Gnasche Milk Love
Trên chiếc giường còn vương mùi da thịt và bóng tối, có hai người nằm cạnh nhau, cùng một chiều...Tấm chăn mỏng đắp hờ trên làn da chưa kịp nguội lạnh, gối lệch nghiêng theo dấu vết của hơi thở và sự thân mật vừa mới đi qua...Trong không gian khép kín, tĩnh lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng thời gian đang rơi xuống từng giây...Nàng ngủ...Đầu khẽ gối lên cánh tay người mình yêu như thể chẳng nơi nào trên thế gian này có thể an toàn hơn đoạn xương mỏng manh ấy...Bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay cô, mềm mại đến lạ lùng, như thể được sinh ra chỉ để vừa vặn ở đó, vào đúng khoảnh khắc này...Thế nhưng, cô không ngủ...Ánh mắt ấy lặng lẽ trôi qua màn đêm đang vắt mình sau rèm cửa, nơi ánh đèn thành phố xa xăm hắt thành những vệt sáng lấp lánh, mong manh đến nghẹn lòng...Đôi khi, ánh nhìn ấy lại quay về...Ở lại nơi gương mặt nàng thật lâu...Dõi theo từng sợi tóc rơi nhẹ lên má, từng lần lồng ngực khẽ phập phồng trong giấc mộng không tên...Trong khoảng lặng ấy, chỉ có một chuyển động rất nhỏ...Ngón tay cái của cô...Nó chậm rãi di dời, dịu dàng vuốt lên mu bàn tay nàng...Không mạnh bạo, không hấp tấp, chỉ là một lời thì thầm lặng lẽ qua da thịt, như đang muốn viết ra điều mà trái tim không dám cất thành lời...
...Khẽ khàng...Cô cúi xuống, không cưỡng lại được mà đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái đầu người trong vòng tay...Một cái chạm êm như sương, mềm như một dấu yêu không thành tiếng, như thể tất cả những dịu dàng trên đời đã gom lại nơi đầu môi ấy, và trao trọn cho riêng nàng...Thế nhưng, chưa kịp rút về...Thân thể bé nhỏ ấy đã khẽ cựa mình...Nàng xoay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng nói gì...Chỉ đơn giản là vòng tay ôm lấy eo cô theo một phản xạ vô thức...Khuôn mặt nhỏ rúc sâu vào bờ ngực ấm, chạm vào nơi trái tim đang đập. Và rồi một giọng nói lơ mơ, mềm rũ như tan vào chăn gối cất lên: " Vợ ơi...Em đói quá... "Cô khựng lại...Chỉ trong một thoáng...Rồi khóe môi cũng chậm rãi cong, một nụ cười như vỡ ra giữa lồng ngực, ngỡ ngàng và ngọt ngào đến nghẹn lời...Cúi xuống lần nữa, người họ Pansa ấy vươn tay, nâng nhẹ cằm nàng lên, ngón cái khẽ lướt qua làn da mịn màng nơi gò má...Giọng cô khàn khàn, mang theo chút dư âm còn sót lại từ cơn ân ái vừa qua, khẽ hỏi:" Em vừa gọi chị là gì cơ? "Nàng không mở mắt, nhưng khóe môi đã cong lên từ trước...Một nụ cười ngái ngủ, giấu sau hơi thở mỏng, rồi lại vùi sâu vào lòng cô như thể chẳng muốn ai khác nghe được...Giọng nàng bật ra thì thầm, pha chút trêu đùa nhưng cũng đong đầy trìu mến: " Vợ ạ...Em muốn gọi sớm một chút... để sau này đỡ bỡ ngỡ... " Bất giác, cô bật cười...Không lớn tiếng, chỉ là một âm thanh rất mảnh, vang lên trong lòng như tiếng chuông ngân nơi trái tim vừa bị đánh thức...Thế nhưng, cô không đáp lại, mà chỉ siết nhẹ vòng tay, ôm nàng lại gần mình hơn, như thể muốn cả hai hòa vào làm một...
