Goyuu Week Footprints
"Sensei, em không thể làm được nữa đâu ạ.""Một chút nữa thôi mà Yuuji, nằm ngoan đi nào."Yuuji đau đớn kêu rên, ôi thôi nào! Đây là lần thứ tư của tuần này rồi đấy! Chú thuật sư cũng là người mà, làm gì thì làm cũng phải biết đau với biết mệt chứ. Nhưng em đoán rằng Gojo không phải người, chứ làm sao hắn lại dai sức từ đêm này sang đêm khác vậy được. "Gojo...sensei...hôm nay thật sự không được mà..."Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức em đâu thể nào đọ được với "Người mạnh nhất" kia chứ. Gojo nghe thấy tiếng em kêu rên, nhưng hắn chẳng dừng lại. Thường thì mọi ngày, hắn sẽ dụi vào em thêm một chút rồi buông ra nhưng hôm nay, hắn lại không làm thế. Bởi lẽ dù hắn biết mình sẽ khiến em khó chịu và có phần sợ hãi hắn nhưng đêm nay sẽ là đêm cuối hắn bên em. Hắn không biết liệu mình có thể trở về bên em hay không nữa."Thầy...thầy...dừng lại đi mà...em đau..."Bàn tay đặt trên eo Yuuji của Gojo cứng đờ lại, lòng hắn thắt lại khi thấy em đang cố gắng đẩy mình ra thay vì chào đón như thường ngày. "Em không thể nào vì thầy được hay sao?"Nói với em ấy đi Gojo Satoru, nói với em ấy là mày vô cùng sợ hãi nếu như không thể trở về với em ấy đi. "Nhưng em thật sự không thể mà, chẳng phải em đã nói rồi đó sao? Thầy không nghe em ư?"Nói đi nào Gojo, nói rằng mày sắp phải đi một nhiệm vụ sống còn, cơ hội gặp lại em mong manh vô cùng và mày rất cần em ấy đêm nay đi.Gojo cắn chặt môi dưới, hắn chỉnh lại quần áo cho em và đi ra khỏi phòng. Hắn vẫn không thể nào nói được những gì mà mình cần nói, một lời cần thiết cũng không thể thốt ra, toàn là những lời dư thừa. Từ khi hắn yêu em, hắn trở nên thật khác. Hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng hơn trước, luôn lo sợ rằng mình sẽ mất em, không đủ khả năng để bảo vệ em một ngày nào đó.Và tệ hơn cả, hắn đã biết sợ cái chết.Hắn biết cái chết mang lại những gì, sự vui thú cùng khoái lạc khi được tự do khỏi những trách nhiệm. Nhưng nó mang hắn khỏi em. Hắn muốn bên em những ngày nắng hạ xoa dịu gò má em. Hắn muốn bên em khi em mất đi những người đồng đội hết lòng vì em. Hắn muốn bên em vào những tối muộn em cần một người vỗ về. Hắn không muốn chết."Yuuji, thầy đi đây nhé."Gojo quỳ bên giường, thì thầm với người đang say giấc. Bây giờ mới chỉ là ba rưỡi sáng, Yuuji cùng với hai hốc mắt hoe đỏ vẫn không hay biết gì đến sự xuất hiện của Gojo. Hắn nhẹ nhàng sờ những lọn tóc hồng vểnh ra của em, vô thức cười, đây luôn là việc hắn yêu nhất mỗi sáng thức dậy cùng em. Hắn gỡ bịt mắt, đặt vào lòng bàn tay ấm áp của em, như vậy, em sẽ không thấy cô đơn quá nữa. Gojo cứ nhìn em mãi, muốn vẽ từng nét khuôn mặt em vào mắt mình như thể hắn sợ mình sẽ quên mất sự bình yên này. Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt lên trán em."Thầy không muốn đi."Hắn muốn bên em những ngày nắng ấm, những ngày thu se, những ngày đông giá, những ngày xuân mát. Hắn chỉ muốn bên em.Nhưng hắn đoán rằng hắn vẫn phải đi thôi, đúng chứ? Gojo lên đường vào bốn giờ sáng.Yuuji thức giấc vào lúc sáu giờ, giường của em vẫn không có một bóng người. Lòng em có chút hụt hẫng. Trách sao được, em cũng khá giận hắn về chuyện tối qua mà. Đây là lần đầu tiên em và hắn giận nhau, hay nói đúng hơn chỉ có em giận hắn. Em không hẳn là giận, chỉ là có chút khó hiểu vì sao hắn lại không nghe em nói. Em bắt đầu một ngày của mình như bình thường, một ngày bình thường khi thiếu Gojo. Thật ra em cũng đã quen với chuyện này vì Gojo thường xuyên phải đi công tác. Nhưng ít nhất em và hắn sẽ thường nhắn tin qua lại hoặc gọi cho nhau những cuộc gọi chỉ dài vài phút để thoả nỗi nhớ nhung. "Fushiguro, sao cậu cứ tránh ánh mắt tớ hoài vậy?"Yuuji đặt đĩa cơm xuống, ngồi đối diện với Fushiguro. Cậu ta không nhìn em, đầu như muốn cắm thẳng xuống bát cơm. Cậu ta không được nói, không được nói, Gojo đã dặn cậu ta không được nói."Fushiguro.""Đừng nhìn tớ như thế, Itadori. Cậu biết là tớ không thể nào từ chối cậu nếu như cậu dùng ánh mắt đó mà." "Và cậu cũng biết tớ không thể nào tha thứ cho cậu nếu như cậu giấu tớ những gì tớ cần biết mà.""Không.""Fushiguro, cậu là bạn của tớ mà, đúng chứ?"Fushiguro không dám ngước lên nhìn em, cậu ta còn không dám cử động. Cậu ta không muốn giấu Yuuji, em phải biết điều này dù có thể em sẽ thấy lòng mình tan nát đi chăng nữa. Cậu ta nói bằng giọng rè rè. "H...hình như đã mất liên lạc với đội của Gojo sensei rồi..."Cái gì?"Họ lên đường vào lúc bốn giờ sáng hôm trước nữa. Đến bảy giờ khi gọi về báo tin đã mất liên lạc. Đến nay vẫn chưa thể kết nối lại được."
Tút tút...
Em nghe thấy tiếng chuông điện thoại dai dẳng kéo dài bên tai của em. Nó là tiếng chuông điện thoại từ cuộc điện thoại cuối của em với hắn. Hắn chưa bao giờ không nhắn về tổng bộ, chưa một lần nào.
"Yuuji, nghe thầy nói này. Nếu như một ngày, thầy phải đi làm nhiệm vụ và không thể báo tin về cho em, em phải chuẩn bị cho tình huống tệ nhất xảy ra, hiểu chứ?"
"Sao thầy lại nói như thể thầy sắp đi thật vậy ạ? Thầy sắp phải đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm nào đó sao?"
"Chỉ là công tác vài ngày thôi mà. Yuuji lo cho thầy sao? Em biết là thầy không nhận nhiệm vụ gì quá nguy hiểm để mau về với Yuuji mà."
Hắn đã nói dối em.
Hắn nói dối em, hắn nói dối em, hắn nói dối em, hắn nói dối em.
Yuuji loạng choạng đứng dậy khỏi bàn ăn, đây không phải là thật, đúng chứ? Gojo sẽ không gặp chuyện gì đâu, nhỉ? Khi hắn trở về, em sẽ giận hắn, thật đấy, vì hắn dám nói dối em. Hắn là người thất hứa, lời hứa sẽ không giấu diếm nhau điều gì ấy.
"Gojo...Gojo sensei..."
Em không nhận ra mình đang khóc, nước mắt cứ chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp của em. Em đã sống trong sự thờ ơ trong suốt vài ngày qua, ôm tư tưởng rằng Gojo vẫn ổn. Nhưng Gojo...liệu Gojo có...?
