Graylu Nguoi Yeu La Fan Cuong
Nhà trường tổ chức cho học sinh đi dã ngoại . Tôi không hào hứng cho lắm nhưng tôi gì không đi . Chúng tôi đi leo núi 3 ngày 2 đêm .
Không hiểu sao tôi lại khôn đến mức thức đêm trước khi đi với lại tọng đống nước . Không say xe cũng thành say . Tôi nôn một trận , đến mức con ngồi cạnh tôi nó phải thảy tôi xuống với thằng Gray .
"Mày ơi , tao .. ọe ..... ọc .... nôn . TÚI BÓNG"
Tôi đập vai thằng Gray . Bắt nó chùa túi ra trước mặt để nôn .
"Đi ngủ đi"
Hắn ép đầu tôi dựa vào vai hắn để ngủ . Xong cởi áo đồng phục đắp cho tôi . Thế mà tôi cũng thản nhiên ngủ luôn . Thi thoảng mùi bạc hà mát lạnh lại phàng phất trước mũi tôi . Tôi không hề biết mình từ tựa đầu vào vai lại thành rúc mặt vào lòng hắn để ngủ . Đến nơi , tôi lăng xăng chạy khắp nơi . Khu này thật rộng . Tôi đứng chót vót trên tảng đá cao cũng không nhìn thấy hết . Xuống mặt đất thì bị chửi té tát
"Mày có biết là nguy hiểm thế nào không? . Ngã xuống thì sao ? . Ngu ngu lắm . Mày có não không hả?"
Nghĩ tôi để yên cho nó chửi chắc
"Tao không có não thì sao ? . Mắc mớ gì đến má đây ."
"Đúng là loại khỉ đột tóc vàng hoe"
"Chó , nhây vậy mày"
Tôi đập thằng Gray một trận . Đập đau hết cả tay thì thôi .
Chơi đùa hết một ngày rồi ăn uống . Tôi ăn no hết cả bụng , nằm trong phòng xem phim . Tôi bỗng nhận được tin nhắn . Là số lạ .
"Ra sau khách sạn . Đúng 7 giờ 15"
Tôi nhìn đồng hồ , lại nhìn tin nhắn . Đằng nào cũng hết việc để làm . Đi gặp cũng chả sao .
Nhưng người đứng ở sau khách sạn là Rin . Tôi không tỏ ra ngạc nhiện .
"Gặp tôi có việc gì à?"
Tôi nói . Cảm giác không lành nỏi lên . Chắc chắn không phải gặp để nói chuyện . Có linh cảm .
"Đi theo tôi đã . Nói chuyên ở đằng này"
Tôi không nói gì . Chỉ đi theo cô ta vào sâu trong rừng . Gai nhọn đâm vào tay tôi đau điếng .
"Nói đi , tai sao phải vào tận đây"
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn .
"Tôi chỉ muốn nói . Chúc may mắn ."
Nói xong cô ta đẩy tôi xuống hố sâu . Tôi chỉ còn nghe tiếng cười vang của cô ta
"May mắn thì trèo lên nhé"
Cô ta bỏ đi . Thực sự , cái hố này không khó khăn với tôi . Chỉ là lúc ngã xuống hình như bị trật chân . Tay cũng xước hết . Khó lắm cũng không trèo lên đến nơi . Tôi chỉ còn cách kêu cứu . Mà giờ này làm gì có ai . Tôi vẫn cố gắng trèo lên , cố gắng gọi đến lạc cả giọng . Nhưbg chỉ là công cốc . Tôi ngồi bệt xuống . Trời lại mưa tiếp . Tôi mất hết sức lực .
"Có ai không?"
Tôi gọi to . Bây giờ trèo lên là nhiệm vụ bất khả thi . Mưa khiến cho đất ướt nhẹp . Rất trơn .
Tôi gọi càng to . Tiếng sấm chợp lại lấn át . Tôi quả thực cảm thấy bất lực . Chủ muốn bóp chết con thần kinh Rin . Tôi hận không thể giết nó .
"Ai cũng được . Có ai trên đó không?"
Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt mà gọi . Không màng mọi thứ . Tôi biết bây giờ là tối muộn lại còn mưa to như thế . Ai muốn ra ngoài .
Tôi đột nhiên sợ hãi . Sợ hãi nếu không ai tìm ra mình . Tôi cắn móng tay . Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh thằng Gray . Tôi muốn khóc , nhưng bản thân lại không cho phép mình yếu đuối vào giây phút như này . Tôi cố gắng gọi to hơn . Mặc kệ những vết thương chảy máu ngày nhiều hơn . Mắt cá chân lại sưng to . Đau chứ . Đau phát khóc thì thôi .
"Làm ơn đi"
Tôi gọi to hơn . Giọng không còn nghe rõ . Tôi chỉ mong có ai nghe thấy trước khi tôi hoàn toàn không thể nói được .
