#90 Vết mực loang...
Sáu giờ ba mươi phút tối...Chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại trước sảnh chung cư quen thuộc. Tiếng động cơ rền lên một nhịp rất khẽ, rồi tắt lịm, tựa như một hơi thở dài vừa trút ra từ lồng ngực ai đó đã mệt mỏi đến tận cùng...Phố xá ngoài kia đã thôi náo nhiệt. Mọi âm thanh dường như đang tan vào lớp hoàng hôn tàn úa, chỉ còn lại một khoảng trời loang lổ màu tím xám, phai mờ như một vết thương cũ chưa kịp lên da non...Ngồi lặng yên bên ghế phụ...Bóng lưng mảnh khảnh của cô đổ dài theo đường viền cửa xe, bất động như một vệt ký ức bị bỏ quên giữa ngày dài u uẩn...Đôi mắt vô hồn dán chặt vào mặt kính trong suốt, nhưng ánh nhìn thì như trôi tuột khỏi hiện tại...Nó len lỏi vượt qua tất cả để dừng lại nơi hai dáng người đang dìu nhau lặng lẽ tiến về phía tòa nhà đối diện...Jane đi phía ngoài...Từng bước chân chị chậm rãi mà nặng nề, như thể phải gồng gánh cả thế giới đang sụp đổ mà không cho phép mình ngã quỵ...Còn Ciize thì tựa cả người vào chị, thân hình nhỏ thoáng run lên từng nhịp, gầy gò, mỏng manh như một chiếc lá cuối mùa, chỉ cần gió thở nhẹ cũng đủ rơi rụng...Cảnh tượng ấy, bình dị mà đau đớn, in hằn vào đáy mắt cô như một vết dao khắc sâu vào tim, chẳng thể xóa mờ...
...Họ...Những người từng rực rỡ như nắng Tháng Ba, những người từng cười tươi như không biết khái niệm của buồn bã là gì, thế mà giờ lại trở nên héo úa như hai cái cây chưa kịp đến mùa đã mất nước...Chỉ vì cô...Một nỗi tự trách âm ỉ, từng chút một, dâng lên như nước mắt nghẹn ứ ngay cổ họng...Không bật thành tiếng...Không rơi thành giọt...Mà chỉ nằm đó, đau đến tê dại...
_Cuối cùng, khi cánh cửa thang máy khép lại, nuốt trọn hình bóng cả hai vào khoảng sáng lặng câm ở cuối dãy hành lang, người họ Pansa ấy mới khẽ khàng mở cửa xe...Cô chậm rãi đứng dậy, mang theo dáng vẻ mỏi mòn như thể từng bước chân đang phải kéo lê cả một ngọn núi sau lưng...Hai ngày...Chỉ vỏn vẹn hay ngày, mà như đã rút cạn toàn bộ bình yên trên đời...Hai ngày đối diện...Hai ngày lật giở từng lớp hy vọng vốn mỏng manh như tơ nhện, để rồi thấy bên dưới không phải là đất, mà là vực...Không thấy đáy......Một kết luận dứt khoát từ bác sĩ...Một xấp gấy mong manh, mỏng tang đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm bay đi, nhưng lại mang trên mình những dòng chữ lạnh lùng hơn cả băng giá mùa đông...Không còn " Có thể "...Không còn " Chờ thêm "...Không còn " Kiểm tra lại "...Chỉ còn một sự thật trơ trọi: " Thật sự là ung thư tụy, giai đoạn ba... "Không phải một dấu hiệu mơ hồ, không còn là khởi đầu chập chờn, mà là bước qua ranh giới cuối cùng...Một con dốc dẫn thẳng xuống vực sâu...
