Truyen3h.Co

Goi Em Bang Ten Anh

Có lẽ cô đã làm cho anh rất hài lòng nên thái độ của anh với cô đã khác. Lúc trước anh chẳng bao giờ nở một nụ cười nào thật sự với cô nhưng bây giờ thì chỉ cần nhìn cô là anh đã cười tươi.

SÁNG HÔM SAU

Cô đang nấu ăn thì anh đi đến và ôm cô từ phía sau. Cô cũng quay người lại và rồi hai người lại nhìn nhau.

Anh đưa tay vuốt ve thật nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp của cô
"Em có biết em rất đẹp không?"

Cô mím môi ngại ngùng
"Anh cũng rất đẹp. Anh là người đàn ông đẹp nhất thế giới này đối với em"

Anh đặt nhẹ ngón tay của mình lên môi cô
"Em cũng giỏi nịnh nọt quá ha"

"Em nói thật mà"
Cô nhón người lên rồi hôn anh. Hai tay cô đặt lên vai anh. Còn hai tay anh thì đặt trên hông cô.

Nụ hôn nồng cháy kéo dài trong 5 phút cuối cùng cũng kết thúc.

"Anh đi làm đây, em ở nhà lo cho mẹ giúp anh nha"

"Em biết rồi mà"

Hôm nay là ngày thật đặc biệt, là ngày mà cô có thể vui vẻ ra tận cửa để vẫy tay chào anh đi làm.

Bà Dương đi ra thấy anh và cô hôm nay đều tràn đầy sức sống thì cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bà cất tiếng nói
"Hai đứa chuẩn bị làm ba mẹ hết chưa đó? Chứ mẹ là mẹ chuẩn bị hết rồi đó"

"Mẹ..."
Cô xấu hổ không biết núp vào đâu

Mẹ anh cười như được mùa
"Rồi rồi mẹ biết rồi. Mẹ không chọc con nữa. Trưa nay con có rảnh không? Đi với mẹ đến công ty của nó coi sao. Từ lúc nó mở công ty đến giờ mẹ chưa có dịp đến đó"

"Dạ được. Vậy con sẽ đưa mẹ đi"

_______________

Thoáng cái cô và mẹ chồng của mình đã ngồi trên xe hơi để đến công ty của anh.

Xe chạy khoảng 20p thì đến nơi. Cô chu đáo dìu mẹ xuống xe rồi đi vào trong công ty.

Nhân viên trong công ty cứ tưởng là khách nên đi đến và hỏi han

"Xin hỏi quý khách cần gì để chúng tôi tư vấn ạ"
Hải Minh- Nhân viên của công ty

"Tôi là mẹ của Mạnh Quỳnh, còn đây là con dâu tôi"
Bà Dương vui vẻ giới thiệu

"Chào phu nhân, thiếu phu nhân. Lâu nay hai người không đến nên tôi không biết, xin hai người thứ lỗi cho tôi"

"Không sao, cậu mau nói với Mạnh Quỳnh là có mẹ nó đến tìm đi"

"Dạ sếp Quỳnh không có ở đây ạ"

"Không có ở đây? Vậy nó ở đâu?"
Bà Dương tỏ rõ sự bất ngờ

"À dạ...chuyện này..."
Hải Minh ấp úng không biết nói sao cho phải

Phi Nhung thấy vậy thì nói với bà Dương
"Anh ấy không có ở đây rồi. Chúng ta về rồi hôm sau mình lại đến nha mẹ"

Mẹ anh là người hơi khó tính, nên bà nhất quyết phải gặp được con trai mình thì mới chịu về.

Đúng lúc đó thì Hải Minh lại nhận ra cô. Anh mừng rỡ hỏi
"Xin hỏi thiếu phu nhân đây có phải là Phi Nhung, quê ở Cần Thơ không?"

