Truyen3h.Co

Góc ngứa tay

Phần 6: Góc đu dây

Luulyishe

  Xin chào, tớ lại trồi lên đây! Lâu quá không gặp! :3

  Sau đây xin trân trọng giới thiệu chuyên mục kể lể, dài dòng, doodle nhảm nhí về chuyến đi xem trais trực tiếp vừa qua của Luulyishe. 

  Tiếp nối diễn biến ở hồi trước, sau 2 ngày lang thang cùng đồng bọn ở đất thủ đô, chiều ngày 7 tớ và một đồng bọn khăn gói đến Mỹ Đình. Do sáng hôm ấy còn đi chơi tung nóc, vừa về đến nhà ngồi chưa ấm chỗ đã phải lập tức lên đường, nhưng vì trong lòng đang rất high nên mệt là gì? Em không biết. Có ăn được không? :))

  Tuy đã đầu tư quả vé tương đối, nhưng bọn tớ lại bị phải số ghế ngồi ở ngay hàng đầu tiên, gần như lệch hẳn sang một phía. Ban đầu có chút bất mãn với đời vì tầm nhìn bị hạn chế, nhất là sang hiệp 2 (khi cả 2 trẻ cùng ở trên sân), như ở 2 đầu nỗi nhớ vậy :)) Dù vậy, kết quả cuối cùng lại tương đối mỹ mãn. Mỹ mãn như nào thì hồi sau sẽ rõ :D 

  Tính cả lần này thì từ trước tới giờ tớ chỉ mới đến sân xem trực tiếp được vỏn vẹn 2 lần :'( Nhưng dám nói cái cảm giác khi có mặt ở đó và mọi thứ xảy ra ngay trước mắt mình, mình là một phần của tất cả, nó thật sự đỉnh. Khán đài đông kín. Không khí và tinh thần ở sân vận động làm tớ kiểu bị lâng lâng. Kết nhất là khoản làm sóng trên khán đài ý, bao nhiêu lần tớ dẩy đủ bấy nhiêu :))

  Như đã nói bọn tớ ngồi lệch và bản thân tớ thị lực có hạn, nên thú thật phần lớn thời gian những diễn biến ở phần sân của đội nhà mông lung như 1 trò đùa :) Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa, khi Đức Phan nã quả gỡ hòa thì cảm giác như bị đá luôn vào tim vậy. Gần ơi là gần. Và tớ hiển nhiên là nhảy chồm chồm lên hò hét thiếu điều muốn vỡ phổi :)) 

  Hết trận, kết quả như nào thì mọi người cũng biết rồi đấy XD Cả đội bắt đầu tiết mục tập dưỡng sinh...à không, cảm ơn người hâm mộ :)) Rồi đi 1 vòng sân chào khán giả. Ôi giồi ôi. Nhìn các trais đi từ xa lại thì tim mình đã đánh lô tô rồi. Yếu đuối hết sức :)) Còn kéo áo đồng bọn kiểu "Đang đi qua đây kìa! Đang đi qua đây kìa!". 

  Mẹ ơi, chưa bao giờ gần nhau đến thế :)

  Ai cũng mướt mát mồ hôi. Dù đạt được thành tích tốt, trông mọi người thật sự đã mệt rồi. 

  Vầng, và giữa màu áo đỏ, cái đứa áo đỏ đóng thùng đã lướt qua tớ trước :)) Chọng vẫy cả hai tay nhóe. Còn nhếch mép một cái đại khái là cười. Dù biết là khá sai nhưng hông hiểu sao 2 lần nhìn ẻm ở ngoài sân tớ đều thấy ẻm trông nhỏ bé kì lạ :)) Vẫy tay chán chê với Ỉn xong thì người thương của ẻm mới tới, vì dừng lại kí cho vài bạn. Ai bảo đồng chí Dũng chiều fans mí cả hay cười ngơ đâu? Tôi chạ thấy. Tôi chỉ thấy anh ngầu lòi đi tới như một vị thờn rồi đi luôn thôi :) Em vẫy mà anh chỉ nhìn chứ hông vẫy lại nuôn. Nhưng vì trông ngầu nên thôi thì bỏ qua hết :))

   Trước đấy nghe phong thanh là hai trẻ giận nhau các thứ nên đội nhận cúp xong tớ vẫn quyến luyến ở lại để stalk một ít live moment xem thực hư thế nào :)) Đứng cả lên ghế để soi ạ. Xong thấy hai bạn áo đỏ bé tí ở xa xa dắt díu nhau đi vào thì tớ bỏ về. Bố khỉ cái bọn hờn mát nhau :) Đã quyết định ra đi rồi nhưng vẫn không yên, thế nào mà xe chở đội lại đậu lù lù ngay trước mũi thế kia? Vậy là trong khi não còn đang phân vân thì chân tớ đã tấp vào đám đông ở đấy. Chờ dài râu mà các trais vẫn chạ thấy đâu, tớ lại một lần nữa quyết định mặc kệ các trais, về tìm cái bỏ bụng đã :)) Nhưng vừa đi được vài phút thì bỗng nghe tiếng hú hét vọng đến. Và một lần nữa chân nhanh hơn não tớ lập tức phi ngược vào. Tới nơi thì thấy các đồng chí đã lên xe được một nửa rồi, hai đồng chí kia đang loay hoay ngồi vào chỗ. Đồng chí Ỉn không biết ăn gì tươi lắm, tiếp tục vẫy tay thêm tẹo nữa.

Bonus: Khoảnh khắc 2 đồng chí cực gần trước mắt tôi.

           (Hình ảnh được phục chế từ kí ức của 2 tuần trước nên...Ừ thì...chỉ mang tính chất minh họa. )

  Sau đó...Làm gì có sau đó nữa. Xe chạy, giải tán, ai về nhà nấy. 

The end :)

-Luulyishe.

P.S: Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây. Hôm nay trồi lên tớ mới nhận ra mình đã ngâm phần này suốt hơn 2 tuần :( Tớ cũng phát hiện ra cái Góc ngứa tay này đã được 1k views, hơn 200 votes và rất nhiều comment đáng eo. Ahuhu, cảm ơn các cậu nhèo lắm <3 <3 <3 

  Chưa hết đâu, mới ngày nào trais còn nhận cúp Tứ Hùng, nay trais đã đường đường chính chính vào vòng knock out với ngồi đầu bảng *gạt nước mắt*. Trong khi chúng sinh bàn ra tàn vào how to né đội này tránh đội kia, thì tớ cảm thấy chủ trương của đội tuyển khá đơn giản, dễ hiểu: Gặp đội nào thì giã đội đó. Hoặc cùng lắm thì bị giã thôi *vứt 1 vốc muối vào mồm*. Kết quả dù có thế nào, quan trọng là chiến hết mình, bất cứ đối thủ nào cũng không ngán. Mỗi trận đấu, chiến thắng đều là mục tiêu duy nhất. Tinh thần như vậy ngầu xỉu luôn. Hy vọng nó sẽ đưa các trais đi càng xa càng tốt! Yêu thương <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co