...Mãi đến một lúc lâu sau, khi mọi âm thanh ngoài kia đã tan biến, khi chỉ còn tiếng thở đều đều của nàng vang lên trong lồng ngực mình, cô mới khẽ cất lời...Giọng trầm xuống thành một nhịp rất khẽ, như sợ phá vỡ phút giây yên bình đang đong đầy giữa hai bờ vai sát lại: " Love Pattranite... Cuối cùng em cũng muốn đường đường chính chính làm cháu dâu của bà Pansa rồi sao... "Câu nói rơi xuống không gian êm ắng như một hạt sương, chạm nhẹ vào nơi sâu kín nhất của trái tim cả hai...Nàng không nói gì ngay, mà chỉ khẽ gật đầu...Không vội, không ngại ngần...Cũng không còn là một cái gật đầu e dè như những lần cô trêu đùa trước đây...Mà chỉ là một cái gật đầu lặng lẽ, nhưng lại mang sức nặng của một người đã yêu đủ lâu, đã thương đủ đầy, và đã sẵn sàng để gắn bó trọn đời..." Uhmmm... "Giọng nàng vang lên, khẽ khàng, nhưng vững vàng:" Chị biết không...Em chợt nhận ra... bản thân này đã gần bước một chân sang tuổi ba mươi rồi...Mà tụi mình...Cũng đã yêu nhau qua những chênh vênh... những đứt gãy... những lần tưởng chẳng còn cơ hội nào để quay về...Thế nên giờ đây, em không còn muốn yêu một cách mơ hồ hay mong manh nữa...Em muốn chúng ta có một thứ gì đó để giữ chặt nhau lại...Một điều gì đó mà cả hai cùng thuộc về...Để dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng có thể đứng giữa thế gian và nói rằng...Đây là người em chọn...Là nhà...Là cả cuộc đời của Love Pattranite này... "
_Một khoảng lặng cứ thế trôi qua...Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn văng vẳng tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi. Cô nằm ngửa, ánh nhìn như bị đóng băng trên trần nhà, nơi chẳng có gì ngoài một mảng sáng lờ mờ phản chiếu từ ánh đèn nơi đầu giường...Nhưng bên trong đôi mắt mở to ấy, thế giới lại hoàn toàn khác...Một khung cảnh đang diễn ra, rõ ràng đến từng hơi thở...Một lễ đường phủ đầy sắc trắng. Thuần khiết, trang nghiêm và chan chứa yêu thương...Giữa không gian ấy, nàng hiện ra...Trong chiếc váy cưới trắng giản dị nhưng đẹp đến ngẩn ngơ, như thể cả nắng sớm cũng hóa thành sợi chỉ mà dệt nên tà váy ấy...Người con gái cô yêu đang bước chậm rãi giữa hai hàng ghế đầy người, giữa những tiếng vỗ tay hòa với ánh nhìn trìu mến dõi theo...Mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi mềm mại rơi lòa xòa chạm nhẹ vào xương quai xanh mong manh...Trên tay nàng là bó hoa Tulip trắng, thanh khiến, dịu dàng, đẹp đến độ khiến cả không gian phải nín thở...Thế nhưng...Lễ đường ấy chỉ có...Một mình nàng...
...Vô thức, cô xoay người, đảo mắt tìm kiếm chính mình trong đám đông...Bởi, cô tin chắc, mình cũng sẽ xuất hiện...Cô phải xuất hiện...Vì nếu không, này này còn có ý nghĩa gì chứ?
...Nhưng...Nhìn mãi vẫn không thấy...Không có một dáng hình quen thuộc nào...Chỉ là những gương mặt lạ hoắc, những ánh nhìn đầy xót xa, và cả những tiếng vỗ tay cũng đã bắt đầu lặng đi...Rồi đột nhiên, một vệt trắng xóa lướt qua trước mắt...Và khi cô ngẩng lên lần nữa, nàng đã không còn ở lễ đường...Nàng đang quỳ xuống...Trước một khung ảnh lớn được đặt giữa vô số lẵng hoa trắng phủ quanh...Một tấm hình được lồng trong khung gỗ, đặt ngay ngắn trên giá đỡ...Một gương mặt quen thuộc, đang mỉm cười dịu dàng...Là cô...Ánh mắt ấy vẫn hướng về nàng...Nhưng nụ cười kia đã vĩnh viễn bất động...
