Từ biệt dưới hoa
Vậy mới nói, hai đại gia tộc Gojo và Zenin đối đầu như lửa với nước. Họ đều có kiêu ngạo của riêng mình, mà cái kiêu ngạo ấy lại đặt lên vai hai vị gia chủ đương thời. Năm ấy Vô hạ hạn Lục Nhãn và Thập chủng ảnh pháp không thể song song tồn tại, một núi càng không thể có hai hổ.Dưới cái chính quyền lỏng lẻo đương thời, đám thành viên của hai gia tộc đấu đá nhau đến máu chảy nhuộm thành đường đi, thế nào gọi là chú thuật sư lại đi giết người vô tội? Điều đó khiến người đời không khỏi căm tức. Gia chủ Gojo và Zenin khi ấy còn trẻ, chỉ là những thiếu niên vừa quá nhược quán, dù có mang sức mạnh vô biên đến mấy nhưng làm sao quản nổi một đám lộng hành hơn trời đất này? Bảo chúng không giết chóc, chúng cũng lẳng lặng đi giết chóc. Trừng phạt nghiêm khắc cũng có đấy, nhốt vào thuỷ lao, làm mồi cho cá ăn cũng có đấy nhưng vậy thì sao?Bởi lẽ cái truyền thống căm thù nhau từ lâu đã hiện hữu, chỉ cần nhìn thấy mặt đối phương liền hận muốn rạch nát đi. Dẫu sao trên đời này thứ khó thay đổi nhất chính là bản tính con người. Megumi thuần thục chấm mực đánh dấu vào bức lịch khắc hoa huệ của mình, tay y bỗng lặng thinh khi nhìn thấy nó chỉ còn ô cuối cùng. Y vuốt nhẹ trường kiếm trên bàn đá, vỏ kiếm nhuộm một màu đen huyền, điểm thêm viên ngọc lục bảo tròn xoe, trong veo như nước. Dáng hình kiếm thâm trầm và băng lãnh vừa hay lại uỷ mị, thanh nhã một cách lạ thường.Thật tâm Megumi không muốn rút nó ra. Nhưng cuối cùng y vẫn phải cắn răng nhìn thấy lưỡi kiếm được mài dũa bén nhọn cứa nhẹ vào đầu ngón tay bản thân, thanh kiếm ấy trong trẻo như chính chủ nhân của nó, đây là bảo vật gia truyền từ đời này sang đời khác của tộc Zenin, vốn dĩ mang rất nhiều lệ khí nhưng khi vào tay Megumi nó lại như được gột rửa tất cả. Lần đầu tiên, y sẽ dùng nó giết người.- Zenin, em đang suy nghĩ gì đó?Người nọ đột ngột xuất hiện phía sau Megumi, rất tự nhiên choàng tay ôm lấy bả vai y, để cả người y tựa vào lòng ngực ấm áp của hắn. Giọng nói, mùi hương, hơi thở, nhịp tim tất cả đều quen thuộc đến mức chẳng cần loáng thoáng nhìn ra mái tóc trắng phớt nhẹ qua gò má liền đoán được người nọ là ai. Megumi biết, hắn luôn nhanh như vậy, đến và đi như một làn gió phóng khoáng và phong lưu. - Chàng đến muộn.Megumi cuộn tròn ngón tay đang rỉ máu vào trong, thở dài trách cứ.- Thứ lỗi cho ta.Satoru ngoài miệng thừa nhận nhưng mặt chẳng có chút hối lỗi nào, ngược lại còn tươi cười hơn thường lệ, uyển chuyển ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh y, giữa đêm gió đông hiu hiu lạnh mà thâm tâm hắn lại thấy ấm áp vô cùng. Hắn biện minh: "Ta bận ngắm em mãi đấy."Megumi thật dễ đỏ mặt ngượng ngùng, vành tai chưa gì đã ửng hồng chọc người trêu ghẹo. Khi tuyết bắt đầu rơi và hoa cũng nở rộ, theo từng đợt gió nhẹ nhàng tung bay trước mái hiên. Chén rượu ấm cùng dáng vẻ ái nhân đong đầy trong đáy mắt, dù là đêm cuối cùng cũng trở nên dài đến vô tận.Satoru kéo bàn tay của Megumi nắm lấy, đan năm ngón tay của cả hai lại vào nhau, mút nhẹ nơi đầu ngón trỏ trước sự ngỡ ngàng của đối phươmg. Đầu lưỡi nóng hổi cùng cánh môi mềm miết lấy miệng vết thương khiến vị trí đó âm ỉ đau rát, ấy thế mà sắc mặt y chẳng chút biểu tình nhưng trong lòng đã ồ ạt cảm xúc khó tả.Nhẹ nhàng đẩy ra, "Không cần."Satoru đang cúi đầu, cẩn thận nâng niu máu thịt của ái nhân, bị từ chối thì đột ngột ngẩng mặt, để lộ đôi mắt xanh biếc cùng hàng mi trắng dài khẽ khàng đung đưa. Nếu mặt biển hồ chỉ chứa một mình ánh trăng, còn ánh mắt nam tử trong sáng đơn thuần này chỉ chứa duy độc người hắn yêu nhất. Megumi đang lúc