Truyen3h.Co

gotpink.btsvv; nửa đêm

03. Phản bội

wat21say

Kim Jisoo như hoàn toàn mất phương hướng ngay từ khi đợt bão cát đầu tiên xuất hiện. Chẳng ai biết nó bắt nguồn từ đâu, để đến khi nhận ra thì mọi thứ đều đã quá muộn để có thể né tránh. Jisoo có cảm giác tất cả cát trong sa mạc đều được gom tới đây, thế nhưng nhìn ra xa, vẫn còn đằng đẵng những đụn cát trải dài, chờ đợi để đổ ập thêm ít nhất là sáu lần nữa.

"Ờm... Rồi chúng ta phải làm sao với thứ chết tiệt này?"

Jackson nằm ngắc ngoải trên lưng lạc đà, hời hợt dùng ngón tay chỉ về phía bức tường cát dày đặc ngay trước mặt. Hắn chẳng thể đếm được xem có chính xác bao nhiêu lớp cát đang chực chờ đổ ụp xuống đầu mình, nhưng theo lời Chaeyoung thì là bảy, và lớp sau còn cao và dày hơn lớp trước vài lần. Chịu thôi, nếu không chết vì đống cát ngớ ngẩn này thì cũng chẳng loại trừ khả năng hắn sẽ chết vì thiếu nước do bị Jinyoung trừng phạt, không chia cho thêm ngụm nào trước khi tìm được địa điểm cần tới.

Ầm.

Jisoo hoảng sợ nấp vội sau tấm lưng của Jinyoung. Ả nhắm chặt mắt, buông bỏ suy nghĩ chống trả khi biết sức lực của mình hoàn toàn vô dụng. Những lớp cát dày che khuất ánh trăng, tựa hồ gom cả chín người lại mà nhốt trong một chiếc lồng khổng lồ, đang chực chờ bị nghiền cho nát vụn. Và rồi, tầng cát đầu tiên đã bắt đầu ào ạt đổ ập xuống nơi bọn họ đang đứng.

Trời đất trong tích tắc bỗng trở nên ngả nghiêng, hay chính xác hơn, đụn cát dưới chân Kraken đang chao đảo, tưởng chừng muốn nuốt chửng tất cả sinh vật sống ngay trên nó. Cát khiến tầm nhìn của tất cả, có lẽ ngoại trừ Taehyung bị che lấp, bởi vậy mà việc né tránh đang trở nên khó khăn hơn.

"Joohyun!"

Taehyung gọi tên Joohyun. Cậu tìm cách chạy về phía Joohyun, sợ rằng trận bão cát này sẽ khiến cả đoàn bị chia rẽ. Joohyun không giống mọi người, nàng không mang năng lực. Mà kể cả có đi chăng nữa, Taehyung cũng chẳng bao giờ muốn để Joohyun tự mình đối mặt với hiểm nguy.

"Khỉ thật!"

Vốn định lờ đi khó khăn cho những người còn lại tuỳ cơ ứng biến, nhưng rốt cuộc, Jackson cũng phải nhảy khỏi lưng lạc đà để tóm lấy Joohyun khi nhận ra nàng đã bị cát lún nuốt lấy hơn nửa phân người, còn Taehyung thì ở quá xa để ứng biến. Cứu được Joohyun an toàn, điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải sử dụng con lạc đà của Joohyun như một bàn đạp bằng cách dẫm mạnh lên nó để lấy đà nhảy qua một bên và để mặc con vật đáng thương kia bị cát lún nuốt chửng. Thế nhưng, giữa sa mạc mênh mông như vậy, có một chỗ đáp không đồng nghĩa với việc có được an toàn. Jackson và Joohyun rơi vào giữa tâm bão. Họ bị quăng thốc lên không trung, cả người đau rát tựa như bị hàng ngàn mũi tên nhỏ li ti bắn phá khi cát bụi đang không ngừng cào cấu vào da thịt.

"Joohyun!!!"

Taehyung gào lên. Jackson đúng thật không được việc gì cả! Rốt cuộc hắn tính cứu người hay đưa Joohyun vào vòng nguy hiểm đây? Taehyung muốn tìm cách nhảy lên không trung để có thể cứu Joohyun, dẫu cho thực tại, chính cậu cũng đang gặp rắc rối với cát lún. Khỉ thật! Súng đạn hoàn toàn không có tác dụng trong trường hợp này...

Ầm.

Joohyun bừng tỉnh. Nàng mở mắt khi cảm nhận ánh sáng gay gắt ập tới, còn những tiếng gào thét của Taehyung đã hoàn toàn vãn bên tai. Trước mặt nàng lúc này là cổng vào của một khu di tích cổ. Không còn sa mạc, không còn bão cát, cũng chẳng còn Kraken hay ánh mắt sốt sắng của Taehyung cho mình.

"Chỗ quái nào đây?"

Jackson lồm cồm bò dậy. Hắn đưa tay xoa đầu sau một va chạm mạnh trước khi tiếp đất. Chết tiệt! Nếu không phải vì bận bao bọc cho Joohyun, hắn đã thừa sức nghiến nát tảng đá khốn khiếp kia rồi.

"Jackson..."

Joohyun nhìn sang. Nàng không giấu nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra ít nhất còn có một người ở bên mình trong lúc này. Nàng đưa tay kéo Jackson dậy, thầm biết ơn khi nhờ có hắn mà đến giờ mình vẫn an toàn.

"Không biết thủ lĩnh và mọi người sao rồi..."

"Cô lo cho cái thân mình trước đi!" Jackson nhanh chóng gạt đi. "Rốt cuộc thì bão cát chín tầng mây gì đó cuốn chúng ta đi đâu đây?"