...Vậy rồi...Không còn váy cưới...Không còn tiếng vỗ tay...Không còn bó hoa Tulip trắng dịu dàng trên tay nàng...Không con nụ cười rạng rỡ mà cô từng yêu hơn mọi điều trên thế gian này...Chỉ còn lại một dáng người gầy gò, quỳ sụp giữa một lễ tang lạnh lẽo...Nàng...Trong bộ đồ đen nhăn nhúm, cũ kỹ như thể đã khoác trên người nhiều ngày liền, mùi tro bụi và thuốc an thần bám đầy trên thân áo...Gương mặt ấy...Hốc hác, tái nhợt như thể mọi mạch máu đã bị rút cạn từ lâu...Hai mắt sâu hoắm, thâm quầng nặng trĩu...Nàng không nói gì, cũng không phát ra thanh âm nào...Chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, tay đặt lên viền khung ảnh...Cô thấy những ngón tay ấy siết đến trắng bệch, run rẩy, cào lên mặt kính đã mờ hơi sương vì nước mắt, như muốn xuyên qua tấm ảnh kia mà níu lấy...Một người đã không còn...Có lúc, cả thân hình nhỏ nhắn của nàng đổ gục về phía trước, trán chạm sàn, tấm lưng gầy khẽ co giật như muốn nôn ra tất cả nỗi đau...Nhưng cuối cùng, vẫn không thể...
...Vô thức, cô nhắm nghiền mắt lại...Một phản xạ yếu ớt, như thể chỉ cần không thấy nữa, thì nỗi đau trong lòng cũng có thể tạm lắng xuống...Nhưng lạ thật...Càng nhắm mắt, cô lại càng thấy rõ hơn...Trong bóng tối mịt mùng phía sau hai mi mắt khép chặt, tiếng " Thình thịch " của trái tim cô như vang vọng lên từng hồi, từng nhịp, nặng trĩu...Không đều đặn, không bình lặng...Chỉ toàn là những nhịp run rẩy...Như một lời báo trước của việc trái tim cô cũng đang hoảng sợ...Thình thịch...Thình thịch...Tiếng đập ấy ngày càng to hơn, dồn dập hơn, như đang gào thét điều gì đó mà lý trí cố tình phớt lờ...Và rồi...Giữa nhịp vang chát chúa ấy, một âm thanh khác len vào...Nhẹ thôi...Yếu ớt, vỡ vụn...Như thể ai đó đang cố kìm nén một nỗi đau xót quá lớn trong lồng ngực bé nhỏ...Tiếng thút thít...Của...
...Bất ngờ, một cơn đau buốt đột ngột giáng thẳng vào ngực phải, khiến người họ Pansa ấy bật dậy khỏi dòng suy tưởng, như bị xé toạc...Cô khẽ giật mình, mắt hạ xuống...Là nàng...Đang nằm gọn trên người cô...Miệng còn để lại vết răng đỏ ửng ngay chổ da vừa mới lành sau một màn ái ân cuồng nhiệt...Một bên mày khẽ nhướng lên, cô định mở miệng thì đã bị giọng dỗi hờn chen ngang:" Vì chị không tập trung khi nghe em nói nên em mới làm vậy cho chị tỉnh lại thôi... Đừng có mà mắng em... "Ánh nhìn dán lên đôi mắt lấp lánh chút ngạo nghễ trẻ con, cô bật cười khẽ...Chậm rãi đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, gài lại gọn sau vành tai. Giọng cô trầm lại, như chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim mình:" Không phải chị lơ em...Chỉ là...Chị đang nghĩ sẽ thế nào nếu như tình yêu của chị khoác lên người một chiếc váy cưới thật xinh nhỉ?Có phải nó sẽ giống như việc... chị không biết Thiên Đàng như thế nào và cũng chưa đặt chân lên đấy bao giờ, nhưng lại may mắn được chứng kiến Thiên Thần xuất hiện trước mắt mình không? Khi đó chắc chị sẽ hạnh phúc đến bật khóc mất... "
_Bất giác, nàng khựng lại đôi giây...Nét ngại ngùng len lén dâng lên trên gương mặt nhỏ, lan từ gò má đến tận vành tai. Đôi mắt trốn tránh, người họ Pattranite ấy nhanh chóng úp má xuống ngực người yêu mình, giọng bật ra lí nhí như mèo con:" Chị chỉ giỏi dẻo miệng...Em đói rồi, tụi mình dậy ăn cơm thôi... "Cô bật cười khẽ, vòng tay vô thức siết nhẹ lấy tấm lưng trần của nàng...Nhưng rồi, không để tình yêu của mình trốn tránh lâu hơn, cô cố nâng gương mặt ấy lên bằng cả hai tay, giọng pha chút nũng nịu lẫn nghịch ngợm:" Đừng trốn mà...Cho chị xem đi nào...Gương mặt này hôm đó sẽ như thế nào nhỉ?Có khóc vì hạnh phúc giống chị không ta... " Thế nhưng, càng cố nâng, nàng lại càng ghì chặt người xuống, úp cả mặt và thân lên người cô như muốn chìm hẳn vào trong cơ thể trần trụi của người họ Pansa ấy...Giọng nàng bật ra, xen lẫn tiếng cười khúc khích:" Em không biết...Chị muốn thấy thì tính chuyện hỏi cưới em sớm đi...Còn bây giờ thì em đói sắp ngất rồi đây...Em muốn ăn... "
