Truyen3h.Co

Gnasche Milk Love

Môi nhỏ khẽ cong lên, như thể mang theo một nét hạnh phúc không giấu giếm. Cô nhìn nàng, ánh mắt trầm ngâm, như đang muốn đọc hết cả trăm câu chuyện ẩn sau gương mặt vui vẻ ấy...

Rồi rất nhẹ, cô vươn tay, ngón trỏ khẽ chạm vào đầu mũi nàng, giọng trầm thấp cất lên:

" Em biết cách tranh thủ thật nhỉ? "

Nghe thế, nàng chẳng buồn phủ nhận. Thay vào đó, một nụ cười lại rực lên như đóa hoa nhỏ giữa màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cô, nàng khẽ giọng:

" Đúng đó...

Em phải tranh thủ chứ... "

Một chút ngập ngừng, rồi giọng nàng nhỏ lại, như thể đang thì thầm một điều gì đó rất riêng:

" Hôn bù cho cả... những ngày chị dám lạnh lùng trong giấc mơ của em... "

Không muốn chờ người trước mắt phản hồi. Lời vừa dứt, nàng đã vòng tay qua cổ cô lần nữa. Nhưng lần này, không còn là người rướn lên tìm kiếm...

Mà là người kéo cô lại gần...

Gần hơn nữa...

Cô không chống cự, cũng không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, thuận theo vòng tay đang ôm lấy mình thật chặt...

Và rồi, một lần nữa...

Môi kề môi...

Hơi thở quyện lấy nhau như đang lặng lẽ viết tiếp những lời chưa kịp nói...
...

Từng tiếng hôn khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, dội vào từng bức tường như ngân vang một bản nhạc không lời...

Nụ hôn đầu tiên là nhẹ nhàng...

Nụ hôn thứ hai vội vã...

Rồi đến những nụ hôn sâu hơn, dài hơn, đong đầy cảm xúc như từng đợt sóng dịu êm vỗ bờ...

Lan khắp căn phòng nhỏ...

Lan vào từng nhịp tim...

Lan vào những khoảng trống từng đau đớn trong nhau...

Mãi đến khi hơi thở dần vỡ ra, đến khi cả hai đều cảm thấy ngực mình hơi đau vì thiếu không khí, nàng mới nới lỏng vòng tay, để cô rời ra một chút...

Và ngay khi đôi môi vừa rời nhau, ánh mắt vẫn còn lưu luyến trong khoảng cách gần đến nghẹt thở, nàng khẽ thì thầm, giọng run run như đang nói ra điều quý giá nhất:

" Milk Pansa...

Đây là lần thứ hai em cảm thấy tim mình loạn nhịp đến như vậy... "
_

Nghe nàng nói thế, cô không vội đáp, mà đôi mày chỉ hơi khẽ nhướng lên, như thể đang suy nghĩ điều gì đó...

Chậm rãi, người họ Pansa ấy lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mềm mại rũ xuống trán nàng, giọng tò mò khe khẽ vang lên:

" Thế...

Lần đầu tiên của em... là vì điều gì nhỉ? "

Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn cô ánh lên một thứ dịu dàng không lời. Khóe môi cong cong, như một nụ cười được gợi lên từ tận sâu xa của ký ức:

" Là lần được chị cứu trong nhà kho hồi còn đi học đấy ạ... "

Như thể ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên ở đâu đó trong trái tim, mà khi chỉ cần chạm nhẹ là có thể hiện lên như thước phim xưa. Cô mỉm cười nhẹ, rồi khẽ tách người ra khỏi vòng tay nàng, quay trở lại chiếc khăn trên chậu nước nhỏ...

Nàng nhìn theo, rồi chậm rãi tiếp lời, giọng nói pha chút ngập ngừng xen lẫn mềm mại của những ngày xa xưa:

" Dù lúc đó em đang cực kỳ không thích chị...

