Truyen3h.Co

Gnasche Milk Love

Một tuần bình yên nữa đã khép lại. Lặng lẽ như cái cách tình yêu ấy vẫn ôm trọn lấy cô và nàng...

Dịu dàng, không ồn ào, nhưng đủ khiến tim người như mềm ra từng nhịp...
...

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng cao đón lấy chút ánh nắng mỏng manh của buổi chiều chủ nhật...

Ánh sáng ấy không chói chang, chỉ là những vệt vàng nhàn nhạt len qua rèm cửa, phủ lên không gian một tầng hơi thở ấm áp đến dịu lòng...

Giống như chính cô, người con gái đang đứng giữa gian bếp yên ả, lặng lẽ chuẩn bị cho bữa cơm chiều với sự cẩn mẩn của một người đã quen sống vì ai đó...

Chiếc tạp dề màu hạt dẻ ôm ấy dáng người gầy gò, như thể chính nó cũng hiểu rõ từng đường nét mảnh mai đã bao lần cặm cụi lo toan...

Mái tóc dài được cột hờ, vài sợi lòa xòa dính vào má vì hơi nước bốc lên từ nồi canh bí đỏ đang sôi nhẹ. Cô nghiêng đầu, nhẹ đảo nồi canh bằng chiếc muôi gỗ hình tai mèo, một món đồ mà nàng từng thích thú chọn lấy trong một lần cả hai lang thang giữa dãy hàng bếp núc gia đình...

Mùi canh ngọt nhẹ lan ra, quyện với tiếng sôi lục bục nghe như hơi thở của một mái ấm bé nhỏ. Chậm rãi, cô xoay người, bước về phía bàn đảo, nơi rổ rau sống vẫn đang chờ bàn tay quen thuộc...

Từng chiếc lá úa được nhặt bỏ. Từng cọng rau được rửa sạch. Mọi động tác đều chậm rãi, cẩn thận, như thể trong từng chi tiết ấy, cô đang gửi gắm một tình yêu đã học cách lặng im nhưng chưa từng vơi đi...
_

Thế nhưng, giữa sự nhịp nhàng ấy, thỉnh thoảng lại bị xé ngang bởi những cơn đau bất chợt. Từng làn đau như dòng điện lạnh buốt, từ bụng dưới len lỏi ra sau lưng, khiến cả cơ thể cô như bị đóng băng trong một khắc...

Tất cả mọi chuyển động khựng lại, như thể thời gian cũng vì cơn đau ấy mà ngừng trôi...

Cô rùng mình, rất khẽ. Nhưng đủ để những đầu ngón tay bất giác run lên khi vẫn còn đang cầm con dao nhỏ...

Đôi mày thanh mảnh vô thức nhíu lại. Không chủ đích muốn ai nhìn thấy, chỉ đơn giản là không kịp che giấu...

Rất nhanh, một tay cô lần ra mặt bàn đá lạnh, như thể đang tìm một điểm tựa đủ chắc để không ngã khuỵu xuống. Tay còn lại khẽ ép vào bụng mình, lòng bàn tay lạnh ngắt, ấn chặt đến mức những ngón tay trắng bệch dưới lớp tạp dề mỏng...

Vô thức, dáng người mảnh khảnh khẽ gập xuống, gần như chạm mặt vào đầu gối...

Như một bông lau mềm mại bị gió thốc qua thung lũng, hơi thở cô chậm dần, từng nhịp ngắn và nặng, như thể đang cố nuốt trọn cơn đau vào sâu trong lòng...

Và rồi, cô vẫn giữ tư thế đó...

Không một lời than vãn. Không một tiếng rên rỉ...

Chỉ có bờ môi mím chặt, và ánh mắt khẽ cụp xuống, như thể đang giấu đi một bí mật mềm yếu mà thế giới này không cần phải biết...
...

Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo từng vẫn vang lên đều đều. Năm giờ chiều...

Đã hơn ba tiếng kể từ lúc nàng, cùng Ciize và June, ríu rít rời khỏi nhà...

Cô vẫn còn nhớ dáng vẻ của người mình thương lúc ấy...

Chiếc váy nhẹ vướng vào gót chân khi nàng nghiêng đầu mang giày, tóc xõa lòa xòa che mất đi một bên má, giọng nói trong trẻo vang lên như nắng đầu ngày:

" Tụi em chỉ đi một chút thôi, tranh thủ có giảm giá ạ... "

Khi đó, cô chỉ cười, một nụ cười dịu dàng đi kèm câu dặn dò quen thuộc:

" Em đi cẩn thận nha...