___ Sau khi cẩn thận pha nước ấm cho nàng tắm thì cô cũng nhanh chóng quay trở ra căn bếp nhỏ...Bàn tay thoăn thoắt mở lồng bàn, hâm lại từng món ăn mà nàng đã chuẩn bị từ trước đó...Hương thơm dịu nhẹ từ tô canh bốc lên trong làn hơi mỏng, len vào từng ngóc ngách của căn bếp nhỏ, khiến trái tim của người họ Pansa ấy như được sống lại đôi chút...Thế nhưng, ngay khi vừa đặt tô canh nóng hổi xuống bàn ăn, ngẩng đầu lên...Cô chợt khựng lại...Ở giữa phòng khách, nàng đứng đó, lặng thinh. Ánh mắt nhìn cô như muốn nói lên điều gì đó đang bị chôn sâu nơi đáy lòng...Môi khẽ cong, cô bước nhanh đến như một phản xạ vô thức, vòng tay ôm gọn lấy người yêu bé nhỏ của mình...Nghiêng đầu tựa vào vai nàng, hít một hơi thật sâu hương sữa tắm Hoa Hồng vương trên làn tóc mềm, cô khẽ hỏi, giọng nửa đùa nửa dịu dàng:" Vợ của chị đã đói đến mức sau khi tắm xong, chỉ có thể dùng những giọt năng lượng cuối cùng để bước thêm được vài bước nữa thôi sao... "
...Câu hỏi đã tan hết vào không khí nhưng vẫn không có câu trả lời nào vang lên...Nụ cười dần nhạt trên môi...Cô rút nhẹ người ra, cúi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đang bấu víu lên gương mặt mình như thể tìm một nơi neo lại giữa trăm ngàn suy nghĩ hỗn độn..." Em sao vậy?Đã xảy ra chuyện gì à? " Nàng khẽ mím môi, ánh mắt chùng xuống như đang gom can đảm từ những nơi đã cạn kiệt. Một hồi lâu mới cất lời:" Mẹ em vừa gọi...Mẹ bảo ngày mai em phải về nhà ngay... "Nghe thế, cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng không đổi, môi vẫn giữ nụ cười nhỏ:" Vậy để sáng mai chị tìm mua ít quà cho em mang về tặng mẹ nhé... "Nàng không trả lời...Chỉ thở ra một hơi dài, rồi cứ thế vùi mặt vào ngực cô, vòng tay siết chặt đến độ gần như níu kéo..." Chị cũng biết lý do mẹ kêu em về là gì mà...Em không muốn đi đâu...Về đấy đau đầu lắm... "
...Một khoảng lặng cứ thế trôi qua...Cô nhẹ vươn tay vuốt dọc tấm lưng nhỏ ấy như muốn an ủi, muốn dỗ dành...Nhưng trước khi kịp cất lời thì nàng đã bất ngờ lùi ra, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt sáng bừng cùng nụ cười rạng rỡ:" Hay là lần này chị về với em luôn đi...Rồi chúng ta nói với mẹ về chuyện kết hôn của hai đứa mình... nha chị? "Lần này, cô thật sự khựng lại...Nụ cười trên môi cũng chợt như đông cứng theo...Miệng nhỏ mấp máy, giọng cô đáp lại có chút chậm, chút run:" Em không nghĩ... mẹ em sẽ phản đối sao? "Ngay lập tức, nàng bĩu môi, vai nhún nhẹ như chẳng lấy đó là điều để bận tâm..." Chuyện của tụi mình... em chỉ muốn đến để thông báo, chứ không phải đi xin phép...Chị đừng lo... Em chỉ sợ chị không muốn cưới em thôi...Chứ chuyện tự quyết định cuộc đời mình, em làm chủ được mà... "Dứt câu, nàng xoay người, nhẹ nhàng lách qua cô. Từng bước tiến về phía bàn ăn như trôi theo thứ mùi hương thơm ngát đang lan tỏa khắp căn nhà..." Bất quá nếu bị lấy lại họ Pattranite thì... "Đôi chân nhỏ chợt dừng lại, nàng cười, ngoảnh đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lên như chưa từng u sầu..." Em cũng có họ Pansa để đắp vào mà...Love Pansa nghe cũng ưng bụng lắm đó... P'Milk... "
___
...
