Gui Nu Hon Den Tan Cua Nha Zk
[ Cuộc Gọi Đến - Trịnh Vĩnh Khang ]
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, Trương Chiêu tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, mở mí mắt nặng nề và chạm vào chiếc điện thoại di động trên gối,
"Sao đêm rồi mà mày vẫn còn điên vậy?"
Giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang đầy say xỉn , như thể cậu đang uống rượu, lời nói có chút lắp bắp. Cậu ở cách điện thoại một khoảng, và âm thanh phát ra từ loa ngoài luôn ngắt quãng , nghe không rõ lắm. Trương Chiêu không hiểu cậu muốn nói gì , anh ta đang trong cơn buồn ngủ, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy? Khang tiên sinh, nếu không có gì thì tôi đi ngủ đây."
"Em nói -- em thất tình, sang đây cùng em uống một ly!"
Đầu bên kia say rượu đưa điện thoại lên miệng, âm thanh được khuếch đại tám lần, nguyên bản tiếng muỗi biến thành tiếng gầm gừ , Trương Chiêu người đang áp điện thoại vào tai, sợ chết khiếp và mất ngủ.
Đây là lần thứ ba điều này xảy ra trong vòng 5 năm. Trương Chiêu biết rất rõ rằng không thể lý luận với một người say rượu, nên anh đành thở dài, cam chịu số phận, đứng dậy, xỏ dép và chuẩn bị ra ngoài.
Nếu biết sớm hơn, anh đã nên bảo Trịnh Vĩnh Khang chuyển lên lầu đến nhà Vương Sâm Húc , để anh không phải là người bị tra tấn lúc nửa đêm.
Trương Chiêu đẩy cửa ra với tâm tư có chút xấu xa, suýt chút nữa vấp phải lon bia vương vãi. Quen đường rồi anh thay một đôi dép lê, dọc đường nhặt vỏ bia lên, cuối cùng khi đứng trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, anh đếm và phát hiện có năm cái lon rỗng.
Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt ngồi trên thảm, ngồi co ro trong góc sau bàn cà phê, tựa đầu vào ghế sô pha, trong tay cầm nửa lon bia, trên bàn có hai lon chưa mở và những mẩu thuốc lá trong gạt tàn. Khuôn mặt trẻ thơ mười năm không thay đổi nhiều, đỏ bừng, khóe mắt có nước, hoàn toàn say khướt.
Trương Chiêu hít một hơi khí lạnh. Hai năm trước, Trịnh Vĩnh Khang cũng tan vỡ tình cảm, rủ anh đi uống rượu, nhưng cậu chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Khi đó cậu vừa chạm ly rượu với Trương Chiêu, uống một hơi nặng nề, cười lớn, kiên quyết nói với anh
" Hắn là đồ ngốc, không biết em giỏi đến mức nào! "
Đó là Trịnh Vĩnh Khang, người đầu tiên giành chức vô địch Valorant Trung Quốc, cậu là xạ thủ bắn tỉa số một thế giới với ba chức vô địch trong năm năm, là tay tấn công cốt lõi tuyệt đối của đội. Sau khi giải nghệ, cậu cũng là một tuyển thủ đấu tay đôi huyền thoại. Cậu là một chiến binh bẩm sinh, sinh ra để chơi FPS, mọi người sẽ ấn tượng bởi sự xuất sắc của cậu, cậu là tuyển thủ toả sáng nhất . Đây là cách mà Trịnh Vĩnh Khang có - sự tự tin, chói sáng và không gì ngăn cản.
Chết tiệt, có vẻ như đây là tình yêu đích thực.
Trương Chiêu nghĩ như vậy có chút không vui, anh cho rằng lần này nhất định khó có thể dỗ tốt được Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu cúi xuống, nắm lấy cánh tay của người say, lấy lon bia còn dang dở từ tay cậu ra và đặt nó lên bàn.
Trịnh Vĩnh Khang cho phép anh di chuyển mà không có bất kỳ phản ứng nào, hành động như một con búp bê giẻ rách bị hỏng. Trương Chiêu dần dần cau mày, anh không đành lòng nhìn thấy một tên bắn tỉa vô hồn như vậy, liền vươn tay đỡ cậu đến ghế sô pha, đồng thời rút ra hai tờ giấy lau nước mắt cho hắn.
" Ba lần, Trịnh Vĩnh Khang "
Trương Chiêu cong ngón trỏ và gõ nhẹ vào đầu cậu ,
" Mẹ kiếp, tại sao em không những không tiến bộ mà còn thụt lùi? Em phải làm điều này vì thằng chết tiệt đó hả ? Tóc dài thì có trí tuệ thì không , kẻ khóc khi thất tình còn tệ hơn , mẹ nó " " Trương Chiêu "
Trịnh Vĩnh Khang giơ tay nắm lấy cổ tay anh, dùng một chút lực kéo về phía mình, nghiêng người về phía trước hôn lên má Trương Chiêu , sau đó nhanh chóng vùi đầu vào cổ Trương Chiêu , thì thầm vào tai anh:
"Nếu anh đồng ý ở bên em bảy năm hay năm năm trước thì chuyện đó đã xảy ra ba lần rồi, tất cả đều là lỗi của anh."