Nhớ ăn vặt ít thôi, chừa bụng về ăn cơm đấy... "

Và có lẽ, lời nàng nói, cô cũng chỉ nghe vui thế thôi. Bởi trong lòng biết rõ, khi ba chị em này đã rủ nhau đi mua sắm, thì " Một chút " chẳng còn được đo bằng phút, bằng giờ, mà là bằng cả trăm câu chuyện chưa kể và vô số bộ quần áo muốn thử...
_

Một làn gió bất chợt lùa qua khe cửa sổ hé mở, chạm nhẹ vào chiếc rèm màu be, khiến nó khẽ tung bay như từng lớp sóng mềm....

Ánh nắng cuối ngày nhuộm lên sàn gạch một màu vàng nhạt, chạm vào dáng người cô đang cúi gập. Một vẻ đẹp mong manh đến nỗi khiến lòng người cũng bất giác se lại...

Rồi đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên...

Một âm thanh vừa thôi, nhưng trong khoảnh khắc lại như gọi người họ Pansa ấy trở về từ chính cơn đau của mình...

Có lẽ là nàng đã về...

Cô cố gắng rướn người dậy. Động tác có phần chậm rãi, nhưng bàn tay đã đều đặn lau qua chiếc tạp dề dù chỉ vướng vài vệt nước nhỏ...

Trong vô thức, cô đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc của mình, cẩn trọng chỉnh lại nếp áo. Như thể trước khi mở cửa, và trước khi đối diện với người mình yêu, cô vẫn muốn bản thân gọn gàng, tươm tất nhất, dù cho gương mặt hiện tại vẫn còn hơi tái, và đôi mắt chưa thôi vẩn vương...
...

Đôi chân cô vô thức bước nhanh về phía cửa, từng bước như được dẫn dắt bởi một linh cảm mềm mỏng, đầy mong đợi...

Đặt tay lên tay nắm lạnh buốt, cô khẽ hít vào một hơi sâu, không phải để thở, mà để xếp lại những cảm xúc đang lộn xộn trong lòng lúc này...

Bờ môi nhỏ nhếch cong lên, vừa đủ để trông như một nụ cười chào đón. Xoay nhẹ tay nắm, giọng cô khẽ bật ra, mềm như gió thoảng:

" Em lại quên mang chìa khóa nhà rồi đúng không? "

Thế nhưng...

Cánh cửa mở ra, người đứng trước mắt cô không phải nàng...

Chỉ là một người giao hàng, đội mũ lưỡi trai, đứng thẳng thớm cùng một chiếc thùng giấy to, cẩn trọng ôm bằng cả hai tay...

Người họ Pansa ấy khựng lại trong một giây ngắn ngủi, nhưng đủ để nụ cười trên môi biến thành một đường cong gượng gạo...

Cô hạ giọng, thì thầm như đang nói với chính mình:

" Xin lỗi...

Tôi cứ tưởng người yêu của tôi về... "
_

Cánh cửa khép nhẹ sau lưng, để lại một khoảng im lặng dịu dàng giữa chiều muộn...

Cô đặt chiếc thùng giấy được gửi từ tận Chiang Mai xuống bàn đảo bếp, tay khẽ vuốt phẳng lớp giấy màu trắng xám. Giữa nền thùng mộc mạc, hàng chữ nắn nón trên ấy hiện ra, quen thuộc đến đau lòng...

" Cam đang vào mùa nên ngọt lắm, con nhớ ép lấy nước cho em uống và mang cả đi làm nhé. Giữ sức khỏe. Rảnh thì về chơi với nội nha. Yêu hai đứa. "

Đọc đến đây, môi nhỏ của cô chợt cong lên. Không phải để cười, mà như một phản xạ của sự biết ơn...

Bởi, tình yêu này, không chỉ bền chặt bởi công sức của cả hai, mà còn có cả những người đã âm thầm tiếp sức. Trong đấy có nội, người luôn yêu hai đứa bằng từng cử chỉ nhỏ nhất...

Một túi cam vào mùa, một lời nhắn gọn gàng, một tình yêu không phô trương nhưng bền chặt như đất đỏ phương Bắc...
...

Nhưng chưa kịp để lòng mình vui lâu...

Một cơn quặn đau khác đã đột ngột dội lên, mạnh hơn, âm ỉ hơn, như thể để nhắc nhở rằng nó chưa thật sự rời đi...

Đôi mày thanh mảnh một lần nữa vô thức nhíu lại. Cô gắng gồng người, nhanh chóng bê thùng cam đặt xuống sát chân bàn, đôi chân lảo đảo lướt về phía bếp, tắt đi nồi canh vừa sôi...