Chết tiệt . Cổ họng tôi bỏng rát . Đặc nghẹn lại . Tôi còn vừa bị viêm họng .
"Bỏ xừ"
Đó là câu nói cuối cùng của tôi . Mất tiếng rồi . Mưa to hơn . Tất cả các vết thương chảy nhiều máu hơn . Mắt cá chân sưng to lại còn chảy mủ . Đời thật đen . Tôi bất lực dựa lưng vài đất đá . Ghê phát chết mất . Nhưng quả rất mệt . Tôi nhắm mắt . Và hình như tôi đã ngất đi thì phải .
Tôi tỉnh giấc , ngồi dậy . Quái nào lại ngồi trong khách sạn . Đầu đau nhức , quả thực không nhớ ra nổi . Tôi ngồi chưa đầy 2 phút lại nằm xuống . Đặt đầu lên chiếc gối trắng tinh mềm mại . Vết thương được băng bó cẩn thận . Riêng vết ở mắt cá chân bị rướm chút máu ngoài băng . Điều hòa được điều chỉnh nhiệt độ vừa phải . Nằm trong chăn , tôi rúc mặt vào trong. Không ngừng thắc mắc .
"Cạch"
Ai đó vào phòng
"Dậy chưa??"
Giọng nghe quen quen . Tôi nhấc mặt ra . Thằng Gray . Tự nhiên tôi muốn khóc quá à . Bạn ơi . Tớ yêu bạn quá .
"Gray!!"
Tôi khóc luôn mới ghê . Khóc to thật to . Nó nhìn mà phát sợ . Tự nhiên lại gần
"Sao khóc . Ê nín đi"
Nói mãi không được nên nó lại gần tôi . Ngồi cạnh trên giường . Quàng vai tôi . Kéo lại gần . Còn tôi tiếp tục khóc . Tựa ào vòm ngực nó mà khóc . Đến khi nhận ra thì thấy áo nó ướt nguyên một mảng . Nhưng khi ngồi trong lòng nó . Tôi an tâm hơn . Cơ thể lạnh buốt được sưởi ấm .
"Tự dưng vào rừng xong ngã ngu lắm . Hại tao đi tìm khắp nơi "
Nó vừa trách mắng tôi . Vừa thay băng cho các vết thương . Đầy vẻ lo lắng .
"Tao có đi đâu . "
"Thế tự nhiên vào rừng làm gì?"
"Tao có định vào đâu . Con Rin" .
Không hiểu sao tôi lại khôn đến mức thức đêm trước khi đi với lại tọng đống nước . Không say xe cũng thành say . Tôi nôn một trận , đến mức con ngồi cạnh tôi nó phải thảy tôi xuống với thằng Gray .
"Mày ơi , tao .. ọe ..... ọc .... nôn . TÚI BÓNG"
Tôi đập vai thằng Gray . Bắt nó chùa túi ra trước mặt để nôn .
"Đi ngủ đi"
Hắn ép đầu tôi dựa vào vai hắn để ngủ . Xong cởi áo đồng phục đắp cho tôi . Thế mà tôi cũng thản nhiên ngủ luôn . Thi thoảng mùi bạc hà mát lạnh lại phàng phất trước mũi tôi . Tôi không hề biết mình từ tựa đầu vào vai lại thành rúc mặt vào lòng hắn để ngủ . Đến nơi , tôi lăng xăng chạy khắp nơi . Khu này thật rộng . Tôi đứng chót vót trên tảng đá cao cũng không nhìn thấy hết . Xuống mặt đất thì bị chửi té tát
"Mày có biết là nguy hiểm thế nào không? . Ngã xuống thì sao ? . Ngu ngu lắm . Mày có não không hả?"
Nghĩ tôi để yên cho nó chửi chắc
"Tao không có não thì sao ? . Mắc mớ gì đến má đây ."
"Đúng là loại khỉ đột tóc vàng hoe"
"Chó , nhây vậy mày"
Tôi đập thằng Gray một trận . Đập đau hết cả tay thì thôi .
Chơi đùa hết một ngày rồi ăn uống . Tôi ăn no hết cả bụng , nằm trong phòng xem phim . Tôi bỗng nhận được tin nhắn . Là số lạ .
"Ra sau khách sạn . Đúng 7 giờ 15"
Tôi nhìn đồng hồ , lại nhìn tin nhắn . Đằng nào cũng hết việc để làm . Đi gặp cũng chả sao .
Nhưng người đứng ở sau khách sạn là Rin . Tôi không tỏ ra ngạc nhiện .
"Gặp tôi có việc gì à?"
Tôi nói . Cảm giác không lành nỏi lên . Chắc chắn không phải gặp để nói chuyện . Có linh cảm .