"Không thể...không thể được...thầy vẫn ổn mà...không..."
"Bình tĩnh đi thằng nhãi này, mày không có cái gì gọi là lòng tin à?"
Sukuna kéo em vào lãnh địa của mình. Làn nước đỏ hòm lạnh lẽo dưới chân khiến em bớt hoảng hơn được một chút. Gã ngồi trên cái ngai đầy xương kia, nhìn xuống em đầy khinh miệt.
"Mày nói mày yêu hắn ta mà cũng không đặt nổi niềm tin vào hắn à?"
"Nh...nhưng thầy ấy...!"
"Hắn ta chỉ không báo tin về. Mày không thể nghĩ đến chuyện bộ đàm hỏng hoặc hắn bị thương hoặc bị lạc đội hay sao? Với tính cách hay chạy đi mua đồ ngọt cho mày của hắn thì tao nghĩ khả năng cuối khá cao đấy."
Gã cợt nhả em. Yuuji biết gã chỉ đang cố gắng làm em an tâm hơn một chút. Vì hai người họ cùng dùng chung một cơ thể, cảm xúc của người này cũng có thể ảnh hưởng đến người kia. Em nhìn chằm chằm xuống vũng nước nông, không thể nào ngừng nổi nước mắt.
Em đáng ra nên để Gojo chạm vào em vài hôm trước để giờ đây em sẽ không khát khao việc đó đến vậy. Những việc như ôm hắn vào lòng, xuyên tay qua mái tóc bạch kim mềm mại của hắn hay đắm chìm trong đôi mắt sâu như Đại Tây Dương ấy cũng đã trở thành những thứ quá đỗi xa xỉ.
Yuuji sống những ngày tiếp theo trong sự thấp thỏm, lúc nào cũng ngóng chờ tin tức của Gojo. Tối đến, em chẳng thể ngủ được, em thường vào lãnh địa của Sukuna, nghe gã càu nhàu về em. Hơi đau đầu nhưng cũng may có gã ở đó, như một người bạn vậy.
"Yuuji."
Em bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn khi cảm thấy có gì đó thoảng qua tai. Đó...đó là giọng của Gojo! Cả căn phòng lặng như tờ, mùi hương của hắn đã biến mất từ vài ngày trước. Yuuji xoa mặt, chẳng thể ngủ tiếp, em khoác áo, quyết định đi dạo một vòng.
Lạnh quá.
Em so vai bởi cái lạnh. Em nhớ rằng Gojo và em hay đi dạo như thế này. Hắn sẽ đi trước, chắn gió cho em vì sợ em lạnh. Hắn sẽ luôn nắm chặt lấy những đầu ngón tay của em, đảm bảo em không bao giờ lạc mất hắn.
"Yuuji."
Em giật mình quay đầu. Cái gió rét như táp thẳng vào mắt em, khiến chúng cay xè và nước mắt em ứa ra khỏi viền mắt.
"T...thầy...thầy ơi....!"
Yuuji nháo nhào chạy đến bên Gojo, nhảy lên ôm lấy cổ hắn, nức nở như một đứa trẻ con. Người hắn vẫn còn ướt đẫm hơi sương, khiến em không khỏi rùng mình. Vòng tay hắn quanh eo em siết lại, hắn cũng rất nhớ, rất nhớ em. Hắn tưởng mình đã không thể nào về bên em được nữa.
"Em...em đã nghĩ...thầy không trở về."
Gojo nhìn em, cảm giác như hắn đang say, cảm giác như hắn đang mơ khi nhìn ngắm cậu học trò mà hắn đem lòng yêu cả đời này. Hắn hôn em.
"Thầy sẽ không bao giờ để Yuuji ở lại một mình, em biết mà."
Hắn sẽ sống khi cái chết tìm tới, khi tử thần kề dao vào cổ. Vì hắn biết dù hắn có chết, hắn vẫn còn một người để nhớ thương.
Một người tình nguyện cùng chết với hắn.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co