Truyen3h.Co

Gogodeku Enter The Wrong Door

Áng mây xanh vô tình trôi vào vầng mắt hắn, trao nhau một ánh chiều dịu dàng quá đỗi bình yên. Và như muốn gom tơ trời về dệt nên một khúc thuở tình ca mộng say. Nghe có vẻ bay bổng, nhưng được trải nghiệm như vậy có phải là rất ao ước không?

Nhẹ nhàng cầm bút vờn quanh vài dòng văn xuôi, đôi khi nó trở mình ngược gió. Thương biết bao, mỗi câu êm nhẹ giống giải lụa. Có kẻ xiêu lòng vì cảm động, bâng khuâng Người nghĩ khéo mà uổng công.

Tâm hồn ấy mê man gợn sóng biển dâng trào, tiếng đổ ào ào vì tạt theo chiều ngoài vào. Hơi nước mặn vỗ ì ầm vô bờ cát. "Đồ khốn" không khí, đi đâu cũng vọng theo chuyện tình xưa. Trao đi mỗi tấm lòng vàng mà yếu đuối, trả lại duyên thôi vì xứng đáng. Giữa bao la đất rộng, con tim đằm thắm chẳng hề vơi đi một chút.

Linh hồn đã thang lang đến chốn lạ, đi xa hơn quãng đường tháng năm ăn mòn. Mưa nặng hạt rơi xuống tận đáy vực luyến ái ngọt ngào, chìa ra ôm ấm đón màn đêm dần xuống.

Vài phút trước khi mình đang còn khoảng thời ngắm mây dần xẩm màu, tấm thư tình bị đốt cháy bởi kiêu sa. Hay chăng, bản thân vô thức nhận ra đây chẳng phải thực tại của hắn. Lời hỏi thăm chưa kịp phát ra, miệng chưa kịp hứa đôi ba câu trò đùa đã xen kẽ vào.

"Kacchan" tâm tư này nghe thấy "Cậu có ổn không?" biết bao lần. Đau lắm, nhưng không tan biến được mối tình đầu từ nhỏ đến lớn. Hắn ngẫu hứng hôn lên từng ngón tay cậu, phả hơi nóng ấm phì phào.

"Kacchan?" Hàng triệu ngày Katsuki muốn được người yêu gọi tên. Bản tính đã hằn in sâu vào máu đỏ tươi, nếu chết vì cậu, hắn cũng sẽ làm.

Nhưng cậu lại không. Quãng đường ấy bây giờ chỉ còn một mình hắn bước đi, mưa giông lại rì rào rồi.

Dòng đời ngả nghiêng nhìn thấy mối tình vụng vỡ không biết an ủi ra sao. Hắn chìm trong men tình, vì thương vì nhớ mà buông tha khung cảnh màn đêm. Dại khờ khóc bởi yêu, là do ngây thơ hay chẳng trọn chân thành. Tưởng chừng là cơn mơ, hắn khép mi và tỉnh giấc.

"Yamikumo, tớ yêu cậu 100% mặc dù tai mắt cậu không hề để tớ vào. Trăm phần trăm không hơn không kém."

1% đi đâu rồi?

Lời hứa bàng hoàng rớt lệ, phai mờ, chết đi.

Ngọc ngào lãng mạn nên thơ.

Gửi thân cho gió lạc trôi thoát.

Chẳng ai níu bước chân về.

- Mẹ nhà cậu, đừng có mà bỏ đi trước.

Katsuki áp tay lên má cậu. Đôi mắt xanh hút hồn tận cùng, đây không phải là Akatani.

- Cậu có yêu tớ không?

- Có đấy, giờ thì nghỉ ngơi đi.

Là vậy đó, 1% của Deku.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co