Gravity Falls Fanfic One Shots
William Cipher - Tên xanh lè nhát gan hay khóc nhè.Đó là những gì Will luôn nghe từ mấy tên học cùng lớp với mình, hắn phải chịu đựng mấy lời lẻ này mỗi ngày, mỗi giờ, thậm chí một phút nghe một lần. Có khi hắn đã nghĩ mình sinh ra vào ngày xui chăng ?Một lần khi anh trai hắn về sau chuyến đi chơi xa, hắn đã lấy hết can đảm hỏi.- B-Bill... em sinh vào ngày xui xẻo đúng không... ?Anh hắn đã lập tức bật cười ha hả rồi không thương tiếc mà nói thẳng.- Nghe này Will, ngày 13 là ngày xui, RẤT XUI đấy nhóc. Có khi năm nay sinh nhật cưng sẽ rơi vào thứ sáu đấy, lại xui càng thêm xui. Gahahaha.Tên anh trai xấu xa bỏ đi, để lại hắn đứng sướt mướt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên khuôn mặt đáng yêu.
Rồi ngày hôm đó cũng đến...Hắn lật lật cuốn lịch, không thể tin vào mắt mình việc này có thể xảy ra chính xác đến 100% như vậy. Anh trai hắn đã nói đúng, sinh nhật hắn đúng vào thứ sáu ngày 13, cái ngày ai cũng lãng tránh, cái ngày ai cũng than phiền, cái ngày ai cũng gặp xui xẻo, cái ngày mà ai cũng phải công nhận nó là "ngày tử thần."Hắn nằm ụp mặt xuống gối, lấy điện thoại ra kiểm tra email, rồi lại sang facebook, không động tĩnh gì, hắn luôn cô đơn trong ngày sinh nhật của mình. Rồi chợt hắn nhớ đến anh, người duy nhất từng đứng lên bênh vực hắn - Dipper Gleeful.Là một ngày nắng đẹp, khi đang ngồi trong lớp thì có một đám con trai đến bắt hắn quét dọn thay cho bọn chúng, tính Will vốn đã rất nhát, mắt rưng rưng, hắn nhìn lũ con trai thô tục nói những lời xúc phạm hắn, bắt hắn phải nghe theo bọn chúng. Ngay lúc đó, Dipper đã đứng lên, anh không đập bàn hay hét lớn để chứng tỏ, chỉ đơn giản một cái liếc sắc bén về phía bọn chúng kèm một câu nói khiến đối phương lạnh sống lưng.- Ồn ào quá !Lũ con trai ngay lập tức tản ra, vài tên lau mồ hôi rồi bỏ đi, tên cầm đầu thì mặt mếu xệch như nửa khóc nửa cười, hắn ta bắt đầu hạ giọng nói với anh.- X-xin lỗi, cậu Gleeful... chúng tôi.... không biết cậu đang bận đọc sách...Dipper không liếc nhìn tên đó đến một cái, chỉ đáp gọn.- Đủ tư cách để nói chuyện với ta sao ?Tên kia nuốt nước bọt, không dám hé thêm lời nào, cứ thể đi ra ngoài thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.Cảnh tượng từ nảy giờ đều lọt vào mắt Will, hắn không biết phải trả ơn anh thế nào cho đủ.- G-Gleeful... c-cảm ơn cậu...Dipper liếc đôi mắt xanh sắc sảo về phía Will, gấp cuốn sách lại.- Không cần cảm ơn.- S-sao có thể thế được... p-phải làm gì để tớ có thể... đền ơn cho cậu đây... ?Mặt Dipper vẫn không biểu lộ cảm xúc, bất chợt nghe câu nói đó, anh liền nhếch miệng cười, tay ra hiệu cho hắn. Will thấy thế, vừa mừng vừa lo, hắn chầm chậm ghé tai vừa đủ gần mặt anh.- Tối, thứ sáu ngày 13, 7 giờ, ở...
Mặt Will bắt đầu đỏ lên, hắn chỉ nhớ lúc đó đã rất sốc khi nghe anh hẹn hắn, thế nhưng, hắn tự hỏi tại sao lại trùng hợp đến vậy ? Hôm đấy là ngày sinh nhật của hắn cơ mà ?Nằm lăn lộn một lúc, suy nghĩ nát óc hắn vẫn không thể hiểu được đó là lời nói đùa để trêu ghẹo hắn hay anh đang thật sự nghiêm túc.
