Truyen3h.Co

Gri Nyongtory Yongie Em Nuoi Anh

Kì nghỉ ôn thi cũng đã đến. Khác với tâm trạng chán nản của bọn bạn, Seungri hưng phấn cầm tờ phiếu ôn thi, vui vẻ lon ton đi trên hành lang.

- Seungri à, tôi chán quá.
Joon Hyung bực mình, quàng tay làm nũng với Seungri.

- Cũng chỉ là vài tuần thôi mà.
Cậu mặc kệ thằng bạn dê cụ đang đứng bên cạnh, ôm chặt lấy cậu như một con đỉa.

- A Seungri! - Joon Hyung hét lên.- Cậu thật không hiểu tôi!

- Chẳng phải cậu định nói là kì nghỉ ôn thi này sẽ đi du lịch Châu Âu và mua xe hơi mới sao!

Joon Hyung tươi cười, vỗ vỗ vai Seungri :

- Cậu là nhấtt~
Tạm biệt thằng bạn loi nhoi, Seungri đi lấy cặp rồi ra về. Kì nghỉ này chẳng phải cậu sẽ được đi cùng Jiyong sao! Cậu vui đến ngất mất!
" Alo." Lấy di động gọi cho hắn, không biết lí do gì. Có lẽ, vì tự dưng nhớ hắn.
" Anh..." - Nghe giọng trầm ấm của Jiyong, Seungri không biết nên nói gì, hơi thở nặng nề hơn. " Em về nhà nhé..."

" Chờ anh." Cậu biết ngay mà, người này dễ gì cho cậu về.

" Em rất bận...Phải về lấy bài vở..."

" Ừ." - Người nọ thở dài thất vọng.-" Mai anh sẽ qua đón em. Về soạn đồ đi."
-----
Seungri đi trên về nhà, thấy cha đang ngồi nói chuyện với một cô gái trẻ xinh đẹp, lâu lâu lại mỉm cười dịu dàng.

- Chào cha.
Seungri lễ phép cúi đầu chào ông. Lại nhìn qua cô gái.

- Seungri đây sao.- Cô gái vẻ mặt vui mừng, lại nắm tay Seungri.- Chị là Lee Hana, là chị họ của em.

-...A...Dạ.- Seungri ngượng ngùng gật đầu.

- Hana vừa bên Mỹ trở về. Dự định về đây sẽ kết hôn với Kwon thiếu gia.
Cha cậu nói rồi cười.- Đứa con trai tuấn tú của ông Kwon mà kết hôn với đứa cháu gái của ta, quả là một đôi tài sắc!!

- Seungri.- Hana mỉm cười dịu dàng với cậu, nhưng sao cậu thấy có sự giả tạo gì ở đây.- Em sẽ đi ôn tập với anh Jiyong sao ? Sẵn hãy làm quen với anh ấy nhé.

Còn " anh Jiyong" nữa ? Đã thân thiết tới mức này rồi sao? Cậu thấy tim đau quá, như có ai đâm vào sâu trong tim cậu. Nỗi đau này giống như việc 7 năm trước, khi cậu chứng kiến cảnh bà ngoại mình tự tử.
" A!" - Một tay vịn ngực, cậu quỵ xuống sàn nhà. Đau! Đau quá!

- Seungri!! Con sao vậy ?
Cậu nghe tiếng cha cậu hốt hoảng. Cậu...cậu sao vậy ? Sao tim lại đau đến mức này?!? Cậu sợ...sợ tim lại nổ tung.
Hai mắt từ khép lại, khung cảnh dần tối đi, chỉ còn tiếng la hét của bố mẹ cậu và Hana.
-----
Seungri lơ mơ mở mắt dậy, cố gắng thở đều. Liếc sang bên trái thấy Jiyong đang nhìn cậu, bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cậu.

- Seungri. Đã tỉnh rồi sao ?
Jiyong nhíu mày lo lắng, định ôm chầm cậu vào ngực nhưng lại bị đẩy ra.
- Sao...Sao anh lại đến đây ?

- Anh gọi điện cho em, nhưng bố em bảo em đã nhập viện.
Jiyong đau lòng nhìn cậu, hỏi :
- Seungri, sao lại như thế ?

Cậu chấn động. Cơn đau lại muốn lan toả. Cậu nhắm mắt, xoa xoa ngực mình.
- Anh đi đi...

- Seungri. Chuyện của anh và Hana..

- Đừng nói nữa!!- Cậu ôm mặt hét lên rồi oà khóc.- Đi đi!
Bố cậu vội chạy vào ôm con trai mình, mặt khó xử nhìn Jiyong :
- Kwon thiếu gia. Để Seungri nghỉ ngơi nhé. Lee Hana đang chờ anh bên ngoài.

- Tôi không muốn gặp cô ta. Để tôi nói chuyện với Seungri.

- Anh đi đi.- Seungri ngước đôi mắt đẵm nước nhìn Jiyong, trong mắt đầy sự đau đớn.- Biến đi.
Kwon Ji Yong khổ sở xoa xoa tâm mi, thở dài nói với Seungri.
- Được rồi, tôi đi.
Đứng dậy sải bước đi ra ngoài. Lúc cửa vừa đóng, cậu nghe tiếng cuối cùng đó là giọng nói vui vẻ của Hana:" Jiyong. Anh tới sao ?"
Sau đó ngủ vùi đi.
Ông Lee đặt con trai nằm xuống, đắp chăn cho cậu rồi ra ngoài. Đập vào mắt ông là cảnh tượng Hana cố gắng khoác tay Jiyong nhưng đều bị lạnh lùng hất đi.
- Kwon thiếu gia.- Jiyong nhước mày nhìn ông.- Tôi có thể nhìn rõ tình cảnh giữa cậu và Seungri, nó là con tôi, tôi hiểu. 7 năm trước, nó từng suýt mất mạng vì cơn đau tim khi chứng kiến cảnh bà nó vì bị ông ngoại nó bỏ rơi nên tự tử. Hôm nay khi nghe tin cậu và Hana kết hôn, nó đã ngất như 7 năm trước...
- Sao lại nói cho cậu ấy biết ?!?- Jiyong hung hăng lỗ mảng nắm cổ áo ông.

- Là em kêu chú Lee nói.- Hana đặt tay lên vai Jiyong.- Em đã nhìn ra tình cảm của thằng nhóc đó với anh.
- Vậy thì sao ?- Jiyong tàn nhẫn hất vai.- Cô không nể trời nể đất ?

- Em không sợ. Anh chỉ là con trai ông Kwon, lại là thầy giáo, em có gì lo lắng.

- Được.- Jiyong nhếch môi, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết. - TaeYang!

Một người đàn ông mặc vest đen cao to cường tráng bước tới, trên tay còn xoay xoay cây súng lục.

- Tôi không chỉ như cô tưởng tượng đâu.- Jiyong lấy cây súng trong tay TaeYang, chỉ thẳng vào đầu Hana.
- Tôi còn là một tên xã hội đen đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co