Hơi nước vẫn còn vấn vít trong không khí, mùi thơm của hành, ngò, và chút ngọt thanh từ nồi bí đỏ sườn heo vẫn đang quẩn quanh trong gian bếp nhỏ, nhưng với cô, tất cả như đang lùi xa sau vài lớp màn mờ...

Tháo tạp dề...

Một động tác đơn giản nhưng đối với đôi tay đang run rẩy ấy, lại chậm chạp như thể đang tháo rời từng sợi kiên cường bên trong lòng lúc này...
...

Rồi, không chần chừ nữa, cô lê bước đến sofa...

Đến khi lưng chạm vào mặt vải mềm, cả người cô như được ai đó gỡ bỏ đi mảnh giáp cuối cùng...

Không còn dáng vẻ kiêu hãnh, không còn sự lạnh lùng vốn có...

Chỉ còn một người phụ nữ, trong căn nhà tĩnh mịch, đang cố gắng co mình lại, để chịu đựng cơn đau theo cách nhẹ nhàng nhất...

Im lặng...

Một lần nữa, bụng lại quặn lên từng cơn...

Vô thức, cô nghiêng người, co chân sát ngực, ôm lấy chính mình như một bản năng tự vệ nguyên thủy nhất...

Giữa căn phòng vắng, cái dáng người đang là chổ dựa vững trải cho một dáng người khác, bỗng trở nên mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thở mạnh...

Cũng đủ để xô ngã...

Ngoài kia, chiều đang buông hẳn...

Nắng tắt dần, để lại ánh cam nhạt như màu vỏ cam Chiang Mai dưới chân bàn đảo...

Đôi mắt mơ màng khẽ nhắm lại. Trong một giây rất ngắn, lòng cô thầm nghĩ:

" Love Pattranite, em về muộn một chút cũng chẳng sao...

Nhưng xin em... đừng về ngay lúc này nhé... "
___

Không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào...

Chỉ khi tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên, khẽ réo những nhịp ngắn, đứt quãng như nhắc nhớ điều gì đang chờ ở bên ngoài, cô mới choàng tỉnh giữa khoảng tối đặc sệt đang bao trùm cả căn nhà...

Đôi mi mở ra nặng trĩu, mờ nhòe. Mọi thứ trước mắt đều lặng đi, chỉ còn vài vệt sáng nhòe nhoẹt từ bảng hiệu ngoài kia lặng lẽ hắt lên khung cửa kính. Ánh sáng ấy tím lam pha trộn, lạnh lẽo như màu của một giấc mơ chưa kịp trọn...

Cô nằm đó vài giây, mặc cho tim vẫn đập dồn dập vì bị đánh thức đột ngột...

Bụng dưới âm ỉ nhắc lại cơn đau cũ. Cô đưa tay lên, khẽ day nhẹ thái dương, một động tác quen thuộc như bản năng, dù chẳng thể làm dịu đi cơn mệt mỏi đang ngấm dần trong cơ thể...

Chậm rãi, ánh mắt ấy lơ đãng nhìn lên khoảng tường đối diện, nơi kim giờ đã quay thêm một vòng từ lâu...

Hơn sáu giờ tối...

Bất chợt, tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa...

Lần này, gấp hơn. Tha thiết hơn...

Như thể có điều gì đó ngoài kia vẫn đang chờ đợi nhưng không thể chậm thêm...

Khẽ khàng, cô chật vật ngồi dậy dưới sự nặng nề rõ ràng nơi thắt lưng và bụng dưới của mình. Từng chuyển động đều chậm, và nặng, như thể chính không gian cũng đang chìm trong một cơn mệt mỏi đồng điệu...

Lần theo bức tường trắng lạnh buốt, từng bước chân chầm chậm đưa cô đến gần công tắc đèn...

Cạch!

Ánh sáng bừng lên, vàng dịu và ấm. Nhưng trái tim cô vẫn chưa thể thoát khỏi cơn mỏi mệt đang bủa vây từ bên trong...

Chắc lần này chính xác là nàng đã về...

Một ý nghĩ nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để khiến người họ Pansa ấy vội vã hơn. Cô nhanh chóng bước sang, đưa tay xoay nắm cửa...

" Hôm nay em về muộn... "
...

Câu nói còn chưa kịp buông trọn thì cô đã khựng lại...

Ánh đèn vàng nhạt nơi hành lang chiếu lên mái tóc nâu sẫm, soi rọi cả một đôi mày khẽ chau lại như đang bực tức điều gì đó...

Không phải nàng...

Không phải người cô chờ đợi...

Mà là một gương mặt khác. Quen thuộc theo cách đã từng là rất gần, nhưng giờ đây lại khiến tim cô bất giác siết lại một nhịp...

