Truyen3h.Co

Gnasche - Milk Love

#69 Một bước xa, một bước gần...

Nartxjz_01

Những ngón tay của người họ Pansa ấy khẽ lướt trên tấm lưng mảnh mai đang run rẩy, một cử chỉ vô thức, nhưng lại dịu dàng đến lạ. Như một bản năng, như một thói quen đã khắc sâu vào tận tâm trí...

Khẽ cúi xuống, khóe môi cô nhẹ cong khi ánh mắt chạm vào gương mặt bé nhỏ đang vùi sâu trong lòng mình...

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như thu nhỏ lại...

Chỉ còn nàng...

Một cô gái nhỏ đang ôm chặt lấy cô, để mái tóc mềm khẽ chạm vào cằm. Hơi thở nàng nhẹ phả lên lớp vải áo, mang theo cả sự ấm áp mong manh, hòa vào nhịp tim của người nào đó đang dần trở nên hỗn loạn...

Thình thịch...

Thình thịch...

Thình thịch...

Cô có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đập loạn đến mức nào. Như thể chỉ cần cả hai áp sát thêm chút nữa, nàng cũng sẽ nghe thấy được tất cả...

Sự bối rối...

Sự rung động...

Và cả những cảm xúc mà ngay cả chính cô cũng chẳng thể gọi thành tên...
_

Khẽ hít sâu một hơi, như muốn ổn định lại cơn chấn động trong lòng, cô chậm rãi đẩy nàng ra một chút. Chỉ vừa đủ để giữ lấy khoảng cách mong manh, vừa đủ để che giấu tất cả những hỗn loạn bên trong mình...

Giọng cô trầm ấm vang lên, dịu dàng như đang dỗ dành:

" Chị vừa đi đổ rác, tiện thể ghé nhà P'Jane cất ít đồ nên về hơi lâu một chút... "

Nàng nghe thấy, nhưng lại không đáp gì, đôi tay chỉ vô thức siết chặt vạt áo cô hơn một chút, như thể muốn níu giữ hơi ấm này lâu hơn...

Một thoáng lặng yên trôi qua...

Cô cúi xuống, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử còn vương nét ầng ậng nước của nàng. Bàn tay mảnh khảnh vô thức vươn lên, cô khẽ chạm vào làn da mềm mại, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại nơi khóe mi của cô gái nhỏ trước mắt mình...

Động tác ấy nhẹ nhàng, cẩn thận, như thể nếu chỉ một chút mạnh tay, cũng có thể khiến khoảnh khắc này vỡ tan...

Giọng cô dịu đi, gần như thì thầm:

" Sao bạn nhỏ này lại khóc rồi...

Bụng em còn đau hả? "

Nàng không đáp. Đôi môi nhỏ chỉ bĩu ra, phụng phịu như một đứa trẻ đang chịu ấm ức, rồi khe khẽ lắc đầu...

Một nụ cười khẽ lướt qua khóe môi cô...

Nhìn dáng vẻ đáng thương này, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng khác...

Một dòng suy nghĩ thoáng qua tâm trí, ngón tay thon dài của cô nhẹ nâng cằm nàng lên, rồi khẽ véo nhẹ đôi má mềm mại, giọng trầm ấm cất lên, mang theo chút hoài niệm xa xăm:

" Trông em bây giờ chẳng khác gì cô bé mười bảy tuổi năm nào cứ lon ton theo sau chị... "

Nàng chớp mắt, ánh nhìn thoáng ngẩn ngơ. Trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng hình cô, vẫn là gương mặt ấy, vẫn là giọng nói ấy, chỉ là giữa họ đã có biết bao nhiêu năm tháng lặng lẽ trôi qua...
_

Không nói gì thêm, cô lặng lẽ lách qua nàng, chậm rãi bước đến tủ lạnh...

Tiếng cửa tủ mở khe khẽ, cô lấy ra hộp dâu tây đỏ mọng, đôi tay thuần thục gọt từng cuống lá. Lưỡi dao lướt trên bề mặt quả, nhẹ nhàng như chính con người cô, chậm rãi, điềm nhiên nhưng ẩn chứa một sự dịu dàng khó gọi tên...

