Truyen3h.Co

[Gruvia] [Longfic] Một Nghìn Năm Thương Nhớ

3: Lần đầu biết về nhau

CristyLady

Juvia được thanh niên đưa về nơi sinh sống của anh ta trong một thẩm mỹ viện ở một nơi rất ít người sinh sống.

Thanh niên đó, không ai khác mà chính là Gray Fullbuster, băng pháp sư của hội Fairy Tail trong truyền thuyết. Hơn nghìn năm nay, sát quỷ thuật vẫn vẹn nguyên trong cơ thể anh, không bị biến mất cũng không bị anh bài trừ. Có lẽ cũng vì vậy mà anh không hề già đi cũng không phải chết.

Một nghìn năm, quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy nhưng vẫn không đủ để làm cho anh quên đi cái chết của từng thành viên trong hội. Trận chiến năm đó cứ mãi in sâu vào tâm trí như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, đã bao lần khiến anh tan nát cõi lòng.

Juvia, người con gái anh yêu thương nhất cũng ra đi từ trận chiến đó. Anh từng hứa nếu còn có kiếp sau anh nguyện bù đắp cho cô thật đủ đầy. Nhưng kiếp sau là khi nào đây khi mà bây giờ anh không thể chết cũng không thể tự hủy hoại mình. Sinh mệnh của anh lúc này đây là do Juvia dùng sinh mệnh của cô ấy mà đổi về, sao anh có thể vô tâm mà vứt bỏ?

Ngồi cạnh bên cô gái tên Juvia đang bất tỉnh nằm trên giường, anh lại chạnh lòng nghĩ về Juvia người con gái trong lòng anh. Kỳ thực ban đầu khi gặp cô gái này, anh đã nghĩ rằng cô ta là Juvia mà anh yêu thương bởi thân hình đầy đặn, làn da trắng muốt và mái tóc dài óng ả xanh biếc màu trời, nhưng rồi anh lại hóa thất vọng khi thấy diện mạo cô ta hoàn toàn khác hẳn.

Giờ đây, diện mạo cô ta đã bị hủy hoại hơn nửa, nếu còn không sớm phẫu thuật, e rằng sẽ bị hoại tử mà chết. Làm cho gương mặt của cô ta trở lại như ban đầu đối với băng pháp sư như anh là chuyện không khó, chỉ là anh không có ấn tượng gì về cô ta, khó lòng mà làm được như vậy.

"Hay là... biến cô ta thành Juvia?"

Suy nghĩ đó bất chợt hiện lên trong đầu anh khi anh chợt nhớ về Juvia mà anh yêu thương nhất. Dù muốn dù không, cô nàng đang nằm trên giường bệnh kia cũng phải phẫu thuật lại diện mạo của cô ta. Mà cô ta lúc này đây là hoàn toàn vô tri vô giác nên anh chỉ có thể tự làm theo ý mình.

Bỗng nhiên, anh lại nghĩ, làm như vậy, vừa cứu sống được cô ta, lại vừa có thể nhìn thấy lại diện mạo của Juvia ngày trước. Tốt biết bao!

Thế rồi, anh quyết định bắt tay vào phẫu thuật mà không chần chừ gì.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng anh cũng đã hoàn tất việc của mình, biến khuôn mặt hư tổn của Juvia trên giường bệnh thành khuôn mặt mỹ miều của Juvia mà anh yêu thương.

Anh ngồi đó, ngắm nhìn cô ta đang say giấc nồng mà bất chợt rơi nước mắt:
- Juvia, cuối cùng, anh cũng được gặp lại em rồi!
*
*
Vài ngày sau đó, Juvia tỉnh lại trong trạng thái yếu ớt như con tằm vừa mới ra khỏi kén. Cô không thể động đậy được, chỉ dám nghiêng đầu nhìn xung quanh. Toàn thân cô đau đến tê tái như thể bị cắt vào từng thớ da thịt. Chợt nhớ lại vụ tai nạn kinh hoàng hôm đó, cô vẫn còn rùng mình sợ hãi, và rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn sống.

Gray đến cạnh bên cô, điềm đạm cất lời:
- Cô tỉnh rồi sao? Toàn thân đau lắm phải không?

Cô trưng mắt nhìn anh, gật đầu khe khẽ.

Anh thở dài:
- Cô bị thương không nhẹ! Đau là đúng rồi!

Cô run rẩy đưa tay sờ lên những miếng băng quấn đầy trên mặt, nhưng còn chưa kịp động đến đã bị anh cản lại. Anh nắm lấy tay cô, lắc đầu:
- Tôi chỉ vừa phẫu thuật lại cho cô, chưa lành đâu, không thể động vào!

Cô ngoan ngoãn nghe lời, lập tức buông tay không động vào mặt mình thêm nữa, cất tiếng nói run rẩy:
- Là anh...cứu Juvia sao?

Anh vui vẻ gật đầu:
- Cô có muốn ăn gì không?

Cô lắc đầu:
- Juvia bây giờ không thể động đậy được. Chuyện đó... không tiện lắm nên...không ăn đâu!

Anh tròn mắt khó hiểu:
- Chuyện đó?

Rồi lại bỗng cúi mặt cười hời hợt:
- Được rồi tôi hiểu rồi! Chào cô, tôi là Gray Fullbuster!

Nhìn vào gương mặt của Gray lúc đó, Juvia như cảm thấy mình bị mê hoặc bởi nét đẹp nam thần của anh. Cứ ngỡ rằng anh là một người lạnh lùng không hơn không kém, không ngờ anh cũng có lúc biết cười, lại còn là cười rất điển trai. Anh thực sự đã làm cô xao xuyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co