nhìn đến ngây người thì Satoru đã cầm máu xong, hắn tựa lưng vào vách cửa, bày ra dáng vẻ tiêu sái sánh ngang trời đất, tuỳ hứng một cách đẹp đẽ lạ kỳ. Megumi tự nhủ bản thân sẽ chẳng bao giờ trở nên như vậy được, y biết mình luôn gò bó cùng hàng đống quy củ lằng nhằng. - Zenin, hoa đẹp thật đó.Satoru nắm lấy bàn tay ái nhân, lòng đầy tán dương, giữa màn tuyết trắng, những khóm hồng xuyến như tô điểm cho một bức tranh tẻ nhạt rơi đầy trên sân. Hắn biết, bản thân chính là bức tranh tẻ nhạt ấy, còn người bên cạnh lại là đoá hoa xinh đẹp kiều diễm biết bao. Satoru bắt lấy một bông hoa rơi xuống, nhẹ nhàng cài lên vành tai Megumi. - Hoa đẹp thật nhỉ?Megumi mở to mắt, ngây ngô thừa nhận: "Ừm."Satoru cong mắt cười, cười vì ái nhân của hắn đơn thuần, y làm sao biết được chính mình là bông hoa đẹp nhất trong lòng hắn? Đẹp đến mức hắn chẳng nỡ ngắt nó đi, muốn nó ngất ngưởng giữa trời đất, cùng hắn mãi mãi tồn tại song hành với tháng năm. Ngày này năm trước, Gojo Satoru đã đề nghị Zenin Megumi tỷ võ trước ngự tiền, nói là tỷ võ, thực chất là đáp ứng người dân đánh một trận tử chiến một mất một còn. Như đã nói trên, một núi không thể có hai hổ, bọn họ nhận ra ngày nào song gia chủ còn tồn tại, ngày ấy ắt hẳn còn tai ương. Nhờ cuộc chiến này mà tình hình giữa hai nhà mới tạm thời trì hoãn.Họ có ba trăm sáu mươi lăm ngày bên nhau, vừa hay hôm nay là ngày cuối cùng. Megumi nhìn Satoru, làn da y trắng tựa như trong suốt cùng cánh môi mỏng bạc, bông hoa người nọ cài tô điểm trên mái tóc đen xõa dài buông lơi theo làn gió, tựa như vương vấn cả khói sương, lúc này đây y đẹp hơn bất kì mỹ nhân nào.- Ngày mai chàng đừng nhường ta nhé?Một lời đề nghị, thật ra là khẩn khiết mong cầu pha chút nũng nịu chỉ dành cho lứa đôi. Megumi biết bản thân mình rất mạnh nhưng đồng thời y cũng biết Satoru chẳng thể chết dưới lưỡi kiếm của mình, cho dù có ra sao, y cũng muốn cảm nhận được sự thống khoái ở giây phút cuối đời ấy. Và Satoru đáp đầy chắc nịch:- Dĩ nhiên, bởi vì ta thành khẩn yêu em, tôn trọng em.Lời đường mật khi yêu Satoru nói rất nhiều, ngọt ngào đến mức Megumi cứ ngỡ miệng hắn làm từ đường mà ra. Vậy mà lúc này y chỉ cảm thấy miệng mình đăng đắng, giữa đêm đông trắng xóa, y nương theo ánh đèn lồng vàng ruộm cố gắng khắc trảm hình bóng ái nhân vào sâu trong trí nhớ. Cầu mong cho uống chén canh Mạnh Bà cũng chẳng thể nào quên. - Chàng nói như vậy ta biết làm sao đây?Megumi chòm đến ngã người vào vai áo Satoru, chôn sâu gương mặt vào lòng người nọ, kiện áo mỏng tanh thấm ướt một mảng ấm nóng, Satoru vuốt nhẹ sống lưng ái nhân trấn an y. Tuyết rơi bên hiên, gió thổi ngọn đèn hồng cũng kinh động đẹp đẽ đến cánh hoa nở khắp trời đêm, bên bàn đá bầu bạn cùng nhân tình, chầu rượu nhạt cũng trở nên ngọt ngào. Hoài niệm về hình ảnh tốt đẹp của lần đầu gặp gỡ, tất thảy gửi hết vào đêm cuối cùng này.Satoru nhớ như in thời điểm đầu tiên cùng y nâng chén kết bằng hữu.Xiêm y cùng xiêm y chồng chất lên nhau hận không thể nhập thành một, mùi hương thoang thoảng của đối phương như chứa ma lực khiến cả hai hòa quyện đắm chìm. Satoru mỉm cười, vươn tay thuần thục rót đầy rượu vào hai chiếc ly nằm kề cạnh nhau, một cho mình một cho ái nhân. - Nào nào đừng khóc, uống hết ly này ta hứa với em, sẽ nhanh chóng tìm được em lần nữa.Tay đan tay, một chén rượu giao bôi.Tạm thời nợ nhau ba bái đường, thôi thì kiếp sau sẽ trả. Kể từ ngày mai, hoa rơi trên bả vai đối phương, tạm thời chẳng thể giúp nhau gạt xuống nữa rồi.Dưới trời hoa, thay cho một lời từ biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co