Goi X La 7a2
*tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả*
______________Tôi không biết Lam có nói thật hay không nên tôi mới quay sang hỏi Lê:"Con Lam nói tao cõng ai, mày...?"Mặt Lê trắng nhách như vừa thấy thứ gì rất kinh khủng, tôi giật giật nó:"Mày...mày làm sao vậy?"Cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt trợn to. Gương mặt toát lên vẻ sợ hãi không thôi:"Tao...tao thấy, con Lam không có nói dóc đâu."Lần này xong thật rồi, tôi không biết thứ mà Lam nói là gì. Nhưng có vẻ nó rất kinh khủng. Bỗng Leon bước vào lớp, nhìn tôi chằm chằm và kéo tay tôi đi. Tôi hỏi:"Này Leon! Cậu làm gì vậy?"Leon quay đầu lại và nói, có vẻ rất gấp gáp:"Con mẹ đó, nó nhắm đến cậu rồi! Mau về phòng gấp, dù như thế nào cậu cũng phải nghỉ học trong vòng năm ngày!"Cậu ta kéo tôi lên kí túc xá và đóng chặt cửa lại, tôi mới hỏi:"Có phải cậu nói thứ mà con Lam...một bà mẹ gì đó hơn 30 tuổi phải không?"Leon gật đầu:"Đúng vậy, đó là con mẹ. Do tối hôm qua chúng ta giết con của nó nên nó mới nhắm đến chúng ta. Cụ thể là cậu."Tôi nghe tiếng mở cửa thật mạnh:"Leon, cậu dắt Linh đi đâu? Rốt cuộc chuyện lúc nãy là sao?"Sau đó là thầy Tố:"Có người trên lưng Linh là như thế nào?"Leon kể hết toàn bộ câu chuyện cho thầy và Lê nghe. Thầy nói:"Vậy người mà nó muốn nhắm đến lần này là Linh?"Leon gật đầu:"Vâng, tôi không biết thứ đó sẽ làm gì. Linh sẽ nghỉ học năm ngày và ở yên trong phòng này không được ra ngoài."Tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng chẳng ổn chút nào. Không được ra ngoài trong vòng năm ngày, chắc tôi chết mất. Nhưng dù sao sống vẫn tốt hơn. Tôi sợ thứ đó sẽ giết chết tôi, nhưng tôi vẫn còn muốn sống. Bỗng Leon nói giọng hơi trầm:"Sau đợt này, sẽ còn một đợt nữa. Và người tiếp theo chính là thầy đó thầy Toán."Thầy cũng biết, sau tôi chắc chắn người bị nhắm đến tiếp theo sẽ là mình nên cũng không mấy ngạc nhiên. Tôi hỏi:"Vậy làm sao để tôi thoát khỏi thứ đó?"Leon trả lời:"Thứ đó không thể vào phòng này. Có vẻ nó muốn liên kết với cậu, nếu xa cậu quá lâu thì thứ đó cũng sẽ tan biến. Nếu cậu ở suốt trong phòng này thì sẽ thoát thôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng thứ đó sẽ làm mọi cách để vào được phòng này và giết chết cậu."Quá khủng khiếp, nhưng tôi chắc bản thân sẽ an toàn. Tôi tin như vậy:"Vậy thì tôi sẽ ở trong phòng luôn, tôi phải sống. Chắc chắn tôi sẽ sống!"Leon vỗ tay:"Khá khen cho sự tự tin của cậu. Được rồi, vẫn còn sớm. Tôi về đây."Bây giờ chỉ mới 2h chiều, nên tôi...à không. Tôi nghĩ mình không nên ra ngoài:"Giờ chưa gì mà đã muốn xách giò ra ngoài rồi. Sau năm ngày chắc chân tao hóa thạch mất."Lê cười, thầy Tố cũng cười. Tôi quê chết mất:"Có lỗ nào không cho mình chui xuống nào!''Lê thôi cười rồi nói:"Thôi, ở lì trong phòng cũng không thoải mái. Nhưng ráng nha bạn hiền, tao sẽ mua những gì mày cần.""Thứ tao cần là mấy cuốn Toán."Lê cứng đơ:"Ơ...ơ, ok vậy để tao lấy sách Toán nấu canh cho mày ăn ha."Thầy Tố cười nhẹ rồi nói:"Nếu vậy thì thầy có thể giúp gì không?"Lê giúp tôi trả lời:"Để em trả lời dùm cho, thầy có thể cho nó mấy đề Toán để nó gặm...