Jackson vừa nói vừa cẩn trọng đi xung quanh quan sát, không quên ra hiệu Joohyun theo sát mình đề phòng nguy hiểm ập tới. Chẳng lẽ đây chính là lãnh thổ Volcan cổ đại mà con bé Chaeyoung nhắc tới? Không đúng! Chaeyoung bảo mọi người phải vượt qua bão cát sáu bảy tám chín tầng gì đó mà? Nãy giờ bọn họ mới vượt qua một tầng chứ mấy? À không, thực chất, họ còn chẳng vượt qua nổi một tầng...

"Có vẻ như đây là di tích cổ đại..."

Joohyun mân mê những hình vẽ chạm khắc trên bức tường gạch, rụt rè đưa ra suy đoán của mình. Nàng không phải người có đam mê nghiên cứu lịch sử, thế nhưng những kí tự chạm trổ này nhìn qua lại có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng bắt gặp ở đâu nhưng hiện không thể nhớ ra. Biểu tượng vô cực được khắc ngay trên cánh cổng lớn dẫn vào di tích dường như không phải tín hiệu may mắn. Jinyoung từng bảo nàng, ở nhiều nơi tương truyền hành động này chẳng khác gì việc mời gọi quỷ dữ vào nhà.

"Vào... hay không vào..."

Âm thanh văng vẳng từ xa vọng lại, mơ hồ tới độ người nghe cũng chẳng dám chắc chắn rằng chủ nhân giọng nói đó liệu có phải con người hay không. Jackson và Joohyun tụ lại sát nhau như bản năng, khi mà họ có thể dự cảm thứ mình sắp phải đối phó hoàn toàn không đơn giản.

"Đây là đâu?"

Jackson gằn giọng. Thế nhưng lần này đã chẳng còn ai đáp lại câu hỏi của hắn. Ma à, Jackson thầm nghĩ, hay là oan hồn của nàng công chúa khỉ gió kia xuất hiện can ngăn Kraken xâm nhập lăng mộ tìm kho báu?

"Ê! Biết điều thì mau giao công ch... Oái! Đau!"

"Anh bị điên à?"

Joohyun lừ mắt. Nàng dùng toàn sức bình sinh mà đạp thẳng vào cổ chân Jackson, buộc hắn phải im mồm trước khi phun ra bằng hết những điều tai hoạ. Ngày ngày đối diện với hiểm nguy, chẳng nhẽ nhiêu đó vẫn là chưa đủ để Jackson hiểu rằng đừng bao giờ phun tuột ra mục đích của mình như vậy với những người lạ mặt?

"Khỉ thật! Ít ra chúng ta phải biết được đây là đâu chứ..."

Jackson lầm bầm trong miệng. Hắn tiếp tục quanh quẩn xung quanh các vách đá. "Vào... Hay không vào..." Câu hỏi vừa rồi thoáng vụt qua đầu Jackson. Hẳn cánh cửa có khắc kí tự vô cực kia là mấu chốt trong lúc này, rằng chỉ có cách mở được nó mới có thể thoát ra khỏi đây, bất kể phía sau cánh cổng có là dẫn tới đâu đi chăng nữa.

"Lùi lại!"

"Này, đừng làm càn!" Joohyun có chút lưỡng lự khi nàng cũng phần nào đoán ra ý định của Jackson.

"Không thể lãng phí thời gian ở đây đâu. Hội của Jinyoung cũng không rõ sống chết thế nào..."

Jackson quả đã nhìn thấu tâm can Joohyun. Ngay khi nghe hắn nhắc đến Jinyoung, Joohyun đã lễ độ lùi qua một bên, biết điều không làm vướng tay chân Jackson như trong những lần làm nhiệm vụ.

Jackson tặc lưỡi. Hắn lùi ra xa lấy đà, bàn tay trái cũng nắm chặt đến độ từng thớ gân thi nhau nổi lên cuồn cuộn. Jackson đã từng dùng tay không mà đập nát xe bọc thép của quân đội xứ Pigeon, qua đó chính thức đưa tên tuổi mình vào trong vòng truy nã. Hắn không tin cánh cổng đá vụn cổ lỗ này có thể làm khó được mình!

Rầm.

Chấn động mạnh xảy ra sau cú đấm của Jackson. Joohyun cúi gập người ho sặc sụa bởi cát bụi mịt mờ và trời đất rung chuyển rõ rệt. Thế nhưng khi nàng nhìn lên, lạ lùng thay khi Jackson Wang mới là kẻ bị đốn ngã. Bức tường gạch cũ kĩ loang lổ những vệt thời gian, thật kì lạ khi đến giờ vẫn hiên ngang đứng vững như bàn thạch.

"Vào... hay không vào..."

Câu hỏi một lần nữa vang lên. Joohyun chạy lại đỡ lấy Jackson, sau đó mới đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Từ trong làn khói bụi mịt mờ, một bóng người đang từ từ hiện lên và tiến lại gần hai người họ một cách chậm rãi. Trong tích tắc, Joohyun thoáng cảm thấy những kí tự trên bức tường như chuyển động. Chúng xoay vòng giữa không trung rồi lao về phía kẻ kia, tựa như bị nuốt chửng.

"Trong hai ngươi, ai là người đi qua cửa?"

Cát bụi tan biến, hiện ra một thiếu nữ trẻ tuổi với hai hốc mắt trống trơn, giàn giụa vệt máu chảy dài trên gương mặt. Thiếu nữ với vẻ ngoài tầm mười chín, hai mươi sở hữu nước da trắng bệch cùng mái tóc xoã dài, mang dáng vẻ u uất của kẻ vốn không thuộc về thế giới này. Hơn nữa, trang phục ả ta mặc cũng có xuất xứ từ cả trăm năm về trước, trang phục chiến binh của vương quốc cổ Volcan. Joohyun mím môi, có lẽ trận bão cát vừa rồi vô tình đưa nàng và Jackson lạc tới đích sớm hơn dự định rồi.