...Khẽ khàng...Cô cúi xuống, không cưỡng lại được mà đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái đầu người trong vòng tay...Một cái chạm êm như sương, mềm như một dấu yêu không thành tiếng, như thể tất cả những dịu dàng trên đời đã gom lại nơi đầu môi ấy, và trao trọn cho riêng nàng...Thế nhưng, chưa kịp rút về...Thân thể bé nhỏ ấy đã khẽ cựa mình...Nàng xoay người lại, mắt vẫn nhắm nghiền, chẳng nói gì...Chỉ đơn giản là vòng tay ôm lấy eo cô theo một phản xạ vô thức...Khuôn mặt nhỏ rúc sâu vào bờ ngực ấm, chạm vào nơi trái tim đang đập. Và rồi một giọng nói lơ mơ, mềm rũ như tan vào chăn gối cất lên: " Vợ ơi...Em đói quá... "Cô khựng lại...Chỉ trong một thoáng...Rồi khóe môi cũng chậm rãi cong, một nụ cười như vỡ ra giữa lồng ngực, ngỡ ngàng và ngọt ngào đến nghẹn lời...Cúi xuống lần nữa, người họ Pansa ấy vươn tay, nâng nhẹ cằm nàng lên, ngón cái khẽ lướt qua làn da mịn màng nơi gò má...Giọng cô khàn khàn, mang theo chút dư âm còn sót lại từ cơn ân ái vừa qua, khẽ hỏi:" Em vừa gọi chị là gì cơ? "Nàng không mở mắt, nhưng khóe môi đã cong lên từ trước...Một nụ cười ngái ngủ, giấu sau hơi thở mỏng, rồi lại vùi sâu vào lòng cô như thể chẳng muốn ai khác nghe được...Giọng nàng bật ra thì thầm, pha chút trêu đùa nhưng cũng đong đầy trìu mến: " Vợ ạ...Em muốn gọi sớm một chút... để sau này đỡ bỡ ngỡ... " Bất giác, cô bật cười...Không lớn tiếng, chỉ là một âm thanh rất mảnh, vang lên trong lòng như tiếng chuông ngân nơi trái tim vừa bị đánh thức...Thế nhưng, cô không đáp lại, mà chỉ siết nhẹ vòng tay, ôm nàng lại gần mình hơn, như thể muốn cả hai hòa vào làm một...
