Gongyoo Leedongwook
Tôi hoàn toàn cứng đơ người khi thấy em nằm trên chiếc giường bệnh đó. Thực sự tôi không còn đủ can đảm để nhìn em. Em được đưa tạm vào một phòng bệnh để theo dõi. Tôi như chết lặng đi khi thử chạm vào ngón tay bé nhỏ kia rồi vội vàng nắm hết cả bàn tay. Để cho hơi ấm của tôi sưởi ấm cho em..vì đó là thứ duy nhất bây giờ tôi có thể làm..Khuôn mặt em trắng bệch, thêm vào đó là nhiều vết xước trên làn da mềm..Cả thân thể em đều có vết thương. Mọi vết thương ấy của em như một con dao sắc cứa thẳng vào cơ thể tôi. Nhìn xuống người em, bác sĩ vừa giáng cho tôi một cơn đau nữa. Đó là em bị gãy xương sườn bởi cú va đập rất mạnh..Nhưng thứ đáng sợ nhất..mảnh cửa kính bị vỡ tung toé, làm em bị chấn thương nặng. Dù đã được phẫu thuật nhưng em vẫn vào cơn hôn mê sâu. Bác sĩ cũng không biết rằng khi nào em có thể tỉnh lại, và "Chỉ có thể phụ thuộc vào bệnh nhân mà thôi." Tôi thẫn thờ ra đó, tay vẫn nắm lấy tay em. Chắc chắn là vẫn còn rất nhiều hy vọng. Tôi cố hết sức để giữ bình tĩnh, tự trấn an bản thân. Nếu lúc đó, tôi không đồng ý lời mời của em thì..Lúc đó tôi mà biết nghĩ đến chuyện trời tối, đi sẽ rất nguy hiểm. Tôi lại trở thành một thằng hèn nhát để em tự lái xe đi. Nếu tôi không làm như vậy..em có khi..không phải nằm ở đây. Không phải bị thương đến đau lòng. Cánh cửa phòng mở ra, là quản lí của em. Hình như phía công ty đã biết chuyện. Cậu ta nhìn em, rồi nhìn tôi. "Chuyện này..phải giữ kín..Bên công ty đã bảo với tôi như vậy. Vừa nãy họ cũng đã làm việc với bệnh viện để họ im lặng.." "Vậy còn Dong Wook thì sao? Mấy người đó có bị điên không? Em ấy nằm viện thì chắc chắn sẽ có người biết?" "Trong hôm nay sẽ đưa anh ấy đi.." Tôi khó hiểu, cảm xúc bây giờ lẫn lộn không thể diễn tả bằng lời. "Anh ấy sẽ được bác sĩ riêng chăm sóc ở một căn hộ cách xa Seoul..Bởi vì bây giờ..anh Dong Wook đã rơi vào cơn hôn mê như thế này, thực sự không biết lúc nào mới tỉnh lại.." Cậu ta nhăn mặt, khó xử nhìn tôi. Tôi có cảm giác như cậu ta sẽ khóc nếu như không có ai ở đây vậy. Tôi nhìn em, vuốt lên khuôn mặt thanh tú ấy. Khuôn mặt này đã từng cười rất tươi, đã từng áp vào lồng ngực tôi một cách thoải mái, đã từng.. "Tôi phải đi theo chăm sóc em ấy.." Cậu ta trách mắng, "Rồi công ty của anh sẽ như nào đây? Anh phải suy nghĩ cho kĩ chứ? Tôi biết là hai người yêu nhau đến thế nào nhưng.." "Tôi quyết định rồi, bên công ty tôi sẽ lựa lời nói sau. Nhìn Dong Wook như vậy tôi không thể nào để em một mình nữa.." Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, một lúc sau mới nói lời cảm ơn rồi thở dài một hơi. "Lúc hai người kết thúc mối quan hệ, anh Dong Wook đã khóc rất nhiều. Thậm chí có nhiều lần còn tự nhốt mình trong nhà, hủy bỏ hết tất cả lịch trình.." Tôi sững sờ, ngây người trước lời nói ấy. Thực sự người muốn dừng lại là em kia mà, em bảo muốn dừng lại vì chỉ muốn tốt cho cả hai. "Lúc đó, có nhiều bình luận không hay vì sự thân thiết quá mức của hai người..Anh Dong Wook đã đọc hết tất cả." Cắn chặt môi, tôi cúi gằm mặt xuống như một đứa trẻ mắc tội. Nhưng cũng phải, tôi mang tội với em rất nhiều. Em phải tỉnh lại, để mà còn xử tội tôi chứ? Để mà cùng ngắm thế giới này với tôi, một lần nữa.