...Cô biết...Cô từng biết cơ thể mình bất thường...Từng thấy nó mỏi mệt theo cách khác lạ, từng cảm nhận những cơn đau không có tên, từng linh cảm rõ ràng rằng có điều gì đó trong bản thân đang gãy vỡ...Nhưng rồi, cô lại tự ru mình...Đã cố tin, cố nắm lấy từng cái " Có thể không nghiêm trọng ", từng lý do mỏng manh như " Bệnh viện nhỏ không đáng tin ", " Có lẽ do làm việc quá sức ", " Có thể chỉ là rối loạn nhẹ "...Đồng ý khám lần này, không phải vì cô mạnh mẽ...Chỉ là, cô muốn một lần dập tắt hoàn toàn cơn hoài nghi trong mình...Muốn được nghe một câu trả lời an toàn hơn, dịu dàng hơn, dễ chịu hơn...Nhưng không...Cuối cùng cũng không có gì dịu dàng ở đây cả...Mà chỉ có một sự thật đơn độc, trần trụi và cay nghiệt như gió quất vào da thịt...Căn bệnh ấy thật sự tồn tại...Và nó đã tiến xa hơn rất nhiều so với những gì cô từng dám hình dung...
...Năm năm...Hay nói đúng hơn là gần sáu năm dài đằng đẵng, đã có một Milk Pansa lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh đời vỡ vụn, từng chút hy vọng lẫn lộn trong đổ nát, để chắp vá lại chính mình như một kẻ không cam lòng buông xuôi...Đã có một Milk Pansa dành hơn một nửa thập kỷ để học cách đứng dậy, để yêu trở lại, để tin rằng mình xứng đáng được bình yên...Và khi cuối cùng cũng ngỡ đã có thể nở một nụ cười mà không còn run rẩy...Thì nó đến...Như một con thú hoang đội lốt yên bình, giờ đã lộ móng vuốt, nhấn một dấu ấn không thể xóa vào cơ thể. Nó đến mà không một lời báo trước...Không cho cô một giây để thở, để chuẩn bị...Nó chỉ lặng lẽ gõ cửa, như định mệnh khoác áo trắng, nhét vào tay cô một bản án đã niêm phong...Sau đó, quay lưng đi, nhẹ tênh...Nhẹ như thể chưa từng lấy đi cả một đời người vừa mới được bắt đầu lại của ai...Cứ thế, để lại phía sau một cuộc đời vừa kịp chạm vào xuân, đã phải run rẩy cố tập làm quen với mùa đông tàn nhẫn...Nó...Giống như một dấu chấm lạnh lùng, rơi thẳng xuống giữa đoạn văn còn dang dở, giữa một cuộc sống mà cô còn chưa kịp viết tròn một chương...Hạnh phúc...
___Dưới ánh đèn hành lang nhạt nhòa, nơi lằn ranh giữa yên ấm và bão giông chỉ cách nhau một cánh cửa, người họ Pansa ấy vẫn đứng lặng, như một kẻ bị mắc kẹt giữa hai thế giới...Đã hơn năm phút trôi qua, cô vẫn chưa thể xoay tay nắm cửa... Bàn tay ấy, trắng bệch vì siết quá lâu, rồi lại buông lơi, rồi lại siết, như thể chính cô cũng đang bị cuốn vào một vòng lặp vô hình của nỗi do dự và sợ hãi... Bởi lẽ, mỗi lần đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp kim loại lạnh buốt, trong đầu của người họ Pansa ấy lại vang lên giọng chị họ mình, rõ ràng và rắn rỏi, như lưỡi dao lách vào giữa trái tim:" Chị cho em đúng hai ngày để nói hết mọi chuyện với người yêu của em... rồi sau đó quay trở lại bệnh viện để bắt đầu điều trị...Nếu quá hạn mà em vẫn không thể nói, thì chị sẽ là người làm thay...Đến lúc đó, em đừng trách chị tàn nhẫn... Milk Pansa, em nên nhớ... người yêu của em có thể bỏ em, nhưng chị không thể bỏ em gái của mình... "
...Mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy, cô lại thấy tim mình thắt lại như có ai nắm lấy mà bóp nghẹt, đến mức can đảm cũng trở nên xa xỉ đến tội nghiệp...Một tiếng thở dài trầm đục khẽ bật ra từ lồng ngực, rồi tan biến vào không khí đầu đêm lành lạnh. Cô lặng lẽ trượt người xuống sàn hành lang, lưng tựa vào cánh cửa, ngồi bệt như một kẻ kiệt sức sau một hành trình dài đầy mệt mỏi... Nhẹ cúi đầu, cô hít sâu. Đôi tay run rẩy lần tìm chiếc điện thoại, như thể cần một lý do, bất kỳ lý do nào, để tạm hoãn suy nghĩ đang giày vò trong đầu...Màn hình bật sáng. Và ngay khoảnh khắc đó, cô như được cứu rỗi...Những dòng tin nhắn từ nàng hiện lên, tươi sáng và ấm áp như một ánh đèn le lói giữa đêm sâu:Với những dòng tin nhắn đầu tiên – [ 17:15 ]" Tình yêu của em đã đáp chuyến bay an toàn chưa ta?P'Milk, chị xem hôm nay em học nấu được món gì nè. Nhanh về ăn với em nhé...Yêu chị nhiều nhiều nhiều... "Đính kèm bên dưới là một bức ảnh mâm cơm được bày biện tươm tất...Có canh ngọt, có rau xào, có sườn rim...Phía trái góc ảnh còn thấp thoáng vạt tạp dề màu nhạt, như thể cô gái nhỏ ấy đã lúi húi thật lâu để chọn được góc chụp đẹp nhất...Chỉ để khoe với người mình yêu...