Hắn vẫn đắn đo..."Có nên đi hay không...?"
5 giờ...5 giờ 30 phút...6 giờ...6 giờ 30 phút...Và 7 giờ...Không biết từ khi nào mà hắn đã thay đồ rồi, tuy thế, chân hắn vẫn dặm tại chỗ, hắn không dám đi...7 giờ 5 phút...Hắn đi đi lại lại trong phòng, đứng ngồi không yên. Chợt, điện thoại hắn nhận được một tin nhắn..."Mười phút nữa mà không đến là tôi về đấy."Hắn cầm điện thoại đọc mà run cả tay, là anh, là Dipper Gleeful.Hắn xách cái túi của mình lên chạy như bay xuống nhà, Bill nghe thấy, từ trong phòng khách gọi vọng ra.- Này mít ướt, không ăn bánh bao nóng à ?- Em đang có việc gấp, không ăn đâu.Mang xong đôi bata, hắn lập tức chạy như bay ra ngoài.Bill vừa làm rơi cái bánh bao của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe em mình nói một câu chuẩn và không bị đứt quãng. Fill ngồi kế bên, cười cười.- Chà, thanh niên bây giờ lớn rồi yêu sớm quá.
7 giờ 14 phút...Hắn vừa đến nơi kịp lúc, tay đã bắt đầu lạnh vì chạy vội và quên mang bao tay, cả khăn choàng cũng không có. Rồi có một vật gì đó rất mềm, còn ấm nữa, choàng lên cổ hắn làm hắn giật mình xoay người nhìn.- 7 giờ 15 phút, cậu trễ quá đấy.Dipper chỉ tay vào đồng hồ, khiển trách Will. Tuy thế, hắn lại thấy ấm áp lạ thường.- C-chào... Gleeful...Không để Will nói hết câu, anh lấy ngón tay che miệng hắn lại.- Gọi tôi là Dipper, đặt cách cho cậu đấy.Will đỏ mặt, tay ôm lấy cái khăn choàng trên cổ.- C-cảm ơn... vì đã... cho tớ mượn... khăn...- Ai bảo cho cậu mượn ? - Dipper nhướn mày. - Là quà sinh nhật của cậu đấy, ngốc.Hắn tròn mắt nhìn anh. Quà sinh nhật ? Thật sao ? Anh biết sinh nhật của hắn ư ?Dipper xoay mặt đi tránh ánh nhìn của Will. - Đừng có xúc động quá như vậy. - Má anh hiện lên một vệt đỏ nhè nhẹ.Will thấy rõ nó, biểu cảm đang xấu hổ của anh, chỉ duy nhất một mình hắn thấy nó thôi.- S-sao cậu biết là... sinh nhật tớ...?Dipper cởi chiếc mũ len của mình ra ụp lên đầu Will rồi nắm tay hắn kéo đi. Hắn im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh, hắn biết như thế có nghĩa là:"Đừng hỏi nhiều nữa."
Hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 12...Tuyết bắt đầu rơi, nhẹ tênh...Bây giờ ngoài phố không còn ai, không một bóng người, duy chỉ có hai con người đang dắt tay nhau đi trên con đường vắng tanh đó, một người mặc áo xanh tay dài, choàng một cái khăn cùng màu, đội một cái mũ len cũng cùng màu nốt đang được một người cũng mặc áo xanh, và cũng choàng chiếc khăn màu xanh dắt đi. Không ai trong họ nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm qua bàn tay của đối phương rồi lại lẳng lẽ cảm thấy hạnh phúc vì một điều gì đó.Ai bảo thứ sáu ngày 13 là xui xẻo ? Không, nó là một ngày không xui xẻo chút nào cả. Nó là một ngày ngọt ngào chỉ dành riêng cho một tên mít ướt nào đó.