à nhầm. Để nó làm trong vòng năm ngày là được.''Hình như con Lê rất ghét tôi làm Toán thì phải. Câu nào cũng thấy khịa tôi, nhưng như vậy cũng vui. Lần này chắc là giam lỏng tôi rồi. Lúc sau thì thầy Tố cũng về phòng, chỉ còn tôi và Lê. Hôm nay nó nghỉ học một ngày để ở với tôi. Tôi vui lắm, sau đó thì cũng chỉ bấm điện thoại mà thôi, rồi tôi lại đi vòng vòng khắp phòng. Rồi lại ra cửa sổ ngắm bên ngoài, buồn nhạt. Chiều đến, tôi và Lê đều cảm thấy đói:"Ê hay là mày mua gì ăn không? Tao hơi đói=)"Lê cũng đồng ý mà đi mua giúp tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, có vẻ càng ngày càng buồn ngủ. Tôi hít vào rồi ngáp một cái thật dài. Lúc sau tôi thấy con Lê chạy lên, trên tay một bịch đồ ăn. "Waaa, tuyệt quá!"Chúng tôi cùng nhau thưởng thức một bửa thật ngon lành. Nhưng rồi cũng nhanh chán, không được ra ngoài cảm thấy buồn chán lắm. Tối đến, tôi vẫn ở trong phòng. Chẳng có gì xảy ra, cho đến khi 9h đêm. Vì nhà trường ban hành quy định có thể ra ngoài vào ban đên nên nhìn phòng ai cũng sáng. Kể cả phòng tôi, có người còn chẳng thèm đóng cửa phòng hay cửa sổ vì tính ỷ lại của họ. Tôi không an tâm mấy nên chờ Lê và Lam vào phòng thì tôi đóng chặt hết toàn bộ cửa lại.Tôi không biết đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng thẳng cẳng mà ngủ. Sáng hôm sau, tôi nhận một tin rất sốc. Đã có nhiều học sinh chết trong phòng của họ. Tôi nói với Lê:"Chắc là họ không đóng cửa phòng. Hôm qua tao còn thấy mấy người không thèm đóng cửa phòng hay cửa sổ luôn mà. Nhà trường cho đi ra ngoài vào ban đêm là một nước đi sai lầm rồi."Bỗng tôi nghe tiếng ai đó mở cửa và nói:"Em nói đúng, chắc chắn, ngày hôm nay nhà trường sẽ không cho ra ngoài vào ban đêm nữa."Là thầy Tố, thầy vào phòng tôi và ngồi xuống:"Mấy cái chết sáng nay thầy đã đi xem rồi. Quá khủng khiếp, thầy nghĩ các em không nên đi xem đâu. Có mấy học sinh thấy xong cái sang chấn tâm lý luôn."Lê hỏi:" vậy nhà trường tính làm như thế nào vậy thầy?""Họ tính..."*renn*"À thôi mấy em nghe thông báo thì sẽ dễ hiểu hơn thầy nói."Tiếng thông báo của nhà trường vang lên:Cả trường chú ý! Đây là thông báo hằng ngày , vui lòng chú ý lắng nghe!"1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn luôn phải có phù hiệu.7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.9. Nếu gặp thứ gì kì lạ, hãy gỡ phù hiệu ra và vứt đi và mặc một cái áo khoác màu đen để ẩn mình khỏi thứ đó."Các bạn học sinh thân mến. Sau cái chết của nhiều học sinh vào sáng nay. Chúng tôi quyết định sẽ cấm các bạn ra ngoài vào ban đêm. Xin vui lòng tuân thủ."Nhà trường đã cấm học sinh ra ngoài vào ban đêm. Cho rồi cấm cho rồi cấm, tôi không hiểu nhà trường đang muốn làm gì. Bỗng tiếng thông báo của nhà trường lại tiếp tục:"Từ hôm nay, nhà trường sẽ thành lập một tập thể được gọi là Đội Tiền Phong, họ sẽ là những người đi tra toàn bộ khu vực trong trường. Tất cả những chuyện bất thường đều sẽ được nói với họ và giải quyết. Những người trong đội Tiền Phong sẽ đeo một tấm thẻ trên người và tấm thẻ chỉ có màu xanh dương!"Chúng tôi nghe xong nhà trường thông báo liền xúm lại bàn tán:"Vậy những người trong đội Tiền Phong là ai mới được? Họ không nói cụ thể là người nào."Lê tức giận quát:"Nói để bị triệt tiêu hay gì má. Thứ đó không biết nó sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì đâu."Tôi gạt đi chủ đề hiện tại:"Thôi bỏ qua đi, vậy hôm nay là ngày đầu tiên giam lỏng mình đúng không nhỉ?"Thầy gật đầu:"Tính từ sáng nay rồi, không biết Leon có làm gì khác không nữa."Một lần nữa cánh cửa được mở ra:"Chào buổi sáng, mọi người vẫn ổn chứ?"Là Leon, miệng thầy Tố đúng là linh thật. Vừa nhắc thánh thánh xuất hiện. Tôi trả lời cậu