Wait for me
Hôm nay Bambam phải đi kiểm tra sức khoẻ và bốc thăm cho kì nghĩa vụ quân sự năm nay. Các fan và GOT7 đều mong cậu không may mắn đến độ trúng số đỏ, ai cũng cầu nguyện cho cậu. Bambam thì khác, tuy ngoài mặt cậu vẫn luôn bảo fan không được mặt đồ màu đỏ, luôn bảo không muốn đi nghĩa vụ quân sự đâu, xa fan, xa GOT7 sẽ buồn lắm, nhưng thật chất bên trong thì đã thầm chấp nhận từ lâu. Dù có đi hay không thì cũng phải chịu thôi ! Đâu thể không chấp nhận được !
Những lời nói đó truyền đến tai Jaebum liền biến thành lời xui xẻo. Anh kêu cậu ngừng suy nghĩ đó ngay lập tức, còn doạ nếu cậu còn nói thế sẽ đánh mông cậu. Phải nói là, Bambam không sợ đi nghĩa vụ quân sự, mà là anh người yêu của Bambam sợ Bambam đi nghĩa vụ quân sự! Nghịch lí! Tối hôm trước ngày chuẩn bị quay về Thái, Jaebum còn mua toàn đồ ăn màu đen cho Bambam. Thường ngày anh biết Bambam thích ăn súp hải sản nên không ngần ngại order ngay hai phần cho nhóc con, đến chủ nhà hàng chỉ cần nghe giọng Jaebum liền bảo : "Hai phần súp hải sản sẽ có liền thưa Jaebum-ssi". Nhưng hôm nay, cũng câu đó của chủ nhà hàng, đáp lại không phải là "Vâng cháu cảm ơn ạ", mà là "Không ạ, hôm nay cháu không đặt súp hải sản. Cho cháu hỏi nhà hàng mình có món ăn gì màu đen không ạ?". Đầu dây bên kia nghe xong tất nhiên cũng đơ người vài giây... Bambam tắm xong, vừa cầm khăn lau tóc vừa ngồi xuống bàn ăn chờ Jaebum dọn cơm. _ Đây, xin mời. Lần lượt đem ra từng món xong, Jaebum cười cười rồi nhìn Bambam đang cũng không khác gì chủ nhà hàng kia, đơ vài giây. _ Sao toàn màu đen thế này? Nước gì đây anh? Bambam nhìn một loạt thức ăn toàn màu đen trên bàn đến há hốc mồm, cầm ly nước lên nhìn Jaebum hỏi, mặt ngớ ra không biết dùng lời gì tả được cảm xúc của bản thân bây giờ. _ Là trà than đen đó! Than đen? Đen? _ Thường ngày anh có bao giờ mua loại này đâu ? _ Anh định mua Americano, cũng màu đen nhưng anh nghĩ lên máy bay em nên ngủ một chút. Với lại uống trà than đen giúp thanh lọc, tốt lắm. Nhớ nhé! Không nên lo lắng, có anh đây. Jaebum ngồi xuống bàn, nói xong liền thành thật nắm tay Bambam, ánh mắt phải nói là còn gấp bội lần sự thành khẩn của Coco khi xin ăn nữa.