Rồi ngày hôm đó cũng đến...Hắn lật lật cuốn lịch, không thể tin vào mắt mình việc này có thể xảy ra chính xác đến 100% như vậy. Anh trai hắn đã nói đúng, sinh nhật hắn đúng vào thứ sáu ngày 13, cái ngày ai cũng lãng tránh, cái ngày ai cũng than phiền, cái ngày ai cũng gặp xui xẻo, cái ngày mà ai cũng phải công nhận nó là "ngày tử thần."Hắn nằm ụp mặt xuống gối, lấy điện thoại ra kiểm tra email, rồi lại sang facebook, không động tĩnh gì, hắn luôn cô đơn trong ngày sinh nhật của mình. Rồi chợt hắn nhớ đến anh, người duy nhất từng đứng lên bênh vực hắn - Dipper Gleeful.Là một ngày nắng đẹp, khi đang ngồi trong lớp thì có một đám con trai đến bắt hắn quét dọn thay cho bọn chúng, tính Will vốn đã rất nhát, mắt rưng rưng, hắn nhìn lũ con trai thô tục nói những lời xúc phạm hắn, bắt hắn phải nghe theo bọn chúng. Ngay lúc đó, Dipper đã đứng lên, anh không đập bàn hay hét lớn để chứng tỏ, chỉ đơn giản một cái liếc sắc bén về phía bọn chúng kèm một câu nói khiến đối phương lạnh sống lưng.- Ồn ào quá !Lũ con trai ngay lập tức tản ra, vài tên lau mồ hôi rồi bỏ đi, tên cầm đầu thì mặt mếu xệch như nửa khóc nửa cười, hắn ta bắt đầu hạ giọng nói với anh.- X-xin lỗi, cậu Gleeful... chúng tôi.... không biết cậu đang bận đọc sách...Dipper không liếc nhìn tên đó đến một cái, chỉ đáp gọn.- Đủ tư cách để nói chuyện với ta sao ?Tên kia nuốt nước bọt, không dám hé thêm lời nào, cứ thể đi ra ngoài thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.Cảnh tượng từ nảy giờ đều lọt vào mắt Will, hắn không biết phải trả ơn anh thế nào cho đủ.- G-Gleeful... c-cảm ơn cậu...Dipper liếc đôi mắt xanh sắc sảo về phía Will, gấp cuốn sách lại.- Không cần cảm ơn.- S-sao có thể thế được... p-phải làm gì để tớ có thể... đền ơn cho cậu đây... ?Mặt Dipper vẫn không biểu lộ cảm xúc, bất chợt nghe câu nói đó, anh liền nhếch miệng cười, tay ra hiệu cho hắn. Will thấy thế, vừa mừng vừa lo, hắn chầm chậm ghé tai vừa đủ gần mặt anh.- Tối, thứ sáu ngày 13, 7 giờ, ở...
Mặt Will bắt đầu đỏ lên, hắn chỉ nhớ lúc đó đã rất sốc khi nghe anh hẹn hắn, thế nhưng, hắn tự hỏi tại sao lại trùng hợp đến vậy ? Hôm đấy là ngày sinh nhật của hắn cơ mà ?Nằm lăn lộn một lúc, suy nghĩ nát óc hắn vẫn không thể hiểu được đó là lời nói đùa để trêu ghẹo hắn hay anh đang thật sự nghiêm túc.
***
Thứ sáu ngày 13...Ngày xui xẻo, ngày tử thần...Hôm nay ngoài đường vắng tanh, dường như ai cũng tin rằng việc đi ra ngoài vào hôm nay sẽ gặp vận xui. Will cũng ở nhà, chỉ là lí do không giống họ. Dù trên giường đã soạn sẵn bộ đồ hắn thích nhất, hắn ngồi đó ngắm nghía nó. Màu xanh, nó giống với màu mắt của anh.Hắn vẫn đắn đo..."Có nên đi hay không...?"