Đôi mắt nàng lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy, tưởng chừng tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại như có một cơn sóng ngầm cuộn trào, từng đợt từng đợt vỡ òa trong lồng ngực...

Cảm xúc dâng lên mãnh liệt đến mức khiến nàng bất giác nghẹn thở. Như một dòng chảy không cách nào ngăn lại, nó không thể gọi tên, không thể định nghĩa...

Vui mừng?

Nghẹn ngào?

Đau lòng?

Hay tiếc nuối?

Nàng không biết nữa...

Nàng chỉ biết tất cả chúng đang hòa vào nhau, siết chặt lấy nàng, khiến từng hơi thở cũng trở nên run rẩy, mất kiểm soát...

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng. Mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhạt, chỉ còn duy nhất bóng lưng ấy là rõ ràng đến đau lòng...

Không phải trong giấc mơ, không phải là những hoài niệm chắp vá trong từng đêm nhớ mong, mà là hiện thực...

Gần ngay trước mắt...

Môi nhỏ run rẩy, nàng khẽ nuốt khan, như thể muốn nuốt xuống tất cả những xúc cảm hỗn loạn đang không ngừng dâng lên trong lồng ngực...

Nhưng càng cố gắng, sự bồi hồi trong nàng lại càng cuộn trào mạnh mẽ hơn...

Bàn tay nhỏ vô thức đặt lên lồng ngực mình, như muốn tự trấn an, nhưng tất cả những gì nàng cảm nhận được chỉ là những nhịp đập gấp gáp đến hỗn loạn...

Là thật sao?

Đây không phải là một giấc mơ đấy chứ?

Vẫn không thể tin được...

Nàng chậm rãi đưa tay lên, nhẹ bấu vào da thịt mình...

Chỉ đến khi một cơn đau nhói truyền đến, sắc nét đến mức khiến đôi mày của cô gái nhỏ họ Pattranite ấy khẽ nhíu lại, khóe môi nàng mới vô thức cong lên...

Cong lên, vì cuối cùng nàng cũng xác nhận được rằng...

Đây là sự thật...

Người mà nàng mong đợi, thật sự đã quay về, và còn ở ngay trong chính căn nhà của nàng...
_

Hơi thở khẽ run, đôi mắt nàng bất giác phủ đầy những xúc cảm chẳng thể gọi tên. Bước chân vô thức tiến về phía trước, từng chút, từng chút một, tựa như bị một lực hút vô hình kéo lấy...

Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn...

Để rồi, chỉ khi đứng thật gần, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở khe khẽ của đối phương, nàng mới nhẹ cất lời. Giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa tan vào không gian, nhưng lại mang theo tất cả những xúc cảm đã chờ đợi, đã kìm nén suốt bao lâu nay:

" Chị về đây từ khi nào thế ạ? "

Cô thoáng dừng tay, ánh mắt vô thức lướt qua gương mặt nàng trước khi khẽ cong môi, giọng bình thản nhưng trong sâu thẳm, dường như có gì đó không tên khẽ dao động:

" Chị về từ Tết, nhưng là về Chiang Mai luôn... không có ghé Bangkok "

Lời của cô nhẹ tênh, nhưng lại như chạm vào tim người họ Pattranite ấy một nốt lặng nặng trĩu...

Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên những ngón tay thon dài của cô...

Một cơn gió lặng lẽ lùa qua ô cửa sổ, nhưng chẳng thể cuốn đi nỗi hụt hẫng đang dần len lỏi trong lòng nàng...

Hóa ra, sự chờ đợi của nàng hơn nửa tháng nay không phải là vô định, không phải ở đâu xa xôi...
Mà lại ngay tại Chiang Mai...

Nàng khẽ mím môi, lồng ngực như đang dâng lên một cảm giác đắng chát...

Hai năm trước, Tết nào nàng cũng về Chiang Mai, cùng nội dạo quanh những con phố rực rỡ sắc đỏ, cùng nội quét lá sân nhà, rồi thức đến giao thừa chỉ để nghe tiếng pháo hoa rực sáng phía chân trời...

Nhưng năm nay, nàng không về...

Nàng đã chọn ở lại đây...

