chân ái (heerak x soonyi)
"đồ dối trá, thế mà ngày xưa anh nói yêu tôi!"tháng sáu là tháng của sự chia ly, ai cũng nói vậy mà. nhưng em đâu có tin đâu. vì em luôn có anh ở đó, anh luôn sẵn sàng dang tay che chở em mà!thế nhưng chàng trai năm ấy đâu rồi? sao chỉ còn sự trống rỗng khi nhìn vào mắt anh, sao chỉ còn sự vô tâm lạnh nhạt trong từng lời nói, cử chỉ của người mà em yêu đến từng giọt máu trong trái tim. sao có thể làm em tổn thương hết lần này đến lần khác mà vẫn có thể ăn ngon ngủ yên đến như thế?"anh...thật sự chịu không nổi nữa!""được, em cũng không có ép anh, hẹn không gặp lại, woo heerak!"em chào anh, quay đầu mở cửa đi về nơi sương mù che khuất. em cứ đi mãi, không ngoảnh đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần. woo heerak đứng nhìn em đến khi không thấy bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp của em đâu nữa..thoáng một cái, bốn năm đã trôi qua, khoảng thời gian dài có, ít có, nhưng có lẽ chưa đủ cho một người yêu sâu đậm như heerak. sau ba ngày em rời đi, anh bỗng cảm thấy trống trải, anh gọi điện cho em, anh gọi tên em trong cả mơ lẫn thực, anh đi dò hỏi tin tức của em, thế nhưng...lee soonyi chưa từng nghe một cuộc điện thoại nào của woo heerak trong bốn năm, chưa bao giờ đọc tin nhắn của anh dù chỉ một lần, chưa gọi lại tên anh lần nào, cũng không còn quan tâm, để ý tới anh. mỗi năm, đến sinh nhật em, thế nào anh cũng nhắn tin chúc mừng, em biết chứ, nhưng lại tỏ ra như không biết gì. những việc anh làm, em đều biết chứ! em biết hết, nhưng em không nói gì thôi, em giả bộ như mình không quan tâm thật.nhưng mà, định mệnh như cha soyeon thường nói lại rơi trúng đầu em. em vẫn nhớ anh, em vẫn yêu anh. em vẫn tới quán cafe nơi em và anh thường uống cùng nhau. cuối cùng, em gặp lại người em từng yêu hơn cả sinh mệnh của mình."em còn tới đây à?""xin lỗi, có lẽ làm phiền anh rồi!""không, không phiền đâu!"em thầm nhìn và đánh giá heerak. anh gầy hơn rồi, tóc cũng ít hơn, mặt mũi anh trông trầm lắng lắm, anh đen hơn, nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn còn ở đó.bên này, heerak cũng âm thầm theo dõi soonyi, em xinh hơn rồi, khuôn mặt thiên thần của em rất đẹp nữa, mái tóc mượt của em vẫn như ngày nào, chỉ là đôi mắt không còn sự hồn nhiên ngây thơ mà em nên có nữa."em uống gì, anh gọi nhé?""thôi, tôi về đây!""ngồi với anh chút thôi!"cuối cùng, lee soonyi vẫn bị sự nài nỉ của anh cám dỗ, vẫn ngồi lại với anh, kể lại chuyện cũ. hôm ấy, có mưa rơi nhẹ vương mi ai, con đường vắng, đi cùng nhau bây giờ chia hai. hôm nay, anh không nhớ là đã kể nhưng chuyện gì với em, chỉ biết anh đã nói rất nhiều, thật sự rất nhiều, mỗi câu nói đều hoà với giọt nước mắt của anh, chỉ cần biết là em ngồi nghe, những gì anh đã tâm sự, chỉ cần thế, anh đủ vui rồi!sau đó, em rời đi, không ngoảnh lại nhìn anh. nhưng lần này sẽ khác cho chúng mình đúng không? anh đã níu tay em lại lần nữa mà, em đã khựng lại mà, tại sao em lại vô tình thế, sao em một lần nữa rời đi, sao không để tâm tới anh vậy?từ lần đó, anh không gặp em nữa, đường hai người đi mỗi người một lối, trái đất vẫn quay theo quỹ đạo của riêng