"Những người còn lại đâu?"

"Đã đến nơi cần đến."

Nghiêng đầu nghe ngóng câu hỏi của Jackson, thiếu nữ trẻ rành rọt đáp trả. Ả ta cầm thanh gươm gỉ sét đi lại quanh quẩn trước cổng vào của khu di tích. Ả càng đến gần hơn, Joohyun càng nhìn thấu gương mặt u ám của ả. Không chỉ vậy, từ trong hai hốc mắt rỗng, những con dòi trắng ởn đang lúc nhúc chui ra. Điều đó khiến Joohyun phải bịt chặt miệng, tránh để tiếng kêu kinh hãi của mình vọt ra ngoài.

"Vậy thì đây là đâu?" Đưa tay ra hiệu Joohyun giữ bình tĩnh, Jackson tiếp tục hỏi. "Và cô là ai?"

"Ta là Jument, người canh giữ nơi này. Còn nơi các ngươi đang đứng, chính là cổng vào của lăng mộ Volcan."

"Lăng mộ? Volcan? Nhưng Chaeyoung đã nói để đến được đó phải vượt qua..."

"Bão cát bảy tầng? Không sai. Đây chính là bão cát bảy tầng."

Jackson và Joohyun vô thức đưa mắt nhìn nhau sau câu trả lời có phần khó hiểu của người gác cổng. Nếu đây là bão cát bảy tầng, vậy thì những người còn lại sao lại không có mặt? Hay phải chăng vì khi bão cát xảy ra, duy chỉ có hai người là bị ném lên không trung nên mới bị cuốn đến nơi này? Vậy những người kia "đã đến nơi cần đến", liệu có phải họ là những người không thể vượt qua cơn bão nên đã bị loại trừ?

"Bão cát bảy tầng gì đó... vốn không có thật, đúng không?"

Jackson chau mày, nghiêm giọng tra hỏi cô gái lạ mặt. Hắn đã lờ mờ nhận ra điểm không ổn của nơi mình đang đứng cũng như sự xuất hiện của kẻ tự xưng là người bảo vệ như Jument. Dựa vào vẻ ngoài, Jackson có thể chắc chắn với nhận định của mình, rằng ả ta chết rồi, chết từ cả trăm năm trước. Nếu những lời ả nói là thật, rằng ả là kẻ bảo vệ, rằng đây là cánh cổng dẫn vào lăng mộ của xứ Volcan, thì đáp án duy nhất mà Jackson có thể tạm nghĩ ra, đó là Kraken đã vô tình bước vào một trận pháp mà kẻ tạo ra vốn không còn là người đang sống.

"Jackson, anh nói gì thế? Chaeyoung đã nói rằng bão cát bảy tầng..."

"Đó chỉ là truyền thuyết thôi, không ai chứng minh được nó có thật mà! Nếu Chaeyoung đọc được cách giải, khi nãy con bé đã chẳng chôn chân dưới lớp cát như vậy!"

"Không sai!" Jument lên tiếng trước khi Joohyun kịp phản bác lại Jackson. "Bão cát khổng lồ là có thật. Chỉ có điều nó vốn chỉ có một lớp thôi. Tuỳ vào sức mạnh và tâm niệm, những kẻ tham chiến sẽ được đưa vào những huyễn cảnh khác nhau."

"Tuỳ vào sức mạnh?" Jackson như giãy nảy lên. "Nói thế chẳng khác gì bảo ta yếu như sên giống con bé này à?"

Joohyun mím môi, để mặc Jackson tiếp tục càu nhàu, cáu gắt về việc không chấp nhận khi bị xếp chung nhóm với mình. Nếu mỗi người được đưa đến một huyễn cảnh khác nhau thì liệu giờ Jinyoung và mọi người đang ở đâu, và bọn họ sẽ được đưa đến huyễn cảnh như thế nào? Hơn nữa, liệu có phải điều đó đồng nghĩa với việc đường vào lăng mộ Volcan cổ vốn không chỉ có một? Để tiếp tục bước qua cánh cổng kia, nàng cùng Jackson sẽ phải vượt qua Jument mới có thể trót lọt bảo toàn mạng sống cho cả hai người?

Jument? Joohyun lẩm nhẩm cái tên trong vô thức, trong khi hai tay nàng tự động xiết chặt lấy cổ tay Jackson để truy cầu sự an toàn trước sát khí cũng như âm khí toả ra từ cô gái kia. Hình như nàng đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải... Jument, người bảo vệ, trận pháp,...

"Tôi nhớ ra rồi!"

Joohyun nuốt khan. Nàng nhớ ra rồi. Ngày còn ở bãi phế liệu, Jinyoung từng kể nàng nghe câu chuyện về trận pháp trấn hồn của các pháp sư cổ đại. Như lời Jackson, bão cát bảy tầng vốn dĩ không hề có thật. Đó vốn là trận pháp được tạo ra bởi nhóm pháp sư bảy người. Chỉ cần được thuê và trả giá hậu hĩnh, họ sẽ tạo ra một trận pháp làm lá chắn bảo vệ vững chắc cho khách hàng của mình. Trận vốn được lập dựa trên sự tin tưởng và trung thành của các pháp sư dành cho nhau nên vô cùng chắc chắn. Nhưng rồi đến một ngày, lòng tham cá nhân đã dẫn đến việc nổ ra những tranh cãi về lợi ích riêng, sự phản bội đã dẫn đến phản phệ khiến các linh hồn pháp sư bị kẹt lại vĩnh viễn trong trận pháp. Bảy người, bảy huyễn cảnh, có lẽ ứng với bảy tầng bão cát mà truyền thuyết lưu danh.