Nhưng mà không hiểu sao, khi thấy chị xuất hiện sau cánh cửa mở hé đó, tim em đập lạ lắm... "

Nghe thế, cô dừng tay, nhưng không vội ngẩng đầu. Một nhịp lặng trôi qua. Rồi rất khẽ, cô xoay người, nâng cánh tay còn lại của nàng lên, nhẹ nhàng lau bằng chiếc khăn vẫn còn ấm. Chỉ khi đó, cô mới cất lời, giọng pha chút hờ hững cố tình, như đang giấu đi điều gì sâu hơn trong lòng:

" Tim em đập loạn thì cũng đúng thôi... ai biểu lúc đó chị ngầu quá làm gì...

Phải không... bạn học Love Pattranite? "

Câu nói cùng với nét mặt tự mãn đó khiến nàng không kìm được mà bật cười. Tiếng cười giòn tan vang lên giữa căn phòng nhỏ như muốn trút bỏ hết những gì từng đau đáu trong tim mà bắt đầu lại từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng trái với sự tươi tắn đó...

Cô lại chợt bất động...
...

Bởi, đôi mắt của người họ Pansa ấy đang dừng ngay dưới ngón tay út của nàng...

Nơi có một vết sẹo nhỏ, nhưng dài gần bằng một ngón tay trỏ của cô. Nó nằm ở đó, mờ mờ trên nền da trắng, như thể đã ngủ yên từ rất lâu rồi...

Tay cô khưng lại...

Động tác lau dừng giữa không trung, vẻ mặt cũng như đông cứng theo...
_

So với sự im lặng bất chợt đó, nàng vẫn còn đang mải cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú sau lời tự mãn của người mình yêu...

Nhưng rồi, như thể cảm nhận được điều gì đó không đúng, nụ cười còn vương trên môi chợt tắt lịm...

Bất giác, nàng khẽ cúi nhìn theo ánh mắt cô...

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, người họ Pattranite ấy hơi giật mình. Tay rụt lại một chút, như thể muốn giấu đi thứ gì không nên lộ diện. Giọng nàng nhỏ đi thấy rõ, cố gắng cất lên một cách tự nhiên:

" À...

Cái này là do em không cẩn thận trong lúc trang trí đèn ngoài ban công thôi... không có gì đâu ạ... "

Lời nói của nàng nhẹ như gió thổi qua vạt rèm, rồi liền tan vào không khí, mỏng đến mức chính nàng cũng không chắc nó đã chạm được đến tai cô hay chưa...

Bởi, nàng vẫn thấy cô im lặng...

Không gật đầu...

Không phản ứng...
...

Dưới ánh đèn vàng mờ dịu, đôi mắt của người họ Pansa ấy vẫn nhìn đăm đăm vào vết sẹo nơi ngón tay nàng, một vết mờ mờ tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng lại như mang theo cả một khoảng trống khó gọi thành tên đặt vào lòng ai đó...

Vậy rồi, sau một khoảng lặng nhỏ, vẫn không có một lời nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng léo dài, thấm vào trong mắt cô như bóng đêm không lối thoát...

Sự yên lặng ấy không lạnh, không sắc, mà lại như có một thứ gì đó rất dịu dàng, nhưng nặng nề, đủ để khiến tim của người họ Pattranite ấy bất giác thắt lại một nỗi nghẹn ngào...

Chậm rãi, nàng đưa tay về phía cô...

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch kia, lạnh ngắt, căng cứng, như thể từng thớ cơ, thớ thịt đang gồng mình giấu đi điều gì đó. Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn, vẫn dịu dàng áp lòng bàn tay mình vào. Giọng khe khẽ cất lên, như một lời thú nhận cất giấu sau bao lần không thể nói:

" Chị biết mà...

Hơn hai năm qua, em sống một mình... không muốn làm phiền ai nên đôi khi cũng hơi khó khăn một chút... "

Đôi mắt long lanh ấy vẫn ánh lên sự tha thiết, như dồn cả trái tim mà nhìn vào người trước mặt. Rồi, tựa như lo sợ lời nói vừa rồi vẫn chưa đủ chạm đến nơi sâu nhất trong lòng ai kia, nàng khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt cô...