Chọn ở lại Bangkok, nơi đầy ắp những ký ức về cô, chỉ để nuôi một hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó của năm mới, giữa dòng người tấp nập, nàng có thể nhìn thấy cô. Chỉ cần một thoáng chạm mặt, chỉ cần một cái liếc mắt vội vàng, nàng cũng cảm thấy năm mới này chẳng còn điều gì nuối tiếc...

Vậy mà...

Cô đã về...

Về lại nơi mà năm nay nàng không trở về...

Sự trớ trêu ấy như một trò đùa của số phận, để rồi bây giờ, nàng chỉ có thể lặng người đứng đây, nghe lòng mình rơi tõm vào khoảng không vô định...

Nếu biết trước...
...

Tách!

Một âm thanh nhỏ bất chợt vang lên, tựa như một giọt nước rơi tõm vào mặt hồ tĩnh lặng, phá vỡ dòng suy nghĩ miên man đang cuốn lấy tâm trí, kéo cô gái nhỏ ấy về lại thực tại...

Đôi mi khẽ run, nàng chớp mắt, ngơ ngác ngẩng đầu...

Và những gì lọt vào mắt nàng, lại là...

Cô...

Người đang đứng ngay bên cạnh mình, trên tay là một đĩa dâu tây đỏ mọng vừa được gọt xong, và cả...

Một chiếc điện thoại...

Màn hình vẫn còn sáng, hiển thị rõ nét bức ảnh vừa chụp...

Một bức ảnh...

Có nàng và cô trong đó...
_

Theo phản xạ, ánh mắt nàng nhẹ rơi xuống màn hình, nơi đang hiện lên gương mặt chính mình...

Một gương mặt đong đầy vẻ ngỡ ngàng với đôi mắt tròn xoe như một đứa đang trẻ lạc lối giữa những xúc cảm chồng chéo trong lòng...

Giống hệt nàng lúc này...

Khẽ chớp mắt, giọng nàng nhỏ nhẹ cất lên, mang theo chút do dự:

" Chị... vừa làm gì đấy ạ? "

Cô không đáp ngay. Chỉ lặng lẽ lướt tay trên màn hình điện thoại, soạn đi vài dòng tin nhắn, rồi đính kèm bức ảnh vừa chụp, gửi cho ai đó...

Toàn bộ quá trình ấy, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi màn hình, nhưng vẫn đáp lời nàng bằng một giọng điệu thản nhiên, nhưng lại có chút trêu chọc ẩn giấu:

" Chị vừa gửi báo cáo "

" Báo... cáo "

Nàng nhẹ chớp mắt, miệng nhỏ vô thức lặp lại câu nói của cô theo phản xạ, nhưng trong lòng vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy...

Sau một khắc tĩnh lặng, như thể đã chịu thua, nàng chậm rãi nghiêng đầu, đôi mày nhẹ nhíu lại, giọng đầy thắc mắc:

" Chị báo cáo cái gì ạ? "

Lần này, cô cuối cùng cũng chịu ngước lên, đôi mắt ánh lên ý cười. Nhìn gương mặt hoang mang trước mắt, khóe môi cô khẽ nhếch, giọng điệu nửa thật nửa trêu đùa:

" Nội có gói ít đồ ăn với trái cây em thích, nhờ chị mang về đây cho em...

Nội nhờ nhưng không cho phép chị từ chối...

Nội còn bảo phải tận tay đưa cho em rồi chụp hình lại gửi cho nội... như vậy thì mới hoàn thành nhiệm vụ... "

Nói đến đây, cô khẽ nhún vai, dáng vẻ như thể đầy bất đắc dĩ, nhưng sự dịu dàng cùng ý cười nơi đáy mắt lại chẳng thể che giấu. Một lần nữa, giọng cô lại nhẹ vang lên, mang theo chút hờn dỗi giả vờ, như thể đang tìm kiếm một sự cảm thông:

" Chị hết cách rồi...

Em thông cảm cho chị nhé... "
_

Thế rồi, sự ngơ ngác trong đôi mắt nàng dần được thay thế bằng một nụ cười, một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ đến mức khiến cả không gian xung quanh như bừng sáng...