..
...
Vừa gọi cho quản lí, tôi quyết định sẽ hủy bỏ hết các lịch trình gần nhất. Cũng sẽ không xuất hiện một thời gian. Chỉ để chăm sóc cho em, để chuộc lỗi lầm với em. Nhìn xung quanh căn nhà này, ít ra tôi cũng đỡ lo lắng phần nào. Một phần là nơi này thực sự rất yên tĩnh, gần đây cũng là một bệnh viện, khá thích hợp cho việc chăm sóc em cho đến khi em tỉnh lại. Mọi thứ đã được chuẩn bị êm xuôi, bác sĩ Park, người sẽ theo dõi bệnh tình của em sẽ đến hai ngày một lần. Việc chăm sóc là của cậu quản lí kia nhưng phần đó tôi đã chiếm lấy của cậu ta. Bởi tôi chỉ muốn chăm sóc cho em, nếu không được làm việc này thì có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời. Tối hôm đó, chỉ có em và tôi trong nhà. Căn phòng em nằm thật trống trải vì ngoài chiếc giường cùng với chiếc tủ gỗ và một cái ghế nhỏ thì chẳng còn gì. Xung quanh là bốn vách tường đơn điệu, không lấy nổi một bức tranh hay đơn giản là một chậu cây hoa nhỏ. Tôi vừa ngắm nhìn em, tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ sớm tỉnh lại trong một ngày không xa. Bởi vậy nên nơi này phải thật xinh đẹp để lúc đó còn chào đón em chứ. Ngày mai chắc chắn phải đi mua đồ về trang trí lại nơi này để thêm tươi mát hơn rồi. "Dong Wook của anh..em phải hồi phục và tỉnh lại nhanh nhé..?"————————————
p/s: bởi vì dl dí tớ quá nên một chap ít vl, sogy🥺
..
...
Vừa gọi cho quản lí, tôi quyết định sẽ hủy bỏ hết các lịch trình gần nhất. Cũng sẽ không xuất hiện một thời gian. Chỉ để chăm sóc cho em, để chuộc lỗi lầm với em. Nhìn xung quanh căn nhà này, ít ra tôi cũng đỡ lo lắng phần nào. Một phần là nơi này thực sự rất yên tĩnh, gần đây cũng là một bệnh viện, khá thích hợp cho việc chăm sóc em cho đến khi em tỉnh lại. Mọi thứ đã được chuẩn bị êm xuôi, bác sĩ Park, người sẽ theo dõi bệnh tình của em sẽ đến hai ngày một lần. Việc chăm sóc là của cậu quản lí kia nhưng phần đó tôi đã chiếm lấy của cậu ta. Bởi tôi chỉ muốn chăm sóc cho em, nếu không được làm việc này thì có lẽ tôi sẽ ân hận cả đời. Tối hôm đó, chỉ có em và tôi trong nhà. Căn phòng em nằm thật trống trải vì ngoài chiếc giường cùng với chiếc tủ gỗ và một cái ghế nhỏ thì chẳng còn gì. Xung quanh là bốn vách tường đơn điệu, không lấy nổi một bức tranh hay đơn giản là một chậu cây hoa nhỏ. Tôi vừa ngắm nhìn em, tự nhủ với lòng mình rằng em sẽ sớm tỉnh lại trong một ngày không xa. Bởi vậy nên nơi này phải thật xinh đẹp để lúc đó còn chào đón em chứ. Ngày mai chắc chắn phải đi mua đồ về trang trí lại nơi này để thêm tươi mát hơn rồi. "Dong Wook của anh..em phải hồi phục và tỉnh lại nhanh nhé..?"————————————
p/s: bởi vì dl dí tớ quá nên một chap ít vl, sogy🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co