Gotpink Nhung Vet Mau Loang
---
"Nè, để Jinyoung một mình ngoài đó có sao không?"Ngồi ôm chặt túi sưởi thầy Heechul mang về, Chaeyoung không quên ngó đầu ra khỏi cửa, thoáng thắc mắc. Giờ là mười hai giờ đêm, là giờ ngủ của nó khi còn ở nhà, nhưng mỗi khi được đi chơi xa và ở bên bạn bè thì nó lại chẳng bao giờ có thể ngủ sớm. Vì lẽ ấy, giờ khi cùng mọi người trong nhà sàn ấm cúng thì nó không thể không nghĩ đến chàng bí thư – kẻ đang phải ngủ một mình ngoài trại của lớp để trông chừng. Thực chất, ban tổ chức đã yêu cầu mỗi lớp cử ra lớp trưởng và bí thư ở lại trông chừng lều trại của lớp mình, điều đó đồng nghĩa với việc Jennie và Jinyoung sẽ phải ngủ ở ngoài. Nhưng cuối cùng, Jinyoung lại đuổi Jennie về nhà sàn, nói tự mình lo được và khi cô nàng lớp trưởng có vẻ cứng đầu thì Jinyoung đã mạnh miệng đe dọa sẽ giở trò sàm sỡ nếu lớp trưởng không chịu nghe lời, để rồi kẻ đáng thương ấy phải nhận hai đấm, một từ Jennie, một từ Mark, trước khi cả lớp bỏ về nhà sàn và để mặc bí thư đáng thương ở lại."Biết được."Yugyeom trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại chơi điện tử. Lẽ ra giờ hắn phải lao vào xới bạc, vậy mà lại bị người yêu quản thúc lôi ra đây ngồi, thành ra không còn gì làm nên mới phải cắm đầu vào điện thoại như thế."Anh không lo cho Jinyoung sao?""Không.""Tại sao?" "Sao phải lo cho nó?""Hai người không phải bạn sao?""Nhưng nó đâu phải người yêu anh.""Liên quan gì?""Ý anh là nó đâu yếu đuối đến thế.""Gã bí thư dở hơi đấy mặc mỗi cái áo sơ mi ướt và phải ngủ ngoài trời, vậy mà anh vẫn không thấy lo sao?""À, ừ nhỉ?!"Mãi đến khi nghe Chaeyoung nói vậy, Yugyeom mới chịu ngẩng đầu lên nhìn nó, đoạn gật gù ra vẻ đã hoàn toàn thấu hiểu những lo lắng mà người ở trong nhà sàn ấm cúng như hắn nên dành cho kẻ đáng thương ở ngoài kia. "Áo khoác chúng ta khô rồi nhỉ?" Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn đống quần áo, ba lô đang vứt chỏng chơ ở góc nhà."Ừ.""Được rồi, vậy trốn ra ngoài trại chơi với nó nào.""Trốn? Liệu được không?"Chaeyoung ngập ngừng, nhanh chóng đưa mắt tìm thầy cô chủ nhiệm. Thật may lúc này thầy Heechul đã ngủ, trong khi đó cô Juhee thì đang ngồi nói chuyện trên trời dưới biển gì đó với Ahyoung – cô bạn béo tròn có ngoại hình không mấy xinh đẹp của lớp. Được rồi, nếu muốn trốn ra chỗ Jinyoung thì đây là cơ hội duy nhất."Hai người phản đối không?" Yugyeom nhìn sang phía Mark và Jennie, lên tiếng hỏi.Không trả lời, hai người họ chỉ lắc đầu. Mark bắt đầu đứng dậy chỉnh đốn trang phục của mình, trong khi đó, Jennie lại cúi người nhặt lấy áo khoác. Cô lấy áo khoác của mình và Mark, sau đó cố lục trong núi quần áo vương vãi tìm thêm áo khoác cho cả Jinyoung."Còn Jisoo thì sao?"Nhìn ba người đi cùng