Chậm rãi, ánh mắt họ gặp nhau, yên lặng, nhưng lại vang vọng rất nhiều điều chưa từng gọi tên...

Giữa khoảng gần ấy, nàng khẽ cười, một nụ cười mong manh nhưng thành thật, giọng nói cũng mềm đi:

" Nhưng bây giờ em đã không còn một mình nữa rồi, phải không nè?

Chúng ta... hãy từ từ bù đắp cho nhau nhé... "
___

Trời còn mờ mờ sáng, một làn sương mỏng vẫn phủ kín tán cây ngoài cửa sổ chung cư. Ánh đèn đường chưa kịp tắt hết thì ở đâu đó trong dãy hành lang tầng năm, đã có tiếng càu nhàu vang lên xen lẫn với âm thanh của dép lê lết chạm nền gạch lạnh...
...

" Này...

Hai người có thể nào đi nhanh hơn được không? "

Lời hối thúc vang lên vừa dứt, Ciize đã quay phắt người lại. Chị giương ánh mắt bất mãn nhìn hai đôi chân dài đang gần như dính vào nhau, cố gắng lết theo phía sau...

Một tay chống hông, chị nhanh chóng bước về hướng đấy. Và rồi, không nói không rằng, một tay Ciize thò ra túm lấy cổ tai của người bên trái trước, rồi nắm luôn cả người bên phải, kéo đi...

Tiếng cửa gỗ vang lên " Cạch ", khẽ dội vào hành lang yên tĩnh, rồi nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng càu nhàu bất mãn từ người bên cạnh:

" Em bình tĩnh đi mà...

Biết đâu em ấy vẫn còn đang ngủ thì sao? "

Giọng Jane vang lên, nửa dỗi, nửa đầu hàng. Vừa vào đến nhà, chị đã lập tức vứt hết khí chất của cột nhà vững trải, lết cái thân uể oải xuống sofa phòng khách, mệt mỏi như thể mình vừa phải chạy bộ cả một đoạn đường dài từ nửa đêm đến bây giờ...

Đồ ngủ còn nguyên trên người, chiếc áo thun trắng rộng và quần sọc bông mềm nhũn. Tóc tai thì vẫn còn cài ghim cuộn tròn trên đỉnh đầu, cái cặp nơ màu kem hoạt tiết hoạt hình chênh vênh như sắp rớt. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, Ciize đã " Lôi đầu " chị dậy khi trên người vẫn còn vương mùi gối chăn và giấc ngủ dở dang...

Thế nhưng, Jane không phải là nạn nhân duy nhất...

Từ chiếc sofa kế bên, một giọng nói theo sau đó vang lên thảm thương:

" P'Ciize...

Cho em về với June nhà em được không...

Em đâu có liên quan gì trong vụ này đâu cơ chứ... "

Vâng, người vừa lên tiếng là View, với ánh mắt đầy khẩn cầu và chiếc túi bánh ngọt vẫn còn cầm trên tay...

Chuyện là, người họ Benyapa ấy vừa đi chọn rượu, thử rượu nguyên đêm về. Định bụng tiện đường, ghé ngang tiệm bánh cạnh chung cư nhà Ciize để mua ít bánh ngọt cho tình yêu của mình...

Vừa hay chạm mặt hai người, muốn chào hỏi một tiếng rồi về, ai dè ngay lập tức bị Ciize túm tay, lôi đi như tên trộm vặt bị bắt tại trận...
_

Trong gian phòng khách yên ắng, chỉ có ánh đè mờ hắt ra từ góc cửa là còn sáng, bóng Ciize đứng đó, dáng người mảnh mai, vai đổ nhẹ về phía trước, như thể đang trút toàn bộ sự tập trung vào chiếc điện thoại trên tay mình...

Mọi lời than phiền, càm ràm từ Jane và View cứ thế trôi tuột qua tai chị, chẳng để lại chút ảnh hưởng nào...