...Mãi đến một lúc lâu sau, khi mọi âm thanh ngoài kia đã tan biến, khi chỉ còn tiếng thở đều đều của nàng vang lên trong lồng ngực mình, cô mới khẽ cất lời...Giọng trầm xuống thành một nhịp rất khẽ, như sợ phá vỡ phút giây yên bình đang đong đầy giữa hai bờ vai sát lại: " Love Pattranite... Cuối cùng em cũng muốn đường đường chính chính làm cháu dâu của bà Pansa rồi sao... "Câu nói rơi xuống không gian êm ắng như một hạt sương, chạm nhẹ vào nơi sâu kín nhất của trái tim cả hai...Nàng không nói gì ngay, mà chỉ khẽ gật đầu...Không vội, không ngại ngần...Cũng không còn là một cái gật đầu e dè như những lần cô trêu đùa trước đây...Mà chỉ là một cái gật đầu lặng lẽ, nhưng lại mang sức nặng của một người đã yêu đủ lâu, đã thương đủ đầy, và đã sẵn sàng để gắn bó trọn đời..." Uhmmm... "Giọng nàng vang lên, khẽ khàng, nhưng vững vàng:" Chị biết không...Em chợt nhận ra... bản thân này đã gần bước một chân sang tuổi ba mươi rồi...Mà tụi mình...Cũng đã yêu nhau qua những chênh vênh... những đứt gãy... những lần tưởng chẳng còn cơ hội nào để quay về...Thế nên giờ đây, em không còn muốn yêu một cách mơ hồ hay mong manh nữa...Em muốn chúng ta có một thứ gì đó để giữ chặt nhau lại...Một điều gì đó mà cả hai cùng thuộc về...Để dù sau này có chuyện gì xảy ra, em cũng có thể đứng giữa thế gian và nói rằng...Đây là người em chọn...Là nhà...Là cả cuộc đời của Love Pattranite này... "
_Một khoảng lặng cứ thế trôi qua...Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn văng vẳng tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi. Cô nằm ngửa, ánh nhìn như bị đóng băng trên trần nhà, nơi chẳng có gì ngoài một mảng sáng lờ mờ phản chiếu từ ánh đèn nơi đầu giường...Nhưng bên trong đôi mắt mở to ấy, thế giới lại hoàn toàn khác...Một khung cảnh đang diễn ra, rõ ràng đến từng hơi thở...Một lễ đường phủ đầy sắc trắng. Thuần khiết, trang nghiêm và chan chứa yêu thương...Giữa không gian ấy, nàng hiện ra...Trong chiếc váy cưới trắng giản dị nhưng đẹp đến ngẩn ngơ, như thể cả nắng sớm cũng hóa thành sợi chỉ mà dệt nên tà váy ấy...Người con gái cô yêu đang bước chậm rãi giữa hai hàng ghế đầy người, giữa những tiếng vỗ tay hòa với ánh nhìn trìu mến dõi theo...Mái tóc búi cao gọn gàng, vài sợi mềm mại rơi lòa xòa chạm nhẹ vào xương quai xanh mong manh...Trên tay nàng là bó hoa Tulip trắng, thanh khiến, dịu dàng, đẹp đến độ khiến cả không gian phải nín thở...Thế nhưng...Lễ đường ấy chỉ có...Một mình nàng...
...Vô thức, cô xoay người, đảo mắt tìm kiếm chính mình trong đám đông...Bởi, cô tin chắc, mình cũng sẽ xuất hiện...Cô phải xuất hiện...Vì nếu không, này này còn có ý nghĩa gì chứ?
...Nhưng...Nhìn mãi vẫn không thấy...Không có một dáng hình quen thuộc nào...Chỉ là những gương mặt lạ hoắc, những ánh nhìn đầy xót xa, và cả những tiếng vỗ tay cũng đã bắt đầu lặng đi...Rồi đột nhiên, một vệt trắng xóa lướt qua trước mắt...Và khi cô ngẩng lên lần nữa, nàng đã không còn ở lễ đường...Nàng đang quỳ xuống...Trước một khung ảnh lớn được đặt giữa vô số lẵng hoa trắng phủ quanh...Một tấm hình được lồng trong khung gỗ, đặt ngay ngắn trên giá đỡ...Một gương mặt quen thuộc, đang mỉm cười dịu dàng...Là cô...Ánh mắt ấy vẫn hướng về nàng...Nhưng nụ cười kia đã vĩnh viễn bất động...
...Vậy rồi...Không còn váy cưới...Không còn tiếng vỗ tay...Không còn bó hoa Tulip trắng dịu dàng trên tay nàng...Không con nụ cười rạng rỡ mà cô từng yêu hơn mọi điều trên thế gian này...Chỉ còn lại một dáng người gầy gò, quỳ sụp giữa một lễ tang lạnh lẽo...Nàng...Trong bộ đồ đen nhăn nhúm, cũ kỹ như thể đã khoác trên người nhiều ngày liền, mùi tro bụi và thuốc an thần bám đầy trên thân áo...Gương mặt ấy...Hốc hác, tái nhợt như thể mọi mạch máu đã bị rút cạn từ lâu...Hai mắt sâu hoắm, thâm quầng nặng trĩu...Nàng không nói gì, cũng không phát ra thanh âm nào...Chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, tay đặt lên viền khung ảnh...Cô thấy những ngón tay ấy siết đến trắng bệch, run rẩy, cào lên mặt kính đã mờ hơi sương vì nước mắt, như muốn xuyên qua tấm ảnh kia mà níu lấy...Một người đã không còn...Có lúc, cả thân hình nhỏ nhắn của nàng đổ gục về phía trước, trán chạm sàn, tấm lưng gầy khẽ co giật như muốn nôn ra tất cả nỗi đau...Nhưng cuối cùng, vẫn không thể...