Phi Nhung cũng bất ngờ khi được hỏi như vậy
"À đúng"

"Nhung không nhận ra tôi sao? Hải Minh đây"

Nghe cái tên Hải Minh cô mới chợt nhận ra người trước mặt là người bạn thanh mai trúc mã của mình thuở nhỏ.

"Lâu quá không gặp Minh, Nhung quên mất. Minh đừng buồn Nhung nha"

"Không sao đâu, cũng đã lâu rồi mình không gặp nhau mà. Không ngờ bây giờ Nhung lại là vợ của sếp Quỳnh đó nha"

Hai người đang nói chuyện hăng say thì có cô nhân viên nữ chạy đến nói.
"Hai người này đến tìm sếp Quỳnh đúng không? Sếp ấy đang ở nhà cô Ngọc Hân đó"
Hải Minh vội bịt miệng cô nhân viên lại nhưng đã quá muộn.

Bà Dương đứng dậy và hỏi
"Ngọc Hân? Ngọc Hân là ai? Sao nó không lo làm việc mà đi đến nhà cô đó?"

"Mẹ...anh Quỳnh....ảnh.."
Phi Nhung ấp úng không biết nói sao

"Con biết nhà cô đó đúng không? Mau đưa mẹ đến đó tìm nó đi. Phải dạy nó lại chứ sao mà bỏ việc đi như vậy được"

Phi Nhung cố gắng ngăn cản nhưng bà cứ một mực đòi gặp anh cho bằng được nên cô cũng chỉ có thể nghe theo.

Xe dừng ở trước căn nhà từng làm cô đau lòng. Cô nắm chặt lấy ghế ngồi không muốn xuống xe nhưng mẹ anh lại cố kéo cô ra.

Cổng mở nên bà Dương cứ vậy mà đi vào. Bà đứng như trời trồng khi thấy anh đang vui vẻ với cô gái lạ. Phi Nhung đứng cạnh cũng chỉ biết im lặng rồi nhìn đi chỗ khác.

Một lúc sau mẹ anh mới kịp phản ứng. Bà chỉ tay vào anh đang đứng trong nhà và gọi lớn tên anh.

Mạnh Quỳnh và Ngọc Hân trong nhà hoảng loạn khi nhìn thấy mẹ anh đang đứng ngay trước cửa.

Bà Dương đi vào với thái độ cực kỳ tức giận.
"Mạnh Quỳnh, con làm cái trò gì vậy hả? Con có vợ rồi mà còn đi lăng nhăng như vậy đó hả? Trời ơi là trời, sao mà tôi lại có đứa con hư đốn như vậy?"

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích đi mà"

Bà Dương để ý thấy Ngọc Hân đang mang thai thì càng kích động hơn
"Cô ta...cô ta còn đang mang thai sao? Rốt cuộc thì con làm gì vậy hả Mạnh Quỳnh?"

Đến nước này anh đành nói ra. Nhưng trước khi nói anh đã đưa mắt nhìn cô. Trong ánh mắt của anh đầy sự bất lực. Cô cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để giúp anh, cô thật sự yêu anh. Nên mới có thể chấp nhận để anh nói ra chuyện mà cô luôn muốn chôn giấu.

"Thật ra. Đêm tân hôn của con và Phi Nhung, con đã biết được chuyện Phi Nhung bị người ta cưỡng hiếp nên không còn trông trắng"

Mẹ anh mở to mắt nhìn về phía cô. Cô cúi đầu và khóc thầm

"Lúc đó con rất tức giận nên con đã căm ghét Phi Nhung. Rồi con đã tìm đếm Ngọc Hân, người bạn gái mà con đã quen suốt mấy năm qua mà không hề nói cho mẹ biết. Rồi cũng vì con quá buồn chuyện của Phi Nhung nên con đã lén lút qua lại với Ngọc Hân đến hôm nay"

Bằng tất cả sự kiêu hãnh của một người đàn ông anh đã quỳ xuống và cầu xin mẹ của mình.
"Con xin mẹ hãy thương con, và thương luôn đứa cháu nội chưa chào đời của mẹ mà chấp nhận Ngọc Hân, con yêu cô ấy. Con của con nó cũng cần đầy đủ cả ba lẫn mẹ"

Phi Nhung nghe những lời anh nói đã không kìm được nước mắt. Những câu nói của anh làm trái tim cô đau nhói. Cô cảm thấy như mình là người không cần thiết ở đây.