Một tiếng thở dài khẽ tan vào không khí, Ciize nhẹ vươn tay, vuốt lại mái tóc rối bời của mình. Giọng khẽ cất lên, mang theo sự bất lực không hề giấu giếm:

" Không hiểu đi đón nhau kiểu gì từ đêm tới giờ như mất tích luôn khỏi Trái Đất này vậy...

Milk Pansa, lần này chị nhất định sẽ đánh đòn em... "
...

Vậy rồi...

Cuộc gọi đầu tiên, màn hình hiển thị tên " Milk Pansa ", nhưng ngay khi bấm gọi, giọng tổng đài vẫn lại lạnh lùng vang lên một câu quen thuộc từ đêm tới giờ: " Số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận... "

Đôi mày của người họ Rutricha ấy khẽ chau lại...

Không chần chừ, chị ấn qua số thứ hai, lần này là một cái tên khác, " Love Pattranite "...

Ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại liền vang lên, rất khẽ, nhưng rõ ràng, từ phía trong phòng ngủ của căn hộ này...

Khẽ khàng, cả người Ciize hơi thả lỏng, như thể có một thứ áp lực vô hình vừa nhẹ đi một phần. Bàn tay đang siết nhẹ lấy chiếc điện thoại cũng chậm rãi hạ xuống, ánh mắt dịu lại khi hướng về hai thân người đang nằm trên sofa kia...

Chỉ tới lúc này, giọng chị mới vang lên, nhẹ nhưng đầy uy lực:

" Jane, cậu cứ nằm đó ngủ đi, đừng có mà đưa ra ý kiến với tớ... "

Dừng lại một chút, rồi chị chuyển sang nhìn người họ Benyapa kia:

" Còn View...

Chị đã nhắn tin xin phép June cho em ở lại đây thêm một lúc rồi...

Khi nào tìm được hai đứa kia thì chị cho em về... "
_

Nghe tới đây, bản thân như được gỡ bỏ xiềng xích tâm hồn. View lập tức bật dậy khỏi sofa, đôi mắt long lanh như kẻ sắp được phóng thích...

" Chỉ cần tìm được thì cho em về chứ gì?

Được thôi... "

Ngay lập tức, người họ Benyapa ấy vọt về phía phòng ngủ với tốc độ đáng kinh ngạc. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên nền nhà lát gạch mát lạnh. Tay cậu vặn nhanh nắm cửa, giọng phấn kích vang lên theo sau đó:

" Love đang ngủ trong phòng này chứ gì...

Thấy chưa, em... "

Câu nói còn chưa kịp tròn ý thì ánh mắt cậu đã chạm phải thứ mà bản thân cũng không thể ngờ tới...

Bên trong phòng ngủ, ánh nắng ban mai rón rén lách qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng đổ xuống cả những góc khuất, khiến cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Trên chiếc giường rộng, một thân ảnh nhỏ nhắn cuộn tròn trong chiếc chăn tối màu, khuôn mặt nghiêng về một bên, không ai khác ngoài Love...

Nhưng điều khiến người họ Benyapa ấy không ngờ tới nhất, chính là có thêm một cánh tay dài, rám nắng đang nhẹ đặt lên eo bạn thân của cậu, buông hờ mà lại như ôm cả thế giới. Mái tóc đen nhánh rối bời của cái họ Pansa mà cậu biết, cũng đang gối chung cùng một chiếc gối ấy...

Họ nằm sát vào nhau, cùng một giường, cùng một tấm chăn, và còn cả...

Từng món quần áo, lớn có nhỏ có, nằm vương vãi dưới sàn, như thể chính chúng cũng vừa trải qua một đêm dài không ngủ...

Và rồi, như một cú đánh mạnh vào tâm trí lẫn cảm xúc, nàng nhẹ trở mình, khiến đoạn chăn đắp trên người cô tuột xuống, để lộ ra một khoảng lưng trần, mảnh khảnh mà chẳng cần một lời giải thích nào thêm...

Ngay lúc đó...

" Cạch "
_

Cả căn phòng bất giác chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ sau tiếng đóng cửa...