...Vô thức, cô nhắm nghiền mắt lại...Một phản xạ yếu ớt, như thể chỉ cần không thấy nữa, thì nỗi đau trong lòng cũng có thể tạm lắng xuống...Nhưng lạ thật...Càng nhắm mắt, cô lại càng thấy rõ hơn...Trong bóng tối mịt mùng phía sau hai mi mắt khép chặt, tiếng " Thình thịch " của trái tim cô như vang vọng lên từng hồi, từng nhịp, nặng trĩu...Không đều đặn, không bình lặng...Chỉ toàn là những nhịp run rẩy...Như một lời báo trước của việc trái tim cô cũng đang hoảng sợ...Thình thịch...Thình thịch...Tiếng đập ấy ngày càng to hơn, dồn dập hơn, như đang gào thét điều gì đó mà lý trí cố tình phớt lờ...Và rồi...Giữa nhịp vang chát chúa ấy, một âm thanh khác len vào...Nhẹ thôi...Yếu ớt, vỡ vụn...Như thể ai đó đang cố kìm nén một nỗi đau xót quá lớn trong lồng ngực bé nhỏ...Tiếng thút thít...Của...
...Bất ngờ, một cơn đau buốt đột ngột giáng thẳng vào ngực phải, khiến người họ Pansa ấy bật dậy khỏi dòng suy tưởng, như bị xé toạc...Cô khẽ giật mình, mắt hạ xuống...Là nàng...Đang nằm gọn trên người cô...Miệng còn để lại vết răng đỏ ửng ngay chổ da vừa mới lành sau một màn ái ân cuồng nhiệt...Một bên mày khẽ nhướng lên, cô định mở miệng thì đã bị giọng dỗi hờn chen ngang:" Vì chị không tập trung khi nghe em nói nên em mới làm vậy cho chị tỉnh lại thôi... Đừng có mà mắng em... "Ánh nhìn dán lên đôi mắt lấp lánh chút ngạo nghễ trẻ con, cô bật cười khẽ...Chậm rãi đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, gài lại gọn sau vành tai. Giọng cô trầm lại, như chạm đến nơi mềm yếu nhất trong tim mình:" Không phải chị lơ em...Chỉ là...Chị đang nghĩ sẽ thế nào nếu như tình yêu của chị khoác lên người một chiếc váy cưới thật xinh nhỉ?Có phải nó sẽ giống như việc... chị không biết Thiên Đàng như thế nào và cũng chưa đặt chân lên đấy bao giờ, nhưng lại may mắn được chứng kiến Thiên Thần xuất hiện trước mắt mình không? Khi đó chắc chị sẽ hạnh phúc đến bật khóc mất... "
_Bất giác, nàng khựng lại đôi giây...Nét ngại ngùng len lén dâng lên trên gương mặt nhỏ, lan từ gò má đến tận vành tai. Đôi mắt trốn tránh, người họ Pattranite ấy nhanh chóng úp má xuống ngực người yêu mình, giọng bật ra lí nhí như mèo con:" Chị chỉ giỏi dẻo miệng...Em đói rồi, tụi mình dậy ăn cơm thôi... "Cô bật cười khẽ, vòng tay vô thức siết nhẹ lấy tấm lưng trần của nàng...Nhưng rồi, không để tình yêu của mình trốn tránh lâu hơn, cô cố nâng gương mặt ấy lên bằng cả hai tay, giọng pha chút nũng nịu lẫn nghịch ngợm:" Đừng trốn mà...Cho chị xem đi nào...Gương mặt này hôm đó sẽ như thế nào nhỉ?Có khóc vì hạnh phúc giống chị không ta... " Thế nhưng, càng cố nâng, nàng lại càng ghì chặt người xuống, úp cả mặt và thân lên người cô như muốn chìm hẳn vào trong cơ thể trần trụi của người họ Pansa ấy...Giọng nàng bật ra, xen lẫn tiếng cười khúc khích:" Em không biết...Chị muốn thấy thì tính chuyện hỏi cưới em sớm đi...Còn bây giờ thì em đói sắp ngất rồi đây...Em muốn ăn... "