5 giờ...5 giờ 30 phút...6 giờ...6 giờ 30 phút...Và 7 giờ...Không biết từ khi nào mà hắn đã thay đồ rồi, tuy thế, chân hắn vẫn dặm tại chỗ, hắn không dám đi...7 giờ 5 phút...Hắn đi đi lại lại trong phòng, đứng ngồi không yên. Chợt, điện thoại hắn nhận được một tin nhắn..."Mười phút nữa mà không đến là tôi về đấy."Hắn cầm điện thoại đọc mà run cả tay, là anh, là Dipper Gleeful.Hắn xách cái túi của mình lên chạy như bay xuống nhà, Bill nghe thấy, từ trong phòng khách gọi vọng ra.- Này mít ướt, không ăn bánh bao nóng à ?- Em đang có việc gấp, không ăn đâu.Mang xong đôi bata, hắn lập tức chạy như bay ra ngoài.Bill vừa làm rơi cái bánh bao của mình. Đây là lần đầu tiên hắn nghe em mình nói một câu chuẩn và không bị đứt quãng. Fill ngồi kế bên, cười cười.- Chà, thanh niên bây giờ lớn rồi yêu sớm quá.
7 giờ 14 phút...Hắn vừa đến nơi kịp lúc, tay đã bắt đầu lạnh vì chạy vội và quên mang bao tay, cả khăn choàng cũng không có. Rồi có một vật gì đó rất mềm, còn ấm nữa, choàng lên cổ hắn làm hắn giật mình xoay người nhìn.- 7 giờ 15 phút, cậu trễ quá đấy.Dipper chỉ tay vào đồng hồ, khiển trách Will. Tuy thế, hắn lại thấy ấm áp lạ thường.- C-chào... Gleeful...Không để Will nói hết câu, anh lấy ngón tay che miệng hắn lại.- Gọi tôi là Dipper, đặt cách cho cậu đấy.Will đỏ mặt, tay ôm lấy cái khăn choàng trên cổ.- C-cảm ơn... vì đã... cho tớ mượn... khăn...- Ai bảo cho cậu mượn ? - Dipper nhướn mày. - Là quà sinh nhật của cậu đấy, ngốc.Hắn tròn mắt nhìn anh. Quà sinh nhật ? Thật sao ? Anh biết sinh nhật của hắn ư ?Dipper xoay mặt đi tránh ánh nhìn của Will. - Đừng có xúc động quá như vậy. - Má anh hiện lên một vệt đỏ nhè nhẹ.Will thấy rõ nó, biểu cảm đang xấu hổ của anh, chỉ duy nhất một mình hắn thấy nó thôi.- S-sao cậu biết là... sinh nhật tớ...?Dipper cởi chiếc mũ len của mình ra ụp lên đầu Will rồi nắm tay hắn kéo đi. Hắn im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh, hắn biết như thế có nghĩa là:"Đừng hỏi nhiều nữa."
Hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 12...Tuyết bắt đầu rơi, nhẹ tênh...Bây giờ ngoài phố không còn ai, không một bóng người, duy chỉ có hai con người đang dắt tay nhau đi trên con đường vắng tanh đó, một người mặc áo xanh tay dài, choàng một cái khăn cùng màu, đội một cái mũ len cũng cùng màu nốt đang được một người cũng mặc áo xanh, và cũng choàng chiếc khăn màu xanh dắt đi. Không ai trong họ nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm qua bàn tay của đối phương rồi lại lẳng lẽ cảm thấy hạnh phúc vì một điều gì đó.Ai bảo thứ sáu ngày 13 là xui xẻo ? Không, nó là một ngày không xui xẻo chút nào cả. Nó là một ngày ngọt ngào chỉ dành riêng cho một tên mít ướt nào đó.
----------------------------------------------------------------
Tèn tén tennn...Chúc mọi người thứ sáu ngày 13 không gặp xui xẻo !!! ⊙▽⊙)/Tranh thủ ngày này, tôi đã viết một "Oneshot" ngọt như mía luôn ⊙▽⊙)/ thích không độc giả của tôi ơi ? (/ v \)À mà, ngày sinh nhật của Will chỉ là bịa ra thôi nha, để có ý tưởng viết cho nó ngọt ý mà <3 ⊙▽⊙Cảm ơn độc giả đã ủng hộ ạ <3
(Làm ơn đừng reup truyện mình dưới mọi hình thức !!!
Nếu được hãy liên hệ với mình qua facebook: Tăng Bội Mẫn (Mận aka Victor), mình sẽ cho phép reup thoải mái nếu bạn thích truyện của mình. :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co