...Khóe môi cô khẽ nhích lên, không phải nụ cười, mà là một phản xạ rất người khi trái tim chạm phải điều gì đó quá đỗi thân thương. Cô chậm rãi rời khỏi bức ảnh, để mặc mình trôi theo những dòng tin nhắn tiếp theo...Nơi đang có từng câu, từng chữ như thì thầm vào lòng cô bằng giọng nói quen thuộc...Ngọt ngào...Dịu êm... Nhưng lại nghẹn ngào đến tận cùng...[ 17:47 ]" Milk Pansa, sao giờ này chị chưa về nữa... chuyến bay bị trễ hả? Cơm canh nguội mất rồi, nhưng không sao đâu, em sẽ hâm lại sau khi chị về tới... "[ 18:05 ]" Này, con người chung nhà kia... chị biết khoảng thời gian nào là dài nhất không? Không phải là hai ngày xa nhau đâu... mà là từng giây, từng phút em đếm ngược đến lúc được ôm chị đấy...Về lẹ đi... em sắp chịu không nổi nữa rồi...Nhớ chị muốn khóc luôn á... "Cuối cùng là dòng tin nhắn mới nhất, được gửi cách đây mười lăm phút trước – [ 18:20 ] " P'Milk, em nghĩ bản thân mình đã bị phụ thuộc vào chị quá rồi, không biết chị có nhận ra chưa nhỉ?Chị biết không... hai ngày không có chị, em vẫn vui vẻ nói cười với mọi người xung quanh... nhưng em lại cảm thấy em chẳng thể thật sự là chính mình...Nó cứ thiếu thiếu... cứ lưng chừng kiểu gì ấy...Vậy nên, nếu chị thật sự yêu em nhiều nhiều như những lời chị đã nói, thì chị hãy an phận ở bên em cả đời nhé...Milk Pansa, em chỉ muốn sống tiếp thêm sáu mươi năm nữa thôi, nên chị phải ở bên em đến lúc đó rồi em sẽ cho chị tự do...Còn bây giờ thì nhanh về với em đi... "
...Đôi mắt của người họ Pansa ấy dán chặt vào màn hình, nơi những dòng chữ đang phát sáng dịu dàng, xanh mát như một đêm trăng tròn...Ánh sáng ấy chạm vào đáy mắt cô, rọi lên đường nét yêu thương trong từng câu chữ, soi rõ cả những khoảng lặng không tên giữa các dòng...Chúng trống trải và mênh mang, như chính khoảng trống trong lòng của ai đó lúc này...Cứ thế, cô mãi nhìn...Nhìn vào dòng chữ " Sáu mươi năm " đó mà không chớp mắt, cũng chẳng động đậy, như một kẻ mắc kẹt giữa thực tại và tương lai...Mãi đến khi ánh sáng ấy cuối cùng vụt tắt...Màn hình đen ngòm hiện lên bóng dáng nhòe nhòa của chính cô, một gương mặt hao gầy, với đôi mắt mờ nước và nụ cười không kịp nở...