Joohyun không thể đoán được nàng và Jackson bị đẩy đến tầng nào trong bảy huyễn cảnh. Nàng chỉ biết rằng mỗi tầng đại diện cho chấp niệm của một pháp sư. Thời gian trôi qua đằng đẵng hàng thế kỉ khiến cơ thể gốc của họ dần trở nên mục ruỗng, chỉ còn cách nuốt chửng thần thức của người rơi vào trận pháp để duy trì sự sống cho linh hồn. Nếu Joohyun không nhầm, cái tên Jument dịch ra mang ý nghĩa con ngựa cái. Trùng hợp thay, hình ảnh con ngựa lại tượng trưng cho sự trung thành và tận tuỵ.

"Trong hai người, chỉ một người được phép qua cửa."

Jument vẫn tiếp tục đi lại bên ngoài cánh cửa dẫn vào lăng mộ. Ả cất giọng, thanh âm sắc lạnh như tiếng kim loại va chạm với nhau trong không khí. Joohyun đoán được chứ, rằng Jument đang tìm cách dẫn dụ nàng và Jackson phản bội lẫn nhau. Bằng cách đó, ả sẽ dễ dàng nuốt chửng thần thức của cả hai người. Thế nhưng Joohyun không phải kẻ mang năng lực, vậy thì nếu để phản bội lẫn nhau, khả năng nàng đánh thắng được con quái vật như Jackson hoàn toàn là con số không.

"Ta sẽ giúp ngươi..."

Tiếng Jument thì thầm bên tai Joohyun. Nàng mang cảm giác nhột nhạt quanh cổ, nhìn sang bên đã thấy Jument tựa như một bóng ma, hình ảnh của ả phản chiếu qua thanh gươm gỉ sét đang cắm trước cổng vào lăng mộ mà hất thẳng về phía Joohyun. Jackson không nhìn thấy cảnh tượng ấy. Có lẽ, hắn lúc này đang đối diện với một huyễn cảnh khác do Jument tạo ra - huyễn cảnh nhằm thuyết phục hắn sẽ phản bội bạn đồng hành. Chỉ có điều, một kẻ đầu đất như Jackson e rằng chưa từng nghe đến truyền thuyết về trận pháp trấn hồn này trước đó để có thể đọc được ý đồ của Jument.

"Phía bên kia quả thật là lăng mộ Scarlet?" Jackson hỏi, vẫn không chịu buông bỏ sự đề phòng.

"Phải."

"Có gì để ta tin lời cô là thật?"

"Vậy ngươi nghĩ rằng một kẻ như ta..." Jument cười trừ. Ả rút thanh kiếm đang cắm trên đất ra và chĩa về phía Jackson. "Đang lãng phí thời gian bảo vệ thứ gì ở đây?"

Jument vừa dứt lời, đất đá phía sau Jackson đã bị xẻ làm hai nửa. Thậm chí, trên mặt Jackson còn xuất hiện một vết cắt dài và nếu không phải hắn nhanh nhẹn lách mình qua một bên, thương tích có lẽ còn nhiều hơn thế. Jument chỉ vung kiếm. Ả không di chuyển, cũng không trực tiếp chém vào bất cứ vật thể gì, thế nhưng vẫn thừa sức khiến cảnh vật xung quanh Jackson như chao đảo.

Đó là kiếm khí.

"Mạnh quá!"

Joohyun thầm nhủ. Mới chỉ kiếm khí đã mạnh đến vậy, liệu tới khi ả ta thật sự tấn công, không biết sức công phá còn lớn đến chừng nào. Thậm chí dựa vào lực tay và tốc độ, kiếm khí của Jument còn có thể dễ dàng cắt đôi đầu đạn của Taehyung cũng nên. Đối đầu với kẻ nguy hiểm đến chừng này, khả năng chiến thắng của nàng hoàn toàn không có.

"Không tồi!"

Jackson đưa tay gạt lấy vệt máu đang chảy dài trên mặt. Không ổn! Mùi máu nồng quá! Từ đêm qua tới giờ, việc để khứu giác nồng nặc mùi máu triền miên thế này chẳng khác nào hắn đang đẩy sức chịu đựng của mình tới cực hạn.

"Ai là người qua cửa?"

Jument vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình. Đôi tai ả đều đặn giật liên hồi, gắng sức nghe ngóng động tĩnh của hai con mồi. Joohyun hoàn toàn không phải đối thủ của ả, sức mạnh của nàng so ra chỉ lớn hơn con số không có vài đơn vị mà thôi. Thế nhưng, điều duy nhất ả cần trong lúc này vốn chẳng phải sức mạnh mà chỉ là sự phản bội, của bất cứ ai trong số họ.

"Jackson!"

Joohyun gọi tên Jackson, muốn ngầm cảnh báo hắn về âm mưu của Jument. Chỉ có hai cách để vượt qua trận pháp: một là tiêu diệt Jument; và hai, là làm theo đề nghị của ả ta, nghĩa là một kẻ chấp nhận làm vật hy sinh, ở lại lót đường cho người kia qua cửa.

Nhưng Joohyun à, sao nàng có thể quên Jackson Wang là ai cơ chứ?

"Tôi từ chối ở lại."

Jackson đánh mắt về phía Joohyun, nhe răng cười ngọt nhạt. Quả như nàng nghĩ, Jackson vốn được mệnh danh là "kẻ phản trắc", hắn là kẻ luôn sẵn sàng phản bội đồng đội để truy cầu sự sống cho mình. Trước khi Jinyoung đưa hắn về Kraken, có bao nhiêu tổ chức đã từng bị Jackson đâm sau lưng là điều Joohyun vốn không tài nào đếm xuể.

