My family
@prdsdef đã trả lời tin của bạn : [Trượt để xem] prdsdef : Your family ? What ? bambam1a : Anh có ý kiến gì ? prdsdef : Family của em sao lại thiếu anh ? Tại sao tại saooo Bambam ㅠㅠ bambam1a : Anh trách ai ? Ai là kẻ bỏ em mà ở studio cả ngày không thèm về ? prdsdef : Vì anh đang có cảm hứng mà hihibambam1a : Thế anh mà đi trách cái cảm hứng của anh đi ! Em đóng cửa, 10p nữa anh không về thì đừng có về nữa! prdsdef : Bambam đừng mà anh hứa trước 12h sẽ về !!! bambam1a : Nhìn lại đồng hồ đi bây giờ là mấy h ? prdsdef : Ơ 12h rồi à... haha.. bambam1a : ㄱㅅㄱ nói nữa đi ? prdsdef : Anh xin lỗi...bambam1a : Anh chính là đồ tồi !!! prdsdef : Bảo bối, anh hứa xong intro nốt đợt này sẽ về..bambam1a : Đừng về nữa ! Có về em cũng không mở cửa cho anh ! prdsdef : Đừng mà anh hứa anh hứa..bambam1a : Không cần anh hứa! Mới sáng sớm thức dậy đã không thấy đâu. Còn bày đặt để lại giấy note cái gì mà "Yêu em", yêu thì đừng có bỏ đi ! Còn không cho mèo ăn nữa. Anh nói đi anh đi hẹn hò với ai có phải không ??? prdsdef : Đâu ai lại hẹn hò sáng sớm Bambam. Bình tĩnh bình tĩnh anh rời studio rồi đang trên xe về. bambam1a : Nói dối không biết ngượng ! prdsdef : Thật mà! Giờ em đếm 1 đến 3 đi rồi ra cửa mở ra sẽ thấy anh. bambam1a : Anh còn đùa !!! Im Jaebum anh chính là đi chết đii !!! Em không thèm yêu anh nữa !!! Tuy là nói thế nhưng sau khi mắng Jaebum xong Bambam cũng thành thật mà đếm rồi đi ra cửa. Đếm đến ba, cậu thở mạnh một cái rồi mở cửa ra. Trước mặt cậu lúc này chính là Im Jaebum mặt mày mồ hôi như tắm, còn trên tay chính là chiếc bánh kem dâu, phía trên còn có dòng chữ "Chúc mừng ngày kỉ niệm Rắn nhỏ, anh yêu em". _ Im Jaebum anh là đang làm gì vậy ? Bambam rưng rưng, hai tay không tự chủ được mà báu víu vào thành cửa để đứng vững. _ Bambam, anh xin lỗi, anh không quên đâu, chỉ do có vấn đề ở cty nên anh không thể cùng em trải qua ngày kỉ niệm này. Có thể tha thứ cho anh không?
_ Không! Em không tha thứ! Miệng vừa dứt Bambam liền chối bỏ hình tượng mà nhào vào lòng Jaebum khóc nức nở. Thật ra việc Jaebum ở lì ở studio Bambam đã không còn xa lạ gì, mà lí do hôm nay cậu giận chính là do hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cả hai chính thức "thành cái gì đó", thế mà Jaebum từ sáng đã không thấy mặt, cậu tưởng anh quên, đâm ra dỗi hờn. _ Đừng khóc! Anh xin lỗi mà..
_ Anh chính là đồ xấu đồ tồi !!!
_ Ừ anh là đồ tồi, ngoan đừng khóc. Jaebum tay cầm bánh kem, tay lại ôm rắn nhỏ, khó khăn đi vào nhà. Cho Bambam ngồi được trên sofa rồi Jaebum mới đặt bánh kem lên bàn mà chuẩn bị nến. _ Nào, cùng ước đi.
_ Ước gì ? Ước anh ở lì luôn trong studio khỏi về nữa hả ?
_ Lại thế rồi. Nào nào Bambamie ngoan không thế nữa nè !!!
_ Hứ! Buông tay ra !
_ Anh xin lỗi. Nhưng anh muốn em hỏi.
_ Hỏi gì?
_ Dù cho anh có là con người như vậy , là người cứ đi sớm về khuya, có thể sẽ quên luôn những ngày quan trọng của đôi ta, có thể bỏ rơi em vào lúc em cần thế này, thì em có còn muốn ở bên anh không?
_ Không!
_ Bambam..
_ Vì em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, và càng sẽ không quên đi những ngày quan trọng của đôi ta dù cho anh cứ đi sớm về khuya. - Bambam cười, hai tay ôm lấy Jaebum đang thất vọng kia.
_ Bảo bối, em thật chính là bảo bối của anh. Anh yêu em, Bambam.
_ Em cũng yêu anh, my family!
_ Không! Em không tha thứ! Miệng vừa dứt Bambam liền chối bỏ hình tượng mà nhào vào lòng Jaebum khóc nức nở. Thật ra việc Jaebum ở lì ở studio Bambam đã không còn xa lạ gì, mà lí do hôm nay cậu giận chính là do hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cả hai chính thức "thành cái gì đó", thế mà Jaebum từ sáng đã không thấy mặt, cậu tưởng anh quên, đâm ra dỗi hờn. _ Đừng khóc! Anh xin lỗi mà..
_ Anh chính là đồ xấu đồ tồi !!!
_ Ừ anh là đồ tồi, ngoan đừng khóc. Jaebum tay cầm bánh kem, tay lại ôm rắn nhỏ, khó khăn đi vào nhà. Cho Bambam ngồi được trên sofa rồi Jaebum mới đặt bánh kem lên bàn mà chuẩn bị nến. _ Nào, cùng ước đi.
_ Ước gì ? Ước anh ở lì luôn trong studio khỏi về nữa hả ?
_ Lại thế rồi. Nào nào Bambamie ngoan không thế nữa nè !!!
_ Hứ! Buông tay ra !
_ Anh xin lỗi. Nhưng anh muốn em hỏi.
_ Hỏi gì?
_ Dù cho anh có là con người như vậy , là người cứ đi sớm về khuya, có thể sẽ quên luôn những ngày quan trọng của đôi ta, có thể bỏ rơi em vào lúc em cần thế này, thì em có còn muốn ở bên anh không?
_ Không!
_ Bambam..
_ Vì em biết anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, và càng sẽ không quên đi những ngày quan trọng của đôi ta dù cho anh cứ đi sớm về khuya. - Bambam cười, hai tay ôm lấy Jaebum đang thất vọng kia.
_ Bảo bối, em thật chính là bảo bối của anh. Anh yêu em, Bambam.
_ Em cũng yêu anh, my family!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co