Vừa nói, Trương Chiêu cảm thấy cổ mình ươn ướt, vốn dĩ muốn mắng Vĩnh Khang vì sự gần gũi vượt giới hạn, nhưng thực sự không thể. Anh ta thở dài, cuối cùng cũng mủi lòng, ôm đầu Trịnh Vĩnh Khang như hái củ cà rốt, nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu , anh ta lấy tay lau hai lần.
" Không phải em đồng ý không nhắc tới chuyện này sao? "
" Tôi say!"
Trịnh Vĩnh Khang dù không thừa nhận nhưng vẫn tức , cúi đầu và giấu mặt vào lòng bàn tay của Trương Chiêu như một con đà điểu, như thể điều này có thể sẽ giúp cậu cản trở những gì anh nói tiếp theo.
" Tôi không thích đàn ông."
Quả nhiên lại là câu này.
" Đừng làm điều này nữa."
Trịnh Vĩnh Khang hừ nhẹ một tiếng, không trả lời câu hỏi, bầu không khí nhất thời trở nên im ắng . Trương Chiêu lại thở dài, nhặt bia trên bàn lại nhét vào tay cậu.
" Sao em không uống cạn cho chết đi , đồ ngốc, để anh không phải đến giúp em vào lúc ba giờ đêm. "
Trịnh Vĩnh Khang nghe theo lời khuyên, giơ lon đổ vào miệng, Trương Chiêu vội vàng ngăn cản, tức giận đến mức muốn dùng tay tát cậu một cái. Những giọt nước mắt từ khóe mắt của Trịnh Vĩnh Khang , hết giọt này đến giọt khác, trong hơn mười năm và gần bốn nghìn năm, Trương Chiêu chưa bao giờ thấy em khóc như thế này, cho dù đó là vết thương tái phát hay sự ra đi bất ngờ của các Master, Vĩnh Khang sẽ luôn nghiến răng nghiến lợi bước tới và nói với cả đội, tôi có thể, chúng ta có thể . Let's fucking go .
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang đã khóc đến khi ngủ thiếp đi, cậu ấy đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn khóc đến khó thở và khóc nức nở như một đứa trẻ. Trương Chiêu giặt khăn lau mặt, sau đó thu dọn rác mang đi, năm giờ sáng, cuối cùng hắn cũng nhắm mắt nằm trên giường.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục vang lên, Trương Chiêu tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, mở mí mắt nặng nề và chạm vào chiếc điện thoại di động trên gối,
"Sao đêm rồi mà mày vẫn còn điên vậy?"
Giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang đầy say xỉn , như thể cậu đang uống rượu, lời nói có chút lắp bắp. Cậu ở cách điện thoại một khoảng, và âm thanh phát ra từ loa ngoài luôn ngắt quãng , nghe không rõ lắm. Trương Chiêu không hiểu cậu muốn nói gì , anh ta đang trong cơn buồn ngủ, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy? Khang tiên sinh, nếu không có gì thì tôi đi ngủ đây."
"Em nói -- em thất tình, sang đây cùng em uống một ly!"
Đầu bên kia say rượu đưa điện thoại lên miệng, âm thanh được khuếch đại tám lần, nguyên bản tiếng muỗi biến thành tiếng gầm gừ , Trương Chiêu người đang áp điện thoại vào tai, sợ chết khiếp và mất ngủ.
Đây là lần thứ ba điều này xảy ra trong vòng 5 năm. Trương Chiêu biết rất rõ rằng không thể lý luận với một người say rượu, nên anh đành thở dài, cam chịu số phận, đứng dậy, xỏ dép và chuẩn bị ra ngoài.
Nếu biết sớm hơn, anh đã nên bảo Trịnh Vĩnh Khang chuyển lên lầu đến nhà Vương Sâm Húc , để anh không phải là người bị tra tấn lúc nửa đêm.
Trương Chiêu đẩy cửa ra với tâm tư có chút xấu xa, suýt chút nữa vấp phải lon bia vương vãi. Quen đường rồi anh thay một đôi dép lê, dọc đường nhặt vỏ bia lên, cuối cùng khi đứng trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, anh đếm và phát hiện có năm cái lon rỗng.
Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt ngồi trên thảm, ngồi co ro trong góc sau bàn cà phê, tựa đầu vào ghế sô pha, trong tay cầm nửa lon bia, trên bàn có hai lon chưa mở và những mẩu thuốc lá trong gạt tàn. Khuôn mặt trẻ thơ mười năm không thay đổi nhiều, đỏ bừng, khóe mắt có nước, hoàn toàn say khướt.