"Vậy thì chắc tôi phải bắt tay với Jument rồi."

Joohyun không có sức mạnh, vậy thì theo lý thuyết, việc chấp nhận đề nghị hợp tác của Jument là cách duy nhất để nàng đánh thắng Jackson. Nhưng tất cả, cũng chỉ là trên lý thuyết.

"Vậy là cô không định nhường tôi à?"

Jackson cười khẩy khi thấy Jument đã lùi hẳn về phía Joohyun, dáng vẻ như thể sẵn sàng vào trận giúp đỡ Joohyun đánh lại hắn. Jackson không có ý định bỏ mạng tại nơi này. Phản bội biết bao tổ chức, chạy trốn liên miên khỏi chính phủ và đám thợ săn tiền thưởng, không có lí nào hắn lại để mình bỏ mạng một cách lãng nhách thế này, nhất là lại dưới tay mấy đứa con gái.

"Tôi cần quay lại gặp thủ lĩnh."

"Bae Joohyun! Tin tôi đi, tôi sẽ có ích với Jinyoung hơn cô đấy."

Jackson không rõ lắm về mục đích tồn tại của Park Jinyoung ngoại trừ việc mua lại cả thánh địa Liberland, nhưng hắn vẫn luôn tự tin cho rằng sức mạnh của mình mang lại rất nhiều lợi ích cho Jinyoung, hơn hẳn thứ nhan sắc quỷ quyệt của Joohyun.

Cái tên được nhắc đến khiến Joohyun nhất thời xao động. Hơn ai hết, Joohyun chính là người hiểu rõ nhất mục tiêu của Jinyoung, và hẳn nhiên trong suốt những năm tháng qua, mục đích sống của nàng chính là phò tá, trợ giúp Jinyoung biến ước nguyện của gã trở thành hiện thực. Kraken vẫn cần rất nhiều tiền, và những cá thể đột biến như Jackson chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thực hiện các nhiệm vụ, thay vì một kẻ chỉ biết làm vướng chân vướng tay, luôn cần người đi theo bảo vệ như nàng.

Thực chất, Joohyun đã sớm có lựa chọn cho mình. Rằng nếu chỉ một người có thể rời khỏi đây, nàng nguyện trở thành vật hy sinh để Jackson an toàn rời khỏi.

Dẫu cho nàng không hoàn toàn đặt lòng tin trọn vẹn vào một kẻ luôn dễ dàng phản bội đồng đội như Jackson, nhưng bên Jinyoung vẫn còn những trợ thủ trung thành và mạnh mẽ khác như Jungkook, Yugyeom, hay Chaeyoung, bởi vậy, nàng tin rằng việc mình nhường quyền được sống cho Jackson cũng không phải điều vô nghĩa.

Chỉ là nếu Jument cần một kẻ phản bội, nàng phải làm điều đó trước Jackson.

"Jument! Xin hãy giúp tôi! Tôi nhất định phải sống sót! Tôi nhất định phải gặp lại thủ lĩnh!"

"Cầu xin người khác sao? Nực cười quá đấy, Joohyun..."

Jackson vừa dứt lời cũng là lúc hắn toan dùng lực tung cú đấm về phía Jument. Nhưng ngay lúc đó, hắn đã phải vội tìm cách nhảy lên giữa không trung để né tránh đường kiếm vừa vung lên của ả pháp sư. Lưỡi kiếm được đưa từ dưới lên cao, quỹ đạo khác thường ấy khiến Jackson nhất thời gặp khó khăn trong việc né tránh. Hắn bám vào bức tượng đầu ngựa bên cổng vào, thế nhưng ngay lập tức, bức tượng cũng bị kiếm khí của Jument xoáy sâu và nghiền cho nát vụn.

"Đau đấy!"

Jackson lồm cồm bò dậy sau khi tiếp đất bằng lưng trần. Chẳng rõ có phải vì đang ở trong trận pháp của ả pháp sư kia hay không mà cát bụi ở đây cũng đem lại sát thương lớn chẳng khác gì đao kiếm. Điều đó khiến trong đầu Jackson vô cớ xuất hiện một suy nghĩ kì quặc, rằng nếu tất cả mọi người đều bị thương, ắt hẳn Yerim sẽ phải mang chậu ra hứng nước mắt để chữa trị cho mọi người.

"Đủ rồi, Jackson!" Joohyun gằn giọng. Nàng ra mặt ngăn cản khi nhận thấy Jackson lại chuẩn bị ra đòn tấn công Jument. Điều này không nằm trong tính toán của nàng. Việc hai bên xô xát khi kết quả sau cũng vẫn gọi tên Jackson là kẻ sống sót không phải sẽ vô nghĩa lắm hay sao? "Jument! Tôi muốn là người qua cổng! Tôi muốn anh ta phải ch_"

Joohyun không thể nói hết câu. Bởi lẽ ngay lúc đó, Jackson đã thoăn thoắt lao về phía nàng. Hắn dễ dàng dùng một chân đá văng Jument ra phía đằng xa, đoạn đặt tay lên môi nàng và ngăn lại những điều tồi tệ chuẩn bị được thốt ra.

"Đừng dễ dàng phản bội nhau vậy chứ, người đẹp!"

Joohyun bất giác đảo mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Jackson. Nàng nhìn lên trên, dễ dàng nhận ra mây đen đang vần vũ ngay trên đỉnh đầu. Trong thoáng chốc, nàng đã quên rằng đối thủ của mình vốn không phải người sống, rằng thứ có thể dễ dàng tiêu diệt mình trong một cái chớp mắt cũng chẳng phải sức mạnh đao kiếm như đã hình dung. Nếu Joohyun thừa nhận ý định phản bội đồng minh của mình thành lời, dù có thật lòng hay không, linh hồn của nàng sẽ bị trận pháp đánh cho tan tác và nuốt chửng.

