Goc Pho Cua Undertale 33
Chào!!! Mị đây. Mị sẽ đổi cách xưng hô á nha (lâu lâu mị dùng tên luôn á nha)
Frisk: Cô
Sans: anh
Còn lại: Tùy giới tính nà 🙂🙂🙂
_________________Start_________________
Lại là bóng hình nhỏ bé ấy. Tại sao nó thu hút anh đến kì lạ. Lại nụ cười rạng rỡ ấy. Tại sao lại khiến anh cảm thấy nôn nao đến như vậy. Lại là đôi mắt nhắm ấy. Tại sao lại khiến anh quan tâm đến như vậy. Tại sao tất cả những điều đó làm anh thương nhớ đến như vậy. Sans hỏi thầm trong đầu
" Tại sao mình lại thích người ấy đến như vậy"
_______________________________________
Tối nay, Frisk chủ động hẹn anh đến khu WaterFall để cùng nhau nói chuyện. Anh đồng ý nhưng ánh mắt anh không như vậy. Ánh mắt buồn thật buồn làm sao. Như đang tâm tư suy nghĩ điều gì đó. Nhưng không biết bày tỏ như thế nào cho đúng.
Frisk cảm nhận được điều đó nhưng không nói gì. Sắc mặt biến đổi, hỏi:
-" Anh không muốn đi à? Tại sao? Anh bệnh hả? "
- " Không có chuyện đó đâu nhóc con" Sans cười hờ. Nhưng Frisk thừa biết có điều gì đó không ổn. Cô lẳng lặng bỏ về
_____________________________________
- " Tại sao anh ấy không đi cùng với mình, anh ấy ghét mình rồi chăng? "
Frisk vừa lẩm bẩm vừa đi về khu Phế Tích
Cô thương anh. Anh không hay biết điều đó. Cô từng hẹn anh rất nhiều lần. Nhưng những cử chỉ của anh đối với cô chỉ dừng ở mức bạn. Lòng cô đau lắm, nhói lắm, nhưng chẳng biết làm gì. Cô muốn thấy một bộ xương khô luôn mặc áo khoác đi dép trong nhà đến mà ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng điều đó chỉ là những gì cô muốn. Chỉ là MUỐN
Frisk: Cô
Sans: anh
Còn lại: Tùy giới tính nà 🙂🙂🙂
_________________Start_________________
Lại là bóng hình nhỏ bé ấy. Tại sao nó thu hút anh đến kì lạ. Lại nụ cười rạng rỡ ấy. Tại sao lại khiến anh cảm thấy nôn nao đến như vậy. Lại là đôi mắt nhắm ấy. Tại sao lại khiến anh quan tâm đến như vậy. Tại sao tất cả những điều đó làm anh thương nhớ đến như vậy. Sans hỏi thầm trong đầu
" Tại sao mình lại thích người ấy đến như vậy"
_______________________________________
Tối nay, Frisk chủ động hẹn anh đến khu WaterFall để cùng nhau nói chuyện. Anh đồng ý nhưng ánh mắt anh không như vậy. Ánh mắt buồn thật buồn làm sao. Như đang tâm tư suy nghĩ điều gì đó. Nhưng không biết bày tỏ như thế nào cho đúng.
Frisk cảm nhận được điều đó nhưng không nói gì. Sắc mặt biến đổi, hỏi:
-" Anh không muốn đi à? Tại sao? Anh bệnh hả? "
- " Không có chuyện đó đâu nhóc con" Sans cười hờ. Nhưng Frisk thừa biết có điều gì đó không ổn. Cô lẳng lặng bỏ về
_____________________________________
- " Tại sao anh ấy không đi cùng với mình, anh ấy ghét mình rồi chăng? "
Frisk vừa lẩm bẩm vừa đi về khu Phế Tích
Cô thương anh. Anh không hay biết điều đó. Cô từng hẹn anh rất nhiều lần. Nhưng những cử chỉ của anh đối với cô chỉ dừng ở mức bạn. Lòng cô đau lắm, nhói lắm, nhưng chẳng biết làm gì. Cô muốn thấy một bộ xương khô luôn mặc áo khoác đi dép trong nhà đến mà ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng điều đó chỉ là những gì cô muốn. Chỉ là MUỐN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co