ta:"Mọi người đều ổn, hôm nay chắc tôi sẽ thực hiện bước đầu trở thành hóa thach."Leon dùng tay che miệng rồi cười. Bất ngờ thật, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Bỗng tôi nhìn lên người Leon:"Tấm thẻ xanh?"Câu nói của tôi làm thầy và Lê cũng phải nhìn Leon:"Em thuộc đội Tiền Phong sao?"Leon gật đầu: "Vâng, nhưng rất ít người biết. Vì chúng tôi thường chỉ để lộ thân phận vào ban đêm. Nhưng vì tôi và mọi người đã hợp tác với nhau nên cho mọi người biết cũng là chuyện thường tình."Giờ thì thành viên đầu tiên của đội Tiền Phong chúng tôi đã biết. Leon trong đội càng tốt, vì cái gì cậu ta cũng biết.*ting*Hình như là tin nhắn từ điện thoại của tôi, là tin của confession trường. Tôi mở lên xem, Hoàng của lớp 8a2 bị rơi từ trên lầu xuống. Còn có cả hình ảnh cái xác của anh ta, đầu hình như bị chúi xuống và gãy rồi. "Kinh khủng quá, nhưng sao anh ta chết vậy?"Leon trả lời:"Xem thì hình như có ai đẩy xuống thì phải. Tôi đã kiểm tra rồi, trên lan can có một vết trầy. Có thể là có người đẩy anh ta xuống làm cho phần bụng bị ma sát vào vào thành làm cho nó bị trầy."Tôi nghĩ Leon xứng đáng làm một thám tử. Lê quay sang xem đồng hồ, ôi trời mới đó mà đã 8h. Thầy Tố thì quay về phòng làm việc. Còn Leon thì đi tuần tiếp. Lê thì xuống căn tin ăn sáng. Tôi thì lủi thủi một mình nhìn ra cửa sổ, rồi lại đi lấy đống đề Toán ra làm. Tôi nghĩ hiện tại mình vẫn an toàn. Một lúc sau, tôi nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là Lê nên liền ra mở cửa nhưng hình như không phải. Con Lê nó sẽ không gõ cửa mà vào luôn. Leon thì chắc chắn nó sẽ nói cho tôi biết. Còn thầy thì...?Tôi không biết, cũng không dám mở cửa. Tiếng gõ cứ văng vẳng, tôi sợ hãi nép vào cuối bức tường. Tôi tính gọi cho Lê..."Bà mẹ nó! Nó để điện thoại trong phòng!"Điện thoại nó còn đang cắm sạc và nằm trên giường. Tôi muốn gọi Leon, nhưng không biết số điện thoại của cậu ta. Lựa chọn cuối cùng là gọi cho thầy.*tít...tít...ting*"Thầy ơi, nãy giờ có ai gõ cửa phòng em liên tục. Nó vẫn còn đang gõ...""Được rồi để thầy ra xem...không có ai. Là sao vậy?"Tôi trợn trừng mắt:"Gì chứ? Không có ai? Em vẫn còn nghe nó gõ.""Để thầy mở cửa thử xem."Tay nắm cửa đang được xoay, tôi rất sợ. Không biết người vào sẽ là thầy hay cái thứ quỷ dị đó. Nhưng người đó là thầy, tôi mừng vô cùng."Thầy vào rồi đây, không có gì hết. Đừng sợ nữa."Thầy tiến lại gần và an ủi tôi, nỗi sợ của tôi cũng dịu đi phần nào. Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe."Vậy lúc thầy ngoài cửa em vẫn còn nghe tiếng gõ sao? Lúc đó thầy nhìn không thấy ai cả."Tôi không biết phải xử lí thế nào nên đành lắc đầu cho qua. Đến trưa, căn phòng chỉ con mình tôi. Yên ắn đến lạnh người, tôi chỉ muốn cầm chiếc điện thoại lên và lướt. Để làm sao cho thời gian trôi nhanh hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ riết rồi cũng thấy chán, nên đóng cửa lại. Nhưng một thứ làm tôi bủn rủn tay chân, tôi đang đóng cửa sổ bỗng nhiên tôi nghe cái "bẹp" bất giác nhìn lên cửa sổ. Nguyên một bàn tay đỏ thẳm dính trên cửa sổ. Tôi sợ hãi lết về phía sau. Tôi chớp mắt vài cái, cái bàn tay đó đã biến mất. Tôi không chuyện gì đã xảy ra.Bỗng nhiên tôi thấy khó thở, khó thở vô cùng. Như có ai đang bóp chặt lấy cô tôi, tôi vùng vẫy. Muốn la hét nhưng không được, cổ họng tôi không thể hoạt động. Tôi nghe một giọng nói ghê rợn:"Haha, Linh! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Mày sẽ là đứa đầu tiên bị tao giết chết trong căn phòng này! Nhưng người bên cạnh mày cũng sẽ đi theo mày đến phía bên kia mà thôi. Giờ tao sẽ tiễn mày đi trước!"Thứ đó như đấm vào bụng tôi làm tôi đau điếng. Cổ tôi càng ngày càng đau, cảm giác như sắp đứt tới nơi. Cũng vì thế mà hai hàng lệ tôi chảy xuống. Đôi mắt mờ dần mờ dần, bỗng tôi thấy một thứ ánh sáng gì đó phát ra. Tôi cố cầu xin:"Làm ơn, đừng giết tôi mà. Tôi còn muốn sống..."Tôi thấy thứ ánh sáng lúc nãy bao trùm lấy mọi thứ. Làm tôi hơi chói mắt, rồi vì đau quá mà ngất liệm._______________Tôi tỉnh dậy, mắt vẫn còn hơi mờ. Hai bên vai cũng khá đau, hình như tôi bị ai gọi dậy thì phải:"Linh! Dậy! Linh!"Con Lê nó trở về từ lúc nào? Cổ vẫn còn đau điếng, tôi muốn đứng dậy nhưng không nổi."Mày ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra? Kể tao nghe."Tôi giơ tay lên và chỉ vào cổ mình rồi lắc lắc vài cái. Cố ra dấu rằng mình nói chuyện không nổi. Lê liền đi lấy cho tôi một ly nước, tôi uống ngay. Sau một hồi thì cũng nói được:"Lúc mày với con Lam đi học, tao ở đây. Đang đóng cửa sổ thì thấy nguyên một bàn tay màu đỏ trên cửa sổ. Sau đó lại bị ai bóp cổ, tưởng chết bà nó rồi. Tự nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng màu vàng bao trùm lấy mọi thứ. Xong tao ngất luôn."Lê đi kiểm tra xung quanh, vẫn bình thường, nó hỏi:"Ý mày là có kẻ muốn giết mày bằng cách bóp cổ đúng không?"Tôi gật đầu, Lê hỏi tiếp:"Mày nói thứ ánh sáng phát ra lúc mày sắp ngủm à nhầm sắp ngất đã cứu mày phải không? Vậy cái đó là gì nhỉ? Để tao gọi Leon đến."Tôi gật đầu:"Tao không biết đó là gì, mà thấy quen quen. Hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải."Tôi quay đi quay lại nhìn cơ thể mình, nhận ra mình có đeo một sợi dây chuyền:"Chắc do sợi dây chuyền này nè."Tôi chỉ cho Lê xem, cùng lúc đó Leon cũng đến:"Cậu gặp gì rồi đúng không? Đúng như tôi dự đoán."Dường như Leon đã biết trước điều gì đó, tôi hỏi:"Cậu biết trước rồi phải không? Vậy sao cậu không nói tôi trước?""Tôi không nói, vì tôi biết cậu sẽ không sao. Với lại bản thân tôi không thể thay đổi tương lai được đâu."Lê tức giận hỏi:"Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì hả Leon? Cậu biết trước nhưng lại không nói cho chúng tôi biết. Nếu hôm nay con Linh nó chết tại đây thì sao? Cậu có chịu trách nhiệm hay không?"Lê xả một tràn cho Leon nghe, cậu ta hơi trừng mắt và nói:"Cậu không hiểu, vốn tôi đã biết hôm nay Linh sẽ sống nên tôi mới không làm gì. Nếu có gì thì tôi đã la lên cho mấy người nghe rồi."Bọn họ cự cãi um sùm làm tôi nhứt đầu:"Dừng! Tới đây được rồi, cho tao yên."Họ im lặng, Leon ra khỏi phòng và đóng của cái rầm. Hình như cậu ấy đang giận, Lê cũng không kém hơn là bao. Tôi cố khuyên:"Thôi không sao mà, tao còn cái mạng ngồi một đống ở đây mà. Chắc Leon có nỗi khổ riêng thôi, kệ đi."Chúng tôi cũng thôi nói, căng phòng trở nên im ắng. Tôi cố bắt chuyện với Lê, nhưng tự bản thân cảm thấy quê nên thôi. Lúc này cũng chạng vạng, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng cũng lâu rồi tôi chưa động đến đống đề Toán kia, nên lôi ra làm thôi. Đêm nay có lẽ tôi có thể ngủ ngon rồi.
