến trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh...
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co