đang chuẩn bị "đào tẩu", Chaeyoung lại nhìn về phía Jisoo đang ngồi đằng xa. Từ khi quay trở về nhà sàn đến giờ, Jisoo vẫn nói chuyện điện thoại cùng Mino. Cũng vì lẽ ấy mà nhỏ ngồi tách hẳn mọi người. "Kệ đi, không có nhiều thời gian đâu!" Yugyeom đáp rồi kéo tay Chaeyoung đi, không để nó có thêm thời gian để suy nghĩ. Biết đâu ở lại lâu thêm chút nữa, nó sẽ nổi hứng rủ cả lớp ra với Jinyoung cũng nên."Này, mấy đứa định đi đâu!"Vậy nhưng vừa đặt chân tới cửa, giọng nói của cô Juhee đã kéo ngược cả đám quay lại. Bọn nó cứ tưởng nãy giờ cô mải nói chuyện mà không để ý đến mọi thứ xung quanh, thật không ngờ cô vẫn phát hiện ra ý định bỏ trốn, dù cho bọn nó đã cố di chuyển thật khẽ."Bọn em mang áo khoác ra cho Jinyoung ạ!" Chỉ tay vào chiếc áo Jennie đang cầm, Chaeyoung ngay lập tức đáp lại."... Ừ, đi nhớ về sớm.""Dạ.""À còn nữa, trời tối mấy đứa đi cẩn thận. Quanh đây nhiều khe suối lắm, ngã xuống khổ ra.""Vâng."Nghe lời dặn dò của cô, mọi người cũng gật đầu rồi nhanh chóng quay lưng rời khỏi, thật không ngờ cô lại dễ dãi như thế. Đổi lại là thầy Heechul, đừng hòng thầy chấp nhận cho bọn nó bước một chân ra khỏi nhà sàn khi giờ đã là mười hai giờ đêm và tiết trời bên ngoài đang vô cùng khắc nghiệt như vậy.Bốn người lần theo con đường chính để tìm ra khu dựng trại. Nếu không phải mang theo điện thoại để bật đèn pin thì có lẽ bọn họ cũng đi lạc mất thôi, bởi lẽ đường ở đây chẳng khác gì nhau, tất cả đều chạy dọc theo bờ suối. Và có lẽ cũng phải nhờ đèn pin mà bọn họ mới tránh được việc trượt chân xuống suối như những gì cô Juhee đã dặn. Càng thấy địa hình ở đây hiểm trở bao nhiêu, bọn nó càng thêm thương chàng bí thư giờ đang phải ngủ một mình ngoài trại. Dù cho Jinyoung được cả lớp ưu ái dành riêng cho một chiếc chăn bông đi chăng nữa thì việc ngủ ngoài trời với bộ đồ ẩm ướt như vậy có lẽ cũng thật quá tội.Cuối cùng bốn người cũng mò được đến khu dựng lều trại. Thật may ở đây cũng được thắp đèn chứ không tối om om như đường dẫn tới đây. Xung quanh, đa phần người được cử ra trông lều trại của các lớp khác đều đã ngủ. Vậy cũng tốt, bốn kẻ đột nhập sẽ không phải lo lắng quá nhiều trong việc giải thích sự xuất hiện bất thường của mình ở đây."Ê, Jinyoung!"Yugyeom thò đầu vào trong lều lớp mình thăm dò, rồi sau đó lách vào trong để người đi sau cũng nhanh chóng "đột nhập" mà không gây chú ý cho những người xung quanh. Nhưng chẳng buồn đoái hoài đến "khách", Jinyoung bí thư vẫn nằm lăn ra ngủ tít, mặc cho đám bạn đang loay hoay tự tìm một chỗ để ngồi."Ngủ gì say vậy?" Chaeyoung ngồi bên cạnh, cảm thấy khá ngạc nhiên khi dù mọi người có xục xạo cỡ nào cũng chẳng thể đánh thức nổi Jinyoung."Ngủ gì? Sốt rồi."Jennie sau khi đưa tay kiểm tra, cuối cùng