Truyen3h.Co

Goi Em Bang Ten Anh

Phi Nhung vẫn cứ đi, đi mãi, cô chẳng biết bây giờ là mấy giờ và mình đang đi đâu cả. Đầu óc cô chỉ có hai từ "đau lòng".

Ngoài đường bây giờ vắng tanh, chẳng thấy bóng người, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe chạy qua.

Phi Nhung tự ôm lấy bản thân mà thở dài. Cô ngước nhìn lên bầu trời u ám cũng như tâm trạng mình hiện tại. Có lẽ trời cao cũng xót thương cho cô nên trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy đã lấm tấm vài giọt mưa. Mưa cứ ngày một nặng hạt.

Phi Nhung cũng chẳng quan tâm đến. Cô vẫn cứ ngước nhìn lên trời để cho mưa có thể cuống trôi đi nỗi buồn của cô.

2h sáng.....

Thoại Mỹ và Hải Minh vừa đáp chuyến bay từ nước ngoài về. Họ ngồi trong chiếc xe hơi màu trắng. Thoại Mỹ thì ngắm nhìn cảnh vật lúc về đêm nên cô cứ nhìn ra cửa sổ.

Từ xa cô thấy bóng dáng một cô gái mặc áo trắng đang đứng yên dưới mưa. Trong lòng cũng thấy lạ nhưng cô chỉ nghĩ đó là cô gái nào đó đang thất tình mà thôi chứ không hề nghĩ đó lại là cô em gái của mình.

Xe càng lúc càng chạy đến gần hơn chỗ cô gái áo trắng đó.

Phi Nhung lúc này chỉ thấy đầu óc quay cuồng choáng váng sau đó trước mắt tối đen lại.

Cũng là lúc Thoại Mỹ thấy cô gái áo trắng đó ngất xỉu rồi ngã xuống mặt đường.

Ngay lập tức cô bảo tài xế dừng xe, không màng trời đang mưa cô vẫn ra khỏi xe rồi chạy lại chỗ cô gái đó. Hải Minh thì cầm ô chạy theo sau.

Thoại Mỹ lay cô gái đó dậy thì nhận ra đó là Phi Nhung
"Trời đất. Là Phi Nhung sao?"

Hải Minh nhìn thấy Phi Nhung như vậy thì liền đánh rơi ô.

"Phi Nhung"

Cả hai người đều cố gắng gọi Phi Nhung dậy nhưng cô không phản ứng. Không có cách nào khác Hải Minh liền bế Phi Nhung lên chạy thật nhanh vào xe.

Cả người Phi Nhung ướt sũng lạnh tanh. Thoại Mỹ rơi nước mắt xót thương cho em mình.
"Chắc chắc là đã có chuyện gì rồi. Tội nghiệp cho em của tôi"

Hải Minh không nói gì nhưng trong lòng anh đang đau đớn vô cùng. Nhìn người con gái mình yêu đau khổ như vậy anh lại càng tức giận.

Xe chạy rất nhanh đã đến nhà của Thoại Mỹ. Hải Minh bế cô lên phòng của Thoại Mỹ rồi gọi bác sĩ đến ngay trong đêm.

_______________

"Bác sĩ, em tôi sao rồi?"
Thoại Mỹ lo lắng hỏi

"Cô ấy không sao, chỉ là dầm mưa lâu nên bị nhiễm lạnh thôi. Cô ấy đang mang thai, nhưng cơ thể lại đang bị suy nhược. Cô nên chăm sóc cô ấy cho tốt"

"Có thai sao?"
Thoại Mỹ và Hải Minh đồng thanh hỏi bác sĩ

"Theo tôi thấy thì cô ấy có thai khoảng 4 tuần rồi"

"Dạ được rồi. Cảm ơn bác sĩ"
Thoại Mỹ liền bảo Hải Minh tiễn bác sĩ về còn mình thì ở lại chăm sóc cho Phi Nhung.

_____________________

Một lúc sau Hải Minh đi vào.

