Truyen3h.Co

Gui Em Nguoi Co Le Se Tim Den Noi Day

-
-
-
-
-
-
-
___________________________________________________

Giyu không nhớ lần cuối cùng nàng cười với hắn là khi nào.
Không phải kiểu cười lịch sự. Cũng không phải nụ cười miễn cưỡng khi cả hai đều biết trong lòng có khoảng cách.
Mà là nụ cười chân thành, đơn thuần, giống như cách nàng từng nhìn hắn trong những buổi chiều đầy nắng đầu tiên—khi tất cả còn nhẹ tênh như một lời hứa chưa nói ra.

Gần đây, nàng hay im lặng.
Nàng không còn hỏi hắn đi đâu, không còn trách hắn vì quên ăn tối, cũng chẳng nhắc hắn mặc thêm áo mỗi lần ra ngoài trời sương.
Nàng vẫn ở đó. Nhưng như thể đang bước lùi, từng chút một.
Lặng lẽ và dịu dàng như chính cách nàng đã đến.

"Ta không biết mình đã làm gì sai.
Hay chỉ đơn giản... là chẳng còn điều gì để giữ nàng lại nữa?"

Giyu thử mọi cách để giữ cho mái nhà ấy ấm.
Hắn sửa lại ngạch cửa nơi nàng từng hay vấp, lau khô cây dù nàng bỏ quên ngoài sân, gấp từng chiếc khăn nàng để rơi bên giường.
Hắn lặng lẽ nấu món nàng từng thích, dù biết nàng sẽ chỉ ăn vài đũa rồi mỉm cười nhạt.
Hắn không giận.
Chỉ thấy... trống rỗng.

"Nếu một người dần rời xa ta, nhưng vẫn sống cạnh ta như thể chưa từng yêu...
Vậy điều gì đau hơn? Mất nàng, hay nhìn nàng lặng lẽ biến mất trong khi ta vẫn còn đó, yêu nhiều như cũ?"

Có một buổi chiều.
Giọng nàng khẽ gọi về ai đó, không phải hắn.
Hắn đã không hỏi.
Chỉ đưa tay vén lại sợi tóc rối trên trán nàng, và quay mặt đi để nàng không thấy ánh mắt mình lúc đó – ánh mắt của một kẻ biết mình đang dần trở thành người xa lạ, nhưng vẫn cố giữ giấc ngủ yên bình cho người kia.

"Nếu một ngày, nàng lùi lại đủ xa để không còn thấy ta nữa...
Liệu ta có nên gọi tên nàng, hay chỉ nên đứng yên để không làm phiền điều nàng đã chọn?".
____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co