"Nhưng rõ ràng tại anh..." Gạt tay Jackson ra khỏi người mình, Joohyun cau có phàn nàn.

"Tôi luôn là kẻ phản bội mà!"

Jackson vẫn giữ nguyên dáng vẻ giễu cợt của mình, dẫu cho những lời hắn nói ra chẳng có lấy một phần gian dối. Như thể chạm đến từ cấm kị, ngay sau khi Jackson dứt lời, sấm chớp như rền vang cả một góc trời. Từ trên đỉnh đầu, sét như nhằm thẳng nơi hắn đang đứng mà ầm ầm đánh xuống.

"Suýt chết!"

Jackson dùng tay nhấc bổng Joohyun lên và nhảy qua một bên né tránh. Từng đợt, từng đợt sét vẫn đánh xuống không ngừng nghỉ. Sét xuyên qua người Jument như thể ả là một ảo ảnh vô thực, thế nhưng lại khiến đất đá xung quanh cháy xém.

"Jackson! Cứ thế này chúng ta sẽ không ai thoát được!"

"Ai nói?"

Jackson lừ mắt nhìn Joohyun, có chút phật ý khi nàng tỏ thái độ coi thường hắn đến vậy. Vậy nhưng ngay lúc đó, vì mang theo Joohyun né tránh tia sét đánh xuống, Jackson vô tình nhảy vào đúng tầm đánh của tia sét tiếp theo, khiến cánh tay phải của hắn cháy đen và tựa hồ mất cảm giác.

"Jac..."

Joohyun không kịp gọi tên Jackson, cũng không thể chồm dậy để xem xét thương tích của hắn. Cả người nàng bị quăng mạnh xuống nền đất. Điều đó khiến nàng hoảng sợ, cuống quýt dùng tay ôm đầu khi sợ rằng sét sẽ tiếp tục đánh xuống. Nhưng không, khoảng trời phía trên đầu Joohyun trong thoáng chốc bỗng trở nên tối sầm. Nàng không thể ngẩng đầu nhìn lên, bởi vậy mà mới nhận ra máu đang chảy xối xả xuống nền đất như chẳng có điểm dừng. Jackson bị thương nặng đến vậy sao?

"Jackson..."

Tiếng gào thét của dã thú khiến Joohyun im bặt. Nàng nhìn vào cái bóng hắt trên nền đất, không khỏi khiếp đảm với những gì đang hiện ra ngay trước tầm mắt mình. Máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, chỉ có điều hình bóng của con người in trên mặt đất đang từ từ biến mất. Nàng thấy Jackson như đang vật lộn một cách đau đớn. Tiếng dã thú gào thét vẫn không ngừng vang vọng bên tai một cách thống thiết. Và rồi, cái bóng của Jackson như hoá thành khổng lồ, chỉ có điều, Joohyun không còn nhận ra hình dạng con người trong đó.

"Joohyun, em phải nhớ một điều: đừng bao giờ đả thương Jackson. Chúng ta không gánh được hậu quả đâu."

Những lời dặn dò của Jinyoung bất giác tìm về trong tâm trí Joohyun. Nàng cắn chặt môi, vẫn không dám động đậy dù chỉ một phân dẫu cho chỉ chứng kiến con quái vật kia hiện lên qua chiếc bóng. Chưa bao giờ Joohyun thấy cái chết hiện lên rõ ràng như vậy. Không, trên cả cái chết, đó là cảm giác đối diện với cái chết, cảm giác biết rằng cái chết sẽ ập đến, một cách quá đỗi kinh hoàng.

"Cái gì đây?"

Jument cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, cố giữ cho bản thân không bị sức ép từ tiếng gào thét của đối phương đẩy lùi. Ả không nhìn thấy gì hết, nhưng sự thay đổi đột ngột của không khí là đủ để ả nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Gã trai khi nãy những tưởng chỉ là một kẻ đáng gờm, nhưng có lẽ vỏ bọc con người của hắn là một lớp hoá trang vô cùng xuất sắc. Xem ra lần này phải ra tay thật sự rồi!

Jument bắt đầu di chuyển. Ả lợi dụng đường đi của gió để nắm bắt chính xác chuyển động của đối phương. Thế nhưng với thân hình cồng kềnh, thật kì lạ khi con quái vật kia vẫn dễ dàng né tránh đường đi của kiếm.

Ầm.

Tiếng động cùng va chạm mạnh khiến Joohyun bị hất văng qua một bên. Nàng ôm đầu, sợ hãi đưa mắt nhìn lên, để rồi càng thất kinh hơn khi nhận ra bầu trời đã bị xẻ làm đôi bởi đường kiếm của Jument. Ả mạnh quá! Hơn nữa lại là người đã chết. Làm sao chúng ta có thể chiến thắng một người như vậy chứ?

"Jackson..."

Tròng mắt Joohyun mở lớn khi nàng tiếp tục đưa mắt tìm kiếm kẻ đồng hành với mình. Nàng không thể nhìn thấu Jackson khi cơ thể của hắn sau khi biến hình như đang hoà lẫn vào màn đêm đen đặc. Nàng chỉ thấy hai con mắt đỏ ngầu lơ lửng giữa nền trời đêm.

Đôi mắt đó rõ ràng là hiện thân của quỷ dữ!

"Chết đi!"

