Truyen3h.Co

Góc ngứa tay

Special: Happy Birthday!

Luulyishe

  Hôm nay tớ xin phép bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ về sinh nhật như này. Cách đây khoảng 6 tháng, tớ cũng đang ngồi cặm cụi vẽ thiệp làm quà sinh nhật gửi cho trai. Buần cười là trai này mới quen được tầm 2 tháng, buần cười hơn nữa là trai còn không biết tới sự tồn tại của mình, buần cười nhất là mình đã mặt dày không xưng chị dù mình hơn tuổi trai và trời xui đất khiến thế nào ngoài tiết mục chính mình còn bonus cho em nó 2 chiếc kẹp sách. Cũng vì khi đó tớ đâu hay người ta sinh năm 92 và học giỏi, biết đọc, biết tính toán :)) Vẽ xong phải đem nhờ đồng bọn gửi hộ, vội đến nỗi một tấm ảnh chụp sản phẩm cuối cùng để lưu lại làm kỉ niệm một thuở dại trai cũng không kịp. Sau đó là chuỗi ngày giằng xé giữa hai thái cực, nghĩ quà tới tận tay người ta thì lòng vui lắm, nhưng ngay lập tức lại ước gì thôi nó khỏi tới luôn đi :))
  Và đây, 6 tháng sau, lịch sử lặp lại, với người thương của trai nói trên :)) Chỉ khác có điều lần này không kịp làm thành quà để gửi đến tận nơi :'( Tuy người ta không đọc được cũng không xem được, tớ vẫn muốn viết đôi câu nhắn nhủ tới nhân vật chính của ngày hôm nay :"3

  "Gửi đồng chí Dũng,
  Tình hình là trước 12h thì mình tạm thời là đang bằng tuổi nhau đồng chí nhé :))
  Có một sự thật không biết có thú dị hay không, đó là trước nay tôi cực kì không có cảm tình với tên Dũng. Ấy, đồng chí khoan giận nhé, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Đấy là vì hồi cấp 2 tôi bị một thằng dở hơi ám quẻ, mà ông bà ta bảo ghét ai ghét cả đường đi lối về, tôi còn thề sống thề chết không lấy chồng cùng tên với nó. Nó tên gì thì có lẽ không phải nói nữa rồi. Tóm lại là cho đến tận đầu năm nay tôi vẫn không ngờ có ngày mình sẽ đỡ ghét, chứ đừng nói đến chuyện nghe tên Dũng lại cảm thấy đáng eo :">
  Vâng, là do tôi mù quáng, tôi biết :))
  Nhưng cuộc sống vốn đầy những chuyện bất ngờ mà. Không ngờ có ngày mình lại hồi hộp háo hức ngồi xem bóng đá. Không ngờ có ngày mình lại được đi tàu vũ trụ ngoài không gian. Không ngờ có ngày trong điện thoại có hẳn một album ảnh meme của trais (mà trong đó đồng chí chiếm đa số). Không ngờ có ngày mình lại ngồi đây hí ha hí hoáy, miệt mài còn hơn cả chạy đồ án. Âu chuyện gì cũng phải có một khởi đầu. Tất cả là tại đồng chí nói riêng và các đồng chí của đồng chí nói chung đấy ạ.
  Thôi thì dù gì cũng nhỡ thương rồi, nhân ngày này chúc đồng chí một tuổi 23 rực rỡ thành công. Đồng chí mau ăn chóng lớn, sức khỏe dồi dào, giữ vững phong độ và tiến bộ hơn nữa để năm tới choảng nhau cùng đồng bọn và tiếp tục thường xuyên có mặt trong danh sách tuyển quốc gia. Vì tôi thề, cơm tuyển (và hơi của bạn cùng phòng) thật sự kì diệu đồng chí ạ :)) Cuối cùng hy vọng đồng chí sẽ luôn hạnh phúc, luôn cười xinh, luôn mặn mòi và giải trí :))

  Ô, mới đó mà đã sang ngày mới rồi! Nói dài, nói dai thành nói dở, nên tôi xin hết tại đây.

  Chúc mừng sinh nhật, anh Dũng! ❤❤❤"

(Phần của đồng chí tới đây kết thúc. Diễn biến tiếp theo là thể theo mong muốn của đối tượng khác.)

  Chào mọi người, vẫn là tớ đây :D Món chính hết thật rồi, bây giờ xin được vào món dài dòng văn tự :))

  Đầu tiên và quan trọng nhất là cảm ơn các cậu vô cùng nhiều vì đã theo dõi và dành tình cảm cho đứa con không-biết-phải-xếp-vào-thể-loại-gì này của tớ ❤❤❤ 

 Tớ có một tâm lý khá buần cười đấy là vừa thích nhưng cũng vừa sợ khi publish tranh, cho tới giờ bệnh lý ấy vẫn không hề thuyên giảm :)) Mỗi lần đăng bài tớ luôn có cảm giác hồi hộp kì cụt nắm, nhưng nhìn thấy sao rơi và đọc comment lại rất vui. Nhân tiện gần đây các cậu có gợi ý tớ về việc in tranh, tớ chưa trả lời vì không biết phải nói thế nào. Trước tớ cũng có nghĩ về chuyện này, nhưng làm photobook hay cards, dù rất muốn tớ đành xin lỗi. Vì hiện nay sau 2 tháng ăn hàng ở không tại địa bàn Việt Nam, tớ phải bay về với muôn sự học hành và từ giờ tạm thời chỉ có thể hoạt động từ xa. Tính đi tính lại tớ quyết định sẽ bê các nội dung ở đây sang page ở FB. Trang này do tớ và đồng bọn cao hứng khởi xướng với mục đích căn bản là để lầy lội về các trais thôi :)) Tớ cũng không chắc đem con sang FB thật sự có gì thay đổi không, nhưng cảm giác của tớ là nó đỡ khép kín hơn chăng? Một phần muốn chữa bệnh sợ vu vơ, phần khác muốn có kiểu một open source mọi người có thể thoải mái chia sẻ dưới nhiều hình thức. Ở đó tớ cũng sẽ dẫn nguồn ảnh HD hơn, có thể dùng để in nếu muốn. Riêng có những thứ tớ giữ ở wattpad này thì mong nó sẽ nằm ở đây thôi. Còn lại chỉ cần các cậu đi đâu làm gì vẫn giữ nguyên credit của tớ là được :3

  Nó đây: https://www.facebook.com/kopkopkino/

  Cuối cùng, tạm biệt đất mẹ Việt Nam, tạm biệt mọi người, tạm biệt trais, em đi :'(

  Sớm hẹn gặp lại! XD

-Luulyishe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co