cũng đưa ra kết luận cuối cùng trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Bước chân vào đây, ngay khi thấy Jinyoung vẫn nằm mê mệt mà không hề biết có người đến thì trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là nhất định sức khỏe cậu có vấn đề mà thôi. Ngày hôm nay Jinyoung đã từ chối mặc áo khoác 12H cho mượn, giờ lại ngủ ngoài trời, làm gì có chuyện không ốm cho được?"Nóng!"Yugyeom ngay sau khi thử đưa tay chạm vào trán Jinyoung đã ngay lập tức giãy nảy. Nguy rồi, nguy rồi, nếu không nhanh chóng xử lí thì thằng bạn thân của cậu sẽ... ngỏm mất!"Ai mượn mày chạm vào tao?"Jinyoung hé mắt ra ngay sau khi nghe thấy tiếng kêu thấu trời của Yugyeom. Thật là... đám người này kéo ra đây làm gì không biết, người ta muốn ngủ một chút cũng chẳng yên thân."Để vợ gọi điện bảo Jisoo mang thuốc ra."Chaeyoung vừa nói vừa nhanh chóng lục tìm điện thoại, chẳng hề để tâm đến cái nhíu mày vừa thoáng hiện lên trên gương mặt Jinyoung. Dạo thời gian gần đây, nó có cảm giác Jinyoung luôn tìm cách tránh mặt Jisoo, dù chẳng biết lí do thật sự là gì thì nó cũng hiểu đó không phải việc mình có thể xen vào. Nhưng lúc này Jinyoung đang sốt cao, vậy thì Chaeyoung cũng không muốn tốn thời gian để tâm đến những việc đó, khi sức khỏe Jinyoung lúc này mới là thứ thật sự đáng phải để tâm."A, máy bận!""... Bọn con gái nói chuyện điện thoại lâu ghê!"Yugyeom làu bàu. Hắn cố ý tránh phải nói ra sự thật là Jisoo đang nói chuyện điện thoại với Mino, nhưng cũng chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy bực bội. Yêu ai là việc của Jisoo, nhưng nhìn xem, Jinyoung đáng thương của hắn, à không, của mọi người đang sắp chết vì sốt rồi đây."Vợ nhắn tin cho Jisoo đi vậy.""Ừ."Trong lúc Yugyeom và Chaeyoung loay hoay với chiếc điện thoại, Jinyoung cũng đành lồm cồm gượng dậy, tự nghĩ mình không nên nằm lâu hơn. Cậu ốm thì đám bạn trời đánh này cũng tử tế hơn mấy phần, nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ để khiến cậu có thể đặt lòng tin vào những kẻ này một cách tuyệt đối.Và đúng như cậu đoán...Bộp."Thằng khỉ!"Yugyeom chẳng chút nể nang gì, đưa tay ra gõ cốp vào đầu Jinyoung một cái đau điếng. Hắn khiến nạn nhân đáng thương chỉ biết ôm lấy đầu, bất lực chịu đựng vì không còn sức chống trả. Thế nhưng, Jinyoung vẫn không ngừng cau có trước cú đấm không mong đợi vừa phải đón nhận."Điên rồi à? Sao đánh tao?""Còn hỏi? Ai bảo đưa áo cho không chịu mặc?""Mày có mặc đâu mà còn kêu tao?""Vì tao không yếu đuối như mày!""Đuối cái beep, chẳng qua mày không phải ngủ ngoài trời thôi!""