Gui Ten Anh Vao Trong Nang Mai
27/8/2009 Hôm đấy , là vào một hôm trời đổ mưa , mây đen giăng kín hết cả bầu trời . Mai vội vàng tấp vào một cửa hàng nhỏ bên lề . Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , tiếng chuông leng keng phát ra tiếng động khiến cho cô gái nhỏ phải giật mình mà quay ngoắt người lại . Đối diện với cô là một tràng trai trẻ ; mái tóc đen nháy , dài ; làn da vàng càng tôn lên thân hình khỏe khoắn của cậu. Ánh mắt cả hai cứ thế mà chạm lấy nhau . Người con trai ấy lên tiếng : - Xin chào bạn học , có phải đã dọa cậu rồi không ? - K..Không sao cả , cậu không cần phải để ý tớ đâu ! _ Mai bối rối .- Gì chứ !? Cậu cứ định đứng ở đây mãi sao ? Mau , vào trong đi , tớ khao cậu ăn gì đó he . Chưa để Mai có cơ hội trả lời , cậu ấy cứ thế mà kéo cô vào bên trong quầy .Tiếng chuông lại lần nữa khẽ vang , khuấy động cả làn mưa cuối mùa , mang theo đấy là cả hơi nồng của hương nhài xen lẫn với tiếng gió thổi vi vu .
Mưa tạnh ,đây cũng là lúc , Mai phải tạm biệt cậu bạn ấy mà ra về . Biết là Mai cũng tiếc nuối lắm , nhưng mà bố mẹ cô khó lắm , có khi sẽ mắng riết khi cô bé đặt chân về nữa cơ .Mai hít sâu , rồi chào tạm biệt cậu bạn mới quen . Đi được nửa đường , cô bỗng quay ngoắt người lại , đôi tay đặt lên má , Mai nói to :- Xin chào bạn học , tớ là Mai , rất vui được làm quen !Một giây..hai giây ..rồi đến giây thứ ba..Ôi ! Cậu trai kia bật cười rồi , Cậu ta còn bắt chước điệu bộ của Mai nữa chứ :- Xin chào Mai ! Tớ là Duy, rất vui được gặp cậu .Mai khẽ cười, đã rất lâu rồi cô mới cười tươi như vậy . Ha ha.. khó chịu quá .. tại sao mình lại không kìm nỗi nhỉ .. ha ha..vui quá .....Có lẽ Mai sẽ chẳng thể biết được cái tên Duy này sẽ là một vết hằn sâu ghim đến tận nơi được gọi là con tim , là nỗi bứt rứt không thể chặt đứt được . Về đến nhà .Mai nhẹ nhàng gõ cửa , một tiếng động phát ra , cô ngước mặt lên nhìn . Đối diện với Mai là dì Hoa - mẹ của cô .Dì Hoa được mọi người biết đến là người phụ nữ của gia đình . Bà là mẫu người chuẩn mực và hà khắc với gia đình . Có lẽ điều này cũng phải , bởi vì dì xuất thân là con nhà danh giá . Mà Mai lại là con một , nên dì Hoa còn phải dè chừng mà uốn nắn cô bé từng chút mực .Đối diện với ánh nhìn của mẹ , Mai chỉ biết nuốt nước bọt , không để dì phải chờ lâu , Mai lên tiếng :- Vì hôm nay trời mưa to quá , nên con phải tấp lại một cửa hàng nhỏ để trú mưa mẹ ạ ! Con biết là mình không nên về muộn và..Con xin lỗi !Mai nghẹn ứ . Cô dường như muốn khóc rồi . Dì Hoa thở dài , dì day day cái trán , rồi nói :- Thôi được rồi , vào trong thay đồ và ra ăn tối đi . Cả nhà đợi con nãy giờ đấy ! Ôi trời ! Thoát nạn rồi !_ Mai thầm nghĩ . Sau khi vệ sinh cá nhân xong , Mai lau khô tóc và nghĩ ngợi gì đấy . Cô dần chìm trong mộng tưởng , đôi má ửng ửng hồng .
Bỗng cô đứng phất dậy , kéo ngăn tủ ra , lục lọi gì đấy , cuối cùng là lấy ra một cuốn sổ màu đen . Mai thầm cười , cô vuốt ve từng trang giấy . Đôi tay thôn thả , nắm chặt bút , nắn nón từng nét :
Ngày 27/8/2009 - Mưa nhẹ Hôm nay , trời đã đổ mưa đấy ! Tớ cứ nghĩ mình xong đời rồi , nhưng mọi chuyện lại không như tớ nghĩ , tớ tấp vào một cửa hàng nhỏ , đang loay hoay thì gặp cậu . Cậu đã khao tớ kem đấy ! . Cảm ơn nha, Duy .
NTN.
Viết xong , Mai gấp gọn quyển sổ lại . Em nghĩ về lần gặp tiếp theo của cả hai sẽ trông như thế nào ? Càng nghĩ Mai lại càng háo hức , em đứng dậy và tung tăng nhảy múa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co