Goyuu Fic Lun Cun Toi Nguyen Lam May Tro Con Bo Vi Em
"Thời khắc này...cuối cùng cũng tới..."Gojo đứng dựa vào cột điện bên đường, ngẩng đầu nhìn nơi bầu trời xanh thẳm. Đôi mắt đẹp đẽ giấu sau lớp bịt mắt kia cũng có chút đượm buồn, hồ như luyến tiếc không muốn xa rời chút nào.Cây cối hai bên đường khẽ vẫy tay xào xạc như tiễn biệt, đến cả tiếng chim chóc hôm nay cũng trở nên u buồn.Nhưng buồn nhất, vẫn là thầy thôi nhỉ? Cảnh vật thì vẫn còn, còn mình chưa chắc gì có thể quay về để ngắm nhìn lần nữa.Gã khẽ thở dài, buồn thì buồn, nhưng vẫn cứ lo lo. Gã đi rồi, liệu bé yêu của gã sẽ ổn đúng không? Bé của gã cũng lớn rồi, sẽ đến lúc không đến lượt gã phải chăm nom nữa. Đương nhiên gã không muốn muốn chút xíu nào hết, bởi mới nói thời gian thật tàn nhẫn mà......."Thầy có thể bớt làm màu được không, chỉ là đi công tác một tuần thôi mà..."Gã giựt mình quay lại, vừa nhắc bé yêu đã đứng kế bên từ bao giờ. Lại còn thầy cảnh gã làm màu nữa, xấu hổ thật mà. Mà thôi không quan trọng, lao vào ôm đã."YUUJIIII ~~"Dứt lời, Gojo ngay tức dùng tấm thân 1m9 phóng lên người Yuuji, câu thật chặt rồi đu luôn ở trển. Rất may, Yuuji cũng gặp tình huống hú hồn này nhiều lần nên đã chuẩn bị sẵn, không thì có mà đầu cậu hôn mặt đường.Mà đôi khi cậu nghĩ, một ông thầy hơn cậu 13 tuổi lại có thói quen đu lên người cậu như con koala, nơi vắng vẻ hay chốn thanh thiên bạch nhật ổng cũng làm được tất, nên kể cũng có hơi ngượng. Thầy thì cứ bảo sau này rồi sẽ quen, cậu cũng đành nghe lời."Thầy ơi, x-xuống được không-""Không muốn, cho thầy ôm đi, dù sao Yuuji cũng quen rồi mà...""Dạ.."Yuuji vậy mà lại đứng im để gã ôm mình tận 10 phút. Hơi mỏi nhưng với Gojo là khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Cánh mũi khẽ dụi vào bé yêu của gã, mùi hương này, thật không nỡ rời xa."Thầy không muốn đi đâu, xa Yuuji tận 168 tiếng lận""Nhưng mà đây đâu phải lần đầu tiên thầy xa em như vậy đâu"Thấy thầy mình im lặng không nói gì, cậu khẽ ngó qua, thấy tai gã hồng ửng lên trông thấy. "Thầy thật sự không muốn đi à?""Ừm, không tin Yuuji nhìn mắt thầy đi"Gojo gỡ lớp bịt mắt mình ra, đôi mắt xanh trong veo tuyệt đẹp, từng khiến cậu đã phải lòng ngay khi vừa nhìn, giờ lại có chút nhìn tột nghiệp, đôi ngươi rung động lưu luyến không rời.Cậu nhìn gã khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy gã chặt hơn. Còn tranh thủ hôn cái chóc lên má gã.Điều này làm Gojo ngẩng đầu lập tức nhìn cậu, bắt gặp nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng mai của cậu bé trong lòng."Thầy đừng lo, em sẽ luôn đợi thầy mà""Khi vào về, thầy muốn nói gì, làm gì cũng được, em sẽ nghe hết, vậy nhé?"Nghe Yuuji nói vậy, gã đành chậm rãi leo xuống. Đôi mắt hơi lảnh tránh, mặt mày cũng đỏ lên mấy phần. Gã không biết phải nói gì hơn, khẽ lí nhí."..thầy sẽ làm vậy...""Quả nhiên thầy là người lớn rồi ha"Ngang lúc đó, một tiếng nói từ xa phát đến. Là tiếng của Ijichi với chiếc ô tô đen bên cạnh.Gojo nói với chất giọng ỉu xìu."Vậy... thầy đi nha""Dạ!!""...""..."....."UHWAAAAAAAAAAA KHÔNG CHỊUUUU KHÔNG MUỐN ĐIIIIIII""MUỐN Ở LẠI VỚI YUUJI CƠOOO!!!!!!"...ơ kìa...
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co