Cậu đứng chết trân trước cánh cửa phòng ngủ, tay vẫn còn khựng lại giữa không trung, như thể não của bản thân đang cố xử lý dữ liệu nhưng hệ thống lại gặp ngay lỗi nghiêm trọng...

Ánh mắt cậu mở to, môi mấp máy định nói tiếp điều gì đó, nhưng rồi lại hoàn toàn câm nín...

Không thốt ra được một chữ...

Người họ Benyapa ấy từ từ quay người, động tác như một cỗ máy bằng sắt mất kiểm soát, từng bước chân nặng nề kéo bản thân về phía sofa...

Không ai bảo cũng chẳng ai ép, cậu liền ngồi phịch xuống chổ cũ, nơi vẫn còn hơi ấm từ lúc nãy, nhanh như một bản năng để ngăn bản thân khỏi té ngã...

Lưng ngồi thẳng, mắt hướng về phía trước, hai tay cậu đặt ngay ngắn lên đùi như học sinh tiểu học chờ được gọi tên. Ánh mắt xa xăm, miệng khẽ mở như muốn nói: " Tôi ổn... " nhưng lại chẳng thành tiếng...

Jane đảo mắt nhìn cậu một chút, rồi lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng, chị lười biếng mở miệng:

" Sao vậy?

Vừa thấy gì khủng khiếp lắm à? "

Dưới hai ánh mắt tò mò như đang soi mói từng nhịp thở của bản thân, cậu vẫn không đáp, mà chỉ khẽ rùng mình một cái, tựa như có một làn gió lạnh vừa lướt qua xương sống, để lại một chuỗi gai ớn ám ảnh kéo dài từ cổ họng đến tận lồng ngực...

Đôi mày của người họ Rutricha ấy khẽ chau lại, như thể chị đang cảm nhận được có điều gì đó bất thường trong sự im lặng của em mình...

Không đợi thêm một giây, Ciize liền bước đến cánh cửa vừa đóng...

Thế nhưng, bàn tay đặt lên nắm cửa có phần ngập ngừng, như thể chính chị cũng sợ những gì mình sắp thấy...

Khẽ hít sâu một hơi, và rồi...

" Cạch "

Sự tò mò kéo ánh mắt chị trượt theo đường khung cửa, rồi dừng lại trong căn phòng ngủ đang bị ánh nắng ban mai cố tìm cách làm phiền...

Sau vài giây đánh giá tình hình, lồng ngực của người họ Rutricha ấy khẽ phập phồng, một cảm xúc nào đó dâng lên rất nhanh, rồi liền rơi xuống ngay lập tức. Như thể trái tim vừa kịp vỡ òa, đã phải học cách bình tĩnh lại...

Một tiếng thở dài khẽ tan vào không khí, giọng chị thốt ra, vừa nhẹ, vừa có phần bất lực, nhưng cũng nhuốm màu dịu dàng như một cách đồng cảm của người từng trải:

" Hai cái đứa này... thật là... "

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng, chị liếc sang View, người vẫn đang ngồi đỡ đẫn như bức tượng gỗ ngoài sofa...

Môi nhỏ khẽ cong lên, Ciize chậm rãi bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót một ít nước, tay hơi run nhưng vẫn giữ vững...

Một ngụm nhỏ. Một khoảng lặng...

Rồi giọng chị bật ra, thật nhẹ, thật khẽ, như thể đang sợ cơn gió ngoài kia nghe thấy:

" Chị cũng không ngờ là đôi trẻ lại chọn cách này để đánh dấu cột mốc quay lại với nhau...

Bảo sao gọi mãi chẳng thấy ai bắt máy... "

Phía đối diện, người họ Benyapa đó vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt lặng như mặt hồ, nhưng sâu thẳm bên trong là hàng ngàn cơn sóng đang gào thét...

Cậu cựa nhẹ môi, nhưng phải mất một lúc mới bật thành tiếng, giọng lại như tàn tro sau một đám cháy lớn:

" Em... em muốn được xoá ký ức... " 
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co