Bambam dở khóc dở cười. Nên cảm động chàng ngốc trước mặt mình hay nên phỉ báng anh bằng một tràng cười dài bây giờ. _ Em biết rồi, anh cứ làm quá lên thôi. _ Anh không có! Em đó, không được nghĩ bản thân sẽ trúng số có biết chưa? _ Thì dù em phải đi thì em... Chưa dứt lời, Jaebum đã nhanh chóng chồm dậy mà "chặn môi" Bambam lại, nhẹ nhàng rồi bạo lực xâm chiếm "xúc xích môi" của Bambam. _ Anh đã bảo em không được nói như thế mà ! Đến khi Bambam không còn đủ không khí, Jaebum mới luyến tiếc dứt ra, tiện miệng mắng cậu.Jaebum không muốn Bambam nghĩ như thế, cũng không muốn Bambam thật sự phải như thế. Anh sẽ không chịu được cảnh nhóc con của mình chỉ bao nhiêu đó tuổi mà phải chịu cực đâu. Trước giờ vẫn anh bao bọc, đi rồi, lỡ có chuyện gì thì sao, lỡ vào đấy, toàn là con trai thì Bambam lại sa vào lưới của ai khác thì sao!!! Anh không cho phép! Không cho phép ! Bambam bị anh hôn bất ngờ, trạng thái hiện tại không chỉ là lấy lại không khí mà còn là nóng ran cả người, đỏ như tờ vé số trúng nghĩa vụ quân sự. _ Bambam a, anh không muốn em đi đâu. Nhìn tên người yêu lưu manh kìa vừa cường bạo hôn mình xong lại dùng giọng mũi năn nỉ mình. Im Jaebum đa nhân cách sao??? _ Em không sao mà. Anh yên tâm đi. Em lớn rồi nè! Không phải sao. Jaebum thở dài. Cơm trước mặt lại toàn màu đen, tên nhóc đối diện lại cứ đòi bỏ rơi anh. Khó chịu quá mà! _ Thôi nào! Em hứa không nghĩ như vậy nữa. Khi nào có kết quả em sẽ báo với anh đầu tiên có được không? Hỡi ôi, tôi là người phải đi quân sự cơ mà? Sao bây giờ tôi lại là người dỗ anh kia chứ Im Jae Bum ? _ Hứa đó! Anh chờ em. Câu đầu vừa hung hãn, câu sau hứa hẹn lại ỉu xìu. Jaebum cũng biết bản thân cũng nên chấp nhận, chỉ biết chờ Bambam thôi. _ Mau nạo hết mớ đồ ăn đen xì của anh đi nè, ở đó mà buồn với rầu !!! _ Em nói gì hả ??? _ Hahaha, đừng có đuổi theo em! Cả hai rượt bắt đến ngã lăn ra sofa, hai mắt đối diện, nhịp thở hình như cũng đang chung một nhịp. Anh nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn. Cậu lại nhìn anh với đôi mắt hy vọng. Cả hai đều chỉ mong thời khắc này ngưng lại, một chút thôi cũng được, cho họ được bên nhau thêm giây cũng đủ rồi. _ Nếu em thật sự phải đi.... anh thật sự chờ em chứ? _ Chắc chắn, bảo bối. Jaebum hạ đầu xuống, đặt lên Bambam một lời hứa. Một lời hứa không chỉ bằng lời nói. Em hiểu anh mà?
Anh sẽ chờ, chờ em, Bambam.
—— Tui biết là Bambam thoát nạn rồi nhưng lại không muốn viết phần kết, chỉ muốn viết đến đó thôi =))) không hiểu sao nữa.
Nếu muốn tui viết thêm phần kết theo version cute phomaique hơn thì nhớ cmt để tui biết nhen. Không ai cmt tui lười ko viết đâu hahaha
Nhưng không quên chúc mừng Rắn nhỏ đã thoát nhaaaa ~~~~~
Bảo Bảo mau về, anh yêu đang chờ nè :3
Những lời nói đó truyền đến tai Jaebum liền biến thành lời xui xẻo. Anh kêu cậu ngừng suy nghĩ đó ngay lập tức, còn doạ nếu cậu còn nói thế sẽ đánh mông cậu. Phải nói là, Bambam không sợ đi nghĩa vụ quân sự, mà là anh người yêu của Bambam sợ Bambam đi nghĩa vụ quân sự! Nghịch lí! Tối hôm trước ngày chuẩn bị quay về Thái, Jaebum còn mua toàn đồ ăn màu đen cho Bambam. Thường ngày anh biết Bambam thích ăn súp hải sản nên không ngần ngại order ngay hai phần cho nhóc con, đến chủ nhà hàng chỉ cần nghe giọng Jaebum liền bảo : "Hai phần súp hải sản sẽ có liền thưa Jaebum-ssi". Nhưng hôm nay, cũng câu đó của chủ nhà hàng, đáp lại không phải là "Vâng cháu cảm ơn ạ", mà là "Không ạ, hôm nay cháu không đặt súp hải sản. Cho cháu hỏi nhà hàng mình có món ăn gì màu đen không ạ?". Đầu dây bên kia nghe xong tất nhiên cũng đơ người vài giây... Bambam tắm xong, vừa cầm khăn lau tóc vừa ngồi xuống bàn ăn chờ Jaebum dọn cơm. _ Đây, xin mời. Lần lượt đem ra từng món xong, Jaebum cười cười rồi nhìn Bambam đang cũng không khác gì chủ nhà hàng kia, đơ vài giây. _ Sao toàn màu đen thế này? Nước gì đây anh? Bambam nhìn một loạt thức ăn toàn màu đen trên bàn đến há hốc mồm, cầm ly nước lên nhìn Jaebum hỏi, mặt ngớ ra không biết dùng lời gì tả được cảm xúc của bản thân bây giờ. _ Là trà than đen đó! Than đen? Đen? _ Thường ngày anh có bao giờ mua loại này đâu ? _ Anh định mua Americano, cũng màu đen nhưng anh nghĩ lên máy bay em nên ngủ một chút. Với lại uống trà than đen giúp thanh lọc, tốt lắm. Nhớ nhé! Không nên lo lắng, có anh đây. Jaebum ngồi xuống bàn, nói xong liền thành thật nắm tay Bambam, ánh mắt phải nói là còn gấp bội lần sự thành khẩn của Coco khi xin ăn nữa.