Jument tiếp tục tấn công. Joohyun nhìn ra lực tay của ả còn mạnh hơn khi nãy. Thế nhưng, đường kiếm của Jument như dừng lại giữa không trung. Joohyun không thể nhìn thấu, nhưng nàng cảm nhận lần này, mũi kiếm của Jument đã chạm vào da thịt Jackson rồi.

Rắc.

Sau một hồi giằng co, mũi kiếm của Jument đã bị áp lực từ phía Jackson nghiền cho nát vụn. Không chỉ thế, trên gương mặt của ả pháp sư còn xuất hiện thêm những vết cắt do bị mảnh vỡ găm vào. Sự phản đòn ấy khiến Jument bất ngờ. Đòn tấn công của Jument vốn không chỉ dùng sức thông thường, ả còn phải vận đến khí lực khi nhận ra đòn tấn công bình thường không có tác dụng với hắn. Khí lực của cả cõi âm lẫn cõi dương, dường như vẫn là không đủ đối với những sinh vật không phải con người.

Joohyun ghim chặt tay vào lồng ngực, cố giấu lại tiếng kêu than. Quái vật đối đầu với pháp sư đã chết, rốt cuộc đây là cuộc chiến quái gở gì? Để Taehyung đối diện với Jackson lúc này, có lẽ từ giờ cậu ta sẽ chẳng còn dám cãi cọ với Jackson thêm nữa. Mà gạt đi vấn đề nhảm nhí ấy, thì với một kẻ đã chết như Jument, họ phải làm cách nào để đánh bại? Thậm chí, liệu Jackson có còn ý thức để điều khiển được bản thân hay không?

"Chỉ cần qua cửa là được, đúng không?"

Thanh âm trầm khàn khiến Joohyun không tránh khỏi giật mình. Nàng nhìn lên trên, vẫn chỉ thấy bóng đen khổng lồ đang bao phủ. Tiếng gầm của dã thú như đã được đẩy lùi qua một bên, nhưng nàng vẫn không dám chắc thứ ý thức đang tồn tại trong vật thể sống kia liệu có thuộc về con người.

Kí tự vô cực trên cánh cổng như chợt loé lên, gom lấy nhận thức của những kẻ đang có mặt. Nhận ra ý đồ của Jackson thông qua lời nói và chuyển động, hai chân Jument tự động di chuyển, ả tìm cách chạy về phía cánh cổng. Khi nãy, Jackson đã thất bại trong việc phá cửa, nhưng trong hình dạng này, ả không chắc vận may sẽ thêm một lần đứng về phía mình.

Ầm.

Jument thất kinh. Đất đá dưới chân như bị hất tung, nhằm thẳng hướng ả mà ầm ầm lao tới. Jackson thậm chí còn không chuyển động. Không, là hắn có chuyển động, một chút, nhưng cũng thừa sức tạo ra sức công phá lớn khiến cả khu di tích như chao đảo. Jument bị hất văng tới cánh cổng. Ả đập vào cửa rồi bắn ngược trở ra, gượng dậy rồi gắng sức tránh qua một bên để né tránh những đợt đất đá tiếp theo ập tới.

Jackson tiếp tục trở mình. Thứ hắn đang di chuyển để tạo ra đòn công phá mới không phải hai tay, cũng không phải chân. Nhờ chút ánh sáng leo lắt của ánh đèn trong khu di tích, Joohyun thoáng nhận ra "thứ đó" giống như đuôi của động vật. Thậm chí thấp thoáng phía đằng xa, nàng còn nhận thấy hắn không chỉ sở hữu một chiếc "đuôi" như vậy. Lạy Chúa! Rốt cuộc hắn là loại quái vật gì đây?

Ầm.

Joohyun không tránh khỏi bàng hoàng bởi những gì diễn ra trước mắt. Chỉ với một cú quẫy đuôi, chiếc cổng vào lăng mộ Volcan mà chỉ ít phút trước còn trơ trơ đứng vững như bàn thạch, nay đã bị Jackson nghiền cho nát vụn. Ngay khi cổng vào được phá bỏ, ánh sáng gay gắt từ phía bên kia ngay lập tức ùa ra. Ánh sáng từ phía lăng mộ tựa hồ bỏng rát chẳng kém gì ánh mặt trời, nó khiến vệt máu sẫm màu và đặc quánh nơi hốc mắt Jument vốn dĩ đã đông lại rồi, nay lại ào ào tuôn ra xối xả. Ánh sáng như đốt cháy ả pháp sư đã chết về cả linh hồn cho tới thể xác mục ruỗng vốn chỉ còn được duy trì leo lắt qua ngày.

"Công chúa..."

Jument quờ quạng tìm đường tháo chạy tới nơi có bóng râm. Thế nhưng, ả chẳng thể nhìn được, cũng không còn có thể lắng nghe khi xung quanh vẫn là tiếng đất đá rơi vỡ không ngừng. Ả vô tình nắm phải mảnh vỡ có khắc kí tự vô cực, bởi vậy mà bất giác thấy sởn gai ốc.

Chạm trổ vô cực trên cổng vào chẳng khác gì mời gọi quỷ dữ ghé thăm. Công chúa, rốt cuộc người đã mời thứ khủng khiếp gì đến nhà của chúng ta thế này?

Khi đất đá ngừng rơi, đó đồng thời cũng là lúc thân xác của Jument hoàn toàn bị thiêu cháy. Joohyun gượng dậy từ trong đống hoang tàn. Nàng phân vân xem lúc này mình có nên chạy qua cánh cổng kia để tìm sự giúp đỡ của mọi người, hay nên kiểm tra tình hình của Jackson trước? Mà bỏ đi! Jackson Wang hiện tại dù có là con người hay quái vật đi chăng nữa thì hắn cũng vừa cứu nàng một mạng, hắn cũng vừa cho nàng cơ hội sống thứ hai để quay về gặp Jinyoung và mọi người.

