Truyen3h.Co

Goo Kitae Abo Mot Ngay Ben Nhau

Ki Tae gác điện thoại lên vai, châm tẩu thuốc cũ của cha hắn lên. Trong làn khói lượn lờ bay giữa thời tiết se lạnh dần hiện lên một bóng người đang đi lững thững.

Goo nhìn quanh, sau khi xác định được xe của Gi Tea liền nhanh chân chạy đến muốn lao vào lòng hắn.

Thấy gã, Ki Tae cúp máy và nhanh tay đóng cửa kính lại vừa đúng lúc Goo đập thẳng mặt vào đấy.

Goo đi vòng ra ghế phụ, mở cửa xe mang theo hơi lạnh đầu đông trên vai.

"Anh tàn nhẫn quá đấy, may mà tôi không đi mũi sửa nếu không thì toang rồi."

"Dù mày không sửa tao vẫn vặn gãy nó xuống cho chó ăn được thôi."

"Anh không biết nói dù chỉ một câu yêu thương à~?"

"Tao bổ thùy não của mày ra đấy."

"Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu~"

Goo tựa đầu lên taplo xe bọc da mềm mại, ánh mắt chăm chú nhìn cử động của Ki Tae.

Chắc do cái lạnh vẫn chưa được xua tan, mắt hắn không tài nào nhìn rõ mặt gã, không tài nào biết được biểu cảm của gã khi nhìn hắn. Sương giá đang che dấu gã khỏi hắn.

"Đây là lần đầu tôi đến nhà anh."

"Ừ."

"Chúng ta có thể bàn chuyện ở văn phòng như mọi khi."

"Ừ."

"Tại sao?"

Đã có điều gì thay đổi?

Lặng im, Ki Tae bất ngờ cua xe với tốc độ cao làm Goo đập đầu vào cửa kính.

"Thắt dây an toàn."

Chiếc xe chứa hai người một đen một vàng phóng như điên trên con đường vẫn còn đọng nước mưa, bánh xe trượt dài và không ít lần mất kiểm soát nhưng hắn vẫn bình thản như đang đi dạo phố. Và con xe ấy chỉ được dùng để tăng tốc chứ không giảm xuống, như sự leo thang của một mối quan hệ có thể sẽ không bao giờ đến được một kết cục thật sự.

Tiếng gió rít gào va đập vào thành xe, cắt nhỏ không khí bên trong chỉ để lại hơi thở và ánh nhìn, không từ ngữ.

Goo đến nhà Ki Tae trong chưa đầy mười phút, thoát khỏi cuộc đua tốc độ, chạm chân xuống mặt đất, gã đang bước vào không gian cá nhân mang tên Ki Tae.

"Nhà anh to thật đấy, nhưng một mình ở đây sẽ rất lạnh lẽo."

"Có như thế nào cũng không liên quan đến mày."

Ki Tae quay lưng lại với Goo, lấy cà phê đã chuẩn bị sẵn cho vào máy pha ra làm hai cốc.

Goo nhìn hai tách cà phê đang nghi ngút khói, gã đặt tay lên và nhanh chóng được truyền nhiệt. Tay gã như được rã đông từ hầm băng, ấm áp đến tê rần.

Ki Tae nhấp một ngụm xong mới dành cho Goo ánh mắt đầu tiên sau khi vào trong nhà.

"Tuần trước mày đã đi gặp ai?"

"Sao cơ, anh tò mò về tôi à? Ghen với ai rồi sao?"

Tay Goo vuốt nhẹ lên ngón tay của Ki Tae như tán tỉnh, gã nháy mắt và tủm tỉm cười dù hắn có giật tay lại hay khó chịu ra mặt.

Từ trong túi áo, Ki Tae lôi ra xấp ảnh chụp nén một gã tóc vàng đang trò chuyện với một Omega tóc đen, dong dỏng cao.

Gã nhìn xấp ảnh, nụ cười méo xệch vẫn cố nhăn nhở tiếp tục cười với hắn, tiếp tục trêu chọc.

"Đến mức theo dõi tôi như này thì đúng là anh yêu say đắm tôi rồi hah, Ki Tae?"

"Đây là Omega của băng nhóm đã khích tao đấy, mày làm gì ở đó?"

"Um... Anh không đùa đấy chứ, đó chỉ là một Omega bình thường tôi vô tình gặp phải thôi."

Ki Tae không nói không rằng lôi từ trong xấp ảnh ra vài bức ảnh chụp gã với ở những ngày khác nhau, nhưng cùng một hành động ấy. Hắn quay lưng lại với gã, châm tẩu thuốc lên rít một hơi.

Tay gã mần mò đến khều vùng eo của hắn, thật bất an khi hắn quyết định dùng những hành động nhẹ nhàng vào vụ này. Hắn không để lộ ra việc bản thân đã biết được những gì, rốt cuộc hắn đã điều tra được bao lâu? Đến mức nào rồi? Từ bao giờ...?

"Ahh không tin tưởng tôi à? Sau từng ấy năm? Thôi nào, tôi thật sự không liên quan đến vụ này, và anh cũng không thể quay lưng lại với một người bản thân không tin tưởng như thế này đâu, nguy hiểm lắm."

"Mày không biết? .... Chậc, tao đã muốn tin tưởng mày mà Goo. Nhưng bản tính cắn ngược lại chủ của mày đã ăn sâu vào máu rồi nhỉ?"

"Ý anh..."

Một tay Goo khụy xuống mặt bàn, với sức lực của bản thân, gã chưa bao giờ gặp tình trạng không thể chống đỡ nổi sức nặng của chính mình như này.

Goo lảo đảo một hồi rồi cũng phải gục đầu xuống bàn, dù có gắng sức như nào gã cũng không thể duy trì sự tỉnh táo được nữa.

Hình ảnh cuối cùng trước khi mí mắt gã nhuộm tất cả mọi thứ thành màu đen là bàn tay run run của gã vẫn đang bám chặt lấy tay hắn.

"Anh..."

Chưa từng tin tưởng tôi.

.

.

.

.

-------17.12.24------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co