Niềm vui ấy tràn qua đôi mắt long lanh, cuốn trôi những nỗi buồn lặng lẽ đã bủa vây nàng suốt bao ngày qua...

Cô khẽ khoanh tay, tựa nhẹ người vào tủ, khóe môi cũng bất giác cong lên theo nụ cười ấy...

Mãi đến khi cảm giác được ánh mắt cô chăm chú dõi theo mình, nàng mới sững lại...

Như một đứa trẻ vừa lén làm chuyện gì đó rồi bị bắt gặp, nụ cười trên môi nàng thoáng ngập ngừng, đôi má cũng bất giác ửng hồng vì thẹn thùng...

Thấy thế, cô bật cười khẽ, không nói gì thêm mà chỉ nhẹ mở tủ lạnh ra, vươn tay kéo nàng lại gần...

Cả hai cùng ngồi xuống trước cánh cửa mở rộng, và ngay khi nhìn vào bên trong, nàng không khỏi ngỡ ngàng...

Đôi mắt mở to, phản chiếu hình ảnh của một tủ lạnh đầy ắp, một điều mà từ khi nàng dọn đến đây, chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ nhìn thấy nó...

Lặng một giây, cảm xúc trong lòng nàng nhẹ dâng lên thành từng con sóng nhỏ. Không biết là bất ngờ, cảm động hay là một chút gì đó chua xót...

Bởi, tủ lạnh này, từ trước đến nay, vốn dĩ lúc nào cũng trống trải, lạnh lẽo như chính cuộc sống độc lập của nàng...

Nó như một tấm gương, phản chiếu lại một con người ăn uống qua loa, cứ mãi tập trung vào công việc mà chẳng quan tâm đếm bữa ăn của mình...

Nhưng giờ đây...
_

Chậm rãi, cô đưa tay chỉ lên phía ngăn trên cùng, nơi những hộp nhựa có nắp xanh được xếp ngay ngắn. Giọng dịu dàng cất lên:

" Chỗ này là những món nội đã nấu sẵn, có thể để tủ lạnh được ba đến bốn ngày...

Nếu em muốn ăn thì chỉ cần bỏ vào nồi, đun sôi là có thể dùng được... "

Dứt lời, cô quay sang nhìn nàng, như muốn chắc rằng nàng đã nghe rõ....

Đối diện với ánh nhìn đầy nhẫn nại ấy, nàng thoáng chớp mắt rồi cũng nhẹ gật đầu theo bản năng, như thể đã hiểu được những lời cô vừa nói...

Thấy vậy, khóe môi cô khẽ cong lên, tiếp tục chỉ tay về ngăn phía dưới, nơi những chiếc hộp có nắp đỏ được sắp xếp cẩn thận...

" Còn đây là những hộp có nguyên liệu đã được sơ chế...

Trong mỗi hộp đều có sẵn gia vị, có cả công thức và tên món ăn... nhưng cũng chỉ là những món mà nội bảo em sẽ thích thôi...

Loại này bảo quản được lâu hơn, nên em cứ ăn hết phần hộp có nắp xanh phía trên rồi mới đến phần dưới này nhé... "

Nói xong, cô lại quay sang chờ phản ứng của nàng...

Lần này, nàng không chỉ gật đầu mà còn khẽ mím môi, cố gắng ghi nhớ từng lời cô dặn...

Nhìn phản ứng ấy, cô không khỏi bật cười. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục giải thích thêm về những thứ nội đã gửi...

Trái cây...

Bánh ngọt...

Và cả những món quà nhỏ bé nhưng đầy yêu thương...

Từng món đồ được sắp ngay ngắn trong tủ, gọn gàng như cách mà nội đã gửi gắm tình yêu của mình...

Nhưng không chỉ có nội...

Từng hộp thức ăn, từng lời hướng dẫn tỉ mỉ, từng cái liếc nhìn nàng xem có nghe kịp hay không, tất cả đều mang theo sự quan tâm của cô...

Và rồi, tủ lạnh của nàng giờ đây không chỉ đầy ắp thức ăn...

Mà còn đầy ắp sự ấm áp...