...Bàn tay run nhẹ. Rồi gần như vô thức, một lần nữa, cô bật màn hình lên...Nhưng lần này, thứ đối diện với người họ Pansa ấy không còn là những dòng tin nhắn đầy ắp yêu thương...Mà là nàng...Người con gái ấy, rạng rỡ giữa nền ảnh khóa như thể cả mùa xuân đang trú ngụ trong một khoảnh khắc...Với nụ cười cong cong ánh nắng, tay trái nàng cầm ly matcha xanh nhạt, tay phải ôm khẽ hộp dâu đỏ mọng như những quả tim bé nhỏ...Cô nhìn...Và môi cũng vô thức cong theo, một nụ cười nhẹ tênh, mỏng đến mức gió cũng có thể làm vỡ...Nhưng rồi...Cùng lúc ấy, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống...Một giọt...Hai giọt...Và rồi chẳng thể đếm được nữa...Cứ thế, cô đưa tay lên che miệng, gục đầu vào gối, cố nén lại tiếng nấc nghẹn. Nhưng cơ thể lại run lên không ngừng, như thể từng hơi thở cũng đang chống lại bản thân bé nhỏ này...
...Cô khóc...Khóc cho một tình yêu mà cô đã nâng niu, chở che, giữ gìn từng chút một, nhưng giờ đây lại chính là điều mà bản thân sợ sẽ làm người kia đau đến không thể lành lại...Cô khóc...Khóc cho cả những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn phim bị nguyền rủa. Nó tua chậm, nhòe nhoẹt, không cách nào tắt đi...Trong phần ký ức vẫn còn tươi mới ấy...Có Ciize, người phụ nữ rắn rỏi như mặt biển sau bão, từng đối diện với cuộc đời bằng bản lĩnh không nao núng, vậy mà lại ôm lấy cô rồi khóc nấc như một đứa trẻ, khi biết được kết quả sau lần sinh thiết vừa qua...Và cả Namtan, một tâm hồn từng kiêu hãnh đến độ chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước số phận. Ấy vậy mà đã ngồi sụp xuống nền gạch lạnh toát của bệnh viện, với đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng, như thể chính bản thân người họ Tipnaree ấy vừa đứng trước một mất mát không cách nào gọi tên...Cô không quên được...Vậy, còn nàng thì sao...Người con gái ấy...Người cô yêu bằng sự sống, bằng cả linh hồn, bằng từng lý do để vẫn còn tiếp tục ngày mai...Người đã dạy cô biết thế nào là dịu dàng không cần điều kiện, là tin tưởng không cần lý do...Là yêu một người đến mức chỉ cần họ thở thôi cũng thấy đời này đáng sống...Nàng... Liệu có đủ vững vàng để đón lấy cú ngã này...Liệu ánh mắt trong veo ấy có còn giữ được tia sáng nếu biết rằng người mình thương đang dần bị thời gian lấy mất...
...Cô không dám nghĩ, cũng chẳng dám tưởng tượng...Bởi chỉ một thoáng hình dung thôi...Rằng ánh nhìn kia sẽ ngập tràn lo sợ, rằng vòng tay ấy sẽ siết lấy cô trong hoảng loạn...Rằng tiếng gọi " P'Milk " thân thương, sẽ vỡ ra thành từng mảnh nghẹn ngào, đứt quãng như tiếng ai nấc giữa cơn mê...Chỉ cần đến đó thôi...Chỉ cần đến đó thôi là đủ...Đủ để tim cô quặn thắt như có ai đang bóp chặt, từng nhịp, từng nhịp. Đau đến mức nước mắt cũng không còn đủ sức để rơi nữa...