"Vậy còn Phi Nhung thì sao hả con?"

Anh lúc này mới ngước nhìn cô. Còn cô thì nhìn sang chỗ khác để né tránh ánh mắt của anh. Nhưng hai hàng nước mắt cô vẫn cứ rơi đều đều.

"Con biết ơn Phi Nhung rất nhiều. Con không thể bỏ cô ấy. Nhưng mà Ngọc Hân con cũng không thể bỏ, vì cô ấy đang mang thai con của con"

"Con là luật sư con cũng biết mà. Hôn nhân là phải một vợ một chồng, con làm vậy rồi danh tiếng của con ra sao? Rồi ai sẽ tin tưởng con nữa đây? Rồi mẹ nói chuyện này với ba mẹ Phi Nhung ra sao đây?"

"Chỉ cần mẹ đồng ý, con sẽ tự có cách của con"

Mẹ anh nhắm mắt rồi hít thật sâu
"Thôi được rồi. Con làm sao thì làm. Nhưng, con nên nhớ, đó là sự lựa chọn của con, sau này có chuyện gì xảy ra con sẽ là người chịu trách nhiệm đó"

Nói rồi bà đứng dậy và đi ra xe. Để lại anh và hai người phụ nữ nhìn nhau.

Phi Nhung lau đi nước mắt nhưng trong đầu cô không ngừng hiện lên những câu nói "Anh ấy chỉ biết ơn mầy thôi, chứ không hề yêu mầy"

"Thôi em về trước nha, anh ở lại chăm sóc cho Ngọc Hân nha"
Cô mỉm cười căn dặn Mạnh Quỳnh rồi cũng theo mẹ chồng về nhà.

Trên xe cô nhìn một bên còn mẹ anh nhìn một bên, hai người chẳng nói với nhau tiếng nào.

Cô thì đang quẩn quanh trong những câu nói của anh lúc nãy. Còn mẹ anh thì cũng đang hết sức u sầu vì chuyện con trai mình vừa gây ra.

Ở đây. Mạnh Quỳnh tiến đến ôm lấy Ngọc Hân
"Em sắp được về nhà rồi. Con của chúng ta sẽ có được một gia đình thật hạnh phúc"

"Anh nói có thật không? Em mừng quá"
Thật ra Ngọc Hân đáng thương hơn đáng trách. Cô là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của cha lẫn mẹ nên cô lúc nào cũng khao khát được sống trong một gia đình hạnh phúc.

Về đến nhà. Phi Nhung đã mở cửa căn phòng kế bên phòng của anh và cô để dọn dẹp. Tự tay cô lau dọn và trang trí. Hai căn phòng cạnh nhau, cách bày trí và màu sắc đều giống nhau.

Khi đến tối anh về đến nhà thì cũng bất ngờ và suýt chút đi nhầm phòng. Anh ngạc nhiên đi tìm cô và thấy cô đang ngồi trong phòng đọc sách.

"Em làm đúng chứ"

Cô vui vẻ trả lời
"Dạ đúng. Là em đã làm đó"

"Sao em lại làm vậy?"

"Vì em biết anh sẽ đưa Ngọc Hân về đây mà. Nên em chuẩn bị trước"

Mạnh Quỳnh rất bất ngờ khi cô có thể biết được ý định của mình.

Anh tiến đến và ôm lấy cô
"Anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em đã hiểu và thông cảm cho anh. Anh biết em là người tốt mà"

Phi Nhung thật sự hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng mà. Cô chỉ đang cố gắng che đậy sự buồn bã của mình mà thôi. Có ai lại muốn chia sẻ chồng của mình cho người khác chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co