______________Tôi không biết Lam có nói thật hay không nên tôi mới quay sang hỏi Lê:"Con Lam nói tao cõng ai, mày...?"Mặt Lê trắng nhách như vừa thấy thứ gì rất kinh khủng, tôi giật giật nó:"Mày...mày làm sao vậy?"Cô quay sang nhìn tôi, đôi mắt trợn to. Gương mặt toát lên vẻ sợ hãi không thôi:"Tao...tao thấy, con Lam không có nói dóc đâu."Lần này xong thật rồi, tôi không biết thứ mà Lam nói là gì. Nhưng có vẻ nó rất kinh khủng. Bỗng Leon bước vào lớp, nhìn tôi chằm chằm và kéo tay tôi đi. Tôi hỏi:"Này Leon! Cậu làm gì vậy?"Leon quay đầu lại và nói, có vẻ rất gấp gáp:"Con mẹ đó, nó nhắm đến cậu rồi! Mau về phòng gấp, dù như thế nào cậu cũng phải nghỉ học trong vòng năm ngày!"Cậu ta kéo tôi lên kí túc xá và đóng chặt cửa lại, tôi mới hỏi:"Có phải cậu nói thứ mà con Lam...một bà mẹ gì đó hơn 30 tuổi phải không?"Leon gật đầu:"Đúng vậy, đó là con mẹ. Do tối hôm qua chúng ta giết con của nó nên nó mới nhắm đến chúng ta. Cụ thể là cậu."Tôi nghe tiếng mở cửa thật mạnh:"Leon, cậu dắt Linh đi đâu? Rốt cuộc chuyện lúc nãy là sao?"Sau đó là thầy Tố:"Có người trên lưng Linh là như thế nào?"Leon kể hết toàn bộ câu chuyện cho thầy và Lê nghe. Thầy nói:"Vậy người mà nó muốn nhắm đến lần này là Linh?"Leon gật đầu:"Vâng, tôi không biết thứ đó sẽ làm gì. Linh sẽ nghỉ học năm ngày và ở yên trong phòng này không được ra ngoài."Tôi cố tỏ ra mình ổn, nhưng chẳng ổn chút nào. Không được ra ngoài trong vòng năm ngày, chắc tôi chết mất. Nhưng dù sao sống vẫn tốt hơn. Tôi sợ thứ đó sẽ giết chết tôi, nhưng tôi vẫn còn muốn sống. Bỗng Leon nói giọng hơi trầm:"Sau đợt này, sẽ còn một đợt nữa. Và người tiếp theo chính là thầy đó thầy Toán."Thầy cũng biết, sau tôi chắc chắn người bị nhắm đến tiếp theo sẽ là mình nên cũng không mấy ngạc nhiên. Tôi hỏi:"Vậy làm sao để tôi thoát khỏi thứ đó?"Leon trả lời:"Thứ đó không thể vào phòng này. Có vẻ nó muốn liên kết với cậu, nếu xa cậu quá lâu thì thứ đó cũng sẽ tan biến. Nếu cậu ở suốt trong phòng này thì sẽ thoát thôi. Nhưng tôi chắc chắn rằng thứ đó sẽ làm mọi cách để vào được phòng này và giết chết cậu."Quá khủng khiếp, nhưng tôi chắc bản thân sẽ an toàn. Tôi tin như vậy:"Vậy thì tôi sẽ ở trong phòng luôn, tôi phải sống. Chắc chắn tôi sẽ sống!"Leon vỗ tay:"Khá khen cho sự tự tin của cậu. Được rồi, vẫn còn sớm. Tôi về đây."Bây giờ chỉ mới 2h chiều, nên tôi...à không. Tôi nghĩ mình không nên ra ngoài:"Giờ chưa gì mà đã muốn xách giò ra ngoài rồi. Sau năm ngày chắc chân tao hóa thạch mất."Lê cười, thầy Tố cũng cười. Tôi quê chết mất:"Có lỗ nào không cho mình chui xuống nào!''Lê thôi cười rồi nói:"Thôi, ở lì trong phòng cũng không thoải mái. Nhưng ráng nha bạn hiền, tao sẽ mua những gì mày cần.""Thứ tao cần là mấy cuốn Toán."Lê cứng đơ:"Ơ...ơ, ok vậy để tao lấy sách Toán nấu canh cho mày ăn ha."Thầy Tố cười nhẹ rồi nói:"Nếu vậy thì thầy có thể giúp gì không?"Lê giúp tôi trả lời:"Để em trả lời dùm cho, thầy có thể cho nó mấy đề Toán để nó gặm...à nhầm. Để nó làm trong vòng năm ngày là được.''Hình như con Lê rất ghét tôi làm Toán thì phải. Câu nào cũng thấy khịa tôi, nhưng như vậy cũng vui. Lần này chắc là giam lỏng tôi rồi. Lúc sau thì thầy Tố cũng về phòng, chỉ còn tôi và Lê. Hôm nay nó nghỉ học một ngày để ở với tôi. Tôi vui lắm, sau đó thì cũng chỉ bấm điện thoại mà thôi, rồi tôi lại đi vòng vòng khắp phòng. Rồi lại ra cửa sổ ngắm bên ngoài, buồn nhạt. Chiều đến, tôi và Lê đều cảm thấy đói:"Ê hay là mày mua gì ăn không? Tao hơi đói=)"Lê cũng đồng ý mà đi mua giúp tôi. Tôi nhìn ra cửa sổ, có vẻ càng ngày càng buồn ngủ. Tôi hít vào rồi ngáp một cái thật dài. Lúc sau tôi thấy con Lê chạy