...Cứ thế, cô gục đầu sâu hơn vào gối, tay bịt chặt lấy miệng như cố giữ lại tiếng nấc nghẹn đang dâng lên...Nhưng nỗi đau ấy, nó vẫn tìm được đường mà trào ra...Qua những giọt nước mắt mặn chát...Qua đôi môi mím chặt đến bật máu...Qua từng nhịp thở đứt quãng, vỡ vụn, tưởng chừng như lồng ngực đang rạn nứt từng phân...Rồi đột ngột...Cơn đau quen thuộc từ bụng dưới quặn lên, mạnh và sâu như một đợt triều dữ...Cô cắn chặt răng...Hai tay vô thức siết lấy bụng, toàn thân cong lại theo bản năng sinh tồn....Và rồi, giữa tất cả những gì đang dày xéo...Cơ thể cô chao nghiêng, đổ dần xuống mặt sàn lạnh buốt...Nước mắt vẫn chưa kịp khô...Nó rơi cùng cô, nghiêng theo từng đợt đau đớn, nghiêng theo cả nỗi bất lực không thể chống lại định mệnh khắc nghiệt ngày...Vậy rồi, trong dãy hành lang dài vắng, nơi sau lưng vẫn hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp của một thế giới yên bình tuyệt đối...Có một người con gái đang nằm bó gối trước cửa nhà, siết lấy chính mình trong tuyệt vọng, và khóc một cách lặng thầm...Lặng, đến tột cùng của sự đáng thương...
___
...
...Họ...Những người từng rực rỡ như nắng Tháng Ba, những người từng cười tươi như không biết khái niệm của buồn bã là gì, thế mà giờ lại trở nên héo úa như hai cái cây chưa kịp đến mùa đã mất nước...Chỉ vì cô...Một nỗi tự trách âm ỉ, từng chút một, dâng lên như nước mắt nghẹn ứ ngay cổ họng...Không bật thành tiếng...Không rơi thành giọt...Mà chỉ nằm đó, đau đến tê dại...
_Cuối cùng, khi cánh cửa thang máy khép lại, nuốt trọn hình bóng cả hai vào khoảng sáng lặng câm ở cuối dãy hành lang, người họ Pansa ấy mới khẽ khàng mở cửa xe...Cô chậm rãi đứng dậy, mang theo dáng vẻ mỏi mòn như thể từng bước chân đang phải kéo lê cả một ngọn núi sau lưng...Hai ngày...Chỉ vỏn vẹn hay ngày, mà như đã rút cạn toàn bộ bình yên trên đời...Hai ngày đối diện...Hai ngày lật giở từng lớp hy vọng vốn mỏng manh như tơ nhện, để rồi thấy bên dưới không phải là đất, mà là vực...Không thấy đáy......Một kết luận dứt khoát từ bác sĩ...Một xấp gấy mong manh, mỏng tang đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm bay đi, nhưng lại mang trên mình những dòng chữ lạnh lùng hơn cả băng giá mùa đông...Không còn " Có thể "...Không còn " Chờ thêm "...Không còn " Kiểm tra lại "...Chỉ còn một sự thật trơ trọi: " Thật sự là ung thư tụy, giai đoạn ba... "Không phải một dấu hiệu mơ hồ, không còn là khởi đầu chập chờn, mà là bước qua ranh giới cuối cùng...Một con dốc dẫn thẳng xuống vực sâu...
...Cô biết...Cô từng biết cơ thể mình bất thường...Từng thấy nó mỏi mệt theo cách khác lạ, từng cảm nhận những cơn đau không có tên, từng linh cảm rõ ràng rằng có điều gì đó trong bản thân đang gãy vỡ...Nhưng rồi, cô lại tự ru mình...Đã cố tin, cố nắm lấy từng cái " Có thể không nghiêm trọng ", từng lý do mỏng manh như " Bệnh viện nhỏ không đáng tin ", " Có lẽ do làm việc quá sức ", " Có thể chỉ là rối loạn nhẹ "...Đồng ý khám lần này, không phải vì cô mạnh mẽ...Chỉ là, cô muốn một lần dập tắt hoàn toàn cơn hoài nghi trong mình...Muốn được nghe một câu trả lời an toàn hơn, dịu dàng hơn, dễ chịu hơn...Nhưng không...Cuối cùng cũng không có gì dịu dàng ở đây cả...Mà chỉ có một sự thật đơn độc, trần trụi và cay nghiệt như gió quất vào da thịt...Căn bệnh ấy thật sự tồn tại...Và nó đã tiến xa hơn rất nhiều so với những gì cô từng dám hình dung...
...Năm năm...Hay nói đúng hơn là gần sáu năm dài đằng đẵng, đã có một Milk Pansa lặng lẽ nhặt nhạnh từng mảnh đời vỡ vụn, từng chút hy vọng lẫn lộn trong đổ nát, để chắp vá lại chính mình như một kẻ không cam lòng buông xuôi...Đã có một Milk Pansa dành hơn một nửa thập kỷ để học cách đứng dậy, để yêu trở lại, để tin rằng mình xứng đáng được bình yên...Và khi cuối cùng cũng ngỡ đã có thể nở một nụ cười mà không còn run rẩy...Thì nó đến...Như một con thú hoang đội lốt yên bình, giờ đã lộ móng vuốt, nhấn một dấu ấn không thể xóa vào cơ thể. Nó đến mà không một lời báo trước...Không cho cô một giây để thở, để chuẩn bị...Nó chỉ lặng lẽ gõ cửa, như định mệnh khoác áo trắng, nhét vào tay cô một bản án đã niêm phong...Sau đó, quay lưng đi, nhẹ tênh...Nhẹ như thể chưa từng lấy đi cả một đời người vừa mới được bắt đầu lại của ai...Cứ thế, để lại phía sau một cuộc đời vừa kịp chạm vào xuân, đã phải run rẩy cố tập làm quen với mùa đông tàn nhẫn...Nó...Giống như một dấu chấm lạnh lùng, rơi thẳng xuống giữa đoạn văn còn dang dở, giữa một cuộc sống mà cô còn chưa kịp viết tròn một chương...Hạnh phúc...
___Dưới ánh đèn hành lang nhạt nhòa, nơi lằn ranh giữa yên ấm và bão giông chỉ cách nhau một cánh cửa, người họ Pansa ấy vẫn đứng lặng, như một kẻ bị mắc kẹt giữa hai thế giới...Đã hơn năm phút trôi qua, cô vẫn chưa thể xoay tay nắm cửa... Bàn tay ấy, trắng bệch vì siết quá lâu, rồi lại buông lơi, rồi lại siết, như thể chính cô cũng đang bị cuốn vào một vòng lặp vô hình của nỗi do dự và sợ hãi... Bởi lẽ, mỗi lần đầu ngón tay khẽ chạm vào lớp kim loại lạnh buốt, trong đầu của người họ Pansa ấy lại vang lên giọng chị họ mình, rõ ràng và rắn rỏi, như lưỡi dao lách vào giữa trái tim:" Chị cho em đúng hai ngày để nói hết mọi chuyện với người yêu của em... rồi sau đó quay trở lại bệnh viện để bắt đầu điều trị...Nếu quá hạn mà em vẫn không thể nói, thì chị sẽ là người làm thay...Đến lúc đó, em đừng trách chị tàn nhẫn... Milk Pansa, em nên nhớ... người yêu của em có thể bỏ em, nhưng chị không thể bỏ em gái của mình... "
...Mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy, cô lại thấy tim mình thắt lại như có ai nắm lấy mà bóp nghẹt, đến mức can đảm cũng trở nên xa xỉ đến tội nghiệp...Một tiếng thở dài trầm đục khẽ bật ra từ lồng ngực, rồi tan biến vào không khí đầu đêm lành lạnh. Cô lặng lẽ trượt người xuống sàn hành lang, lưng tựa vào cánh cửa, ngồi bệt như một kẻ kiệt sức sau một hành trình dài đầy mệt mỏi... Nhẹ cúi đầu, cô hít sâu. Đôi tay run rẩy lần tìm chiếc điện thoại, như thể cần một lý do, bất kỳ lý do nào, để tạm hoãn suy nghĩ đang giày vò trong đầu...Màn hình bật sáng. Và ngay khoảnh khắc đó, cô như được cứu rỗi...Những dòng tin nhắn từ nàng hiện lên, tươi sáng và ấm áp như một ánh đèn le lói giữa đêm sâu:Với những dòng tin nhắn đầu tiên – [ 17:15 ]" Tình yêu của em đã đáp chuyến bay an toàn chưa ta?P'Milk, chị xem hôm nay em học nấu được món gì nè. Nhanh về ăn với em nhé...Yêu chị nhiều nhiều nhiều... "Đính kèm bên dưới là một bức ảnh mâm cơm được bày biện tươm tất...Có canh ngọt, có rau xào, có sườn rim...Phía trái góc ảnh còn thấp thoáng vạt tạp dề màu nhạt, như thể cô gái nhỏ ấy đã lúi húi thật lâu để chọn được góc chụp đẹp nhất...Chỉ để khoe với người mình yêu...
