Gui Em Nguoi Co Le Se Tim Den Noi Day
-
-
-
-
-
-
___________________________________________________________
Tôi không nhớ mình bắt đầu yêu em từ khi nào.
Chỉ biết rằng... có một ngày, trong vô thức, tôi đã bắt đầu đếm từng bước chân em đi khỏi.
Mỗi lần em quay lưng, lòng tôi như bị xé toạc.
Và mỗi lần em ngoảnh lại, tôi lại nguyện đánh đổi cả sự sống chỉ để giữ lấy ánh mắt ấy lâu thêm một giây nữa.Em không phải người dịu dàng nhất.
Không phải người dễ hiểu nhất.
Nhưng em là duy nhất.
Là vết cắt ngọt ngào nhất đời tôi.
Là cơn nghiện tôi không bao giờ muốn cai.Tôi từng cầu nguyện... không phải để được em yêu lại, mà chỉ để được yêu em mà không bị xóa sạch.
Tôi sợ lắm—sợ một ngày tỉnh dậy, thấy căn phòng lạnh tanh, gối vẫn còn hơi ấm mà em thì chẳng còn đâu.
Sợ những buổi chiều mưa em không về.
Sợ nhất là khi em đứng ngay trước mặt mà tôi lại chẳng thể chạm vào.Có những đêm, tôi nằm nghiêng bên em, chỉ để lén nhìn gương mặt ngủ yên.
Muốn chạm vào mái tóc, nhưng lại sợ làm em tỉnh.
Muốn hôn lên trán, nhưng lại sợ tình yêu tôi mang nặng quá, khiến em mệt.Em có biết không?
Mỗi nhịp đập trái tim tôi giờ đây đều mang tên em.
Nếu một ngày nào đó, định mệnh chia cắt chúng ta...
Tôi nguyện làm kẻ lang thang giữa nhân gian, chỉ để chờ một kiếp khác mà được yêu em lần nữa.
________________________________________________________________________________Có người từng hỏi tôi:
"Nếu một ngày người ấy rời đi, cậu sẽ làm gì?"Tôi cười. Không trả lời.
Vì tôi biết, nếu em rời đi thật...
Tôi chẳng làm gì được cả.
Tôi sẽ chết từ từ, như một thân cây khô không còn rễ.
Vì em chính là đất, là nước, là ánh sáng—mọi điều giữ tôi lại với thế giới này.Có những đêm tôi ngồi trước cửa, dù trời đã khuya lắm, chỉ vì em từng nói sẽ về muộn.
Chẳng có tin nhắn nào, chẳng có tiếng xe nào ghé ngang.
Nhưng tôi vẫn đợi, như một kẻ điên.
Tay cầm chiếc áo khoác em để quên, lòng chỉ mong một điều duy nhất:
"Xin em, đừng quên đường về nhà."Vì tôi biết, trong sâu thẳm, em cũng mỏi mệt.
Cũng có lúc em muốn buông.
Cũng có ngày em cảm thấy tôi là một nỗi ràng buộc, chứ không phải yêu thương.Nhưng em không biết, tôi đã chôn mình vào em nhiều đến mức, nếu phải gỡ em ra... tôi sẽ tan rã.
Sẽ chẳng còn gì của tôi còn nguyên vẹn nữa.
Không phải trái tim, không phải lý trí, không phải linh hồn.Em có thể đi nếu muốn.
Em có thể ghét tôi, mắng tôi, khóc trước mặt tôi, tát tôi nếu cần.
Nhưng xin em—đừng im lặng mà biến mất.Tôi thà chịu đau, thà thấy em buồn, còn hơn sống với nỗi sợ rằng em không còn cần tôi nữa.
Vì nếu mất em, tôi cũng mất mình.Tôi đã từng không tin vào định mệnh.
Cho đến khi tôi yêu em.
Và giờ đây... em là định mệnh duy nhất tôi tin tưởng.
Dù có phải đi qua địa ngục, chỉ cần ở cuối con đường đó là em—tôi cũng sẽ đi.