Là tình yêu của nội, là hơi thở của Chiang Mai, và là một phần của cô, người mà dù thời gian có trôi qua bao lâu, cũng phải chào thua trước sự nhẹ nhàng vốn có của người ấy...
___

Dù có cố níu kéo thời gian đến đâu, dù có chậm rãi đến mức nào, thì cuối cùng...

Nhiệm vụ nội giao cũng đã hoàn thành...

Và cô biết rõ, từ giây phút này, mình không còn tư cách gì để ở lại nữa...

Giữa không gian lặng như tờ, ánh mắt hai người vô thức tìm đến nhau...

Một ánh nhìn chạm vào một ánh nhìn, như chứa đựng quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai dám thốt lên lời...

Cô siết chặt đôi bàn tay, cố gắng kìm nén thứ gì đó đang dâng lên nơi cổ họng. Khẽ hít một hơi thật sâu, giọng cô nhẹ vỡ ra, mang theo một chút nghẹn ngào không đành:

" Vậy chị về nhé...

Làm phiền em rồi... "

Lời tạm biệt ấy đã trôi qua trong lặng im, để lại một khoảng không nặng nề đến nghẹt thở. Nhưng nàng vẫn đứng đó, không nhúc nhích...

Không gật đầu, cũng không đáp lại...

Chỉ có ánh mắt ấy, dịu dàng mà bi thương, cứ lặng lẽ dõi theo cô. Một ánh nhìn như có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng tất cả đều bị giam cầm sau lớp vỏ bọc của lý trí...

Vậy rồi, cô không dám nhìn lâu hơn, nên cũng nhanh chóng quay lưng...

Bước chân chậm rãi, nhưng mỗi bước đi của cô lại như đang giẫm lên chính lòng mình, nghiền nát từng nhịp đập yếu ớt trong lồng ngực...

Nàng vẫn không nói gì...

Không níu kéo. Không giữ lại...

Không phải vì không muốn, mà vì nàng biết, nàng cũng không có tư cách níu giữ cô lại...
_

Thế nhưng, ngay khi cô cúi xuống, khi đôi tay run rẩy đưa về phía đôi giày, khi khoảng khắc chia ly chỉ còn đếm ngược trong gang tấc...

Trái tim nàng đã lên tiếng trước cả lý trí...

Không kịp suy nghĩ. Không kịp đắn đo...

Chỉ là một tiếng gọi bật ra từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng, run rẩy, gấp gáp, gần như tuyệt vọng:

" Đợi đã... "
_

Thấy người trước mắt khựng lại, tim nàng như hẫng đi một nhịp...

Ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt váy, như thể chỉ cần không bám vào thứ gì đó, nàng sẽ chẳng còn đủ sức đứng vững. Nhẹ cắn môi, nàng cố kìm nén cơn run rẩy đang lan dần trong từng thớ thịt, nhưng vẫn là không thể...

Ánh mắt nàng, đôi mắt vốn luôn kiêu hãnh, luôn lạnh lùng, lúc này lại trở nên mong manh đến lạ...

Một sự yếu mềm nàng chưa từng để lộ ra trước ai, một sự yếu mềm mà nàng luôn ghét bỏ, luôn cố chấp giấu đi...

Nhưng giây phút này...

Đã không thể kiểm soát được nữa...

Nàng nhìn cô, đôi mắt long lanh như thể đang giam giữ điều gì đó không thể nói thành lời. Hơi thở mỏng manh, giọng nói khi cất lên nhẹ đến mức như hòa tan vào không gian, nhưng từng chữ lại tựa như dao cứa vào lòng:

" Hay là... chị ở lại ăn cơm với em đi... có được không? "

Nàng ngừng lại một chút, rồi khẽ cười, một nụ cười gượng gạo, như thể đang cố giấu đi sự bối rối của chính mình...

" Đồ ăn ngon, nhưng... nếu chỉ có một mình em ăn... thì cũng buồn lắm... "

Nhẹ xoay người, ánh nhìn của cô chạm vào ánh mắt nàng...

Trong đôi mắt ấy không có mệnh lệnh, không có quyền thế, không có bất kỳ lý do chính đáng nào. Chỉ còn lại duy nhất một điều...

Một nỗi khát khao được giữ cô lại, dù chỉ thêm một chút thôi...

Một chút thôi cũng được...
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co