Ờ, đã biết phải ngủ ngoài trời sao còn cố chấp?""Tao biết được từ đầu chắc!""Tại mày, tất cả là tại mày, chấp thằng Mino làm cái quái gì cơ chứ?!"Câu hỏi sau cùng của Yugyeom khiến mọi người nhất loạt im lặng, chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, rồi cuối cùng là đồng loạt nhìn về phía Jinyoung – kẻ bị câu hỏi đó làm cho cứng họng. Jinyoung ngồi thần người ra, chú tâm suy ngẫm về những gì Yugyeom vừa nói. Là cậu muốn chống đối với Mino nên đã không nhận lấy chiếc áo 12H đưa? Liệu đây có phải là lời giải thích xác đáng nhất cho mọi chuyện? Nhưng vì sao mà cậu lại phải chống đối Mino cơ chứ?"Dù sao thì mày vẫn là người thắng mà."Thấy Jinyoung im lặng, Yugyeom tiếp tục nói. Dù những lời hắn đang nói cố ý hướng về trò chơi vật tay vừa diễn ra cách đây ít giờ đồng hồ, nhưng mọi người xung quanh và cả chính bản thân Yugyeom đều cảm thấy đây không phải là điều duy nhất hắn muốn đề cập. Nếu chỉ là một trò chơi thông thường thì vì lẽ gì mà mọi người phải quá bận tâm đến chuyện thắng thua?Jinyoung nhíu mày, có vẻ cậu là người duy nhất không hiểu mục đích thật sự Yugyeom đang muốn nói đến là gì. Thế nhưng không hiểu sao ngay lúc này cậu lại nghĩ đến Jisoo. Có lẽ điều đó cũng chẳng có gì là lạ khi giữa cậu hay bạn bè mình với Mino vốn chẳng có chút quan hệ gì, tất cả đều xuất phát từ việc hắn và Jisoo yêu nhau mà ra."Lúc mà chơi vật tay ấy, nó có đòi cá cược với tao." Nghĩ thế, cậu quyết định kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra."Mino á? Nó đòi cá cái gì?""Nó bảo nếu thua thì tao phải tránh xa Jisoo ra.""... Rồi sao? Mày có đồng ý không?""Tao không quan tâm. Mày không thấy đề nghị đó rất vớ vẩn sao?""__""Tao thấy thằng đấy thật ngớ ngẩn, không phải Jisoo là người yêu nó à? Tao chẳng biết chuyện gì xảy ra giữa hai người đấy nhưng sao lại đổ trách nhiệm sang tao?"Jinyoung đặt câu hỏi, nhưng có vẻ đó lại là câu hỏi dành riêng cho bản thân khi cậu hiểu những người ngồi cạnh không có nghĩa vụ phải cho mình câu trả lời thích hợp. Ngay khi cậu dứt lời, Mark và Yugyeom chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, đoạn lắc đầu thật khẽ ngầm thể hiện sự ngán ngẩm của bản thân. Bọn họ biết Jinyoung không phải là kẻ ngốc, nhưng khi dính vào những chuyện như thế này thì bí thư 12G có lẽ cũng chẳng phải một kẻ thông minh. Nếu là trước đây, với tư cách là bạn thân, hai người họ có thể sẵn lòng cho Jinyoung một đáp án, nhưng bây giờ thì không. Jinyoung nên tự mình tìm câu trả lời khi mọi thứ đã trở nên quá đỗi rắc rối, nhất là về mối quan hệ giữa ba người họ: Jinyoung, Jisoo và Mino....