" Namtan? "

Miệng cô vô thức bật ra cái tên ấy, nhỏ đến mức như đang thì thầm với chính mình...

Gió đêm lùa qua dãy hành lang trống, làm vạt áo mỏng của người trước mắt khẽ lay động...

Trong giây lát, cả hai đều đứng yên, chỉ có tiếng còi xe phía dưới đường xa xa và ánh đèn quảng cáo tiếp tục loang loáng trên nền tường phía sau...
___

Dưới ánh đèn vàng nhạt vẫn đang chảy dài theo hành lang, khoảng lặng giữa hai người như đặc quánh lại, dày lên từng lớp, khi mà từ nãy đến giờ giữa cả hai vẫn chưa có lấy một câu bông đùa nào được thốt ra như mọi ngày...

Môi nhỏ khẽ cong lên, một nụ cười pha lẫn đôi phần gượng gạo, như thể đang cố xua đi cái không khí nặng nề đang len lỏi vào từng kẽ thở. Cô khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đẩy rộng cánh cửa thêm một chút. Giọng bật ra, dịu dàng nhưng thiếu đi sự tự nhiên quen thuộc:

" Mày lên từ khi nào mà không bảo tao...

Thôi vào nhà đi...

Vào uống cốc nước cho mát... "

Tưởng đâu sẽ được nghe một tràng cười tinh nghịch, hay chí ít là một câu trêu chọc nho nhỏ, thứ vẫn luôn là chiếc chìa khóa mở ra vùng an toàn giữa cả hai...

Nhưng không...

Namtan vẫn đứng đó...

Lặng im...

Ánh đèn ấm từ trong nhà men theo khoảng mở của cánh cửa, nhẹ hắt lên gương mặt của người họ Tipnaree ấy, làm nổi bật vẻ trống rỗng đến lạ kỳ...

Trên đó, chẳng còn nét lanh lợi thường ngày, mà chỉ còn một biểu cảm tĩnh lặng đến tê tái, như thể trong lòng đang giữa cả một cơn giông chưa chịu trút xuống...

Cô khẽ chau mày, ánh nhìn cũng theo đó mà lặng đi...

Dường như, có điều gì đó không ổn...
...

Chậm rãi, cô bước lại gần, từng bước thận trọng như đang bước vào một miền cảm xúc nào đó đang dần mờ tối...

Bàn tay nhẹ vươn lên, khẽ chạm vào trán người đối diện, như một phản xạ vô thức. Giọng cô thì thầm bật ra, tựa như trêu đùa, nhưng lại xen lẫn chút lo lắng không che giấu:

" Ủa...

Bình thường mà nhỉ... "

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa lướt qua làn da mát lạnh ấy, một bàn tay khác bỗng vươn tới, nắm lấy cổ tay cô...

Không siết mạnh...

Không làm đau...

Chỉ là một cái nắm đủ chặt để khiến người ta không thể lui bước được...

Và rồi, lần đầu tiên kể từ lúc xuất hiện, Namtan ngẩng lên. Ánh mắt ấy, thẳng, sâu và đục ngầu một nỗi mệt mỏi cố giấu, chạm vào cô, như muốn nói điều gì đó mà không thể gọi thành lời...

Khẽ khàng, giọng của người họ Tipnaree ấy bật ra, trầm khàn, nghe như được vắt ra từ một nơi nào đó rất xa trong cõi lòng:

" Theo tao về đi... "
_

Chỉ bốn từ ngắn gọn, nhưng lại khiến người họ Pansa ấy khựng lại...

Sự ngỡ ngàng thoáng lướt qua trong đôi mắt nâu sẫm, nhưng ngay sau đó, cô bật cười nhẹ, một tiếng cười mang theo sự bất ngờ, vương theo chút gì đó vừa như thở dài, vừa như không thể hiểu được...

" Sao vậy trời?

Tao ở đây nhưng vẫn làm việc đầy đủ mà...

Có thiếu cái bảng thống kê hay con số, con chữ nào đâu...

Hay là... mày đã nhớ tao đến mức phải lên tận đây để năn nỉ tao về rồi à? "

Một câu đùa nhẹ hẫng, một ánh nhìn mềm mại, cong cong như mọi lần cô vẫn hay dùng để trấn an ai đó...

Nhưng lần này, đối diện cô...

Vẫn chỉ là một gương mặt không biểu cảm. Không cười. Không đáp. Và cũng không có lấy một tia phản ứng...

Người họ Tipnaree ấy cứ đứng đó, trơ trọi giữa ánh đèn, như một bức tượng đá không còn hơi ấm, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay cô...

Không buông...
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co