"Cái tên Mạnh Quỳnh đó rốt cuộc hắn đã làm gì Phi Nhung chứ? Càng nghĩ em càng thấy tức giận đó. Em chỉ muốn cho hắn một trận thôi"

"Phi Nhung lúc nào nó cũng cam chịu hết cho nên mới ra nông nổi này nè. Được rồi chị sẽ cho cái công ty của nó đóng cửa"

Đúng lúc hai người đang muốn xé xác Mạnh Quỳnh thì Phi Nhung đã tỉnh lại.

Cô từ từ mở mắt rồi ngó nghiêng xung quanh. Cô đưa tay chạm vào cái đầu đang rất khó chịu của mình.

"Phi Nhung"

Chợt cô nghe tiếng gọi của Thoại Mỹ nên cố gắng mở mắt nhìn rõ. Hình ảnh cô chị họ ngày càng rõ hơn.
"Chị Mỹ"
Cô thều thào

"Phi Nhung, em tỉnh rồi sao? Em có thấy trong người không khỏe chỗ nào không hả?"

Phi Nhung lắc lắc đầu, cô cố gắng ngồi dậy nhưng chẳng có chút sức lực, phải có Thoại Mỹ đỡ thì cô mới ngồi dậy nổi.

"Sao em lại ở nhà của chị vậy?"

"Em bị ngất xỉu giữa đường đó. Cũng may là chị và Hải Minh vừa đáp chuyến bay về rồi tình cờ gặp em trên đường  nên mới đưa em về được đó"

"Phi Nhung, chuyện gì đã xảy ra với Nhung vậy? Sao Nhung tối rồi mà Nhung lại đi lang thang như vậy? Có phải Mạnh Quỳnh đã làm cho Nhung buồn rồi đúng không?"

Phi Nhung lắc lắc đầu, đến cuối cùng cô vẫn muốn bảo vệ anh.

"Phi Nhung"
Thoại Mỹ cầm tay cô với vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"Em..có thai rồi"

"Sao..chị nói sao? Em có thai hả?"
Phi Nhung không tin nên đưa mắt nhìn Hải Minh. Đến khi Hải Minh gật đầu xác nhận thì cô mới dám tin.

Cô đưa tay sờ lên bụng mình, trong lòng không khỏi dâng lên vô vàn cảm xúc. Cô vui vì con đến với mình, nhưng buồn vì có lẽ con của cô sẽ không có cha.

"Bây giờ em nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Em không nói làm chị lo lắm biết không?"

Phi Nhung lúc này vỡ òa ôm chặt lấy Thoại Mỹ mà khóc. Rồi cô mới từ từ thuật lại mọi chuyện.

Cô vừa kể xong thì Hải Minh đã tức đến nỗi đập bàn.
"Không thể tha thứ cho tên đó mà. Sao hắn dám đối xử với Nhung như vậy chứ, phải cho hắn một trận mới được"
Hải Minh định sẽ tìm Mạnh Quỳnh hỏi cho ra lẽ ngay trong đêm nhưng Phi Nhung đã cầu xin anh.

"Nhung cầu xin Minh đó. Nhung không cần phải được minh oan, bây giờ Nhung chỉ muốn tìm một nơi nào đó để sống và sinh con. Nhung sẽ không bao giờ quay về chốn này nữa"

"Rồi em định sẽ đi đâu?"

"Trước mắt thì em sẽ về thưa chuyện với ba mẹ. Sau đó em sẽ lên Đà Lạt"

Nghe cô nói vậy Mỹ Mỹ và Hải Minh đều ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô lại muốn đến đó.

"Nhưng trước tiên em cần hai người giúp em một chuyện"

"Được em nói đi"

"Ngày mai hãy gửi đơn ly hôn đến cho Mạnh Quỳnh giúp em"
Cô nói ra những câu này lòng cô đau như cắt

Thoại Mỹ thở dài
"Em đã quyết rồi thì chị cũng không nói gì nữa. Chị thấy em ly hôn tên đó cũng đúng, như vậy em sẽ nhẹ lòng hơn"

Đến sáng hôm sau. Khi cô thức dậy thì đã thấy bát cháo nóng hổi mà Thoại Mỹ đã làm cho cô. Nhưng cô gọi mãi không có ai trả lời.