nó, chúng ta hai người hai thế giới, không liên quan và không quan tâm tới nhau.thêm một năm dài nữa, lần này lee soonyi bị ba mẹ ép cưới một người mà cô không yêu, dù đã phản đối nhiều lần, nhưng mẹ cô nói sẽ tự tử, lee soonyi hết cách rồi!sau khi hỏi yeon bora, cô quyết định sẽ gặp lại woo heerak lần cuối trước khi lấy chồng. cô tìm đến nhà anh, khoá cửa. tìm đến công ty anh hỏi đồng nghiệp thì anh đã nghỉ làm được hơn hai tuần. cuối cùng vẫn là phải hỏi kwon ilha. lúc đầu bạn kwon đẹp trai không thèm nói ra chuyện này, sau khi dọa bora sẽ biết chuyện cậu đi bar "hư hỏng" với jo jangsu với kim deokjung. kwon ilha không thể không nói ra,woo heerak bị ung thư gan giai gia đoạn thứ ba rồi, khả năng sống chỉ còn lại 15%. hỏi mãi mới ra được đầu mối, sau khi chia tay soonyi, heerak lao đầu vào rượu bia và thuốc lá. cuối cùng phát hiện ra bệnh, hôm đó vào nhà vệ sinh nôn ra máu, sau đó ngất xỉu, may là có do sucheol nhậu cùng ở ngoài đưa tới bệnh viện, bác sĩ kết luận ung thư gan, viêm phổi cấp tính, loét dạ dày. heerak không thèm điều trị, mỗi ngày uống thêm rượu, hút thuốc lá quên cả bệnh tình. bệnh ngày một nặng thêm, giờ heerak đang trong bệnh viện.lee soonyi nghe xong, lập tức phi thẳng ra khỏi phòng, chạy ngay tới bệnh viên seoul. em lái xe không màng gì cả, vượt cả đèn đỏ. thật ra em sợ, em sợ sẽ mất anh. cuối cùng cũng tới."chị ơi, cho em hỏi, bệnh nhân woo heerak ở đâu ạ?""em đợi xíu nhé!""dạ!""phòng 302"chưa để chị y tá nói xong, em đã phóng thẳng lên tầng 3. soonyi thật sự lo lắng khi nhìn thấy anh ngày một gầy đi, gương mặt xanh xao của anh khiến em lo lắng."heerak...""em...tới đây làm gì?"heerak sốc vô cùng khi thấy soonyi ở đây, thật sự chỉ có bọn con trai biết anh bị bệnh này, anh không muốn cô biết,dù biết là cô sẽ không quan tâm, nhưng anh vấn thấy nhói trong lòng vậy."sao không nói cho em biết?""anh sợ mình sẽ đau nữa!""em có chuyện muốn nói!""anh vẫn nghe mà, em cứ nói đi."soonyi đau lòng, nhìn vào mắt anh, em thật sự không nỡ nói ra."tháng sau, em lấy chồng!""..."
anh không biết phải phản ứng thế nào, trên mặt anh không một cảm xúc. soonyi hơi chạnh lòng một chút, anh không có chút nuối tiếc nào cho mọi thứ đã trôi qua, 12 năm tình yêu của cả hai người, anh không có một chút đau lòng nào cho những năm tháng đầy hạnh phúc của chúng ta.
"ừ, chúc em hạnh phúc!"
"anh đừng uống rượu bia, đừng hút thuốc nữa!"
"..."
"woo heerak, quên em đi!"
sau đó em lại rời đi, nhưng heerak biết, lần này em không thể quay lại nữa, không thể hàn gắn, cuối cùng cũng có hồi kết cho chuyện tình vốn bi thương của hai người.
soonyi lấy chồng, heerak ở lại cùng tháng năm, anh cô đơn trong chính cuộc đời của bản thân. bệnh của anh đang cố gắng hết sức để chữa, anh cũng nghe lời cô, không hút thuốc cùng rượu bia nữa.
lee soonyi là cuộc đời của woo heerak, là chân ái của woo heerak, là nàng tiên mà cả đời này dù có cố gắng, anh cũng không với tới được!
lần trước ngược soonyi, lần này qua heerak nè! cứ qua cặp này muốn ngược ngang!
chuyện mới nè, ủng hộ nha, tại bí mấy cái kia quá nên mới ra cái mới ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co