Chap 5
Từ Cao Chuyên về đến nhà đã là hoàng hôn, Kugisaki bước trên con phố, tiếng giày cao gót gõ xuống đất tạo ra âm thanh cạch cạch, tiếp tục rẽ một ngõ nữa là về đến nhà rồi. Bên tai truyền đến tiếng cười trong trẻo của trẻ con, cô quay đầu lại, phát hiện bên đường mới mở một cửa hàng tiện , trước cửa còn đặt hai cái máy Gachapon (máy bán trứng tự động). Đi chơi Gachapon thôi ! Có lẽ là tiếng trẻ con nói. Kugisaki đứng trên đường nhìn một lúc, bên đường truyền đến âm thanh hò reo hoặc kinh ngạc của lũ trẻ khi trúng những món đồ chơi ngẫu nhiên quay được từ máy Gacha, ánh tịch dương chiếu vào làm gương mặt của chúng ửng đỏ, cảnh tượng này làm cô bất tri bất giác cười lên. Không bao lâu sau chúng đã tiêu hết tiền lẻ trên người, chỉ có thể lưu luyến mà rời khỏi máy Gacha, Kugisaki nghĩ một lúc, sau khi xác định xung quanh không có ai chú ý đến bên này, cô lấy một đồng xu từ trong túi ra, bước tới bên chiếc máy Gacha không người, ngồi xổm xuống và nhét một đồng xu vào. Lộp cộp lộp cộp, âm thanh của quả bóng lăn xuống từ đường ống, rơi xuống cùng với tiếng lạch cạch, Kugisaki vươn tay nắm lấy quả bóng nhựa, xoay nắp để mở quả bóng ra. Soạt – dưới ánh tịch dương, một chú hổ bông chui ra ngoài và nằm trong bàn tay cô. Cô sững sờ nhìn chú hổ đáng yêu này, cảm giác trống rỗng quen thuộc như thủy triều ập đến, nhấn chìm cô vào trong đó, bịp lấy mũi, đè lấy ngực cô, làm cô không cách nào thoát khỏi. Cô vẫn ngồi xổm ở đó, không biết thời gian thời gian đã trôi qua bao lâu, trong lòng không thể hiểu được cảm giác mà chú hổ nhỏ này đem lại cho cô. "Sao còn chưa về nhà ?" Âm thanh quen thuộc truyền đến, Kugisaki chầm chậm quay đầu lại, nheo mắt nhìn, là Fushiguro, cậu đứng quay lưng lại với ánh tịch dương cúi đầu nhìn cô, một tay đang cầm túi bóng, bên trong còn lộ ra hai cây hành thon dài. Thần trí của Kugisaki cuối cùng cũng bị kéo về hiện thực, cô đứng dậy, đưa thứ đang cầm trong tay cho Fushiguro xem: " Em đang chuẩn bị về đây. Anh xem em quay được thứ gì này." Tầm mắt của Fushiguro rơi xuống chú hổ trên tay cô, ánh mắt khẽ động, cậu cũng ngây người vài giây, sau đó gật đầu: "Đẹp lắm." Kugisaki bật cười, đem chú hổ cất vào trong túi áo, nắm lấy cánh tay còn lại của Fushiguro cùng nhau về nhà. Người già bên đường đều nhận ra cặp đôi vừa chuyển đến được một thời gian và mới kết hôn này, mỉm cười gật đầu với họ. Dưới ánh tịch dương, bóng của hai người rất dài, đan vào nhau trên con phố. Sau khi về nhà, Fushiguro đi nấu ăn trước, còn Kugisaki chậm rãi thay giày, sau đó đứng dậy đi vào phòng khách, cô vừa hay nhìn thấy bức ảnh trên giá treo. Có những bức ảnh chụp bọn họ cùng nhau đi chơi, ảnh tốt nghiệp chụp cùng Gojo Satoru, còn có ảnh cưới và ảnh lúc mới nhập học vào Cao Chuyên. Trong bức ảnh nhập học, cô và Fushiguro đều mặc đồng phục Cao Chuyên và đứng cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người có chút xa, đủ chỗ cho một người đứng giữa, biểu cảm trên mặt cũng rất nhạt nhẽo, nhìn là biết quan hệ không tốt. Kugisaki còn nhớ lúc mới nhập học bản thân không ưa Fushiguro lắm, vì cảm thấy cậu là người khó để hòa hợp cùng, có lẽ vì thế nên lúc chụp hình mới cách xa cậu thế đây mà. Cô nghĩ ra cái gì đó, rút chú hổ từ trong túi áo ra, đặt vào khoảng trống trong tấm ảnh chụp chung giữa cô và Fushiguro, ngắm đi ngắm lại đều cảm thấy vô cùng hợp. Cuối cùng cô xoa đầu của chú hổ, sau đó xoay người tiến vào phòng bếp.EndRi: vậy là kết thúc rùi. Mọi người đọc xong có cảm nhận gì không ? nếu có thì hãy để lại ở phần bình luận cho tui biết nhé !Trans xong fic này mà tui cảm thấy trái tim cứ ngột ngạt kiểu gì á, rõ ràng không ngược mà sao khó chịu quá, chẳng lẽ đây chính là "đường trộn thủy tinh trong truyền thuyết" ? Chắc lại trầm củm mấy ngày quá T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co