Truyen3h.Co

Goc Nho Linh Tinh



Lâu lâu phải nhắc tới bias một tẹo, để không lại quên mất bias của mình là bạn ^^ Hôm nay coi như ăn mừng bias thi đấu tốt vậy.



Chị biết bạn lâu rồi, theo dõi bạn thi đấu mấy năm nay, để rồi thỉnh thoảng lại ngớ ra vì Ơ hay, nó mới hai mươi ba tuổi à?

Hai mươi ba tuổi, bạn đã bước vào năm thứ mười hai tiếp xúc với môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp và năm thứ sáu thi đấu ở các giải đấu quốc tế.

Hai mươi ba tuổi, đã có sáu năm bạn sống giữa lằn ranh yêu ghét của thiên hạ.


Chị biết Phượng từ những tin tức lõm bõm về Học viện HAGL, mỗi lần các bạn được đi tập huấn nước ngoài.

Chị ấn tượng về Phượng từ giải đấu U19 đầu tiên mà bạn tham gia.

Thật ra trong mắt chị, Tuấn Anh mới là ngôi sao sáng nhất đội. Chị thích lối đá của Tuấn Anh, đơn giản, tinh tế và hiệu quả chứ không màu mè hoa mỹ, dù kỹ thuật của Tuấn Anh thuộc hàng thượng thừa.

Tuấn Anh với chị là ngoại lệ, vì nhiều lẽ, khi mà chị luôn biết Tuấn Anh chả có phải con người dịu dàng hoàn mỹ gì cả, nhưng chị luôn dành một góc đặc biệt cho bạn ấy.


Nhưng chị nể Phượng và thương Phượng thật sự, càng lúc càng thương bạn nhiều hơn.

Vì cái cách bạn chống chọi với sóng gió và miệng lưỡi người đời mấy năm qua.


Vì bạn rất mạnh mẽ. 

Nếu như là chị ở hoàn cảnh của bạn, có lẽ chị đã trở thành một con nhím, xù lông với cả thế giới; nhưng Phượng đâu có như thế, đúng không? Phượng vẫn là một đứa em ngoan ngoãn, biết chừng mực, biết cách cư xử với đàn anh. Với những đứa nhỏ hơn bạn, bạn lại rất hòa đồng, rất biết cách chăm sóc các em bằng những hành động nhỏ nhặt. Đâu phải tự nhiên mà Đức Chinh, Quang Hải... luôn thích chơi với bạn, đúng không?


Vì bạn rất rạch ròi.

Bạn chỉ lạnh lùng, gai góc với dư luận, vì họ làm bạn tổn thương, họ chỉ chực chờ soi mói, mỉa mai bạn. Còn với đồng đội, anh em, các thầy... là những người ở bên bạn, yêu thương bạn thì Phượng chỉ là một cậu trai đang trưởng thành, hài hước và giàu tình cảm. Chị vẫn luôn trân trọng cái cách bạn bảo vệ Tuấn Tài, Minh Long... khi các bạn ấy bị chỉ trích, dù bạn chưa bao giờ là một người giỏi ăn nói, và dù ngay lúc đó chính bạn cũng là người đang bị chỉ trích.


Vì bạn vô cùng cầu tiến.

Bạn vẫn luôn bị chửi vì lối đá cá nhân, vì những pha rê dắt. Mà thật ra xem bạn đá nhiều lúc chị cũng mắng bạn suốt. Nhưng bạn vẫn luôn cải thiện dần dần những thiếu sót của mình đấy thôi. Chị còn nhớ bạn của thời U19, tong teo, còm nhom, nhưng bạn của bây giờ đã đủ thể lực, đủ tốc độ để tranh chấp với cả mấy bạn tây đen ở V-league. Cơ bắp cuồn cuộn của bạn bây giờ đâu phải tự dưng mà có; sức bền, sức rướn của bạn cũng là thành quả của tập luyện, đúng không? Cả lối chơi của bạn nữa, bạn cũng đang cải thiện từng ngày đấy thôi.


Vì thế giới này không công bằng với bạn.

Vì những yêu ghét cá nhân mà người ta sẵn sàng làm lơ những nỗ lực của bạn và đồng đội, người ta gạt bỏ những đóng góp của của bạn. Bạn có đáng bị đối xử như thế không? Hoàn toàn không, nhưng bạn vẫn chưa từng trách móc, vẫn không ngừng cố gắng.


Vì bạn rất đáng yêu.

Bạn của bây giờ giỏi làm mặt lạnh, giỏi tránh camera lắm. Nhưng bạn lại biết những lúc bạn bị thương fan rất hoang mang, bạn biết fan sẽ lo lắng, bạn biết post bài lên fb để trấn an mọi người. Bạn của bây giờ đã tinh tế hơn rất nhiều, biết cư xử chừng mực hơn, đã trưởng thành hơn rất nhiều.


Và vì tình cảm của bạn với Toàn, với Trường, với Tuấn Anh, với Đông Triều... Vì bạn tin tưởng, dựa dẫm hội bạn 95 của mình, che chở, bảo bọc những bạn 96, vì các bạn làm chị cảm thấy tin tưởng vào thứ tình bạn chân thành mà các bạn dành cho nhau.




Chị quá tin tưởng bạn, tin bạn là một cầu thủ giỏi, tin bạn có những tố chất để trở nên khác biệt, tin bạn biết cách vượt qua sóng gió; thế nên có lúc chị sẽ lo lắng cho những bạn khác nhiều hơn một chút, có lúc sẽ yêu cầu ở bạn khắt khe hơn một chút. Nhưng không có nghĩa là chị không yêu thương bạn đâu! Bạn vẫn luôn là bias của chị!

Chị vẫn sẽ tiếp tục đòi hỏi bạn thi đấu thật tốt, vì chị biết bạn có thể làm được.

Chị sẽ vui sướng khi bạn nổi bật, nhưng sẽ không khen bạn quá nhiều đâu, vì chị biết đấy là thực lực của bạn.

Nhưng nếu một lúc nào đấy bạn vấp ngã, thì chị tuyệt đối không quay lưng, vì bạn xứng đáng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co