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng đám người của Jinyoung vẫn ngồi chờ đợi trong vô vọng. Điều bọn họ đang mong chờ là Jisoo có thể đem thuốc ra cho Jinyoung uống hạ sốt càng sớm càng tốt, nhưng đúng là càng chờ càng thấy vô vọng. Đã gần hai giờ sáng rồi, nhưng không gian xung quanh vẫn vô cùng yên ắng, không một tiếng động, chẳng có gì báo hiệu cho mọi người biết Jisoo sắp xuất hiện."Đi tìm Jisoo đi!"Cuối cùng, Jinyoung cũng lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh. Cậu gạt chăn qua một bên, có vẻ đã quyết định chứ không còn là một lời đề nghị. Khi nãy Yugyeom có gọi điện cho Jisoo nhưng người nghe lại là người khác. Cô nàng đó nói Jisoo sau khi nhận tin nhắn đã đi được một lúc lâu. Và nửa tiếng trôi qua từ sau cuộc điện thoại đấy, mọi người vẫn không thấy Jisoo đâu, như thế đã đủ để cậu lo lắng hay chưa?"Mày ở lại đi, bọn tao đi tìm!" Hiểu là không thể chờ đợi nữa, Yugyeom cũng nhanh chóng chấp thuận đề nghị của Jinyoung, tuy nhiên hắn không có ý để đứa bạn thân ra ngoài với tình trạng này. "Mày đang sốt đấy.""Kệ!""Kệ cái gì mà kệ? Ở lại đi, bọn tao đi tìm Jisoo là được rồi.""Tao không yên tâm!"Jinyoung nói rồi nhanh chóng mặc áo khoác. Biết không thể thay đổi được quyết định của Jinyoung, Mark cũng đành ra hiệu Yugyeom từ bỏ ý định thuyết phục. Nếu anh nhớ không nhầm thì có ba đường để đi từ nhà sàn ra khu dựng trại, vậy thì thật khó để có thể biết Jisoo đã đi lối nào."Chia ra tìm, ok?""Được. Mày đi với Jen, Yugyeom đi với Chaeyoung, tao đi đường còn lại.""Mày đi một mình á?" Nghe vậy, Yugyeom nhanh chóng hỏi lại. Hắn không yên tâm để một kẻ ốm yếu như Jinyoung đi riêng như vậy chút nào."Còn cách nào khác à? Không sao đâu! Có gì liên lạc!"Jinyoung nói rồi nhanh chóng rời khỏi lều trước tiên. Hiểu rằng đó là sự lựa chọn duy nhất, Yugyeom cũng thôi không phàn nàn nữa mà đành kéo tay Chaeyoung đi. Jinyoung nói đúng, Chaeyoung và Jennie nhất định sẽ không thể ngồi yên khi Jisoo mất tích, trong khi hắn và Mark cũng chẳng thể để hai đứa con gái đi một mình hoặc đi chung, thành ra đành nghe theo sắp đặt của Jinyoung."Lạnh không?" Hắn vừa dò đường vừa ngoái lại phía sau hỏi. Đêm mùa đông, lại còn ở trên núi cao, hắn dù không lo cho bản thân thì cũng chẳng thể bỏ mặc đứa con gái đi cùng. Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên rủ nó trốn ra ngoài thăm Jinyoung."Không.""Đang nghĩ gì?"Thấy thái độ của nó khác hẳn mọi khi, hắn cũng không thể ngăn được thắc mắc của bản thân, đành lên tiếng hỏi. Hắn nhớ mình đâu chọc giận gì nó nhỉ, vậy sao hai hàng lông mày lại đổ xô vào nhau thế kia?"Hmm... vợ lo cho Jisoo."Nó trả lời thành thật. Có thể nói trong 12G, năm người này là thân thiết với nó hơn cả. Yugyeom là người yêu nó, trong khi đó Mark và Jennie yêu nhau, chỉ còn lại mỗi Jisoo và Jinyoung. Nó không phải là một kẻ thích gán ghép cho vui, thực tế Jisoo cũng có tình cảm với Jinyoung mà, nhưng rồi mọi thứ lại không diễn ra như những gì nó và cả Jisoo mong đợi."Yên tâm, sẽ không sao đâu.""Vợ không nói cái đó.""Thế đang nói gì?""