"Đi theo tôi đã . Nói chuyên ở đằng này"
Tôi không nói gì . Chỉ đi theo cô ta vào sâu trong rừng . Gai nhọn đâm vào tay tôi đau điếng .
"Nói đi , tai sao phải vào tận đây"
Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn .
"Tôi chỉ muốn nói . Chúc may mắn ."
Nói xong cô ta đẩy tôi xuống hố sâu . Tôi chỉ còn nghe tiếng cười vang của cô ta
"May mắn thì trèo lên nhé"
Cô ta bỏ đi . Thực sự , cái hố này không khó khăn với tôi . Chỉ là lúc ngã xuống hình như bị trật chân . Tay cũng xước hết . Khó lắm cũng không trèo lên đến nơi . Tôi chỉ còn cách kêu cứu . Mà giờ này làm gì có ai . Tôi vẫn cố gắng trèo lên , cố gắng gọi đến lạc cả giọng . Nhưbg chỉ là công cốc . Tôi ngồi bệt xuống . Trời lại mưa tiếp . Tôi mất hết sức lực .
"Có ai không?"
Tôi gọi to . Bây giờ trèo lên là nhiệm vụ bất khả thi . Mưa khiến cho đất ướt nhẹp . Rất trơn .
Tôi gọi càng to . Tiếng sấm chợp lại lấn át . Tôi quả thực cảm thấy bất lực . Chủ muốn bóp chết con thần kinh Rin . Tôi hận không thể giết nó .
"Ai cũng được . Có ai trên đó không?"
Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt mà gọi . Không màng mọi thứ . Tôi biết bây giờ là tối muộn lại còn mưa to như thế . Ai muốn ra ngoài .
Tôi đột nhiên sợ hãi . Sợ hãi nếu không ai tìm ra mình . Tôi cắn móng tay . Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh thằng Gray . Tôi muốn khóc , nhưng bản thân lại không cho phép mình yếu đuối vào giây phút như này . Tôi cố gắng gọi to hơn . Mặc kệ những vết thương chảy máu ngày nhiều hơn . Mắt cá chân lại sưng to . Đau chứ . Đau phát khóc thì thôi .
"Làm ơn đi"
Tôi gọi to hơn . Giọng không còn nghe rõ . Tôi chỉ mong có ai nghe thấy trước khi tôi hoàn toàn không thể nói được .
Chết tiệt . Cổ họng tôi bỏng rát . Đặc nghẹn lại . Tôi còn vừa bị viêm họng .
"Bỏ xừ"
Đó là câu nói cuối cùng của tôi . Mất tiếng rồi . Mưa to hơn . Tất cả các vết thương chảy nhiều máu hơn . Mắt cá chân sưng to lại còn chảy mủ . Đời thật đen . Tôi bất lực dựa lưng vài đất đá . Ghê phát chết mất . Nhưng quả rất mệt . Tôi nhắm mắt . Và hình như tôi đã ngất đi thì phải .
Tôi tỉnh giấc , ngồi dậy . Quái nào lại ngồi trong khách sạn . Đầu đau nhức , quả thực không nhớ ra nổi . Tôi ngồi chưa đầy 2 phút lại nằm xuống . Đặt đầu lên chiếc gối trắng tinh mềm mại . Vết thương được băng bó cẩn thận . Riêng vết ở mắt cá chân bị rướm chút máu ngoài băng . Điều hòa được điều chỉnh nhiệt độ vừa phải . Nằm trong chăn , tôi rúc mặt vào trong. Không ngừng thắc mắc .
"Cạch"
Ai đó vào phòng
"Dậy chưa??"
Giọng nghe quen quen . Tôi nhấc mặt ra . Thằng Gray . Tự nhiên tôi muốn khóc quá à . Bạn ơi . Tớ yêu bạn quá .
"Gray!!"
Tôi khóc luôn mới ghê . Khóc to thật to . Nó nhìn mà phát sợ . Tự nhiên lại gần
"Sao khóc . Ê nín đi"
Nói mãi không được nên nó lại gần tôi . Ngồi cạnh trên giường . Quàng vai tôi . Kéo lại gần . Còn tôi tiếp tục khóc . Tựa ào vòm ngực nó mà khóc . Đến khi nhận ra thì thấy áo nó ướt nguyên một mảng . Nhưng khi ngồi trong lòng nó . Tôi an tâm hơn . Cơ thể lạnh buốt được sưởi ấm .
"Tự dưng vào rừng xong ngã ngu lắm . Hại tao đi tìm khắp nơi "
Nó vừa trách mắng tôi . Vừa thay băng cho các vết thương . Đầy vẻ lo lắng .
"Tao có đi đâu . "
"Thế tự nhiên vào rừng làm gì?"
"Tao có định vào đâu . Con Rin" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co