Gui Cau O Mot The Gioi Song Song
Một sớm mai khi tỉnh giấc, mình nhìn thấy đoá hoa tươi sáng ngoài cửa sổ rộng lớn, nghe thấy bản hoà ca nhộn nhịp của cánh chim trên cành cây cao vút, và có cả một mùi gì đó thoang thoảng trong khoảng không vô định. Mình đoán, trong khi mình đang mải mê trong giấc mơ hờ hững nào đó, nàng xuân đến, khẽ chạm vào bầu trời ảm đạm, mang lại cho không gian một màu sắc tươi mới.Mình biết ơn cuộc đời, mình biết ơn mình. Bởi, mình vẫn còn đôi mắt để ngắm hoa hạ, đôi tai để nghe chim hót, chiếc mũi để ngửi hương trời, và đôi bàn tay để chạm vào mặt đất lạnh lẽo.Mùa xuân đến rồi, cậu có thích uống rượu không?Có những hôm trời mang lạnh, có gió thoảng qua bầu trời cao vút, có nắng đọng lại dưới tán cây mơ mộng, có lá rơi vào mặt hồ êm ả. Mình nhớ về ngày trước, mỗi hôm nàng xuân ghé qua mảnh đất khô cằn này, cậu rủ mình đi ngắm đường hoa, đi mua sắm Tết, rồi cùng đón năm mới. Cậu tưới những chậu hoa trên băng ghế, cậu quét những lá khô trên nền gạch men, cậu ngồi trong nắng, tận hưởng gió trời man mát, đọc sách rồi chăm chỉ khắc những con chữ vụng về lên mảnh gỗ cũ. Cậu như một chú sâu cặm cụi ăn lá, cứ cúi đầu, cứ chăm chú. Mình đoán, câu nói hợp với cậu nhất chính là "sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu".Cậu ơi, cậu đi nơi ấy, hoa có xinh không, gió có mát không, mây có ấm không? Mình nhớ những đoá hoa thơm ngát mà cậu mang đến. Mình không biết tên chúng, và mình cũng không hứng thú với chuyện nhớ những cái tên dài ngoằng đó. Mình chỉ nhớ mỗi khi mùi hương đó thoảng qua cánh mũi, mình lại tìm thấy bóng hình cậu trong kí ức, và rồi mình nhớ cậu, nhớ cái người dịu dàng nâng niu cánh hoa, nhớ cái người nghiêng đầu tránh ánh nắng, và nhớ cả cái người lúc nào cũng nở một nụ cười hiền hậu với mình. Rất lâu sau này, khi mình gặp lại cánh hoa đó, mình lại nhớ đến cậu, mình nhớ cậu nói về hoa, mình nhớ giọng cậu, nhưng mình lại chẳng thể nào nhớ tên loài hoa đó được.Cậu ơi, nơi ấy cậu đến, cậu có nhớ mình không?Mình chợt nhận ra, sau này mình sẽ phải làm thật nhiều chuyện mà không có cậu. Mình sẽ tự làm một cái bánh mà không cần hỏi cậu có muốn ăn không, mình sẽ đi một quá cà phê đẹp mà không cần rủ cậu theo, và mình cũng sẽ tự làm những món đồ trang trí cầu kì mình thích mà không có sự giúp đỡ của cậu. Thật ra mình cũng không biết đó có phải là chuyện tốt hay không, chỉ là nếu cái bánh đó ngon hay tệ cũng không ai chia sẻ với mình nữa, chỉ là quán cà phê đẹp đó không có ai chụp ảnh cho mình hay gắn thẻ mình vào các bài viết, hay những món đồ trang trí sẽ ra đời mà không ai góp ý về ngoại hình hay công dụng của nó nữa.Cậu đúng là một kẻ vừa kiêu ngạo lại vừa tự mãn. Cậu từ đâu đến, khuấy động cuộc sống vốn dĩ yên tĩnh của mình, và khi mình dần quen với những dao động đó, cậu lại biến mất, bỏ lại mình ở nơi này, đơn độc đợi lớp bùn lắng xuống, trả lại mặt hồ yên ả trong nắng vàng.Đôi khi mình nghĩ, một mình cũng không tệ, nhưng một mình quá lâu thì mình không thích.Sau này cậu sẽ lại về một lần nữa chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co