"Jackson!"

Ánh trăng cuối cùng cũng trở lại, tròn vành vạnh và lơ lửng trên đỉnh đầu. Joohyun men theo ánh trăng để tìm kiếm người bạn đồng hành, khi nàng nhận ra con quái vật gớm ghiếc kia nay đã hoàn toàn biến mất. Điều đó khiến sự lo lắng trong Joohyun như bị đẩy lên cao. Nàng sợ hãi khi không nhìn thấy Jackson, lại càng không tránh khỏi suy nghĩ sau khi biến đổi, Jackson đã bị con quái vật kia nuốt trọn.

"Đi thôi!"

Từ trong đống đổ nát, dáng người thân thuộc gượng dậy, mất đôi ba bước chệch choạc rồi cũng lừng lững bước đi trước ánh mắt kinh ngạc từ Joohyun. Nàng xiết chặt tay, cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực khi chứng kiến cả người Jackson như thể vừa được vớt lên từ trong biển máu. Cơ thể hắn ngỡ như không còn chỗ nào lành lặn, cơ thể hắn tưởng chừng như vừa bị cả binh đoàn đạn pháo nã qua.

"Để tôi đỡ!"

Cố nén lại sự hoảng sợ của bản thân cũng như cơn đau nhức âm ỉ nơi cổ chân trái, Joohyun vội vã chạy về phía Jackson, lo lắng với thương tích khủng khiếp như vậy, hắn có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Jackson vẫn dễ dàng né tránh động chạm của Joohyun. Hắn nhăn nhở từ chối bằng một lời đùa giỡn:

"Taehyung của cô sẽ phát điên nếu trông thấy đấy!"

Nói rồi, Jackson bỏ mặc Joohyun phía sau lưng mà chậm rãi bước về phía cánh cổng đổ nát mà chính tay mình phá hoại. Nhìn theo bóng lưng đơn độc của hắn, Joohyun bất giác mím môi, phải khó khăn lắm nàng mới có thể ngăn bản thân bật ra lời thắc mắc, rẳng: Nếu thật sự phải lựa chọn, anh sẽ phản bội tôi và mọi người sao?

"Jackson!"

"Gì thế?" Hắn ngừng bước khi nghe thấy tiếng gọi của Joohyun.

"Nếu... Nếu lúc đó tôi thật sự lựa chọn phản bội anh?"

"Cô á? Cô có đánh nổi tôi đâu. Chấp cả cô với Taehyung luôn cũng được."

"Nhưng..."

"Với cả, điều đó vốn không thể xảy ra."

"... Tại sao?"

Những câu hỏi liên tiếp của Joohyun khiến Jackson cuối cùng cũng phải quay lại đối diện với nàng. Dưới ánh trăng, Joohyun thấy Jackson càng thêm phần cô độc. Dưới ánh trăng, Jackson nhận ra Joohyun thật sự đáng thương biết chừng nào.

"Joohyun! Ai cũng có những việc làm được và không làm được [1] Cô đã làm rất tốt phần việc của mình rồi, vì thế không phải tự đem bản thân đặt lên bàn cân so sánh với những kẻ dị dạng như chúng tôi làm gì."

Joohyun im lặng. Cô chưa bao giờ đánh giá cao về khả năng thấu hiểu của Jackson, dù chính mình cũng từng nhiều lần thừa nhận sự sát gái của hắn. Vậy mà thật không ngờ Jackson lại có thể nhìn thấu những gì cô suy nghĩ trong đầu. Jackson luôn cảnh cáo mọi người rằng hắn chỉ xem Kraken như một trạm dừng chân, nhưng quả thật, Joohyun đã có hơn một lần thèm khát sự thấu hiểu từ những người xung quanh, thậm chí là một kẻ qua đường như hắn.

"Nhưng... Tôi đâu làm được gì nhiều..."

Lần này, Jackson không trả lời Joohyun nữa. Hắn chỉ vẫy tay gọi nàng lại gần, đề nghị nàng đỡ hắn bước qua cánh cổng kia. Trăng bàng bạc một màu hắt hiu, nhiêu đó vẫn là chẳng đủ để những vết máu trên lưng Jackson thêm sẫm lại.

"Joohyun này, so với tôi, mà thậm chí là so với tất cả mọi người trên thế gian này, cô vẫn là kẻ lương thiện hơn tất cả."

Và sự lương thiện đó đã nhiều lần cứu rỗi chúng tôi.

Như vừa rồi...

-----

[1] câu nói của Sanji - One Piece.

[2] chúc mừng năm mớiiiii. Chúc các cậu một năm mới nhiều sức khoẻ và may mắn nha.

[3] ý tưởng chap thuộc về chồng tớ, nhưng vì tớ viết fail quá nên thành ra... xin lỗi nhưng bạn đã chờ đợi lâu để rồi thất vọng... tớ viết văn tả thật sự rất dở...

[4] nghe bảo Jinyoung x Joohyun đang hot, cơ mà tớ lại viết Jackrene mất rồi 💁🏻‍♀️ đùa thôi, không chỉ chap này mà xuyên suốt toàn fic, tớ không muốn chỉ viết về chuyện yêu đương mà còn là mối quan hệ của các nhân vật với nhau. Nên Jackrene, Kookrose, Jinrim,... gì cũng có tất, chỉ là xem ai tinh ý nhận ra hint couple thôi =)))

[5] cảm ơn và xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu đến vậy...

[6] à, nguyên chap này tớ đã gõ trên đt đó... gần 7k từ trong một ngày liền, nên tự thấy ngưỡng mộ bản thân ạ...

[7] năm mới xin vứt bỏ liêm sỉ. Ai đi qua cho tớ xin cmt ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co