Gửi tới trời đông một mảnh thư tình |Haikaveh|
Gấu bông 2
[Tiếp nối phần câu chuyện của 'Gấu bông']Sau khi Alhaitham khó khăn mang được đống gấu bông Kaveh về nhà, hắn lại đối mặt với một vấn đề lớn khác.Đó là, làm sao để mà giấu lũ gấu này khỏi chàng tiền bối cùng nhà?Thông thường khi dọn dẹp, Kaveh cũng sẽ tiện tay dọn luôn phòng hắn. Mà mỗi lần như vậy, Alhaitham đều vã hết mồ hôi hột. Lý do cũng rất đơn giản thôi, trong phòng Quan Thư Ký có một cái tủ riêng để đưng những vật phẩm quý báu mà hắn muốn cất giữ, và quá nửa đồ ở trong đấy, đều liên quan đến chàng kiến trúc nổi danh nọ.Hắn thu thập và gìn giữ đồ của Kaveh từ những món nhỏ nhất như chiếc bút anh vô tình làm mất (thực ra là bị hắn chôm) hồi còn học Giáo Viện, cho đến chiếc khăn tay, con lật đật mà người thương cất công làm tặng hắn, cả những tấm ảnh, thẻ bài TCG có in hình anh chàng trên đó. Và giờ thì bộ sưu tập đó được mở rộng với những con gấu bông được làm theo kiểu dáng của Kaveh.Chẳng khác gì đu idol.Tuy nhiên, như đã nói ở trên, đống gấu bông này có số lượng quá nhiều (cả cái máy của người ta mà lại) nên rất khó giấu, hoặc chí ít, không thể nhét nổi vào tủ.Cũng bởi vậy, Quan Thư Ký đại nhân của chúng ta phải đang vắt óc tìm cách để sao cho Kaveh không phát hiện ra chúng.Hắn thậm chí còn nghĩ đến trường hợp mua thêm một căn nhà để có thể nhét vừa tất cả.Nhưng thủ tục mua nhà đều rườm rà và rất mất thời gian. Thêm nữa, sau khi mua nhà xong còn phải đập đi xây lại, hắn không muốn các Kaveh phải ở một nơi tối tăm bụi bặm mà lại còn dính hơi thở của người khác.Thế nên, cho đến lúc đó, Quan Thư Ký chỉ còn nước nhờ gửi tạm sang nhà người bạn thân - ông hề xích lô và cũng là tổng quản Mahamatra Cyno của chúng ta.Cơ mà, đời đâu như là mơ, cái gì đến cũng sẽ phải đến mà thôi. Lại theo định luật Murphy thì 'nếu có bất kỳ điều xấu nào có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra'.Cũng giống như mọi ngày, Quan Thư Ký đi làm còn Kaveh thì ở nhà cày deadline.Trong lúc đang làm việc, chàng kiến trúc sư chợt nhớ đến cái tai nghe mà Alhaitham mượn hôm bữa, vậy nên, anh đi sang phòng của hắn để tìm đồ.Lúc Kaveh mở cửa phòng ra, anh còn nghĩ rằng thể gì mình cũng sẽ phải mất một lúc lâu mới tìm được cái tai nghe, dù sao thì cậu hậu bối của anh cũng có thói quen vứt đồ lung tung.Anh lia mắt khắp căn phòng, rồi chợt dừng lại ở chiếc tủ trong góc, nơi có dán một tấm poster in hình bánh donut và ở dưới có chữ open. Lúc đó, anh còn vui vẻ nghĩ rằng không biết sao hôm nay Alhaitham lại tốt tính note lại cho anh chỗ để đồ như thế này.Ấy vậy mà mọi sự chẳng giống như những gì chàng kiến trúc sư đã tưởng tượng, khi mở cánh tủ ra, thứ anh thấy không phải cái tai nghe mà mình nhớ thương, ngược lại chính là một nơi trông như bàn thờ với ảnh của chính Kaveh ở trong đó.Sau đó, chàng trai tóc vàng mất hết hồn vía chạy sang nhà Tighnari cầu cứu."Cậu không hiểu đâu, Alhaitham chắc chắn muốn nguyền rủa tôi, hoặc ít nhất cậu ta muốn tôi chết." Kaveh khóc lóc, thành thục biểu diễn luôn cái trò một khóc hai nháo ba thắt cổ cho chàng kiểm lâm và vị tổng quản Mahamatra xem, trong tay anh đã thủ sẵn giải lụa trắng."Cậu ta ghét tôi thì có thể nói mà, sao lại chơi cái trò nguyển rủa nhau thế này (ಥ﹏ಥ)."Nhìn con người tóc vàng đang ăn vạ trước mặt họ, Tighnari và Cyno ái ngại nhìn nhau."Chắc.. chắc hẳn là có hiểu nhầm gì ha?" Tighnari e dè nói, song, cậu lại bị Cyno ghé tai nói thầm."Khụ, thực ra cái biển 'Donut open' đấy là tôi làm cho Alhaitham, nó vốn là 'Do not open cơ', kiểu đồng âm mà, cậu hiểu chứ." Vị tổng quản nọ chột dạ. "Tôi đâu ngờ là Kaveh lại hiểu nhầm thành thế này cơ chứ.""Mà tính ra Alhaitham cũng tài thật, mắt thẩm mỹ tệ hại hết sức. Không hiểu sao từ chỗ chưng bias lại biến thành cái bàn thờ trong mắt Kaveh được." Anh ta bổ sung."Kỳ này... Alhaitham hết cứu rồi."Mà trong lúc đó, vị Quan Thư Ký đang được mọi người nhắc đến vẫn đang nhàn nhã xử lý sự vụ với cái tai nghe thó được từ chỗ Kaveh, hoàn toàn không mảy may chút gì trước sóng gió đang đến gần.Fic được tui lấy ý tưởng từ art: https://twitter.com/sshakamen2nd/status/1674466135939649536?t=4BWLtxZRMEPISUSHNI2pxw&s=19&fbclid=IwAR3c_V6Qu4YA9rTzOiIHhYUOBnopLCxY-UrV8drD_IGO3Ajh0rnB28zCB_o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co