Ý là... chỉ tại Jinyoung ngốc mà Jisoo nhận lời yêu Mino. Thật quá đáng, chẳng may Jisoo yêu Mino thật thì sao?"Nó hậm hực dậm mạnh chân xuống đất, hai hàng lông mày vẫn dính chặt vào nhau khi chủ nhân đang bày tỏ sự bực dọc của mình. Jinyoung đúng là đồ ngốc, ngốc không để đâu cho hết! Tại sao tình cảm của Jisoo dành cho cậu rõ như ban ngày, ai ai cũng thấu hiểu, vậy mà tên ngốc đó lại không nhận ra? Vậy mà Jinyoung có thể cho rằng Jisoo đã chấm dứt tình cảm của mình, mới cho rằng sự lo lắng của Mino là vô cùng thừa thãi. Thôi đi, một kẻ ngốc như Chaeyoung còn đoán ra được lí do vì sao Jisoo nhận lời yêu Mino cơ đấy! Và hôm nay nữa, khi tham gia trò chơi, biết Mino đại diện cho 12H tham gia, 12G đã đồng loạt bắt Jinyoung lên chơi, chỉ vì một lí do là muốn cậu tỉnh ra đôi chút mà bước tới đấu tranh, giành lại Jisoo về phía mình. Vậy mà ngốc vẫn hoàn ngốc, lại còn dám mạnh miệng phát biểu Mino ngớ ngẩn. Park Jinyoung, cậu mới là đồ tâm thần!"Ghét Mino vậy cơ à?"Chứng kiến vẻ hậm hực của Chaeyoung, Yugyeom chỉ biết nhếch miệng cười trừ. Trước giờ hắn vẫn biết người yêu mình là kẻ yêu ghét rõ ràng, nhưng cũng chẳng ngờ nó lại bận tâm đến chuyện của Jinyoung và Jisoo nhiều đến vậy. Bản thân Yugyeom cũng quan tâm đến chuyện này, nhưng hắn chỉ có thể đứng một bên quan sát, tôn trọng quyết định của đứa bạn thân."Không ghét, nhưng cũng không thích." Nó cộc cằn đáp lại. Suy nghĩ thêm một lúc, nó lại tiếp tục nói. "Có phải... con trai rất thích chinh phục không?""Sao cơ?" Yugyeom như dừng hẳn lại. Hắn quay lại nhìn người yêu mình, ánh mắt chẳng giấu được sự ngỡ ngàng."Anh biết vợ nói gì mà. Con trai ai chẳng thế, lúc có được rồi thì vứt người ta qua một bên, chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của người ta, cứ như tình cảm chỉ là một món đồ chơi thôi vậy.""__" Chúa ơi, có phải hắn đang nghe điều này phát ra từ chính miệng người yêu mình không?"Nhưng những kẻ đó thường chẳng dại dột gì mà để lộ điều đó ra ngoài. Còn với Mino, không hiểu sao vợ thấy hắn rõ ràng là loại người đó đấy.""Chà, vợ!""Hả?""Anh không nghĩ là vợ lại tinh ý đến như vậy đâu.""Tất nhiên!""Nhưng...""Nhưng?""NÓI CON TRAI AI CŨNG NHƯ VẬY LÀ Ý GÌ?"Chaeyoung khổ sở bịt chặt hai tai trước tiếng quát giận dữ của Yugyeom. A, phản ứng quá khích ghê, suýt nữa nó điếc tai rồi! Nhưng nó cũng chẳng bị bộ dạng giận dữ của Yugyeom dọa nạt mình quá lâu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nó khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào vai hắn, đoạn gật gù ra vẻ thấu hiểu:"Vợ biết mà, anh không cần như vậy.""Biết?""