Lí do là vì Thoại Mỹ và Hải Minh đã lén cô đem đơn ly hôn và một số lời nói yêu thương đến cho Mạnh Quỳnh thay cô.

Đến nhà tìm không thấy ai nên hai người đã vào thẳng bệnh viện. Tìm được số phòng nên hai người liền đi vào.

Chỉ thấy cảnh bà Dương đang mừng hớn hở khi được bế đứa cháu trai vừa mới ra đời của mình. Mạnh Quỳnh thì kề bên chăm sóc cho Ngọc Hân.

Thoại Mỹ vừa vỗ tay vừa đi vào làm cho ba người kia phải chú ý
"Tuyệt vời, giả bộ té nặng như vậy mà cũng mẹ tròn con vuông ha. Chắc ông bà con thương nên còn độ đó"

"Cô là ai? Sao lại vào đây nói mấy lời nhảm nhí đó?"
Mạnh Quỳnh gay gắt hỏi

"Mấy người lắng tay mà nghe. Tôi chính là chị của Phi Nhung đó"

Anh nghe là người nhà của Phi Nhung thì liền khó chịu
"Mấy người đến đây để gây chuyện hay sao?"

"Chúng tôi là những người văn minh. Sẽ không làm vậy đâu nên mấy người cứ yên tâm"

Hải Minh tiếp lời cho Thoại Mỹ
"Chúng tôi đến đây là để đưa đơn ly hôn cho anh"

Mạnh Quỳnh nhận ra đây là nhân viên của mình nên ngạc nhiên
"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi từ nay về sau không còn là nhân viên của anh nữa đâu. Anh không xứng đáng"

Mạnh Quỳnh đã bị chọc tức nên anh liền đứng dậy
"Rốt cuộc hai người muốn gì"

"Tôi chỉ muốn lấy lại công bằng cho em gái của tôi thôi. Tôi nói cho anh biết, cuộc đời anh mà có Phi Nhung đã là phúc ba đời của anh rồi. Vậy mà anh không biết trân trọng. Tôi nói cho anh biết, Phi Nhung không phải là người độc ác đến vậy đâu. Anh đừng có bị cô ta làm cho mê mẩn quá rồi trở nên ngu khờ"

"Chính mắt tôi nhìn thấy mà còn không phải sự thật sao?"

"Anh có tận mắt nhìn thấy tay Phi Nhung đẩy cô ta hay chưa? Không chứ gì? Mạnh Quỳnh à Mạnh Quỳnh anh đúng là ngu ngốc mà, chỉ nghe lời nói từ một phía thôi"

Nghe Thoại Mỹ nói vậy anh cũng cảm thấy đúng nên liền nhìn Ngọc Hân. Nhưng lúc này cô ta lại tỏ ra đáng thương.

"Ngọc Hân tôi hiểu cô ấy rất rõ, không lẽ cô ấy lại tự hại mình sao? Còn Phi Nhung cô ấy hoàn toàn có động cơ để làm chuyện đó mà"

"Stop được rồi. Bây giờ nói gì thì nói mặc anh, mau kí vào đơn, chấm dứt mối quan hệ với Phi Nhung đi"

Khi cầm lá đơn trên tay, anh chuẩn bị kí thì không hiểu vì sao lại có chút chần chừ. Hình ảnh lúc ngọt ngào của cả hai hiện lên trong đầu anh.

Nhưng có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất cho cả hai nên anh đã kí vào, nhưng sau đó anh lại cảm thấy day dứt trong lòng.

________________

Vậy là anh và cô đã chẳng còn nợ nhau, từ nay họ sẽ không còn ràng buộc và sẽ được tự do sống cuộc đời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co