...Khóe môi cô khẽ nhích lên, không phải nụ cười, mà là một phản xạ rất người khi trái tim chạm phải điều gì đó quá đỗi thân thương. Cô chậm rãi rời khỏi bức ảnh, để mặc mình trôi theo những dòng tin nhắn tiếp theo...Nơi đang có từng câu, từng chữ như thì thầm vào lòng cô bằng giọng nói quen thuộc...Ngọt ngào...Dịu êm... Nhưng lại nghẹn ngào đến tận cùng...[ 17:47 ]" Milk Pansa, sao giờ này chị chưa về nữa... chuyến bay bị trễ hả? Cơm canh nguội mất rồi, nhưng không sao đâu, em sẽ hâm lại sau khi chị về tới... "[ 18:05 ]" Này, con người chung nhà kia... chị biết khoảng thời gian nào là dài nhất không? Không phải là hai ngày xa nhau đâu... mà là từng giây, từng phút em đếm ngược đến lúc được ôm chị đấy...Về lẹ đi... em sắp chịu không nổi nữa rồi...Nhớ chị muốn khóc luôn á... "Cuối cùng là dòng tin nhắn mới nhất, được gửi cách đây mười lăm phút trước – [ 18:20 ] " P'Milk, em nghĩ bản thân mình đã bị phụ thuộc vào chị quá rồi, không biết chị có nhận ra chưa nhỉ?Chị biết không... hai ngày không có chị, em vẫn vui vẻ nói cười với mọi người xung quanh... nhưng em lại cảm thấy em chẳng thể thật sự là chính mình...Nó cứ thiếu thiếu... cứ lưng chừng kiểu gì ấy...Vậy nên, nếu chị thật sự yêu em nhiều nhiều như những lời chị đã nói, thì chị hãy an phận ở bên em cả đời nhé...Milk Pansa, em chỉ muốn sống tiếp thêm sáu mươi năm nữa thôi, nên chị phải ở bên em đến lúc đó rồi em sẽ cho chị tự do...Còn bây giờ thì nhanh về với em đi... "
...Đôi mắt của người họ Pansa ấy dán chặt vào màn hình, nơi những dòng chữ đang phát sáng dịu dàng, xanh mát như một đêm trăng tròn...Ánh sáng ấy chạm vào đáy mắt cô, rọi lên đường nét yêu thương trong từng câu chữ, soi rõ cả những khoảng lặng không tên giữa các dòng...Chúng trống trải và mênh mang, như chính khoảng trống trong lòng của ai đó lúc này...Cứ thế, cô mãi nhìn...Nhìn vào dòng chữ " Sáu mươi năm " đó mà không chớp mắt, cũng chẳng động đậy, như một kẻ mắc kẹt giữa thực tại và tương lai...Mãi đến khi ánh sáng ấy cuối cùng vụt tắt...Màn hình đen ngòm hiện lên bóng dáng nhòe nhòa của chính cô, một gương mặt hao gầy, với đôi mắt mờ nước và nụ cười không kịp nở...
...Bàn tay run nhẹ. Rồi gần như vô thức, một lần nữa, cô bật màn hình lên...Nhưng lần này, thứ đối diện với người họ Pansa ấy không còn là những dòng tin nhắn đầy ắp yêu thương...Mà là nàng...Người con gái ấy, rạng rỡ giữa nền ảnh khóa như thể cả mùa xuân đang trú ngụ trong một khoảnh khắc...Với nụ cười cong cong ánh nắng, tay trái nàng cầm ly matcha xanh nhạt, tay phải ôm khẽ hộp dâu đỏ mọng như những quả tim bé nhỏ...Cô nhìn...Và môi cũng vô thức cong theo, một nụ cười nhẹ tênh, mỏng đến mức gió cũng có thể làm vỡ...Nhưng rồi...Cùng lúc ấy, giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống...Một giọt...Hai giọt...Và rồi chẳng thể đếm được nữa...Cứ thế, cô đưa tay lên che miệng, gục đầu vào gối, cố nén lại tiếng nấc nghẹn. Nhưng cơ thể lại run lên không ngừng, như thể từng hơi thở cũng đang chống lại bản thân bé nhỏ này...