Trương Chiêu hít một hơi khí lạnh. Hai năm trước, Trịnh Vĩnh Khang cũng tan vỡ tình cảm, rủ anh đi uống rượu, nhưng cậu chưa bao giờ hỗn loạn như vậy. Khi đó cậu vừa chạm ly rượu với Trương Chiêu, uống một hơi nặng nề, cười lớn, kiên quyết nói với anh
" Hắn là đồ ngốc, không biết em giỏi đến mức nào! "
Đó là Trịnh Vĩnh Khang, người đầu tiên giành chức vô địch Valorant Trung Quốc, cậu là xạ thủ bắn tỉa số một thế giới với ba chức vô địch trong năm năm, là tay tấn công cốt lõi tuyệt đối của đội. Sau khi giải nghệ, cậu cũng là một tuyển thủ đấu tay đôi huyền thoại. Cậu là một chiến binh bẩm sinh, sinh ra để chơi FPS, mọi người sẽ ấn tượng bởi sự xuất sắc của cậu, cậu là tuyển thủ toả sáng nhất . Đây là cách mà Trịnh Vĩnh Khang có - sự tự tin, chói sáng và không gì ngăn cản.
Chết tiệt, có vẻ như đây là tình yêu đích thực.
Trương Chiêu nghĩ như vậy có chút không vui, anh cho rằng lần này nhất định khó có thể dỗ tốt được Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu cúi xuống, nắm lấy cánh tay của người say, lấy lon bia còn dang dở từ tay cậu ra và đặt nó lên bàn.
Trịnh Vĩnh Khang cho phép anh di chuyển mà không có bất kỳ phản ứng nào, hành động như một con búp bê giẻ rách bị hỏng. Trương Chiêu dần dần cau mày, anh không đành lòng nhìn thấy một tên bắn tỉa vô hồn như vậy, liền vươn tay đỡ cậu đến ghế sô pha, đồng thời rút ra hai tờ giấy lau nước mắt cho hắn.
" Ba lần, Trịnh Vĩnh Khang "
Trương Chiêu cong ngón trỏ và gõ nhẹ vào đầu cậu ,
" Mẹ kiếp, tại sao em không những không tiến bộ mà còn thụt lùi? Em phải làm điều này vì thằng chết tiệt đó hả ? Tóc dài thì có trí tuệ thì không , kẻ khóc khi thất tình còn tệ hơn , mẹ nó " " Trương Chiêu "
Trịnh Vĩnh Khang giơ tay nắm lấy cổ tay anh, dùng một chút lực kéo về phía mình, nghiêng người về phía trước hôn lên má Trương Chiêu , sau đó nhanh chóng vùi đầu vào cổ Trương Chiêu , thì thầm vào tai anh:
"Nếu anh đồng ý ở bên em bảy năm hay năm năm trước thì chuyện đó đã xảy ra ba lần rồi, tất cả đều là lỗi của anh."
Vừa nói, Trương Chiêu cảm thấy cổ mình ươn ướt, vốn dĩ muốn mắng Vĩnh Khang vì sự gần gũi vượt giới hạn, nhưng thực sự không thể. Anh ta thở dài, cuối cùng cũng mủi lòng, ôm đầu Trịnh Vĩnh Khang như hái củ cà rốt, nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu , anh ta lấy tay lau hai lần.
" Không phải em đồng ý không nhắc tới chuyện này sao? "
" Tôi say!"
Trịnh Vĩnh Khang dù không thừa nhận nhưng vẫn tức , cúi đầu và giấu mặt vào lòng bàn tay của Trương Chiêu như một con đà điểu, như thể điều này có thể sẽ giúp cậu cản trở những gì anh nói tiếp theo.
" Tôi không thích đàn ông."
Quả nhiên lại là câu này.
" Đừng làm điều này nữa."
Trịnh Vĩnh Khang hừ nhẹ một tiếng, không trả lời câu hỏi, bầu không khí nhất thời trở nên im ắng . Trương Chiêu lại thở dài, nhặt bia trên bàn lại nhét vào tay cậu.
" Sao em không uống cạn cho chết đi , đồ ngốc, để anh không phải đến giúp em vào lúc ba giờ đêm. "
Trịnh Vĩnh Khang nghe theo lời khuyên, giơ lon đổ vào miệng, Trương Chiêu vội vàng ngăn cản, tức giận đến mức muốn dùng tay tát cậu một cái. Những giọt nước mắt từ khóe mắt của Trịnh Vĩnh Khang , hết giọt này đến giọt khác, trong hơn mười năm và gần bốn nghìn năm, Trương Chiêu chưa bao giờ thấy em khóc như thế này, cho dù đó là vết thương tái phát hay sự ra đi bất ngờ của các Master, Vĩnh Khang sẽ luôn nghiến răng nghiến lợi bước tới và nói với cả đội, tôi có thể, chúng ta có thể . Let's fucking go .
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang đã khóc đến khi ngủ thiếp đi, cậu ấy đã ngoài ba mươi, nhưng vẫn khóc đến khó thở và khóc nức nở như một đứa trẻ. Trương Chiêu giặt khăn lau mặt, sau đó thu dọn rác mang đi, năm giờ sáng, cuối cùng hắn cũng nhắm mắt nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co