_______________________________________________________________
'' Ta sẽ điên mất thôi. "
-
-
-
-
-
___________________________________________________________
Tôi không nhớ mình bắt đầu yêu em từ khi nào.
Chỉ biết rằng... có một ngày, trong vô thức, tôi đã bắt đầu đếm từng bước chân em đi khỏi.
Mỗi lần em quay lưng, lòng tôi như bị xé toạc.
Và mỗi lần em ngoảnh lại, tôi lại nguyện đánh đổi cả sự sống chỉ để giữ lấy ánh mắt ấy lâu thêm một giây nữa.Em không phải người dịu dàng nhất.
Không phải người dễ hiểu nhất.
Nhưng em là duy nhất.
Là vết cắt ngọt ngào nhất đời tôi.
Là cơn nghiện tôi không bao giờ muốn cai.Tôi từng cầu nguyện... không phải để được em yêu lại, mà chỉ để được yêu em mà không bị xóa sạch.
Tôi sợ lắm—sợ một ngày tỉnh dậy, thấy căn phòng lạnh tanh, gối vẫn còn hơi ấm mà em thì chẳng còn đâu.
Sợ những buổi chiều mưa em không về.
Sợ nhất là khi em đứng ngay trước mặt mà tôi lại chẳng thể chạm vào.Có những đêm, tôi nằm nghiêng bên em, chỉ để lén nhìn gương mặt ngủ yên.
Muốn chạm vào mái tóc, nhưng lại sợ làm em tỉnh.
Muốn hôn lên trán, nhưng lại sợ tình yêu tôi mang nặng quá, khiến em mệt.Em có biết không?
Mỗi nhịp đập trái tim tôi giờ đây đều mang tên em.
Nếu một ngày nào đó, định mệnh chia cắt chúng ta...
Tôi nguyện làm kẻ lang thang giữa nhân gian, chỉ để chờ một kiếp khác mà được yêu em lần nữa.
________________________________________________________________________________Có người từng hỏi tôi:
"Nếu một ngày người ấy rời đi, cậu sẽ làm gì?"Tôi cười. Không trả lời.
Vì tôi biết, nếu em rời đi thật...
Tôi chẳng làm gì được cả.
Tôi sẽ chết từ từ, như một thân cây khô không còn rễ.
Vì em chính là đất, là nước, là ánh sáng—mọi điều giữ tôi lại với thế giới này.Có những đêm tôi ngồi trước cửa, dù trời đã khuya lắm, chỉ vì em từng nói sẽ về muộn.
Chẳng có tin nhắn nào, chẳng có tiếng xe nào ghé ngang.
Nhưng tôi vẫn đợi, như một kẻ điên.
Tay cầm chiếc áo khoác em để quên, lòng chỉ mong một điều duy nhất:
"Xin em, đừng quên đường về nhà."Vì tôi biết, trong sâu thẳm, em cũng mỏi mệt.
Cũng có lúc em muốn buông.
Cũng có ngày em cảm thấy tôi là một nỗi ràng buộc, chứ không phải yêu thương.Nhưng em không biết, tôi đã chôn mình vào em nhiều đến mức, nếu phải gỡ em ra... tôi sẽ tan rã.
Sẽ chẳng còn gì của tôi còn nguyên vẹn nữa.
Không phải trái tim, không phải lý trí, không phải linh hồn.Em có thể đi nếu muốn.
Em có thể ghét tôi, mắng tôi, khóc trước mặt tôi, tát tôi nếu cần.
Nhưng xin em—đừng im lặng mà biến mất.Tôi thà chịu đau, thà thấy em buồn, còn hơn sống với nỗi sợ rằng em không còn cần tôi nữa.
Vì nếu mất em, tôi cũng mất mình.Tôi đã từng không tin vào định mệnh.
Cho đến khi tôi yêu em.
Và giờ đây... em là định mệnh duy nhất tôi tin tưởng.
Dù có phải đi qua địa ngục, chỉ cần ở cuối con đường đó là em—tôi cũng sẽ đi.
_______________________________________________________________
'' Ta sẽ điên mất thôi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co