Ừ, bản thân anh cũng thế mà thôi."Hắn há hốc mồm, vô cùng choáng váng trước những gì vừa nghe được. Nó... bảo hắn cũng vậy? Nó bảo hắn cũng là loại con trai thích chinh phục, vô trách nhiệm, xem thường tình cảm của người ta? Park Chaeyoung, tại sao nó dám đặt điều cho người yêu mình một cách phi lí như vậy cơ chứ?"Anh sao rồi?"Không biết hắn đang vô cùng đau khổ với lời nhận xét vừa nhận được, nó vẫn ngơ ngác đưa hai tay lên trước mặt hắn khua loạn xạ. Nhận được tín hiệu, hắn đành cố lấy lại sự bình tĩnh. Hắn xoay người, đẩy nó vào sát vách núi phía sau, đoạn nhếch miệng cười hờ hững."Anh không nghĩ vợ lại hiểu anh đến vậy đâu.""Ơ... ừ..." Nó bắt đầu ngọ nguậy, cảm thấy khó xử trước tư thế bản thân vừa bị đẩy vào."Vợ đã hiểu rồi thì anh không cần phải che giấu nữa.""Sao... sao cơ?""Hôm nay, chúng ta "giải quyết" luôn ở đây đi."Hắn vừa nói vừa ép người vào sát nó hơn, ngón tay khẽ đặt lên môi nó miết nhẹ. Hành động đó khiến nó ban đầu còn sững sờ, nhưng ngay sau đó chuyển sang trạng thái... bối rối cực độ. Nó khổ sở lấy tay chống vào ngực hắn, không cho hắn tiến lại gần, giọng như lạc cả đi vì cuống."Khoan đã!""Khoan gì?""Anh... anh muốn gì?""Không phải anh vừa nói rồi sao?""Nhưng...""Nhưng?""Nếu anh muốn cưới vợ anh phải...""Phải làm sao?""Mua cho vợ bánh cưới ba tầng....""__""Còn nữa, váy cưới phải là hàng độc.""__""Vợ muốn ở biệt thự.""__""Vợ muốn đi hưởng tuần trăng mật ở Paris.""__""Vợ... vợ...""Ha ha ha..."Cuối cùng cũng không thể kiềm chế thêm nữa, hắn ngồi bệt xuống đường, ôm bụng cười sằng sặc. Chưa bao giờ hắn nghĩ trêu nó lại vui thế này, cũng chẳng thể ngờ khi bị dồn vào chân tường, đây lại là cách chống trả của nó. Bánh cưới, tuần trăng mật... Ôi, Park Chaeyoung đang nghĩ những gì thế này? Hóa ra nó đã vạch địch sẵn về một đám cưới trong mơ rồi đó sao?"Quá đáng!"Biết mình bị trêu, nó mặt đỏ tía tai, hậm hực quay lưng bỏ đi trước. Tại sao nó lại đem lòng yêu gã dở hơi này, để rồi nửa đêm bị hắn lôi ra làm trò đùa như thế chứ? A, Kim Yugyeom, Kim Yugyeom thật đáng nguyền rủa!"Nè, giận hả?" Lẽo đẽo đi theo sau, hắn lên tiếng hỏi, cố giấu đi nụ cười thích thú của mình."Không thèm!""Thôi mà, anh biết lỗi rồi mà!""Không quan tâm!""Sau này sẽ mua cho vợ hết, được không?"Hắn cười cười, đoạn nhẹ giọng làm hòa. Hắn thừa nhận những lúc thế này, nó thật sự rất dễ thương. Vượt quá giới hạn sao? Không, dù đó là điều hắn muốn đi nữa thì hắn cũng không bao giờ làm. Hắn không bao giờ muốn nó bị tổn thương chỉ bởi những ham muốn như vậy. Hắn chưa từng hứa sẽ nắm tay nó đi hết cuộc đời, chưa từng hứa sẽ chung thủy yêu một mình nó, nhưng hắn sẽ yêu thương nó theo cách của riêng mình.Và đối với cá nhân hắn, nếu đã là tình yêu thật sự thì hắn có thể chờ đợi đến khi nào cả hai thật sự trưởng thành.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co