___ Sau khi cẩn thận pha nước ấm cho nàng tắm thì cô cũng nhanh chóng quay trở ra căn bếp nhỏ...Bàn tay thoăn thoắt mở lồng bàn, hâm lại từng món ăn mà nàng đã chuẩn bị từ trước đó...Hương thơm dịu nhẹ từ tô canh bốc lên trong làn hơi mỏng, len vào từng ngóc ngách của căn bếp nhỏ, khiến trái tim của người họ Pansa ấy như được sống lại đôi chút...Thế nhưng, ngay khi vừa đặt tô canh nóng hổi xuống bàn ăn, ngẩng đầu lên...Cô chợt khựng lại...Ở giữa phòng khách, nàng đứng đó, lặng thinh. Ánh mắt nhìn cô như muốn nói lên điều gì đó đang bị chôn sâu nơi đáy lòng...Môi khẽ cong, cô bước nhanh đến như một phản xạ vô thức, vòng tay ôm gọn lấy người yêu bé nhỏ của mình...Nghiêng đầu tựa vào vai nàng, hít một hơi thật sâu hương sữa tắm Hoa Hồng vương trên làn tóc mềm, cô khẽ hỏi, giọng nửa đùa nửa dịu dàng:" Vợ của chị đã đói đến mức sau khi tắm xong, chỉ có thể dùng những giọt năng lượng cuối cùng để bước thêm được vài bước nữa thôi sao... "
...Câu hỏi đã tan hết vào không khí nhưng vẫn không có câu trả lời nào vang lên...Nụ cười dần nhạt trên môi...Cô rút nhẹ người ra, cúi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đang bấu víu lên gương mặt mình như thể tìm một nơi neo lại giữa trăm ngàn suy nghĩ hỗn độn..." Em sao vậy?Đã xảy ra chuyện gì à? " Nàng khẽ mím môi, ánh mắt chùng xuống như đang gom can đảm từ những nơi đã cạn kiệt. Một hồi lâu mới cất lời:" Mẹ em vừa gọi...Mẹ bảo ngày mai em phải về nhà ngay... "Nghe thế, cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng không đổi, môi vẫn giữ nụ cười nhỏ:" Vậy để sáng mai chị tìm mua ít quà cho em mang về tặng mẹ nhé... "Nàng không trả lời...Chỉ thở ra một hơi dài, rồi cứ thế vùi mặt vào ngực cô, vòng tay siết chặt đến độ gần như níu kéo..." Chị cũng biết lý do mẹ kêu em về là gì mà...Em không muốn đi đâu...Về đấy đau đầu lắm... "
...Một khoảng lặng cứ thế trôi qua...Cô nhẹ vươn tay vuốt dọc tấm lưng nhỏ ấy như muốn an ủi, muốn dỗ dành...Nhưng trước khi kịp cất lời thì nàng đã bất ngờ lùi ra, ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt sáng bừng cùng nụ cười rạng rỡ:" Hay là lần này chị về với em luôn đi...Rồi chúng ta nói với mẹ về chuyện kết hôn của hai đứa mình... nha chị? "Lần này, cô thật sự khựng lại...Nụ cười trên môi cũng chợt như đông cứng theo...Miệng nhỏ mấp máy, giọng cô đáp lại có chút chậm, chút run:" Em không nghĩ... mẹ em sẽ phản đối sao? "Ngay lập tức, nàng bĩu môi, vai nhún nhẹ như chẳng lấy đó là điều để bận tâm..." Chuyện của tụi mình... em chỉ muốn đến để thông báo, chứ không phải đi xin phép...Chị đừng lo... Em chỉ sợ chị không muốn cưới em thôi...Chứ chuyện tự quyết định cuộc đời mình, em làm chủ được mà... "Dứt câu, nàng xoay người, nhẹ nhàng lách qua cô. Từng bước tiến về phía bàn ăn như trôi theo thứ mùi hương thơm ngát đang lan tỏa khắp căn nhà..." Bất quá nếu bị lấy lại họ Pattranite thì... "Đôi chân nhỏ chợt dừng lại, nàng cười, ngoảnh đầu nhìn cô, đôi mắt sáng lên như chưa từng u sầu..." Em cũng có họ Pansa để đắp vào mà...Love Pansa nghe cũng ưng bụng lắm đó... P'Milk... "
___
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co