lên, trên tay một bịch đồ ăn. "Waaa, tuyệt quá!"Chúng tôi cùng nhau thưởng thức một bửa thật ngon lành. Nhưng rồi cũng nhanh chán, không được ra ngoài cảm thấy buồn chán lắm. Tối đến, tôi vẫn ở trong phòng. Chẳng có gì xảy ra, cho đến khi 9h đêm. Vì nhà trường ban hành quy định có thể ra ngoài vào ban đên nên nhìn phòng ai cũng sáng. Kể cả phòng tôi, có người còn chẳng thèm đóng cửa phòng hay cửa sổ vì tính ỷ lại của họ. Tôi không an tâm mấy nên chờ Lê và Lam vào phòng thì tôi đóng chặt hết toàn bộ cửa lại.Tôi không biết đêm nay chuyện gì sẽ xảy ra nên cũng thẳng cẳng mà ngủ. Sáng hôm sau, tôi nhận một tin rất sốc. Đã có nhiều học sinh chết trong phòng của họ. Tôi nói với Lê:"Chắc là họ không đóng cửa phòng. Hôm qua tao còn thấy mấy người không thèm đóng cửa phòng hay cửa sổ luôn mà. Nhà trường cho đi ra ngoài vào ban đêm là một nước đi sai lầm rồi."Bỗng tôi nghe tiếng ai đó mở cửa và nói:"Em nói đúng, chắc chắn, ngày hôm nay nhà trường sẽ không cho ra ngoài vào ban đêm nữa."Là thầy Tố, thầy vào phòng tôi và ngồi xuống:"Mấy cái chết sáng nay thầy đã đi xem rồi. Quá khủng khiếp, thầy nghĩ các em không nên đi xem đâu. Có mấy học sinh thấy xong cái sang chấn tâm lý luôn."Lê hỏi:" vậy nhà trường tính làm như thế nào vậy thầy?""Họ tính..."*renn*"À thôi mấy em nghe thông báo thì sẽ dễ hiểu hơn thầy nói."Tiếng thông báo của nhà trường vang lên:Cả trường chú ý! Đây là thông báo hằng ngày , vui lòng chú ý lắng nghe!"1. Các thông báo sẽ được thông báo liên tục mỗi ngày. Vui lòng chú ý từng chi tiết, nếu có gì bất thường, hay giữ tỉnh táo!2. Sẽ không có bảo vệ hay nhân viên nào trực sau 7h tối. Chỉ có giám thị đi rà soát học sinh, giám thi luôn mặc quần áo màu xanh dương.3. Tất cả các dãy trường học đều không bao giờ có tầng 3.4. Nếu thấy thực thể lạ, đặc biệt là một chú mèo đen. Hãy làm lơ nó!5. Các bạn sẽ được sử dụng điện thoại trong kí túc xá của trường nhưng tuyệt đối không mang vào phòng học. Nếu điện thoại đột nhiên sáng lên, hãy bỏ qua nó!6. Không bao giờ được mặc áo khoác màu đen! Áo luôn luôn phải có phù hiệu.7. Không được đi ngoài hành lan sau 7h tối. Nếu sau 7h bạn vẫn còn ngoài hành lan. Hãy lập tức lên tầng 3 và tìm một căn phòng nào đó trú ẩn.8. Các giáo viên nếu tìm ra điểm bất thường, không được phép nói với học sinh. Các giáo viên vui lòng tuân thủ.9. Nếu gặp thứ gì kì lạ, hãy gỡ phù hiệu ra và vứt đi và mặc một cái áo khoác màu đen để ẩn mình khỏi thứ đó."Các bạn học sinh thân mến. Sau cái chết của nhiều học sinh vào sáng nay. Chúng tôi quyết định sẽ cấm các bạn ra ngoài vào ban đêm. Xin vui lòng tuân thủ."Nhà trường đã cấm học sinh ra ngoài vào ban đêm. Cho rồi cấm cho rồi cấm, tôi không hiểu nhà trường đang muốn làm gì. Bỗng tiếng thông báo của nhà trường lại tiếp tục:"Từ hôm nay, nhà trường sẽ thành lập một tập thể được gọi là Đội Tiền Phong, họ sẽ là những người đi tra toàn bộ khu vực trong trường. Tất cả những chuyện bất thường đều sẽ được nói với họ và giải quyết. Những người trong đội Tiền Phong sẽ đeo một tấm thẻ trên người và tấm thẻ chỉ có màu xanh dương!"Chúng tôi nghe xong nhà trường thông báo liền xúm lại bàn tán:"Vậy những người trong đội Tiền Phong là ai mới được? Họ không nói cụ thể là người nào."Lê tức giận quát:"Nói để bị triệt tiêu hay gì má. Thứ đó không biết nó sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì đâu."Tôi gạt đi chủ đề hiện tại:"Thôi bỏ qua đi, vậy hôm nay là ngày đầu tiên giam lỏng mình đúng không nhỉ?"Thầy gật đầu:"Tính từ sáng nay rồi, không biết Leon có làm gì khác không nữa."Một lần nữa cánh cửa được mở ra:"Chào buổi sáng, mọi người vẫn ổn chứ?"Là Leon, miệng thầy Tố đúng là linh thật. Vừa nhắc thánh thánh xuất hiện. Tôi trả lời cậu ta:"Mọi người đều ổn, hôm nay chắc tôi sẽ thực hiện bước đầu trở thành hóa thach."Leon dùng tay che miệng rồi cười. Bất ngờ thật, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Bỗng tôi nhìn lên người Leon:"Tấm thẻ xanh?"Câu nói của tôi làm thầy và Lê cũng phải nhìn Leon:"Em thuộc đội Tiền Phong sao?"Leon gật đầu: "Vâng, nhưng rất ít người biết. Vì chúng tôi thường chỉ để lộ thân phận vào ban đêm. Nhưng vì tôi và mọi người đã hợp tác với nhau nên cho mọi người biết cũng là chuyện thường tình."Giờ thì thành viên đầu tiên của đội Tiền Phong chúng tôi đã biết. Leon trong đội càng tốt, vì cái gì cậu ta cũng biết.*ting*Hình như là tin nhắn từ điện thoại của tôi, là tin của confession trường. Tôi mở lên xem, Hoàng của lớp 8a2 bị rơi từ trên lầu xuống. Còn có cả hình ảnh cái xác của anh ta, đầu hình như bị chúi xuống và gãy rồi. "Kinh khủng quá, nhưng sao anh ta chết vậy?"Leon trả lời:"Xem thì hình như có ai đẩy xuống thì phải. Tôi đã kiểm tra rồi, trên lan can có một vết trầy. Có thể là có người đẩy anh ta xuống làm cho phần bụng bị ma sát vào vào thành làm cho nó bị trầy."Tôi nghĩ Leon xứng đáng làm một thám tử. Lê quay sang xem đồng hồ, ôi trời mới đó mà đã 8h. Thầy Tố thì quay về phòng làm việc. Còn Leon thì đi tuần tiếp. Lê thì xuống căn tin ăn sáng. Tôi thì lủi thủi một mình nhìn ra cửa sổ, rồi lại đi lấy đống đề Toán ra làm. Tôi nghĩ hiện tại mình vẫn an toàn. Một lúc sau, tôi nghe tiếng gõ cửa. Nghĩ là Lê nên liền ra mở cửa nhưng hình như không phải. Con Lê nó sẽ không gõ cửa mà vào luôn. Leon thì chắc chắn nó sẽ nói cho tôi biết. Còn thầy thì...?Tôi không biết, cũng không dám mở cửa. Tiếng gõ cứ văng vẳng, tôi sợ hãi nép vào cuối bức tường. Tôi tính gọi cho Lê..."Bà mẹ nó! Nó để điện thoại trong phòng!"Điện thoại nó còn đang cắm sạc và nằm trên giường. Tôi muốn gọi Leon, nhưng không biết số điện thoại của cậu ta. Lựa chọn cuối cùng là gọi cho thầy.*tít...tít...ting*"Thầy ơi, nãy giờ có ai gõ cửa phòng em liên tục. Nó vẫn còn đang gõ...""Được rồi để thầy ra xem...không có ai. Là sao vậy?"Tôi trợn trừng mắt:"Gì chứ? Không có ai? Em vẫn còn nghe nó gõ.""Để thầy mở cửa thử xem."Tay nắm cửa đang được xoay, tôi rất sợ. Không biết người vào sẽ là thầy hay cái thứ quỷ dị đó. Nhưng người đó là thầy, tôi mừng vô cùng."Thầy vào rồi đây, không có gì hết. Đừng sợ nữa."Thầy tiến lại gần và an ủi tôi, nỗi sợ của tôi cũng dịu đi phần nào. Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe."Vậy lúc thầy ngoài cửa em vẫn còn nghe tiếng gõ sao? Lúc đó thầy nhìn không thấy ai cả."Tôi không biết phải xử lí thế nào nên đành lắc đầu cho qua. Đến trưa, căn phòng chỉ con mình tôi. Yên ắn đến lạnh người, tôi chỉ muốn cầm chiếc điện thoại lên và lướt. Để làm sao cho thời gian trôi nhanh hơn. Tôi nhìn ra cửa sổ riết rồi cũng thấy chán, nên đóng cửa lại. Nhưng một thứ làm tôi bủn rủn tay chân, tôi đang đóng cửa sổ bỗng nhiên tôi nghe cái "bẹp" bất giác nhìn lên cửa sổ. Nguyên một bàn tay đỏ thẳm dính trên cửa sổ. Tôi sợ hãi lết về phía sau. Tôi chớp mắt vài cái, cái bàn tay đó đã biến mất. Tôi không chuyện gì đã xảy ra.Bỗng nhiên tôi thấy khó thở, khó thở vô cùng. Như có ai đang bóp chặt lấy cô tôi, tôi vùng vẫy. Muốn la hét nhưng không được, cổ họng tôi không thể hoạt động. Tôi nghe một giọng nói ghê rợn:"Haha, Linh! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi. Mày sẽ là đứa đầu tiên bị tao giết chết trong căn phòng này! Nhưng người bên cạnh mày cũng sẽ đi theo mày đến phía bên kia mà thôi. Giờ tao sẽ tiễn mày đi trước!"Thứ đó như đấm vào bụng tôi làm tôi đau điếng. Cổ tôi càng ngày càng đau, cảm giác như sắp đứt tới nơi. Cũng vì thế mà hai hàng lệ tôi chảy xuống. Đôi mắt mờ dần mờ dần, bỗng tôi thấy một thứ ánh sáng gì đó phát ra. Tôi cố cầu xin:"Làm ơn, đừng giết tôi mà. Tôi còn muốn sống..."Tôi thấy thứ ánh sáng lúc nãy bao trùm lấy mọi thứ. Làm tôi hơi chói mắt, rồi vì đau quá mà ngất liệm._______________Tôi tỉnh dậy, mắt vẫn còn hơi mờ. Hai bên vai cũng khá đau, hình như tôi bị ai gọi dậy thì phải:"Linh! Dậy! Linh!"Con Lê nó trở về từ lúc nào? Cổ vẫn còn đau điếng, tôi muốn đứng dậy nhưng không nổi."Mày ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra? Kể tao nghe."Tôi giơ tay lên và chỉ vào cổ mình rồi lắc lắc vài cái. Cố ra dấu rằng mình nói chuyện không nổi. Lê liền đi lấy cho tôi một ly nước, tôi uống ngay. Sau một hồi thì cũng nói được:"Lúc mày với con Lam đi học, tao ở đây. Đang đóng cửa sổ thì thấy nguyên một bàn tay màu đỏ trên cửa sổ. Sau đó lại bị ai bóp cổ, tưởng chết bà nó rồi. Tự nhiên xuất hiện một thứ ánh sáng màu vàng bao trùm lấy mọi thứ. Xong tao ngất luôn."Lê đi kiểm tra xung quanh, vẫn bình thường, nó hỏi:"Ý mày là có kẻ muốn giết mày bằng cách bóp cổ đúng không?"Tôi gật đầu, Lê hỏi tiếp:"Mày nói thứ ánh sáng phát ra lúc mày sắp ngủm à nhầm sắp ngất đã cứu mày phải không? Vậy cái đó là gì nhỉ? Để tao gọi Leon đến."Tôi gật đầu:"Tao không biết đó là gì, mà thấy quen quen. Hình như tao gặp ở đâu rồi thì phải."Tôi quay đi quay lại nhìn cơ thể mình, nhận ra mình có đeo một sợi dây chuyền:"Chắc do sợi dây chuyền này nè."Tôi chỉ cho Lê xem, cùng lúc đó Leon cũng đến:"Cậu gặp gì rồi đúng không? Đúng như tôi dự đoán."Dường như Leon đã biết trước điều gì đó, tôi hỏi:"Cậu biết trước rồi phải không? Vậy sao cậu không nói tôi trước?""Tôi không nói, vì tôi biết cậu sẽ không sao. Với lại bản thân tôi không thể thay đổi tương lai được đâu."Lê tức giận hỏi:"Rốt cuộc thì cậu muốn làm cái gì hả Leon? Cậu biết trước nhưng lại không nói cho chúng tôi biết. Nếu hôm nay con Linh nó chết tại đây thì sao? Cậu có chịu trách nhiệm hay không?"Lê xả một tràn cho Leon nghe, cậu ta hơi trừng mắt và nói:"Cậu không hiểu, vốn tôi đã biết hôm nay Linh sẽ sống nên tôi mới không làm gì. Nếu có gì thì tôi đã la lên cho mấy người nghe rồi."Bọn họ cự cãi um sùm làm tôi nhứt đầu:"Dừng! Tới đây được rồi, cho tao yên."Họ im lặng, Leon ra khỏi phòng và đóng của cái rầm. Hình như cậu ấy đang giận, Lê cũng không kém hơn là bao. Tôi cố khuyên:"Thôi không sao mà, tao còn cái mạng ngồi một đống ở đây mà. Chắc Leon có nỗi khổ riêng thôi, kệ đi."Chúng tôi cũng thôi nói, căng phòng trở nên im ắng. Tôi cố bắt chuyện với Lê, nhưng tự bản thân cảm thấy quê nên thôi. Lúc này cũng chạng vạng, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng cũng lâu rồi tôi chưa động đến đống đề Toán kia, nên lôi ra làm thôi. Đêm nay có lẽ tôi có thể ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co