Bambam dở khóc dở cười. Nên cảm động chàng ngốc trước mặt mình hay nên phỉ báng anh bằng một tràng cười dài bây giờ. _ Em biết rồi, anh cứ làm quá lên thôi. _ Anh không có! Em đó, không được nghĩ bản thân sẽ trúng số có biết chưa? _ Thì dù em phải đi thì em... Chưa dứt lời, Jaebum đã nhanh chóng chồm dậy mà "chặn môi" Bambam lại, nhẹ nhàng rồi bạo lực xâm chiếm "xúc xích môi" của Bambam. _ Anh đã bảo em không được nói như thế mà ! Đến khi Bambam không còn đủ không khí, Jaebum mới luyến tiếc dứt ra, tiện miệng mắng cậu.Jaebum không muốn Bambam nghĩ như thế, cũng không muốn Bambam thật sự phải như thế. Anh sẽ không chịu được cảnh nhóc con của mình chỉ bao nhiêu đó tuổi mà phải chịu cực đâu. Trước giờ vẫn anh bao bọc, đi rồi, lỡ có chuyện gì thì sao, lỡ vào đấy, toàn là con trai thì Bambam lại sa vào lưới của ai khác thì sao!!! Anh không cho phép! Không cho phép ! Bambam bị anh hôn bất ngờ, trạng thái hiện tại không chỉ là lấy lại không khí mà còn là nóng ran cả người, đỏ như tờ vé số trúng nghĩa vụ quân sự. _ Bambam a, anh không muốn em đi đâu. Nhìn tên người yêu lưu manh kìa vừa cường bạo hôn mình xong lại dùng giọng mũi năn nỉ mình. Im Jaebum đa nhân cách sao??? _ Em không sao mà. Anh yên tâm đi. Em lớn rồi nè! Không phải sao. Jaebum thở dài. Cơm trước mặt lại toàn màu đen, tên nhóc đối diện lại cứ đòi bỏ rơi anh. Khó chịu quá mà! _ Thôi nào! Em hứa không nghĩ như vậy nữa. Khi nào có kết quả em sẽ báo với anh đầu tiên có được không? Hỡi ôi, tôi là người phải đi quân sự cơ mà? Sao bây giờ tôi lại là người dỗ anh kia chứ Im Jae Bum ? _ Hứa đó! Anh chờ em. Câu đầu vừa hung hãn, câu sau hứa hẹn lại ỉu xìu. Jaebum cũng biết bản thân cũng nên chấp nhận, chỉ biết chờ Bambam thôi. _ Mau nạo hết mớ đồ ăn đen xì của anh đi nè, ở đó mà buồn với rầu !!! _ Em nói gì hả ??? _ Hahaha, đừng có đuổi theo em! Cả hai rượt bắt đến ngã lăn ra sofa, hai mắt đối diện, nhịp thở hình như cũng đang chung một nhịp. Anh nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn. Cậu lại nhìn anh với đôi mắt hy vọng. Cả hai đều chỉ mong thời khắc này ngưng lại, một chút thôi cũng được, cho họ được bên nhau thêm giây cũng đủ rồi. _ Nếu em thật sự phải đi.... anh thật sự chờ em chứ? _ Chắc chắn, bảo bối. Jaebum hạ đầu xuống, đặt lên Bambam một lời hứa. Một lời hứa không chỉ bằng lời nói. Em hiểu anh mà?
Anh sẽ chờ, chờ em, Bambam.
—— Tui biết là Bambam thoát nạn rồi nhưng lại không muốn viết phần kết, chỉ muốn viết đến đó thôi =))) không hiểu sao nữa.
Nếu muốn tui viết thêm phần kết theo version cute phomaique hơn thì nhớ cmt để tui biết nhen. Không ai cmt tui lười ko viết đâu hahaha
Nhưng không quên chúc mừng Rắn nhỏ đã thoát nhaaaa ~~~~~
Bảo Bảo mau về, anh yêu đang chờ nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co