...Cô khóc...Khóc cho một tình yêu mà cô đã nâng niu, chở che, giữ gìn từng chút một, nhưng giờ đây lại chính là điều mà bản thân sợ sẽ làm người kia đau đến không thể lành lại...Cô khóc...Khóc cho cả những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn phim bị nguyền rủa. Nó tua chậm, nhòe nhoẹt, không cách nào tắt đi...Trong phần ký ức vẫn còn tươi mới ấy...Có Ciize, người phụ nữ rắn rỏi như mặt biển sau bão, từng đối diện với cuộc đời bằng bản lĩnh không nao núng, vậy mà lại ôm lấy cô rồi khóc nấc như một đứa trẻ, khi biết được kết quả sau lần sinh thiết vừa qua...Và cả Namtan, một tâm hồn từng kiêu hãnh đến độ chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước số phận. Ấy vậy mà đã ngồi sụp xuống nền gạch lạnh toát của bệnh viện, với đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng, như thể chính bản thân người họ Tipnaree ấy vừa đứng trước một mất mát không cách nào gọi tên...Cô không quên được...Vậy, còn nàng thì sao...Người con gái ấy...Người cô yêu bằng sự sống, bằng cả linh hồn, bằng từng lý do để vẫn còn tiếp tục ngày mai...Người đã dạy cô biết thế nào là dịu dàng không cần điều kiện, là tin tưởng không cần lý do...Là yêu một người đến mức chỉ cần họ thở thôi cũng thấy đời này đáng sống...Nàng... Liệu có đủ vững vàng để đón lấy cú ngã này...Liệu ánh mắt trong veo ấy có còn giữ được tia sáng nếu biết rằng người mình thương đang dần bị thời gian lấy mất...
...Cô không dám nghĩ, cũng chẳng dám tưởng tượng...Bởi chỉ một thoáng hình dung thôi...Rằng ánh nhìn kia sẽ ngập tràn lo sợ, rằng vòng tay ấy sẽ siết lấy cô trong hoảng loạn...Rằng tiếng gọi " P'Milk " thân thương, sẽ vỡ ra thành từng mảnh nghẹn ngào, đứt quãng như tiếng ai nấc giữa cơn mê...Chỉ cần đến đó thôi...Chỉ cần đến đó thôi là đủ...Đủ để tim cô quặn thắt như có ai đang bóp chặt, từng nhịp, từng nhịp. Đau đến mức nước mắt cũng không còn đủ sức để rơi nữa...
...Cứ thế, cô gục đầu sâu hơn vào gối, tay bịt chặt lấy miệng như cố giữ lại tiếng nấc nghẹn đang dâng lên...Nhưng nỗi đau ấy, nó vẫn tìm được đường mà trào ra...Qua những giọt nước mắt mặn chát...Qua đôi môi mím chặt đến bật máu...Qua từng nhịp thở đứt quãng, vỡ vụn, tưởng chừng như lồng ngực đang rạn nứt từng phân...Rồi đột ngột...Cơn đau quen thuộc từ bụng dưới quặn lên, mạnh và sâu như một đợt triều dữ...Cô cắn chặt răng...Hai tay vô thức siết lấy bụng, toàn thân cong lại theo bản năng sinh tồn....Và rồi, giữa tất cả những gì đang dày xéo...Cơ thể cô chao nghiêng, đổ dần xuống mặt sàn lạnh buốt...Nước mắt vẫn chưa kịp khô...Nó rơi cùng cô, nghiêng theo từng đợt đau đớn, nghiêng theo cả nỗi bất lực không thể chống lại định mệnh khắc nghiệt ngày...Vậy rồi, trong dãy hành lang dài vắng, nơi sau lưng vẫn hắt ra thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp của một thế giới yên bình tuyệt đối...Có một người con gái đang nằm bó gối trước cửa nhà, siết lấy chính mình trong tuyệt vọng, và khóc một cách lặng thầm...Lặng, đến tột cùng của sự đáng thương...
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co