Truyen3h.Co

Gotbangtan Begins

Hôm nay Jackson dậy sớm hơn mọi ngày vì tối qua  ba mẹ cậu đã "thông báo" rằng Namjoon sẽ đến đón cậu đi học vào mỗi sáng và bắt đầu từ NGÀY MAI!!

- Ba mẹ đúng là quá thể!!! Nếu không chấp nhận cái lời đề nghị vớ vẩn đó thì sao mình phải lòm khòm vào 5 giờ như thằng trộm chó thế này? Thôi có một tháng! Cố lên Wangga! – Jackson vừa đi vừa lẩm bẩm

Đến lúc mò được đến cổng thì bỗng ngớ người

- NAMJOON!!! – Jackson gào lên

Namjoon đứng sừng sững trước mặt cậu với hai cái lúm má đồng tiền vẫy vẫy tay như đáp trả

- Tên lưu manh nhà cậu định trốn đi đâu?? – Namjoon tóm gọn Jackson ngay lúc cậu định rời đi.

- Đồ điên! Anh đến nhà tôi sớm thế này không sợ bị chó đuổi à?? Chó nhà tôi dữ lắm đấy!! Nó sẽ cắn những tên nào biến thái, mặt dày như anh đó, Namjoon-ssi!

Namjoon cười khẩy. Trông Jackson những lúc lúng túng thật là buồn cười chết mất. Anh búng lên trán cậu một nhát:

- Cậu mới bị điên í! Sáng sớm thế này, đèn điện còn chưa bật hẳn, đường thì vắng không có nổi một bóng người! Bộ nhỡ bị ai bắt mất thì tôi biết ăn nói sao với phụ huynh cậu?

- Ai cần!? Thà bị bắt còn hơn là đi học với anh! Mắc mệt! Thả ra nhanh! – Jackson nhăn mặt cựa quậy trong vòng tay chắc nịch của anh.

Namjoon bỏ tay ra khỏi cậu rồi đưa cho cậu cái mũ bảo hiểm

- Đây! Đội lên! Tôi đưa cậu đi ăn sáng!

- Hả?? Ăn sáng á? – Jackson trợn tròn mắt

- Ừ! Ăn sáng là việc làm tối thiểu của một người BÌNH THƯỜNG mà??  Hay là cậu....

- Ờ thì.... Tôi dậy không được sớm lắm nên...– Jackson gãi đầu, giọng nói càng lúc càng một nhỏ lại.

- Aishhh! Từ nay trở đi cậu còn bỏ bữa thì tôi sẽ kêu ba mẹ cậu cấm túc cho đến cuối năm! Rõ chưa?

- Êy! Được rồi mà!! Nóng tính vậy ba?? – Jackson đảo mắt. "Cãi nhau với cái tên não thúi này nữa chắc tui già trước mấy chục tuổi mất" – cậu nghĩ.

Jackson nhanh nhảu nhảy tót lên xe.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên xe mô tô, còn là mô tô địạ hình. Mắt liếc ngang, liếc dọc thể hiện ngay cái vẻ sợ hãi tới nực cười! Theo cảm tính, Jackson run lẩy bẩy, bám thật chặt vào eo Namjoon. Điều này làm anh có chút bỡ ngỡ nhưng lại có cảm giác thật hạnh phúc.
(Au: hí hí, thích quá còn giề!!)

Đến quán ăn, hai người dễ dàng tìm được ngay chỗ ngồi vì lúc đó cũng khá là sớm 

- Cậu gọi đồ đi? – Namjoon đưa menu cho Jackson

- Có lẩu phô mai nà!! Hí hí – Jackson cười tít mắt.

- Thiệt tình! Ai ăn cái thứ đó chớ!! Cậu có biết sáng cần ăn gì không đó? – Namjoon thở dài.

- Tôi tưởng ăn gì chả được

Namjoon giật lại menu từ tay Jackson rồi gọi cho hai người hai suất trứng chiên với hai ly café.

    Hai người ngồi một hồi lâu. Jackson thì mặt cứ   cắm vào cái Smartphone làm Namjoon cảm giác rất ư là khó chịu. Anh bất ngờ giật lấy cái Smartphone từ tay Jackson rồi trợn tròn mắt: "Tôi sẽ thu hồi lại cái này đến hết tiết học ngày hôm nay! Cậu coi chừng đó!"

Jackson mặt xị ra. Nhưng biết sao giờ! Cậu chẳng thể làm được gì.

   -  Vậy cậu thường làm gì lúc rảnh? – Anh nhâm nhi    một ngụm café.

- Chơi game, đi club! – Jackson cũng thản nhiên trả lời

- Cái gì?? Con nít ranh mới tí tuổi đầu mà đòi đi club á? Ba mẹ quản cậu cái kiểu gì vậy? 

- Ba mẹ tôi không để ý đâu! Họ bận suốt mà! Ba tôi ngày nào chả họp đến tối muộn mới về! Mẹ tôi có mấy chục cái chi nhánh khách sạn ở trong với ngoài nước, việc đi lại liên tục là bình thường! Cuộc sống thường ngày của tôi đâu có đơn giản như anh tưởng! Giàu có thì làm được cái tích sự gì chứ?

Namjoon chợt thấy khuôn mặt cậu bỗng trĩu xuống. Chả hiểu vì sao anh cũng cảm thấy trong lòng không được vui cho lắm.

Xong Jackson tiếp: "Còn anh thì sao? Lớn đầu mà có người yêu chưa?"

Namjoon ngẩn người trước câu hỏi của Jackson nhưng anh vẫn cắn răng đáp lại: "Chưa!"

- Uầy! Đẹp trai, thông minh như anh mà không ai tán á?? Đúng rồi đanh đá thế kia cơ mà! Há há!! – Jackson ôm bụng cười lớn.

- Cậu thử nói câu nữa xem!

- Đanh đá, lêu lêu, không gái nào tán, lêu lêu... Ưm..

Cậu bị Namjoon khóa môi ngay sau khi cậu chuẩn bị nói câu thứ hai.

Jackson cảm thấy tim mình như sắp nổ tung đến nơi rồi nhưng vẫn không hề phản kháng. Cái cảm giác này là sao nhỉ? (Au: phê roài!)

Sau vài giây, Namjoon vội thả lỏng mình. Còn Jackson thì đứng hình, khoảng mấy phút sau cậu mới THỰC SỰ thức tỉnh.

- TÊN KHỐN NÀY!!!! Anh cướp mất nụ hôn đầu của tôi roài!!!!!! – Jackson đập bôm bốp vào người Namjoon. Cậu gào ầm lên làm anh thêm phần bối rối.

- Cậu tưởng tôi không? – Namjoon kéo Jackson về phía mình, bịt miệng cậu lại.

- Đồ thần kinh! Anh còn dám liều???

- Ừa! Cậu mà dám trêu ngươi hay chọc tức tôi nữa thì sẽ phải mất dài dài đó! – Namjoon cười nham hiểm

- Mất bố nó hứng!

- Ê ê cấm chửi thề! Làm cho phát nữa bây giờ! – Anh dí sát mặt vào Jackson kiểu đe dọa làm cậu mím chặt môi, im thin thít.

                              .......

                    END CHAPTER 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co